3, Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao bảo mày không được đặt cái chén ở kia!"

"Isagi! Sao mày lại lộn trái tất rồi?"

"Isagi!"

Có những ngày chốn yên bình thân thương vang lên không ngớt giọng cãi cọ inh ỏi, giữa hai chàng cầu thủ đã rụng rời tay chân sau một buổi huấn luyện ác liệt.

Rin thêm nóng nảy và thường xuyên càu nhàu khi trông thấy đồ đạc bị chất chồng ngổn ngang: bát đĩa đặt ở sai vị trí, áo quần chưa giặt, tất chưa lộn trái, và ti tỉ những thứ khác đều không thể thoát khỏi đôi mắt soi xét gấp bội lần mỗi khi nó mệt nhoài, khiến cho Omega càng dễ dàng nổi điên.

Tương tự với Isagi. Tính cách cậu không phải là hung hãn, thực chất thì cậu không bao giờ, đặc biệt là khi đối mặt với người mình yêu. Nhưng chà, cậu vừa mới có một cuộc tranh đấu nảy lửa trong buổi tập với đội tuyển quốc gia, lại phải ngăn cản vài ba vụ ẩu đả của Rin vì mấy lần nó nổi cáu với gã đồng đội tóc vàng hoe đan xen những cọng hồng; vậy nên tất nhiên, Isagi cũng mệt lử, và hàng mớ lời trách móc từ Rin đẩy cậu tới cực hạn.

"Em im lặng bớt cho anh nhờ!"

"Này!" Rin gằn giọng. "Nếu mày chịu chú ý những điều mà tao đã nhắc nhở hàng trăm lần, thì tao đã không cần phải lắm lời, mày hiểu chứ?"

"Em lắm lời suốt mười chín năm anh đã nói năng gì đâu? Nhưng anh đang rất mệt! Em có biết hôm nay em lao vào gây gổ với Shidou bao nhiêu lần không thế?"

"Tao chẳng cần mày phải làm gì nặng nhọc luôn đấy! Thế mấy cái thứ nhỏ nhặt này tao đã dặn bao nhiêu lần trước khi lấy nhau rồi? Rõ là nhiều hơn số lần tao tẩn nhau với thằng râu bọ kia, mà mày còn không chịu nhớ!"

Không tranh luận trong bữa ăn.

Suzuka biết thế, vậy nên em chỉ ngoan ngoãn xúc phần cơm của mình, lâu lâu lại gắp cho ba lớn và ba nhỏ vài lát thịt, cọng rau. Đôi khi em đảo mắt qua lại giữa hai con người vẫn còn đang buồn bực vì cuộc tranh cãi, mặc dù không tận mắt chứng kiến nhưng em hiểu rằng ba lớn và ba nhỏ đang căng thẳng hơn mọi ngày. Cả hai người vẫn đều đặn gắp thức ăn cho em, lời nói vẫn vô cùng dịu dàng, hệt như chưa từng có trận xung đột nào xảy ra vào năm giờ chiều nay và họ phải mau chóng im bặt khi trông thấy em đi học về cùng với mẹ Iyo vậy. Nhưng Rin và Isagi không hề nhìn nhau lấy một lần. Ai nấy đều lặng thinh ăn phần mình trong một bầu không khí ngượng nghịu hết chỗ nói; vài lần em để ý họ cố tình nhường thức ăn cho người kia, nhưng Rin không còn lải nhải về việc Isagi chỉ biết chú tâm vào mấy chuyện không đâu, còn Alpha thì cũng chẳng màng dỗ dành người bạn đời ăn nhiều thêm đôi chút.

Tối hôm đó, Rin ngồi trên giường bé con vào trước giờ đi ngủ; những ngón tay mảnh khảnh rẽ từng đường thẳng tắp trên mái tóc suôn mượt, tay kia cầm lấy chiếc lược màu vỏ sò chải từng lọn mềm mại để chúng không còn rối nhùi vào nhau. Suzuka ngồi trên chân ba nhỏ, lâu lâu lại nghiêng người tựa mình vào tấm áo ngủ mỏng nhẹ vương vấn mùi hoa ly. Đoạn, em ngước mắt lên nhìn Omega, khiến nó bất chợt phải dừng lại vì không muốn quơ tay nhầm vào mắt đứa trẻ.

