1, Thế giới của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Isagi về trễ.

Mặt trời vừa ló dạng báo hiệu buổi sớm mai, cậu đã vội vã bật tung cả chăn gối rồi luống cuống chạy vào nhà vệ sinh để chuẩn bị cho buổi tập dượt quan trọng. Bữa sáng đơn giản gồm cơm nắm và trứng cuộn cậu cũng chẳng kịp ăn, chỉ có thể mau lẹ gói ghém chúng vào chiếc hộp bento vuông vức một cách vụng về, sau đó chào tạm biệt Rin bằng một nụ hôn má yêu chiều và mau chóng rời đi.

Khoảng thời gian Rin ở cạnh chồng ngày hôm nay chỉ vỏn vẹn trong một sáng hạ trong lành ấy. Nó chỉ còn biết lủi thủi ngồi ăn bát cháo yến mạch nóng hôi hổi trên bàn, rồi ngậm ngùi quét dọn và chăm con trong khi chờ đợi mẹ Iyo đến để phụ giúp việc nhà.

Isagi là một người chồng tốt, chỉ là hôm nay cậu quá bận bịu đi.

Đội bóng của cả hai đang rộn ràng cho mùa thi đấu tới, vậy nên sáng nay cậu đã phải khăn gói đi đến câu lạc bộ để tụ họp cùng những người anh em; trong khi đó Rin thì phải chôn chân tại nhà và lưu luyến quả bóng tròn thân mến, rồi ngồi thừ ra đấy đợi chờ cho qua những tuần lễ nghỉ ngơi chán chường.

"Anh không cho em vận động mạnh đâu."

Alpha đã nói vậy, sau khi Rin nằng nặc đòi giảm bớt thời gian nghỉ thai sản để nhanh chóng được khoác lên bộ jersey mà nó vẫn hằng nhớ nhung. Ừ thì, vết mổ của nó có chút đau thật đấy, nhưng nó vẫn làm việc rất hiệu quả mặc dù Isagi đã năm lần bảy lượt ngăn cản đến nhàm cả tai, thế mà cuối cùng Rin vẫn bị cậu và gia đình thuyết phục; thành ra không gian của nó chỉ thu hẹp ở loanh quanh trong nhà cho đến siêu thị đầu ngõ.

Kính coong!

Tiếng chuông cửa vang lên ngắt ngang Omega khỏi những luồng suy tư vẫn còn đương vướng bận. Nó không muốn mẹ Iyo phải chờ đợi lâu - khi bà còn mang theo cả những chiếc túi nặng trịch chứa đầy rau và củ. Sửa sang lại mái tóc rối bời vì chưa kịp chải, Rin gấp gáp chạy xuống mở cửa cho bà.

Nó thầm nghĩ sao hôm nay tâm trạng của mình hơi bất ổn, nhưng lại tự trấn an rằng bản thân chỉ đang tưởng tượng mà thôi.

Phải còn lâu lắm Rin mới được gặp lại Alpha; bởi vì hôm nay rất nhiều đồng đội thời niên thiếu của hai người họ đã cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ - và tất nhiên là Isagi cũng góp phần tham dự.

Được gặp đầy đủ những người bạn thân thiết của mình, đương nhiên Isagi vô cùng háo hức; nhưng một ngày trước đó thì thực ra cậu vẫn còn rất phân vân, cứ liên tục hỏi Rin rằng nó có muốn đi cùng cậu không, và rằng có lẽ cậu nên vắng mặt một hôm rồi đợi sang dịp khác.

"Mày cứ việc đi đi, tao ở nhà." Omega kiên quyết lặp lại lần thứ bao nhiêu không đếm xuể.

"Nhưng-"

"Cũng lâu rồi mới có dịp mà, mày đi đi, về đúng giờ là được."

Yêu đương tận tám năm rồi khoác tay nhau bước vào lễ đường, Isagi chưa bao giờ cảm thấy Rin khó hiểu như lúc này. Giọng điệu của nó nhẹ bẫng và thản nhiên như thể điều đó không khiến cho nó phiền lòng vậy, mà trông thái độ của Rin thì cậu chắc mẩm rằng nó đang nói sự thật; bởi vì nếu không, sắc mặt của nó sẽ tối sầm lại và u ám đến phát ghê. Thì ai bảo trước đây mỗi lần Isagi rong chơi về trễ là sẽ nhận được cơn ghen khủng khiếp cùng mớ tin nhắn đe dọa của em người yêu làm gì, nên bây giờ nó điềm tĩnh như thế cậu cũng thấy hoài nghi, mặc dù mấy năm qua quả thật Rin đã dễ tính với cậu hơn rất nhiều.

