Chương 13 - Ác Quỷ và Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ thì Blue Lock, kỳ tuyển chọn đầu tiên sẽ bắt đầu." - Giọng nói Ego vang lên khiê sSilas và Shidou nhìn nhau gật đầu một cái. Họ cũng ngẫm hiểu đã đến lúc rồi, đây chính là thời khắc đầu tiên bọn họ cắn xé kẻ thù.

Silas nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, cảm giác quen thuộc ngập tràn trong huyết quản, sự nhiệt huyết sối sục và thôi thúc của tham vọng đang dần bơm lên mạch máu não cậu nhưng suy nghĩ điên cuồng. Chính là đây, bước ngoặc đầu tiên của cậu trong khởi đầu mới. Cuộc chiến này không được phép thất bại, bởi nó chỉ là bệ phóng đầu tiên mà thôi.

"Trong kì tuyển chọn đầu tiên, các cậu ở khu vực nhà hai với 55 người. Tổng cộng 5 đội sẽ lần lượt đấu với nhau. Kết quả trận đấu cuối cùng, chỉ duy nhất 2 đội được tiếp tục tham gia tuyển chọn thứ hai, đây là trận đấu sinh tồn" - Ego bắt đầu phổ biến cách loại trừ của vòng đầu tiên, Silas không hề ngạc nhiên gì luôn, Shidou cũng vậy. Bọn họ đoán ra rồi, còn chuẩn bị từ trước ngạc nhiên cái quái gì.

Nhưng, ngoài họ ra, thì những người khác trong phòng lại không được nhẹ nhàng như thế. Họ nhìn nhau trái phải, ngơ ngác và kinh ngạc. Sau đó, có người không nhịn được mà nói ra thắc mắc của mình.

"11 người ở đây? Như tất cả là tiền đạo mà? Sao mà chơi?" - một ai đó đã hỏi như vậy, nhưng đối với Silas đó là câu hỏi khá ngu xuẩn. Bởi với tư tưởng của Ego, thì những vị trí khác là không cần thiết.

Theo đúng phỏng đoán của Silas và góc nhìn vặn vẹo từ chính bản thân cậu, bóng đá là một môn giành điểm, ai cao điểm hơn sẽ giành chiến thắng, về sau lịch sử phát triển, bộ môn này mới tạo ra các vai trò khác. Nói theo một cách dễ hiểu, thay vì nói là trò chơi 11 người, thì chỉ có một ngôi sao duy nhất trong đó được phép tỏa sáng mà thôi. Nên chả có vấn đề gì mà 11 người ở đây không thể lập thành một đội cả. Mạnh được, yếu thua, kẻ mạnh sẽ là tiền đạo làm chủ sân đấu, còn những kẻ kém hơi chỉ có thể làm tiền vệ và các vị trí khác hỗ trợ họ ghi bàn. Như cách chung sống của Chris và cậu vậy.

Quả đúng như Silas đã phản đoán, Ego sau đó cũng nói ra những lời tương tự với suy nghĩ trong đầu cậu. Tư tưởng của cả hai là giống nhau, khiến cậu càng ngày càng cảm thấy Blue Lock sinh ra chính là để giành cho mình.

"Tôi sẽ đập tan những thứ các cậu biết và xây dựng nên những kiến thức mới từ con số 0." - Câu nói đó của Ego như một lời tuyên bố đầy ngạo mạn, nhưng lại khiến Silas sục sôi ý chí. Viết lại luật lệ sân bóng, vẽ nên bàn cờ của chính mình, đó là thứ mà cậu luôn muốn nhắm đến.

Cậu muốn là người điều khiển, là người chơi cờ, là kẻ cầm đầu tất cả. Vậy nên, đây chính là điểm xuất phát để Silas lột xác toàn vẹn, trở thành một người hoàn mĩ hơn. Vượt lên bản thân trong quá khứ, cũng như tất cả những người khác. Cậu sẽ tự xây dựng triều đại của chính mình.