"Ba lớn vẫn còn ở dưới phòng khách ạ?"

Nhắc tới Isagi, ánh mắt Rin lại dao động đôi chút. Nó thả lược lên tấm nệm, rồi quàng hai tay quanh người đứa con gái ngây ngô, khẽ đáp.

"Ừ. Một lát nữa ba lớn sẽ lên ngay."

Thật là một lời nói dối tệ hại làm sao. Rin liếc nhìn cái đồng hồ báo thức được đặt trên chiếc kệ nhỏ đầu giường, kim đồng hồ đã báo hiệu mười giờ rưỡi. Đứa nhóc ngồi trong lòng nó bây giờ vẫn còn mở mắt thao láo, nhìn chằm chằm vào Rin cứ như thể con bé biết tất tần tật về chuyện của hai người rồi, ba nhỏ không tài nào giấu giếm nổi đâu.

Khẽ xoa đầu Suzuka, Rin nhắm mắt thở dài.

"Ba lớn và ba nhỏ đúng thật là có cãi nhau, nhưng không có gì nghiêm trọng đâu, ba hứa đó."

"Thật không ạ?" Suzuka quay ngoắt người lại, vội hỏi.

"Thật."

"Vậy ba lớn với ba nhỏ phải mau làm lành đó."

Đứa trẻ mỉm cười, nhanh nhẹn lấy lòng ba nhỏ bằng cách hôn lên các khớp ngón tay trắng ngần, rồi dụi dụi mái đầu xanh sậm vào lồng ngực nó. Bỗng chốc Rin thấy cơn giận của mình như vơi bớt: Suzuka xoa dịu nó hệt như cái cách Isagi đã từng làm; con bé lém lỉnh ắt hẳn là đã học từ ba lớn chứ đâu xa.

"Ba nhỏ biết rồi, lát nữa hai ba sẽ làm lành ngay." Nó trả lời.

Dường như Suzuka vẫn còn đang thắc mắc gì đó, nên thay vì trườn khỏi đùi đối phương rồi yên vị trong chăn gối, em lại ngóc đầu lên hỏi tiếp.

"Suzuka có giúp ba lớn và ba nhỏ được gì không ạ?"

Ngó thương chưa kìa.

"Cảm ơn Suzuka nhé."

Rin cong nhẹ khoé môi, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn con gái.

"Nhưng mà ba lớn và ba nhỏ có thể tự giải quyết được, con cứ an tâm đi."

"Nhưng con muốn giúp cơ." Suzuka bĩu môi, níu lấy gấu áo Rin nũng nịu.

"Nếu cần thì ba nhỏ sẽ nhờ đến Suzuka liền, con không cần phải lo, nhé?"

Dỗ dành thêm đôi chút, cuối cùng cô nhóc tròn mười tuổi cũng chịu an tâm. Em gác đầu lên chiếc gối bông mềm mại rồi tự giác kéo tấm chăn thêu hình lá phong phủ kín khắp người mình, thay vì chờ đợi ba lớn hoặc ba nhỏ phải cẩn thận đắp cho. Trông thấy Suzuka hiểu chuyện như vậy, Rin cố nén thứ mặc cảm tội lỗi đang trào dâng trong lòng, rồi cúi người, ân cần đặt một nụ hôn trên cái trán loà xoà đôi ba sợi tóc mỏng.

Đợi đến khi em an tâm chìm sâu vào mộng đẹp, Omega mới rón rén rời đi, khẽ khàng vươn tay tắt phụt hết các đèn, trước khi đóng cửa còn không quên gửi lại một lời chúc.

"Suzuka ngủ ngon."