"Nhưng Rin..."

"Tao nhét cái khăn tắm vào mồm mày bây giờ."

Thế là dưới sự uy hiếp của Rin vì cậu quá lắm mồm, cùng lời trấn an những e sợ vu vơ đến từ phía mẹ yêu, Alpha đã tạm phớt lờ nỗi lo canh cánh trong lòng và tham gia vào buổi tiệc tùng cùng với hội anh em, định bụng rằng sẽ trở về trước giờ giới nghiêm để còn kiểm tra xem Rin đang thế nào. Cậu còn tính sẽ ghi nhớ thật nhiều câu chuyện của mọi người xung quanh rồi về kể cho nó nghe, kể cả việc họ trông đợi được nhìn Itoshi Rin tái xuất trên sân cỏ ra sao nữa; nhưng trời tính không bằng trời tính, buổi gặp mặt hôm đó xảy ra hai chuyện.

Chuyện thứ nhất là Nagi và Barou uống say, sau đó chàng "hầu gái" kia đã lèm bèm gì đó về Nagi trong khi anh đang gật gà trên vai Mikage Reo yêu dấu. Men rượu hun nóng hết mấy sợi dây thần kinh hay sao đó mà hai tên này chẳng hiểu kiểu gì lại nóng máu theo, và bùm; một cuộc tranh cãi nảy lửa về việc ai sẽ giành được chiếc giường - vốn đã xảy ra từ đời nảo đời nào - bùng nổ ngay trong phòng ăn riêng của nhóm, chỉ có điều cái giường nay được thay thế bằng chiếc nệm lót mông, và lần này có cả đám loi choi đang cố gắng giảng hòa để hai tên này không cao hứng mà chơi trò ném gối.

Cuộc hỗn loạn to tiếng khiến cho Isagi gần như không để ý đến những tin nhắn đang rung lên trong điện thoại. Cho đến khi tạm thời giải quyết xong thì đã quá giờ quy định tận hai mươi phút, cậu đã bỏ lỡ hai tin nhắn từ mẹ và hai cuộc gọi nhỡ từ người bạn đời dấu yêu.

[Gắng về nhanh một chút nhé, Yocchan]

[Rin chờ con nãy giờ nên chưa chịu ngủ]

Bàn tay hấp tấp nhấn vào phím gọi điện; mẹ chỉ vừa bắt máy, Isagi đã vội đánh úp bằng hàng loạt câu hỏi và xin lỗi không ngừng.

"Mẹ ơi, em đã chịu ngủ chưa ạ?"

"Mẹ khuyên em giúp con được không ạ? Con về ngay đây."

"Ở đây có chút chuyện, n-nên... trời ạ, con xin lỗi, chết mất thôi, con đã định sẽ về sớm kia mà."

Giọng của mẹ khẽ vang lên ngắt lời Isagi, khiến cho cậu chợt bừng tỉnh và vụt thoát khỏi cơn hoảng hốt nhất thời.

Khi nghe rằng Omega ban nãy đã chịu ngoan ngoãn mò lên giường, cậu mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hỏi han mẹ vài câu và dặn dò mẹ về sớm để giữ gìn sức khoẻ cẩn thận, cậu liền gấp rút chào tạm biệt bạn bè, sau đó nhanh tay gọi điện bắt một chiếc taxi.

Chuyện thứ hai, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa: thế quái nào mà tuyến đường của anh lại bị kẹt xe, thành ra giờ giới nghiêm là chín giờ tối thì đến mười giờ kém mười lăm Isagi mới có thể lết tấm thân về nhà.

Vừa mới mở cửa, Alpha đã nghe thấy một âm thanh khủng khiếp vang vọng khắp mọi nơi - tiếng khóc của con mình. Cậu quẳng đại đôi giày thể thao trên bậc thềm mà chẳng buồn cất vào kệ tủ, rồi vứt cả giỏ quần áo nơi cầu thang trông đến là bừa bộn; để không bị vướng víu và có thể ba chân bốn cẳng chạy đến căn phòng xinh xắn ngay cạnh buồng ngủ của cả hai.