"Đã săn sàng tham chiến chưa?" - Câu hỏi của Ego được Silas đáp lại bằng một nụ cười, nó không đe dọa, vô hại nhưng ẩn chứa vô số lưỡi dao bên trong. Cậu đã sẵn sàng rút ra vũ khí của mình rồi.

Ngay sau đó là lúc Ego công bố luật chơi và luật loại trừ, cũng không khác gì cậu đoán cho lắm. Đến Shidou cũng phải âm thầm đưa ngón tay cái vì sự chuẩn xác của cậu. Mọi thứ đều chính xác đến đáng sợ, cứ như này thì cậu nên đi làm thầy bói luôn đi, đoán trúng phóc ý đồ của Ego rồi kìa.

Nhưng mà, đó không phải trọng điểm, ngoại trừ miếng mồi ngon là kim bài miễn tử ra, trận đấu này còn có cái khác nữa. Silas nghĩ cũng đúng thôi, dù sao nếu không có mồi ngon khác ngoài kim bài miễn tử, làm sao kích thích lũ tiền đạo lao vào ghi bàn, giành bóng cho được chứ.

Nếu ghi được một bàn sẽ có thể dùng nó đổi bít tết 300G, hoặc mát xa. Ghi ba bàn thì sẽ được trả lại điện thoại, năm bàn sẽ có giường ngủ xin, còn mười bàn là một ngày đi ra ngoài. So với bít tết, được mát xa hay điện thoại, Silas thấy giường ngủ và một ngày ra ngoài sẽ thú vị hơn. Giường ngủ sẽ giải quyết vấn đề nệm cứng gây mất ngủ của cậu, nhưng một ngày ra ngoài...

Dù cậu không hề muốn ra đó để gặp mẹ, nhưng không có nghĩa là cậu ghét em gái mình. Cho dù không cùng cha, nhưng con bé luôn là đứa em gái ngọt ngào của cậu. Con bé kém cậu tận mười tuổi, nhưng rất thông minh. Năm đó mười sáu cậu gia nhập đội hình chính của Manshine City, một con bé sáu tuổi không biết lách luật kiểu gì như em ấy lại có thể đến thẳng kí túc xá, tặng khăn quàng cổ làm quà sinh nhật cho cậu.

Nhưng tháng ở Nhật chịu sự mắng nhiếc của mẹ, cũng chỉ có con bé sẽ quan tâm xem cậu đã ăn cơm chưa, có uống thuốc đúng giờ chưa. Cậu không thích mẹ mình, nhưng em gái cậu, con bé là một thiên thần. Nên, nếu nói cậu không nhớ con bé, hẳn là nói dối. Một ngày ra ngoài, dù đứng từ xa cũng được, cậu cũng muốn gặp lại em gái mình một lần.

"Mười bàn...vậy thì mười bàn..." - Silas nhìn chăm chăm vào phía bảng phần thưởng trên màn hình, bắt đầu tính toán. Nhường Shidou một bàn để ổn định lòng dân, cùng lắm thì hai bàn, sau đó tất cả đều sẽ là của cậu.

-------------------------------------

Trận đấu bắt đầu chỉ sau vài phút được nhận thông báo, đó là việc thi đấu giữa đội của cậu với một đội khác là đội I. Đây là lần thi đấu đầu tiên, cho nên giữa hai đội hoàn toàn không có thông tin gì về nhau hết. Dẫn đến việc chiến thắng tưởng chừng như là không thể, nhưng nó chỉ không thể với những kẻ chưa chuẩn bị gì hết cả thôi.

Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, khi trái bóng được thả ra thì đó cũng là lúc tình hình hỗn loạn mà Silas nói trước lúc đó đã điến. Tất cả mọi người đều lao vào tranh bóng, cả hai đội đều tạo ra hiện trường sân cỏ hỗn loạn chưa từng thấy và không có bất kì luật lệ nào. Hệt như trò chơi trẻ con, không ai để ý đến ai, chỉ muốn có được thứ mình cần.

