2, Cái tên kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suzuka luôn có một thắc mắc: tại sao ba lớn thường hay gọi ba nhỏ bằng những cái tên rất kì lạ.

Ba lớn vẫn thường hay gọi bé là "đáng yêu", là "xinh xắn", nên bé không tò mò gì khi ba lớn cũng gọi ba nhỏ là "xinh đẹp" và "dễ thương", hoặc là "vợ". Dù sao bé cũng chín tuổi rồi, đương nhiên phải hiểu những danh từ đơn giản đó chứ. Thế nhưng còn "Lily" hay "búp bê sứ", bé lại chẳng hiểu gì.

"Thế hả?"

Vừa bận bịu chải chuốt chỏm tóc hình chữ V cho con gái, Isagi vừa bật cười trước câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ đáng yêu. Nhưng chớ có nghĩ rằng cứ ngây ngô thì câu trả lời cũng sẽ thật đơn giản, vì Isagi phải vắt óc tận mấy phút sau đó thì mới có thể đưa ra một lời giải thích xác đáng cho con. Trẻ con mà, phải giải thích làm sao cho thật khôn khéo, chứ cứ nói bâng quơ thì chúng nó lại nghĩ bậy không chừng.

"Ba lớn trêu con!" 

"Không có trêu. Tại bé Suzuka dễ thương quá mà."

Bàn tay đang làm đỏm cho mái tóc vẫn không ngừng loay hoay với chiếc lược, còn Isagi thì cứ cười mãi không thôi.

"Thế bé Suzuka không hiểu tên gì nào?" Được một hồi, cậu dừng hẳn, nhéo nhẹ cặp má phụng phịu của bé con.

"Lily ạ!" Chớp lấy thời cơ, Suzuka liền tíu tít trả lời.

Chà, thật là một cái tên quen thuộc làm sao. Isagi còn chẳng nhớ mình đã bắt đầu gọi Rin bằng cái tên ấy từ khi nào nữa, nhưng đó vẫn luôn là danh từ yêu thích mà cậu dành cho Rin, vì đến bây giờ cậu vẫn còn sử dụng nó cơ mà.

"Con có nhớ ba nhỏ thơm mùi gì không?"

"Mùi hoa ly ạ!"

"Đúng rồi." Cậu xoa đầu con bé, môi bất giác cong lên mỉm cười. "Bé giỏi lắm. Hoa ly trong tiếng anh có nghĩa là Lily đấy."

"Ra là vậy."

Suzuka ồ lên, hai mắt mở to kinh ngạc, song vẫn dán chặt vào chiếc gương, thứ đang phản chiếu thành quả của ba lớn trong vòng vài giây trước. Tạo kiểu cho hai chỏm tóc trở thành hình chữ V ngón nghề duy nhất mà Rin không thể vượt qua Isagi trong việc chải chuốt. Bé con của họ ra chiều thích thú với đôi mầm này lắm, nên cứ đòi cậu giúp mình làm mãi thôi, nhưng hôm nay lại có một điều khác khiến cho bé phân tâm mất rồi, còn quan trọng hơn cả việc đem khoe ba nhỏ cái kiểu tóc dễ thương kia nữa.

"Thế còn búp bê sứ thì sao ạ?"

Bé biết ba nhỏ của bé rất rất đẹp trai, tại vì ba lớn thường hay khen ba nhỏ nhiều lắm. Suzuka nhớ, bé từng nghe ba lớn khen ba nhỏ tận ba bốn lần trong suốt một ngày, và ba nhỏ lại cáu gắt lên, hỏi tại sao ba lớn lại lắm mồm dữ thế. Ba nhỏ còn bảo, ba lớn sến sẩm dễ sợ, mà bé cũng không hiểu từ đó có nghĩa là gì. Có lẽ bé sẽ đi hỏi ba nhỏ sau.

"Ba nhỏ nhìn đâu có giống búp bê sứ ạ? Búp bê sứ cứng lắm, còn mặc nhiều váy đầm lộng lẫy nữa."

Lại là một câu hỏi hóc búa đây. Ừ thì rõ ràng, Rin là người bằng da bằng thịt, làm sao mà cứng như búp bê sứ được? Giải thích theo nghĩa đen thì không đúng, mà nghĩa bóng thì cũng khó ghê.

"Hừm..." Isagi đảo mắt sang một bên, ngẫm nghĩ. "Con thấy vậy hả?"

"Dạ. Búp bê sứ mặc đầm như công chúa ấy, còn ba nhỏ toàn mặc đồ đá bóng thôi."

"Ba nghĩ ba nhỏ cũng giống búp bê sứ ấy chứ?"

Hai mắt bé tròn xoe, nghiêng đầu ra sau nhìn ba lớn.

"Ba lớn thấy giống chỗ nào ạ?"