Alpha vội vã ôm lấy đứa bé trong lòng, mùi hương của lá phong ngào ngạt ngay trước mũi như một dấu hiệu cho thấy Suzuka đang khó ngủ. Bình thường em cũng hay như vậy lắm, vậy nên cả Isagi và Rin đều phải thay phiên nhau vỗ về rồi hát ru đến khi nào em ngủ được mới thôi. Thế nhưng hôm nay có điều gì đó không ổn, sau khi Suzuka đã ngoan ngoãn say giấc trong vòng tay của ba lớn, cậu vẫn cảm thấy váng vất bởi mùi hương nồng nặc pha trộn giữa lá phong và... à: hương hoa ly mà cậu đã không còn xa lạ gì nữa.

Không giống như tuyết tùng, mùi hương của Rin cực kì nồng đậm và dễ dàng gây sự chú ý, thế nên khi tâm trạng nó bất thường thì tuyến thể sẽ hoạt động gấp bội phần hăng say, khiến cho hương hoa càng thêm ngào ngạt và nhanh chóng len lỏi vào tận khe hở nơi cửa phòng - chẳng qua là Isagi bị phân tâm bởi bé con nên mới trót dại mà quên mất điều ấy.

Cậu vội vàng ôm theo Suzuka rồi nhanh chân chạy vào buồng ngủ bên cạnh, vồ ngay đến bên giường để xem xét tình trạng của Rin.

Mình mẩy nó đẫm mồ hôi lạnh toát, trong miệng lẩm bẩm gì đó mà Isagi không tài nào nghe rõ được. Rin từng gặp ác mộng rất nhiều vào ngày trước - khi cả hai vẫn còn chưa tròn đôi mươi, nhưng chưa bao giờ nó giãy giụa và bấu víu vào Isagi đến khổ sở như vậy; thành ra cậu không biết nên xoay sở như thế nào cả, chỉ đành bất lực xoa xoa gương mặt nhăn nhó rồi cố gắng đánh thức Rin bằng những động tác hết sức nhẹ nhàng.

"Rin ơi, là mơ thôi, mau dậy nào."

Dường như ngửi thấy được phần nào hương tuyết tùng của Alpha, nó mấp máy môi loáng thoáng một vài chữ - lần này thì nó cất tiếng gọi cậu, rõ ràng hơn.

"Y-Yoichi... Yoichi, anh ơi..."

"Anh đây. Rin, anh đây mà."

Hàng chân mày nó nhíu lại, xem chừng khó chịu ghê lắm, cũng chẳng biết Rin gặp ác mộng gì để mà nó phải phản ứng dữ dội như thế này. Nó run lẩy bẩy như một chú mèo nhỏ tội nghiệp đang co mình giữa đêm đông, cho dù cậu có lay đến thế nào cũng không chịu tỉnh giấc. Thấy vậy, Isagi liền nhanh tay ôm nó vào lòng, khẽ vuốt lưng rồi xoa lên má, vén tóc rồi hôn hít đủ điều, cốt chỉ muốn nó thức dậy trong sự dịu dàng nhất có thể: vì Rin đã mệt rồi, cậu nào dám mạnh tay để kích động nó thêm.

"Anh đâu rồi? Anh ơi?"

"Lily của anh, anh đây mà. Dậy đi em, nhìn anh này." Isagi gọi nó thật yêu chiều, như làn nước trong lành từ chốn nào đổ xuống, xua tan và gột rửa sạch sẽ những khung cảnh kinh hoàng chồng chất đầy trong mơ.

"Dậy nào, Rin yêu dấu."

Hương hoa ly bắt đầu vơi bớt, kèm theo đó là mi mắt nặng trĩu đã hé mở nhè nhẹ. Tiếng thở dốc chầm chậm giảm đi theo từng phút giây Rin lấy lại bình tĩnh, nó dụi mũi vào tuyết tùng yêu thích để giúp bản thân tỉnh táo hơn vài phần, sau đó khụt khịt hít ngửi kĩ hơn và cảm thấy an tâm khi trên thớ vải chẳng nhuốm bất kì hương rượu nào cả.

Đến lúc này nó mới chịu thở phào: đáng sợ hơn cả ác mộng, là Isagi không trở về bên nó.

"Anh ơi..."

"Ừ, anh đây. Bé ngoan, chỉ là ác mộng thôi, anh ở đây với em rồi."

"Mày về trễ..."