Đã hơn mười giờ rưỡi một chút, Rin tự hỏi trong lúc nó và em đang tỉ tê tâm sự thì Isagi đã chịu về giường chưa. Để rồi, Omega hụt hẫng khi trông thấy nửa bên giường trống không và thiếu vắng một chiếc gối; Isagi chỉ chừa lại áo ngủ cho nó, nhưng mùi hương tuyết tùng thấm trên các thớ vải nào có bõ bèng gì. Đành vậy, Rin cầm theo gối và chăn bông, rồi rảo bước xuống hành lang tối om om, trái ngược với phòng khách vẫn còn đương sáng đèn.

Rin nỡ lòng nào khiến cho con gái nó thất vọng, mặc dù nó vẫn còn để bụng mấy lời mắng mỏ của Isagi ghê lắm. Chuyện cãi nhau của bọn nó không phải xa lạ gì, mặc dù chúng thường rất hiếm hoi bởi vì Alpha nọ lần nào cũng nhượng bộ đối phương . Nói đúng hơn, cậu chiều chuộng Rin vô điều kiện, nên mấy lời chửi rủa của nó đa phần cậu đều bỏ ngoài tai. Đương nhiên ai rồi cũng phải có ngoại lệ, có những lúc Isagi không thể chịu đựng nổi và cơn giận cứ thuận đà bộc phát; thế là bọn nó ném vào nhau vô số lời quát tháo, kèm theo đó là đôi ba từ ngữ không có chút lịch sự; cuối cùng thì một là Rin gắt gỏng đẩy người bạn đời ra xa, hai là Isagi lẳng lặng bỏ xuống phòng khách để tránh vì lỡ lời mà vô tình tổn thương nó. Hệt như bây giờ vậy.

"Isagi. Anh có đấy không?"

Thường thì Isagi sẽ là người nhân nhượng trước. Cậu thông cảm cho cái tính hay cáu tiết của nó, vì biết rằng chúng xuất phát từ một trận bất đồng trong quá khứ mà ra, vả lại Omega cũng đã rất cố gắng để cải thiện vì một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng ngẫm lại thì, Rin như vậy cũng không công bằng cho lắm. Lúc nào cũng là Isagi kiên nhẫn dỗ ngọt nó, lời lẽ tuôn ra cứ tựa như đang rót mật vào tai - thật ngọt ngào, êm dịu và ngập tràn thương mến. Còn Rin, nó chỉ toàn giận dỗi cậu rồi phớt lờ mớ đường mật dẻo quẹo ấy; nếu như nó chủ động làm hòa trước thì có chăng cũng chỉ là xin lỗi nghe nhát gừng, lâu lâu thì đổi mới thêm một vài cái ôm, rồi dần dà nó mới học được cách an ủi người yêu sao cho đàng hoàng tử tế, nhưng ba cái trò sến sẩm giống như Isagi thì rất ít khi dùng.

Thì đấy, không công bằng, nên giờ Rin quyết định sẽ xài "ba cái trò" ấy. Nói cho văn vở vậy thôi, chứ Rin biết tỏng vụ này là lỗi do nó chắc rồi.

"Trễ rồi, sao anh còn chưa ngủ?"

Nó đi vòng qua ghế sofa với đích đến là tấm nệm ngay cạnh nơi cậu ngồi, nhưng Isagi thậm chí còn không thèm nhìn Omega lấy một cái. Chăn và gối của cậu nằm chồng chất lẫn nhau; mấy thớ vải với những nếp gấp lẫn lộn che phủ mất một góc gối mềm, phần còn lại thì cũng ngổn ngang và bừa bộn không kém, nhưng thay vì quấn gối thì chúng lại trượt dài xuống hai bên chân cậu rồi trườn loạn trên đệm da sẫm màu. Về phần Isagi, cậu chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại sáng trưng, hình như là đang lướt xem một vài tin tức được đăng tải trên mạng.

Nhưng mi mắt Alpha xem chừng nặng trĩu đến nơi rồi, thậm chí ngón tay cậu lướt cũng chậm rì rì, và cậu có thèm chú tâm tới mấy cái tiêu đề giật tít của báo lá cải đâu. Đến cả nét mặt thư giãn và điềm tĩnh thường ngày cũng mất hút ngay sau trận cãi vã; ý cười êm dịu sớm tắt ngấm trên môi khiến cho biểu cảm nơi cậu chỉ độc một vẻ buồn bực và ấm ức xa lạ.

