° lunasae - it's too late to pursue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



☾ ⋆*・゚:⋆*・゚

Ngày Sae mới tới đội dự bị của Real Madrid, Leonardo Luna vẫn là cái tên treo trên cửa miệng của mỗi cầu thủ trẻ. Chân ướt chân ráo trên đất khách, anh không khỏi thấy kỳ quái, tần suất chúng nhắc đến gã khiến anh liên tưởng đến vài thứ báng bổ nhiều hơn tình cảm nhiệt thành của lũ trẻ con.

Một dịp nọ, anh tới thăm La Fabrica trong truyền thuyết, rồi nhận ra ở đây cũng chẳng khác gì. Chúng, những đứa trạc tuổi và cả bọn con nít thiếu thời như bị chơi ngải tập thể, có thể chúng thần tượng ai đó khác, nhưng đứa nào cũng sùng bái gã Leonardo này như thể con chiên ngoan đạo.

Dị vãi.

Sae không phủ nhận năng lực của gã, trái lại, anh phải trầm trồ biết bao lần trước những cú cứa lòng vô cùng đẹp đẽ mà gã từng tạo nên. Leonardo đá bóng như khiêu vũ, mượt mà và uyển chuyển đến mức bóp nghẹt hơi thở của người xem, một vũ công thứ thiệt trên mặt sân xanh mướt mắt. Thứ bóng đá gã mang tới giới mộ đạo đầy mê hoặc và rung động...

Trơn tru, Sae thường tấm tắc thế.

Nhưng anh chưa từng gặp gã ngoài đời thật, điều ấy khiến anh nảy sinh nghi hoặc về Leonardo, bỏ qua thực tế rằng việc này phi lý quá đỗi. Chỉ thấy gã qua những trận bóng hay vài bức ảnh được photoshop không đủ để xét nét, thoạt nhìn, kiểu ngoại hình và cách chơi bóng của gã khiến Sae dè chừng hơn thích thú.

Tuy vậy, gã rất sáng sủa, nụ cười mỉm chi dịu dàng với sức lan tỏa vô cùng tận, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta xốn xang và đỏ mặt. Trông Leonardo có vẻ ngọt ngào, và anh mong rằng điều ấy linh nghiệm, bằng không mới thất vọng làm sao.

-

Không.

Gã không giống trong ảnh chụp.

Từ khí chất đến ngoại hình đều khác, nụ cười công nghiệp cũng đổi thay. Gã bắt tay Sae và kéo anh lại gần, giả vờ choàng nhau vào cái ôm thắm thiết trước vài ống kính máy quay đang chĩa lăm lăm về phía họ. Hơi thở gã lả lơi trên gáy nhẹ bẫng như bươm bướm đập cánh, tóc mai vô tình quét qua sườn mặt Sae hơi chút nhột nhạt. Khóe môi gã vẫn nhếch lên vẻ thân thiện, nhưng ý cười không lan đến đáy mắt. Sae thấy hứng thú trong mình cạn dần, lòng dạ anh cũng chẳng còn hồi hộp.

Sae từng tưởng bở về ngày anh có thiện cảm với gã. Song, hiện thực chỉ giỏi làm ta vỡ mộng. Leonardo Luna không giống trong ảnh chụp... Gã khiến anh khó chịu với mùi kiêu căng tỏa ra khắp người.

Chưa thân quen anh đã phát ngán, vì anh nhận ra ngay... gã và họ chẳng khác gì nhau, cũng vô cảm và đầy giả tạo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net