Rin khi mệt sẽ gọi Isagi là "anh", khi đã tỉnh táo hơn thì quay trở về là "mày". Còn Isagi thì đã quá quen với tốc độ thay đổi xưng hô xoèn xoẹt của nó, nhưng cậu cứ mặc kệ, để cho nó muốn nói gì thì nói, gọi cậu bằng cái tên gì cũng được. Tại Isagi bận bịu cưng chiều nó, thiếu điều còn sợ không có đủ thời gian, nên đâu rảnh mà đi câu nệ chuyện xưng hô với vợ mình kia chứ.

"Anh xin lỗi. Có chút việc xảy ra, anh thực sự không lường trước được." Isagi lặng lẽ vuốt ve lưng nó, lại hôn nhẹ lên khóe mắt rơm rớm lưng tròng. "Chậc, cũng là do anh hết, tại anh không để ý thời gian, hại em phải thức chờ anh như này."

"Không, tao xin lỗi. Tại tao mà con khóc rồi..."

"Không phải đâu mà, đâu phải lần đầu con bé bị như vậy chứ. Không phải tại em."

Cậu đau lòng hôn lên trán nó, nâng niu như một món bảo vật mỏng manh. Omega run nhè nhẹ, mơ màng tựa vào lồng ngực ấm áp mà nó đã lưu luyến suốt cả ngày qua, thầm nghĩ tại sao kể từ khi sinh con, nó lại trở nên sướt mướt đến như vậy.

"Em mơ thấy gì vậy?"

"Không có gì hết." Rin lắc đầu, tiếp tục dụi mũi vào mọi tấc hương mà khứu giác của nó mò đến được.

"Ngoan, kể anh nghe."

"Bình thường mày có hỏi tao đâu."

Ừ thì Isagi sẽ không hỏi nếu như Rin không liên giấu giếm hết lần này qua lần khác. Gần đây nhất chính là khi cậu được rủ đến bữa tiệc.

"Mai có mẹ Iyo rồi, sức khoẻ tao cũng rất tốt, mày khỏi lo."

Tốt cái khỉ khô.

Isagi thừa biết dạo này nó hay lo nghĩ như thế nào, thường xuyên mở kệ tủ rồi ngắm nghía đôi giày thể thao yêu thích ra sao.

Rin may mắn vì không bị trầm cảm sau khi sinh, nhưng nó căng thẳng, nó mệt, nó muốn chăm sóc con thật tốt, cũng lo rằng mình sẽ bị thụt lùi sau khi phải tạm dừng đá bóng trong một khoảng thời gian khá lâu. Đã vậy, Omega sau sinh rất cần mùi hương của Alpha đã kết nối với mình; thế nên hậu quả của việc Isagi liên tục bận rộn suốt mấy ngày nay chính là Rin đã suýt chút nữa thì vượt quá ngưỡng chịu đựng - điều mà cả hai đều không hề mong muốn.

Có lẽ Rin vốn nhận thức được điều này từ lâu, nhưng vì thấy cậu mệt mỏi nên nó cũng chẳng màng nói ra làm gì. Ngược lại, nó còn phụ giúp cậu đủ thứ để tỏ ý muốn giảm bớt gánh nặng, mặc kệ Isagi đã lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần rằng cậu chỉ muốn nó được thư giãn mà thôi.

Rin lúc nào cũng nỗ lực như vậy cả.

"Tao không muốn bị đội bóng bỏ lại đằng sau."

Rin đánh trống lảng, chỉ đáp rất ngắn gọn; nhưng Isagi đã thương nó suốt ngần ấy năm, sao có thể không hiểu những tâm tư mà nó đang âm thầm ẩn giấu?

"Em nghỉ khá lâu rồi, anh biết em sẽ phải cố gắng luyện tập hơn." Isagi an ủi nó, bằng những lời lẽ thành thật nhưng vẫn tinh tế đến vô bờ. "Nhưng em là Itoshi Rin mà, anh tin chắc rằng em sẽ quay trở lại một cách thật ngoạn mục, và chẳng ai có thể đánh bại được em đâu."

Lồng ngực nó lại rộn lên hạnh phúc trước sự ấm áp của Alpha. Rin nép vào lòng cậu như một chú chim non vùi mình vào tổ, đáy mắt thoáng chốc hiện lên một vệt nước. Tuy vậy, nó vẫn kín đáo dụi đi bằng ống tay áo mềm mại, rồi hỏi.

"Kể cả mày à?"

"Cái đó thì anh không chắc." Isagi cười cười. "Em thấy sao? Chừng nào quay lại, chúng ta thi xem ai ghi được nhiều bàn hơn nhé?"

"Mày thử nuốt lời xem." Rin đáp, một tay vươn lên nhéo má cậu thay cho lời cảnh cáo.