Và, cái mà Silas cần, chính là biến thứ không có gì ấy, thành có gì đó. Cậu sẽ là người nạp đạn để phát súng đầu tiên nổ ra. Cậu cần viết lại quy luật cho nơi này.

"Đứng ở đường chuyền đã nói trước đợi tao." - Cậu nói với Shidou đang đứng cạnh mình như thế, sau đó lao về phía trước, xông thẳng vào đám đông.

Có một cái lợi khi từng là dân chuyên, chính là con mắt này của cậu có thể nhìn rõ bóng đang ở đâu trong khu vực hỗn loạn này. Canh chuẩn xác góc độ và thời gian, sau đó nhằm vào lúc bóng văng ra nhẹ như không đoạt lấy. Dùng tốc độ bứt phá nhanh nhất mà tiến về phía khung thành. Tốc độ đáng tự hào của cậu, vốn là thứ mà không phải ai cũng có thể đuổi theo, chiến thắng gần như nhẹ nhàng.

Nhưng mà, điều đó không có nghĩa là Silas coi thường trận địa trên sân, đôi tai của cậu vẫn luôn cử động để lắng nghe âm thanh của những bước chạy. Cậu biết đằng nào mình cũng sẽ bị kèm lại thôi, huống hồ, cậu cũng không có ý định là người đầu tiên ghi bàn.

Phát súng đầu tiên, chế ngự lòng người phải đến từ kẻ có quyền uy nhất, chỉ có khi đó, mới có thể trấn trụ lại mọi bất mãn của những kẻ bản thân cần khuất phục. Một vị tướng quân, có thể biến thành khiên chắn đầu tiên cho ngai vàng của cậu, Silas đã sớm chọn ra rồi cơ mà.

Vậy nên, khi cả hai bên trước sau đều dân dần có người, Silas không do dự chuyền bóng, một đường chuyền đẹp và chuẩn xác về phía Shidou. "Trường hợp một, nếu người bị kèm là tôi, không gian cậu có để ghi bàn sẽ trở nên hoàn hảo."

Có người nhận ra đường chuyền và ý đồ của cậu, thế nên phía bên đội I cũng đã lao đến chỗ Shidou kèm hắn ta lại. Nhưng, làm sao có thể chứ. Những pha ghi bàn của Shidou đều đến từ địa ngục, nó là thứ tưởng chừng như không thể tồn tại trên thế giới. Cho dù bị kèm, thứ mà hắn tạo ra cũng là một tuyệt tác kinh điển.

Silas có thể nhìn thấy, trong một khoảnh khắc khi bóng chạm vào chân của Shidou, thứ aura điên cuồng của hắn đã tụ lại, tạo ra đôi cánh ác ma màu hồng sậm đầy quỷ dị ngay sau lưng Shidou. Đó chính là, sự thức tỉnh tạm thời của một con quỷ. Thứ aura rực rỡ đó đã mê hoặc Silas, khiến cậu không cách nào rời mắt được.

Đẹp quá, đẹp đến mức hoang dại, giống như màu aura của Nagi và Reo vậy, khiến trái tim của Silas thổn thức. Nhưng, màu sắc của Shidou của một kẻ nghiêm túc và điên cuồng với bộ môn này, hiển nhiên khác biệt với hai người chỉ vừa chơi vỏn vẹn 6 tháng. Silas chưa bao giờ thấy hơi thở của cậu gấp rút và tay chân run rẩy như này, aura của Shidou, thật sự nằm ở một đẳng cấp hoàn mỹ...