Rin cụp mắt ngồi sát lại cậu hơn, đau lòng ngắm nhìn sự mệt mỏi lồ lộ trên khuôn mặt.

"Yoichi, em xin lỗi."

"Vì điều gì?" Isagi khẽ hỏi.

"Vì em vô cớ trút giận lên anh. Em không nghĩ đến cảm nhận của anh, và đã nổi giận về những chuyện không đáng."

Thở dài, Omega nhẹ nhắm mắt, rồi nhanh chóng mở ra sau khi đã lấy lại được bình tĩnh.

"Hôm nay anh mệt rồi, chúng ta về phòng thôi."

Mùa thu, buổi tối lạnh lắm. Isagi vẫn thường hay sưởi ấm cho nó bằng chăn bông và nhiệt độ cơ thể mình, nhưng hiện tại thì cậu còn chẳng thèm chú ý đến bản thân, mớ chăn dày đem xuống cũng gần như vô dụng. Bởi vậy, Rin đành phải ủ ấm bàn tay lạnh cóng của đối phương trong tay mình, rồi bắt chước những động tác mà Alpha từng làm cho nó, khe khẽ xoa nhẹ lớp da mỏng trên mu bàn tay và các ngón tay tê cứng để cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

"Yoichi, em xin lỗi mà, anh đừng giận nữa." Nó nhỏ giọng thủ thỉ. "Trời lạnh lắm, anh mau về phòng thôi."

"Em cứ tự lo phần mình đi."

Isagi buông tay khỏi điện thoại, tay còn lại cũng rút khỏi hơi ấm của người thương; cậu vuốt mặt, rồi não nề thở hắt. Nhận thấy đối phương vẫn không hề bị lay chuyển, Rin bặm môi, bắt đầu bối rối không biết nên làm gì. Nghĩ đến những lần Isagi dỗ dành nó, bỗng dưng gương mặt trắng tuyết phủ kín một tầng hồng rực tươi.

"Em làm trò gì đấy?"

Chậm chạp, lúng túng, Rin quấn một nửa tấm chăn quanh thân mình; một nửa còn lại nó dùng để phủ lên người đối phương, biến số vải lùng nhùng thành một cái lưới to sụ để nhét vừa cả hai; và Isagi nhất định không được thoát khỏi cái lưới này.

"Thì trời lạnh."

"Anh không lạnh."

Cậu quay ngoắt đi, hình như là đang cố tình bắt chước điệu bộ của Rin khi giận dỗi. Điều ấy khiến nó vừa ngượng, lại vừa khó xử hơn. Nhưng mà không sao, không có việc gì là Omega không làm được cả; chỉ là nó không biết nên làm bằng cách nào mà thôi.

"Lần sau em hứa không xấu tính như thế nữa, anh mệt rồi, về giường ngủ với em được không?" Rin ngập ngừng. "Ý em là- ơ, ngủ sớm đi, ngủ trễ hại sức khỏe lắm."

Người kia không có chút gì là nao núng. Thấy vậy, Rin bắt đầu đỏ mặt tía tai: trong đầu nó vốn đã nghĩ đến phương án cuối cùng; phương án mà Isagi thường xuyên lặp đi lặp lại nhất - lần nào cũng hữu dụng, nhưng xấu hổ cực kì.

Với đôi môi hơi run vì vẫn còn chần chừ đôi chút, Omega đưa tay giấu nhẹm đi một bên mặt ửng đậm sắc đào tươi, rồi khẽ gọi.

"Mình ơi?"

Hệt như dự đoán, Alpha đáp thẳng đôi mắt đầy kinh ngạc vào dáng vẻ ngại ngùng không biết cất vào đâu của nó, miệng há hốc và chỉ còn có thể lắp bắp một vài từ ngữ giản đơn. Song cậu vẫn chưa có vẻ gì là chịu nhân nhượng người bạn đời yêu dấu.