Nó đưa mắt nhìn Suzuka đang yên ổn ngủ say, trong lòng dấy lên xúc cảm tội lỗi vì đã không thể thức giấc kịp thời để dỗ dành đứa trẻ. Chỉ là nó mệt quá - mệt vì đã bận bịu nấu nướng và chăm con suốt cả ngày nay, mặc dù mẹ Iyo đã bảo không cần, nhưng Rin vẫn cảm thấy mình không nên đùn đẩy cho bà quá nhiều việc. Đã vậy còn thêm Isagi về nhà trễ, khiến nó phải ngóng đợi mòn mỏi suốt cả tiếng đồng hồ ở bậc thềm cầu thang mà không dám rời đi nửa bước; sợ rằng nếu cậu xảy ra chuyện gì thì nó lại trở tay không kịp.

Đến khi mẹ Iyo bảo rằng Isagi đã gọi về, Rin mới chịu miễn cưỡng lê thân vào phòng ngủ.

Cả một ngày như thế khiến tay chân nó mỏi nhừ, đầu thì nhức bưng bưng, đã vậy còn thiếu thốn hương tuyết tùng quen thuộc - bởi vì tuyến mùi của Alpha bạn đời chính là thứ vô cùng cần thiết đối với Omega đang trong kỳ sinh sản. Thành ra giấc ngủ của Rin chỉ toàn những cơn mộng mị hỗn loạn không lối thoát, giày vò nó đến cùng cực và phải tuyệt vọng cầu cứu sự hiện diện của đối phương.

Rin gạt bỏ những kí ức đáng sợ, tự dặn lòng không được nghĩ đến nữa, rồi nó hạ mắt đôi chút, trông thấy cánh tay Isagi vẫn còn đang đung đưa nhè nhẹ để ru ngủ bé con. Bỗng dưng, Rin càng thêm tội lỗi và xót xa cho Suzuka biết chừng nào, có phải là do mùi hương của nó nên con bé mới quấy khóc không?

Và cả Isagi nữa. Cậu bận bịu lo toan đủ điều như thế, đáng ra phải xứng đáng với một giấc ngủ ngon; nhưng tiếc thay, Rin không thể đem lại được điều đó, đã vậy còn phá hỏng một buổi đêm yên tĩnh bằng cách dọa cho cậu suýt chút thì hoảng thêm.

"Isagi, tao muốn bồng con." Rin nói khẽ, biết rõ cánh tay của đối phương đã trở nên mỏi nhừ.

"Không sao đâu mà, anh không mỏi." Isagi chống chế.

"Mày nói nhiều quá."

Trông thấy Rin sắp sửa càu nhàu, Isagi liền thở dài, nhẹ nhàng đưa Suzuka lại gần nó. Omega nâng lấy em bé trong tay mình, làm thay phần cậu đong đưa như một chiếc nôi nho nhỏ, miệng lẩm bẩm mấp máy đôi ba lời hát ru.

"Lily đáng yêu ghê."

"Cái tên mày gọi tao mới ghê đấy."

Rin nhăn nhó, rồi lại khẽ cưng nựng đứa trẻ nó đang ôm trong lòng; mỗi lần hôn hít Suzuka, cơ mặt nó lại giãn ra trông thấy. Tự dưng Isagi ghen tị ghê, thầm cảm thán rằng Suzuka chính là đứa trẻ may mắn số một thế giới, vì ngay cả chồng của nó là cậu đây còn phải hiếm hoi lắm mới được đối xử như vậy.

Thì Isagi cũng hơi nói quá đôi chút, nhưng Suzuka may mắn số một thế giới thì chắc chắn là sự thật.

Có điều, đùa đùa là ghen tị vậy thôi, chứ ngoại trừ tiền đạo ra, cậu cần gì phải sở hữu những danh hiệu số một thế giới khác, khi trong tay cậu đã ôm trọn cả thế giới của mình đây rồi.

"Tao xin lỗi." Rin lẳng lặng cất tiếng. "Đáng ra mày có thể ngủ sớm hơn. Là tại tao thức khuya, mẹ Iyo có khuyên mấy cũng không chịu nghe lời."

"Không, Rin, không phải do em mà." Isagi nghe vậy, liền một mực ngăn cản nó trách cứ bản thân. "Tại anh không để ý giờ giấc, không phải do em."

"Nhưng tao chỉ ở nhà."