Tiếng gầm của Shidou vang kèm cùng tràn cười quái dị của hắn, kéo theo tiếng reo hò của toàn đội K. Bóng vào lưới rồi, một cách đẹp đến say lòng. Phát súng đầu tiên của Silas đã vang lên thuận lợi, nhưng cả cậu và Shidou đều chưa được nghỉ ngơi. Như một bản năng thôi thúc, Silas lao lên theo hướng trái bóng được ném ra bởi thủ môn, cơ thể cậu đã tự di chuyển trước khi tâm trí kịp trở lại sau khi chứng kiến hào quang của hắn.

"Một bàn nữa, mình muốn thấy lại thứ aura đó." - Suy nghĩ của cậu bắt đầu trở nên không ổn định, câu nói ấy cứ liên tục tua đi tua lại như ám thị tâm lý vậy. Trong một khoảnh khắc, Silas lại tự cho mình làm tiền vệ mà quên mất mục đích phải trở thành tiền đạo của bản thân. Cướp bóng và chuyền nó lại cho Shidou, đó là những gì mà bản năng cơ thể cậu kêu gào.

Hào quang ấy quá đẹp, cậu khao khát được kích phát nó lại lần nữa. Cậu muốn bản thân là người kích phát thứ aura đó, cậu muốn là người đầu tiên khai thác năng lực tuyệt vời còn ẩn giấu bên trong con ác quỷ vốn đã mạnh mẽ này. Hệt như bị ma nhập vậy, toàn bộ cơ thể của cậu đã tự di chuyển theo bản năng của chính nó, não bộ hoàn toàn không kịp tiếp thu chuyện gì đã xảy ra.

Tuy vậy, cậu vẫn có thể nhận ra rằng, phát súng đầu tiên đã có tác dụng rồi. Khi mà rõ ràng toàn đội K đang vô thức hình thành một trấn tuyến quanh Shidou, mỗi người một nhiệm vụ nhằm bảo đảm bóng đến được chân Shidou trước khung thành. Họ đã nhận ra, thay vì ghi bàn đơn lẻ thì nếu họ hỗ trợ cho hắn ghi bàn, cả đội đều sẽ được an toàn. Cứ thể, các vị trí khác đều đã bắt đầu được bổ sung.

Đây, chính là hiệu quả mà Silas muốn, so với bên kia đang sụp đổ, đội K của cậu nhờ có bàn thắng đầu của Shidou đã có thể chuyền mượt mà hơn rồi. Bản thân cậu, cũng vì aura rực rỡ ấy mà vô thức đảm nhận vai trò tiền vệ.

Bóng được dẫn lên cực kì thuận lợi, trong khi đội I vẫn còn đang đỗ lỗi cho nhau và liên tục tự làm theo ý mình, lao đến cản bóng không chút trật tự, thì đội K đã trở thành một tổ hợp rồi. Một tổ hợp tuyệt vời xoay quanh tiền đạo chính là Shidou.

"Dừng ở đây được rồi, mày không ghi bàn được đâu, đồ lùn tịt!" - Đó là câu hét của một thành viên đội I khi hắn có ý định chặn Silas ngay trước khung thành. Gương mặt rõ ràng cực kì ngạo mạn, vì nghĩ rằng bản thân có thể tranh với cậu.

Ha, quả nhiên cho dù đã mất một bàn thắng thì họ vẫn ngây thơ như thế. Ở trên sân bóng đã được viết lại trật tự này, nếu chỉ chăm chăm đuổi theo kẻ giữ bóng thì chiến thắng là không thể nào. Ngoài ra, bộ tên này không nhìn ra được vấn đề hay sao? Hai người họ đang ở bên cánh phải, đường sút của cậu từ đây vào khung thành nhìn gì cũng thấy bất lợi, vậy mà hắn còn định chặn cậu

Huống hồ, Silas rất không thích bất kì ai đả kích chiều cao của cậu, từ khi còn đi học ở trường quý tộc tại Anh, cho đến khi vào Blue Lock, cậu đã ghét việc bản thân luôn thấp bé hơn người khác rồi. Chỉ bị gọi thôi đã khiến cậu nổi cáu, chứ đừng nói đến việc kẻ gọi cậu thật chất còn có năng lực yếu kém hơn cậu rất nhiều. Shidou là ngoại lệ đầu tiên cậu cho phép gọi cậu bằng cái tên đó và chắc chắn, hắn sẽ là ngoại lệ cuối cùng trong dự án này.