"Thì ở chỗ..." Cậu búng nhẹ lên cái trán xinh xinh, ngắm nghía ngũ quan đẹp mắt rõ ràng là di truyền từ Rin sang con gái mình. "... ba nhỏ rất quý giá nè."

"Dạ?"

Bé ngẩn ngơ, liên tưởng đến mấy sợi chuyền đính ngọc trai và nhẫn kim cương thường thấy trên những con búp bê sứ.

"Giống như trang sức của búp bê hở ba? Ba lớn bảo kim cương của búp bê không phải kim cương thật mà?"

Với lại Suzuka cũng lớn rồi, bé chín tuổi lận đó, nên bé biết mấy món đồ lấp lánh của búp bê chỉ toàn làm bằng nhựa thôi. Kim cương thật đắt lắm, ba nhỏ và ba lớn đều bảo thế, và quý giá hơn rất nhiều. Quý giá này có giống như ý của ba lớn không nhỉ?

"Không phải đâu." Isagi mỉm cười. "Quý giá ở đây có nghĩa là- ừm, giải thích sao cho con hiểu nhỉ?"

Alpha gãi gãi cằm, còn Suzuka thì vẫn đang trố mắt nhìn cậu, háo hức chờ đợi câu trả lời. Truy tìm đáp án hấp dẫn y hệt như mấy món ăn mà ba nhỏ làm vậy.

"Để coi nào, hừm..."

"Là sao ạ? Ba lớn trả lời con đi." Bé lay lay vai cậu, hai chân quỳ trên ghế sofa liên tục nhún lên nhún xuống.

"À, ba nghĩ ra rồi!"

Giọng điệu của cậu hớn hở. "Suzuka trả lời cho ba nhé, con có thương ba lớn với ba nhỏ không?"

"Có chứ ạ!"

Bé mau chóng gật đầu, tưởng chừng như sắp rớt cái mầm ra luôn. Isagi đang giả bộ nghiêm túc cũng đành phải phì cười, con của cậu và Rin trông đáng yêu quá trời quá đất.

"Vậy thì Suzuka đâu có muốn ba lớn hay ba nhỏ phải buồn đúng không?"

"Tất nhiên rồi ạ!" Suzuka quả quyết. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến "búp bê sứ" và "quý giá" cơ?

"Con cũng không muốn ba lớn hay ba nhỏ bị đau đúng không?"

Nghe đến đây, em bé lại ngay tức khắc gật đầu lia lịa. Suzuka thương ba lớn và ba nhỏ lắm, làm sao mà muốn nhìn thấy hai ba bị đau được. Có lần ba lớn đang rán đồ ăn cho bé thì bị bỏng, nhìn vết thương của ba lớn mà bé sợ quá trời luôn; thậm chí bé còn khóc thay cho cả phần ba, đến độ ba nhỏ vừa phải băng bó cho ba lớn, vừa phải dỗ dành bé tới tận năm phút đồng hồ.

"Mà không chỉ bị đau đâu. Ba lớn với ba nhỏ bị gì cũng không được hết, phải ở với Suzuka cơ!"

Đúng rồi đấy. Ba lớn với ba nhỏ đôi khi cũng thường đi công tác, mà có những lúc đi đến tận một, hai tuần. Mỗi lần như thế, Suzuka nhớ hai ba lắm. Bây giờ bé lớn rồi, không còn hay khóc nhè nữa, nhưng mà chú Sae kể lại rằng ngày trước bé toàn khóc đến mức khiến cho gối ướt mem. Mỗi lần ba lớn hay ba nhỏ rời đi là bé sẽ khóc, rồi đến khi hai ba trở về thì bé lại òa ra mè nheo thêm một lần nữa, cả nhà xúm vào dỗ mà cũng muốn hết hơi.

Nhưng ai mà biết được, tại ba lớn và ba nhỏ quý giá với Suzuka lắm.

Ồ.

"Con hiểu nhanh vậy hả?" Isagi tán thưởng, hôn lên trán bé thay cho một lời khen. "Suzuka thông minh thật đó."

"Vâng ạ. Con hiểu rồi."

Em bé cười tít mắt.

Hóa ra "quý giá" còn có thể dùng cho cả người nữa, chứ không chỉ là búp bê hay nhẫn kim cương hột xoàn. Nhưng còn nhiều chỗ mà bé thắc mắc lắm, tỉ như tại sao phải dùng từ "búp bê sứ", bé thấy nhẫn kim cương hay dây chuyền ngọc trai cũng rất quý giá mà.

Isagi phụt cười. "Ai lại đặt tên cho người khác là 'dây chuyền ngọc trai' bao giờ?"

"Nhưng ba lớn bảo ba nhỏ quý giá."

"Ừm, cũng đúng. Nhưng mà con xem, ba nhỏ của con rất đẹp trai đúng không? Búp bê sứ có gương mặt cũng rất đẹp. Chứ ba nhỏ nhìn có giống sợi dây chuyền đâu."

"À..."