"Em xem, em ở nhà phải làm lụng đủ thứ, em còn không được chơi bóng đá nữa. Còn anh, anh đi vắng cả một ngày trời, buổi tối anh còn mải rong chơi mà quên cả giờ giấc, anh mới là người có lỗi với em." Isagi nói cả tràng dài, không để cho Rin chen lấy nổi một câu. "Nghe anh, Rin, em đã vất vả lắm rồi, đừng tự trách mình như thế nữa. Em biết anh không thích những lời như vậy mà, rõ ràng đâu có phải lỗi tại em."

Dứt câu, cậu không còn nghe Rin nói gì thêm nữa. Nó quay mặt sang nơi khác rồi bĩu môi, ra chiều giận dỗi vì bị cậu cướp lời. Trông Omega đáng yêu đến mức Isagi chỉ muốn ôm chặt lấy nó rồi nuông chiều mãi thôi. Mặc xác chuyện tuổi tác đi, làm gì có quy định gần ba mươi tuổi là không được cưng chiều người mình yêu cơ chứ?

"Mày ôm tao mãi không chán à? Đi tắm đi, bốc mùi quá." Một lát sau, lại nghe thấy tiếng Rin khịt mũi hoạnh hoẹ, mặc dù nó biết rõ Isagi không hề uống chút rượu nào.

"Anh ôm thế giới của anh thì sao chán được chứ?" Isagi mỉm cười.

"Dẻo mồm."

"Thì thế giới lớn của anh đang ôm thế giới nhỏ nè." Isagi trêu chọc. "Đáng yêu gh-"

"Đi tắm!"

Tối hôm đó, Isagi ôm cả hai thế giới của mình trong lòng. Suzuka nằm giữa, hôm nay em được ưu ái không cần phải nằm một mình trong chiếc nôi; còn Rin thì đối mặt với cậu, hai mắt nhắm nghiền, yên tâm say ngủ trong vòng tay an toàn và ấm áp của đối phương. Ngược lại với đóa hoa ly xinh đẹp, Alpha vẫn còn đang trằn trọc mãi. Cậu nghĩ về nỗi lo sợ của Rin, nghĩ về cả tình yêu thương trải dài đến mênh mông bạt ngàn, mà nó dành cho cậu qua những lời xin lỗi và sự nỗ lực chưa lúc nào là ngưng.

Rin động đậy đôi chút, Isagi liền ngồi dậy chỉnh tư thế để nó nằm thoải mái hơn. Cậu vuốt gọn phần mái vướng víu và loà xoà nơi mắt, rồi hôn nhẹ lên bờ môi đang hé ra từng hơi thở đều đặn. Đoạn, Isagi không kiềm được, thủ thỉ.

"Thế giới lớn của anh ngủ ngon, không mơ thấy ác mộng nữa nhé. Cả thế giới nhỏ quậy phá này nữa." Isagi phì cười, mắng yêu. "Ba nhỏ của con mệt lắm rồi, con phải yêu thương ba nhỏ thật nhiều vào đó, không được quấy khóc nữa nghe chưa?"

Bỗng chốc, cậu nhận ra mình thương Rin đến lạ kì, thương nhiều như hàng hà sa số những hạt cát trải dài nơi bờ biển, thương đến mức cái danh hiệu "số một thế giới" cậu cũng nguyện đánh đổi để khiến nó vui lên. Từ rất lâu rồi, Rin đã sớm không còn là "số một thế giới" hay "số một trong lòng cậu" nữa, thay vào đó, nó điềm nhiên trở thành "thế giới" của Isagi: lớn lao, đẹp đẽ và rực rỡ hơn rất nhiều.

Không những thế, họ có Suzuka - đứa trẻ mà cả hai đều coi là thế giới. Một thế giới be bé, xinh xinh, mang trên mình hình hài của "thế giới lớn" mà Isagi luôn hết lòng bao bọc.

Isagi ấy à, may mắn không kém con gái của mình đâu - bởi vì bây giờ không chỉ là một nữa, mà cả hai thế giới quý báu đều đã nằm trọn trong vòng tay của cậu rồi.

.

Còn về Rin, ngay sau khi đã luyện tập chăm chỉ và trở lại đội bóng, không có lấy một ai hạ gục được nó cả - đúng như lời mà Isagi đã khẳng định.

Thế giới của Isagi cơ mà, đương nhiên phải lợi hại như vậy chứ. Còn bây giờ thì cậu phải nỗ lực gấp bội để theo kịp thế giới của mình đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net