"Xin lỗi, nhưng kẻ duy nhất được phép gọi tao như vậy, chỉ có thể là ác quỷ đã mê hoặc linh hồn của tao thôi." - Silas nhếch mép cười khinh bỉ nhìn kẻ đang cố gắng tước đoạt bóng từ mình. Khung thành ngay trước mắt, nhưng cậu không chút do dự mà chuyền bóng, một cú chuyền tạt từ bên cánh phải vào giữa sân. - "Lên đi, ác ma."

Có lẽ việc cậu đột ngột chuyền là cái gì đó không lường trước được của mấy đứa nhóc ngây ngô đó vậy, cái tên cản cậu đều muốn sững người chết như trời trồng rồi kìa. À, hay là do đường chuyền của cậu nhỉ? Bộ họ nghĩ là khi cậu chuyền bóng bay về hướng ngược lại, thì Shidou sẽ không đỡ được chắc? Ngây thơ quá.

Trong mắt Silas và tất cả mọi người lúc này, khung cảnh diễn ra như một thước phim tua nhanh vậy. Chỉ thấy Shidou ngay sau khi nhìn thấy đường chuyền đó hướng về phía mình liền xoay người lại. Hắn ta đỡ bóng ư? Không, Silas biết thừa Shidou sẽ không đỡ bóng đâu, hắn đang ở khoảng cách hoàn hảo cho cú sút của chính mình. Đây chính là kĩ năng của hắn mà Silas đã khai thác được chỉ mới chiều hôm qua mà thôi, nhưng lại được áp dụng ngay tại đây. Kĩ thuật sút không cần nhìn.

Bàn thắng thứ hai cũng bùng nổ như vậy, khiến Silas kích động dến mức chạy về phía Shidou. Như một báo động của tâm linh tương thông vậy, cả hai đã có một màn đập tay vang dội ngay sau bàn thắng. Chết thật, giờ thì cậu lại muốn đem người này về Manshine City chung với mình rồi.

"Tiếp nào ác quỷ, chưa hết giờ mà." - Đó là những gì cậu nói với Shidou trước khi tiếp tục lao về hướng trái bóng được ném ra. Nhiệt độ sân bóng này cháy lên rồi, phải thêm nhiều bản thắng nữa thôi, thứ aura mê hoặc đó của Shidou, càng nhìn lại càng khiến người khác ham muốn mà.

Thế nhưng, không phải lúc nào mọi thứ cũng đi theo hướng mình muốn. Cũng như, số phận của chính Silas chưa bao giờ cho phép cậu chỉ là một tiền vệ. Cậu là tiền đạo, đó là vị trí mà định mệnh đã chọn sẵn cho cậu và cậu phải tuân theo sự lựa chọn mà nó đưa ra.

Khi lần thứ ba cậu dẫn được bóng, Silas nhận ra số người kèm mình đã ít hơn trước. Tuy vẫn rất vụng về, nhưng đội I đã biết ai là người nên ngăn chặn. Mọi kẽ hở của Shidou đều bị bao vây lấy, một đường chuyền lúc này hoàn toàn là sự bất khả thi. Cũng có nghĩa, họ đã lờ mờ nhận ra, nếu muốn ngăn một đội ghi bàn, họ phải nắm chặt lấy tiền đạo trước. Chỉ cần không cho tiền đạo nhận bóng, thì tiền vệ có tài năng đến đâu cũng không thể phát huy.