"Em vừa... nói gì cơ?"

Rin cúi đầu, hầu như cả hai tay đều đã giơ lên ôm mặt hết, mấy lời nói bé xíu của nó chỉ còn biết tuôn qua từng kẽ ngón nhỏ nhoi, nhưng vẫn vang lên vừa đủ để giúp người cần nghe nghe rõ câu trả lời.

"Em biết lỗi rồi, mình đừng giận em nữa."

"Nói lại đi, câu vừa nãy ấy."

Thằng khốn này đang cố tình trêu ngươi nó chắc luôn. Tầm nhìn của Rin hiện tại chỉ thu hẹp vào một vài vệt sáng, nhưng nó dư sức mường tượng ra đối phương đang thích chí đến nhường nào, và Rin đồ rằng biểu cảm đang hiện hữu trên gương mặt của Alpha nhà nó trông chẳng khác gì so với lúc cậu vừa ghi được một bàn thắng trên sân.

Đành vậy, Rin thở dài chua xót, nó đã trót hứa với Suzuka nên không thể nuốt lời được. Ngày mai vẫn còn sớm chán, Rin hẵng đấm cậu sau.

"Mình ơi- Ê! Mẹ mày!"

Còn chưa kịp dứt lời, tất cả những cái vỗ về đầy êm ái bỗng chốc hóa thành những cú đánh phũ phàng nằm dưới dáng vẻ của âm thanh; chúng chuyển biến đột ngột hệt như cái cách Rin bị bế thốc lên, và nó buộc phải quắp chặt hai chân quanh hông cậu để giữ cho mình khỏi ngã. Rin bấm đầu móng tay lên hõm vai người nọ, nhưng Isagi đã mỉm cười, và hương tuyết tùng nhàn nhạt vừa ổn định nơi cậu khiến cho nó tạm thôi cơn bực tức.

"Gọi lại cho anh nghe."

Vòng tay ôm siết quanh eo nó, tay kia đỡ lấy mớ chăn đang còn vướng víu khắp thân mình đối phương; Isagi khẽ dụi đầu vào hõm cổ, hít hà hương thơm tỏa ra từ tuyến thể đằng sau, giọng nói ấm nồng tựa lửa sưởi nung chảy hết mọi lớp phòng vệ mà Rin chỉ vừa mới bắt đầu giai đoạn tu sửa.

"Mình ơi..."

Mùi tuyết tùng làm lu mờ sự tỉnh táo, và ý cười nơi cậu xoá nhoà đi tất thảy nỗi tức giận trong Rin. Đó là những gì nó vừa mới nguỵ biện, cũng là những gì nó cho rằng sẽ tiếp diễn cho đến lúc cả hai cùng rơi vào một giấc ngủ dịu êm. Nhưng không phải lúc nào Isagi cũng là một cậu trai ngoan ngoãn.

Sau khi đặt Rin xuống giường, Alpha vươn tay bật đèn ngủ, vẽ lên căn phòng tối mù một chút ánh vàng nhạt. Rin không thắc mắc nhiều; đối với nó, đây là một thói quen thường lệ của cả hai, cho đến khi Isagi ghé môi thì thầm.

"Anh đói rồi."

Omega ngước mặt lên nhìn cậu, ra chiều khó hiểu.

"Thế sao còn tắt đèn? Để em xuống lấy đồ ăn-"

"Không phải" Isagi bĩu môi, mặt mũi trông y hệt Suzuka ban nãy. "Anh thích ăn cái gì ấm người đôi chút."

"Là cái gì?"

"Anh muốn ăn hoa."

Nghe đến đây, Rin lập tức nhướng mày, thầm cho rằng tên Alpha trước mắt đang cố tình bắt bẻ nó ba cái chuyện tào lao.

"Mày điên à? Hoa đéo gì ăn được?"

"Thì... hoa lily đó."

Cũng may cho Suzuka (và thật xui xẻo cho Rin), là buồng ngủ của hai người họ cách âm cực - kì - tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net