Suzuka gật gật đầu. À, như vậy có nghĩa là ba lớn còn cảm thấy ba nhỏ đẹp nên mới dùng từ "búp bê sứ" nữa, lần này thì bé lại hiểu thêm một chút rồi.

"Vậy nên là," Isagi nói tiếp, cứ như chưa từng bị cắt ngang, "ba lớn thấy ba nhỏ rất đẹp, và cũng rất quý giá. Con biết đó, búp bê sứ mà làm rơi thì sẽ vỡ tan tành ngay."

Nói đoạn, cậu bắt chước cử chỉ đang đánh rơi một đồ vật gì đó, khiến Suzuka bật cười khúc khích.

"Ba lớn ấy à, không muốn làm đau ba nhỏ chút nào cả, cũng giống như chúng ta không thể làm rơi một con búp bê sứ vậy. Bé con hiểu chưa?"

"Con hiểu rồi ạ."

"Thế bé Suzuka còn thắc mắc gì nữa không? Hình như ba nhỏ nấu ăn xong rồi đấy."

"Một câu nữa thôi ạ!" Suzuka hối hả trả lời, khi Isagi toan bồng bé xuống ghế sofa để chuẩn bị đi xuống phòng ăn và sửa soạn chén bát.

Trông thấy bé con tò mò đến vậy, cậu bèn dừng lại ý định mới đây, kiên nhẫn chờ đợi tiếp. "Nào, con hỏi luôn đi."

"Tại sao ba lớn hay dùng những món đồ đẹp đẹp để đặt tên cho ba nhỏ thế?" Bé giương mắt tròn xoe như một chú chim bồ câu nhỏ, đương mong muốn tìm ra lời giải đáp cho bí ẩn lớn nhất (ngay lúc đó) trong lòng mình.

Isagi thầm nghĩ, Suzuka toàn hỏi những câu hỏi hay, và rất khó trả lời.

Thế nào nhỉ? Cậu đã hiểu những ý định đang bay nhảy trong đầu mình rồi, nhưng cậu sẽ diễn đạt chúng ra bằng cách nào đây.

Thì tại vì Isagi thương nó lắm, cho nên cái tên có đẹp đẽ đến chừng nào cậu cũng đều cảm thấy chưa đủ, lúc nào cũng mong muốn tìm ra được một danh từ đẹp đẽ hơn? Không, quá trừu tượng.

Vì tình yêu của Rin dành cho cậu trải dài đến vô tận, nên cậu cũng muốn trao trả lại cho nó những con chữ tuyệt vời và ngọt ngào như thế? Không, thế này còn trừu tượng hơn.

Vì Rin đẹp nên tự dưng cậu cũng muốn gán lên những cái tên thật đẹp cho nó? Cái này thì ngắn gọn quá rồi, mấy cái tên đó nào có phải chỉ liên quan đến mỗi sắc đẹp đâu.

"Suzuka chờ ba lớn chút nhé."

Isagi tưởng tượng mình đang ở trên một sân bóng, nơi tất cả mọi thứ đều là những ẩn số đang đợi chờ cậu giải đáp; cậu cần phải có một chiến lược chặt chẽ và logic, giống như đang chơi xếp hình vậy. Tất cả mọi thứ đều là những mảnh ghép...

Khoan, mảnh ghép.

Đó cũng là lúc cậu nhận ra, việc giải đáp thắc mắc cho con trẻ cũng giống như xếp hình, tuy chúng không căng thẳng như ở trên sân cỏ, nhưng đây vẫn là một phương pháp hiệu quả mà đến bây giờ cậu mới phát hiện ra. Xếp những mảnh ghép lại với nhau thành một lối đi đúng đắn, và xếp cả những suy nghĩ ngổn ngang thành một câu trả lời toàn vẹn; từ đó, cậu sẽ suy ra được toàn cảnh và một đáp án hoàn hảo cho những câu hỏi hóc búa của Suzuka.

"Tại vì ba lớn thương ba nhỏ lắm, nên cái gì đẹp đẽ là ba lớn tất nhiên phải để dành cho ba nhỏ rồi." Isagi mân mê chiếc mầm của con bé, chợt nhớ ra mình vẫn còn một miếng ghép nữa, mà quên chưa lắp vào. "Bây giờ thì Suzuka cũng có phần nhé, ba lớn và ba nhỏ đều sẽ dành những điều đẹp nhất cho con."

"Giờ thì ăn tối thôi, ba nhỏ đang đợi rồi. Còn phải khoe ba nhỏ cái mầm đáng yêu trên đầu con nữa chứ."

Hôm nay Suzuka đã biết thêm một điều mới, là ba lớn thương ba nhỏ rất nhiều nên mới gọi ba nhỏ bằng những cái tên kì lạ. Hơn nữa, ba lớn và ba nhỏ cũng thương Suzuka lắm, nên hẳn là sau này bé cũng sẽ được gọi bằng những biệt danh ấy cho mà xem.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net