"Sao nào? Ác quỷ của mày không thể cứu mày nữa rồi, ngoan ngoãn giao bóng ra đây đi." - Vẫn là cái tên đã kèm cậu lúc trước, hắn lần này vẫn nhắm đến cậu, muốn khiến cậu phải giao nộp quả bóng cho hắn. Nhưng, hắn nghĩ cái quái gì vậy chứ?

Silas nhẹ nhàng di chuyển bàn chân, chỉ với một kĩ thuật "chop cut" dễ áp dụng nhưng thành thạo, cậu nhẹ nhàng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn ta, một đường bức tốc đến khung thành. Trong tình huống này, có vô số cách sút bóng tái hiện lại bên trong đầu cậu, cho đến khi nó hình thành ra một kĩ thuật cậu cho là ổn nhất. Tốc độ vừa đủ, lại không có người đang kìm hãm cậu, không ai theo kịp tốc độ chạy của cậu hiện tại. Ví dụ hoàn hảo nhất...

Âm thanh của quả bóng va mạnh vào lưới đã vang lên, với một cú "sút vòng cung bằng má trong", Silas đã đem về cho đội K một bàn thắng nữa. Bàn thắng thứ ba của cậu khiến kẻ thù hoàn toàn suy sụp trong tuyệt vọng, mà những người trong đội cũng cực kì ngạc nhiên.

"Cái quái gì vậy? Không phải mày chỉ là một tiền vệ sao? Tại sao phong cách đá lại thay đổi rồi?" - Tên đó gào lên với cậu, âm thanh tức tối kia lại chẳng khác nào bản nhạc êm tai vang lên trong trí não của Silas. Thích thật đấy, cậu thích cảm giác bị kẻ thù ghét bỏ. Bởi họ càng căm ghét cậu, càng chứng tỏ cậu đã khiến họ thảm bại ra sao.

Nhưng Silas không trả lời ngay câu hỏi của tên đó, cậu đã lại lần nữa tăng tốc, bám sát theo quả bóng tròn vừa được thủ môn bên kia ném ngược trở lại. Lần ghi bàn vừa nãy đã thành công kéo tâm trí cậu khỏi sự mê hoặc mà aura của Shidou tạo ra, khiến Silas tỉnh táo trở lại. Cậu là tiền đạo, không phải tiền vệ, hai bàn thắng dành cho Shidou lúc nãy, coi như là cậu nhường hắn đi.

Khống chế lấy quả bóng vừa được ném ra một cách nhịp nhàng, cậu nhanh chóng dẫn bóng gần đến gần về phía vùng cấm của đối phương. Đội I cũng nhận ra nguy cơ, nhưng bây giờ mới bắt đầu chuyển mục tiêu sang cản cậu là quá muộn rồi. Silas không phải là kẻ đến gần khung thành mới có thể ghi bàn. Cậu là cựu tiền đạo thiên tài do Manshine City đào tạo, là báu vật của nước Anh. Hiển nhiên, cậu có thể làm được nhiều hơn thế.

Một cú sút xa bùng nổ hệt như nả đại bác bay thẳng vào khung thanh đối phương, âm thanh bóng va vào lưới đầy êm tai lại một lần nữa vang lên. Âm thanh ấy hệt như tiếng kèn của nữ thần chiến thắng đang rót vào tai đội K, còn đội I chính là thần báo tử. Chính vào lúc ghi được hai bàn, Silas chậm rãi vuốt ngược mái tóc của bản thân lên, dáng vẻ cực kì kiêu ngạo cùng ánh mắt điên cuồng không thể che dấu. Lúc này đây, cậu mới mở miệng ra trả lời câu hỏi của cái tên đã năm lần bảy lượt cản đường cậu.

"Thôi nào, chúng ta được mới đến đây trong 300 tiền đạo đấy. Mày nghĩ cái nơi này thật sự sẽ tồn tại một đứa chỉ có kĩ năng làm tiền vệ à?" - Cậu nói, nụ cười trên môi đậm nét khinh thường danh cho kẻ thù. Từng chữ nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa cảm giác như cậu đang sỉ nhục trí thông minh của người ta vậy.

Đúng lúc này, Shidou liền tiến lại nắm lấy tóc cậu vò mạnh một cái. Không hiểu tại sao, Silas cảm thấy hình như hắn đang thở vào nhẹ nhõm thì phải. Có vẻ việc cậu nhượng hắn hai bàn đã khiến Shidou bất an và nghĩ rằng cậu đang không ổn.

"Mày làm tao sợ muốn chết, tự nhiên nhường tao thêm một bàn, tao cứ nghĩ hôm qua mày ngâm nước đến hỏng não rồi." - Như để chứng minh suy đoán của cậu, hắn đã vừa vò đầu cậu vừa nói ra câu nói đó. Giọng điệu Shidou có hơi run, hình như hắn thật sự lo cho cậu...

Phát hiện này khiến Silas cảm thấy hắn thật kì lạ, rõ ràng họ là đối thủ, việc cậu cam nguyện làm tiền vệ cho hắn không chỉ khiến hắn không vui còn lo lắng đầu óc cậu có vấn đề là sao chứ? Nhưng, cảm giác này cũng không tệ lắm, được quan tâm như thế cũng khiến cậu thấy rất vui. Vậy nên, Silas cũng chỉ mỉm cười cho qua.

"Haha, đúng là lúc nãy có hơi hỏng não thật. Nhưng giờ thì hai đều rồi nhá, mấy bàn thắng phía sau, đừng hòng tao nhường nữa." - Cậu mỉm cười tỏ vẻ bản thân cũng chả biết mình đã nghĩ gì lúc nhường bản thứ hai cho Shidou. Nhưng cũng rất nhanh mà thách thức ngược lại con gián đang nắm tóc mình. Đáp lại câu khiêu khích ấy, hắn đã chuyển từ xoa tóc cậu sang giật nhẹ một cái, đó là biểu hiện của sự chấp thuận lời thách đấu. Sân bóng này, gió lại lần nữa đổi chiều rồi.

Mà cái tên vừa rồi còn hỏi Silas câu hỏi về kĩ năng của cậu, hiện tại nhìn thấy tổ hợp hai người này mà vô thức cảm thấy toàn thân run rẩy. Rốt cuộc, bọn họ đang đối mặt với chuyện quái quỷ gì thế này? Tại sao trong đội K, đội bị đánh giá là thấp nhất tòa nhà này lại tồn tại hai người có kĩ năng đáng sợ như vậy chứ?

Một kẻ thì sở hữu đường sút phi lý và lối phong cách phán đoán tình hình nhanh nhạy đến không thực, hệt như một con ác quỷ sinh ra trong địa ngục, không thể bị trói buộc với quy tắc của phàm trần. Một kẻ lại có kĩ thuật chơi bóng biến ảo khôn lường, đánh lừa mọi phán đoán của người khác, khi mọi người tưởng cậu ta chỉ có kĩ năng tiền vệ, thì kẻ đó lại lắc mình trở thành tiền đạo với kĩ thuật đơn giản nhưng xuất sắc đến khó tin.

Trong một khoảnh khắc, cả tên đó và đội I đều cảm thấy áp lực vô hình đè nặng lên vai họ. Rõ ràng, thứ mà họ đang phải đối mặt không còn thuộc phạm trù con người nữa. Sân bóng này, cuộc thi này bỗng hóa thành truyền thuyết linh dị, nơi bọn họ là những phàm nhân đáng thương, thoi thóp nằm trên thớt chờ đợi bị làm thịt. Còn hai kẻ kia, chính là những sinh vật đáng sợ trong huyền thoại, chực chờ để ăn thịt họ. Nếu thật sự phải đặt tên cho cặp đôi của đội K, có lẽ, họ sẽ chẳng do dự mà miêu tả sự kết hợp đó là:

"Một tổ hợp hoàn mỹ giữa Ác Quỷ và Hồ Ly"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC