Chương 14 - Sau trận đấu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian, tiếp theo thế nào đây?" - Shidou đã hỏi Silas như vậy ngay sau khi cậu ghi xong bàn thắng thứ hai. Không biết vì lý do gì, hắn lại đưa ra câu hỏi đó với cậu. Trong khi, cả hai đều nhớ kĩ bản thân là kẻ thù của người kia.

Silas trong khoảnh khắc nhớ đến bản thân khi đó lần đầu thi đấu và đứng cùng sân với Chris, khi họ thắng được ba bàn dẫn trước đối thủ, cậu cũng đã ngây ngốc hỏi chỉ thị như thế này. Có lẽ là vì khi đó, trong mắt cậu Chris giống như một người thầy vậy, dù anh là đối thủ nhưng cũng là người dẫn dắt để cậu tiến lên. Bây giờ, cậu lại đứng ở vị trí của anh ấy, còn Shidou là cậu. Khi đó, anh Chris đã nói gì nhỉ?

"Ghi bàn tiếp thôi, còn dư thời gian thì cứ kéo khoảng cách ra càng xa càng tốt là được. Cho tôi thấy khả năng của cậu đi, ác quỷ. Hãy xem xem đến khi hết giờ chúng ta, ai sẽ ghi được nhiều bàn hơn." - Trong vô thức, Silas đã lặp lại câu của anh ấy nhưng với cách nói của bản thân. Một câu nói đã khiến cậu năm ấy bừng bừng nhiệt huyết, sục sôi ý chí. Nói cho Shidou, cũng là cách cậu tự động viên chính mình.

Vượt lên tất cả, trở nên hoàn mĩ hơn, cậu cố chấp vì cậu có nơi để trở về. Vậy nên, cậu càng phải tỏa sáng và tỏa sáng hơn nữa mới được. Nghĩ là làm, Silas lại lao đến tranh bóng, sự bùng nổ của cậu kéo theo sự thích thú của Shidou. Hắn cũng vọt ngay phía sau, bám sát cậu trong quá trình tranh chấp bóng lẫn nhau. Nhưng sự cạnh tranh quyền điều khiển sân này lại khiến việc ghi bản càng thuận lời. Bởi đó mới là cách chung sống đúng nhất giữa cậu và Shidou.

Đúng vậy, quyền làm chủ sân giữ hai người họ vẫn chưa ngã ngủ, tại sao không tranh thủ những giây phút này mà phân thắng bại chứ. Là câu chuyển do ác ma hay hồ ly làm chủ, chỉ cần phân rõ thắng thua là được mà. Nhưng Silas có niềm tin, cậu thắng chắc về vụ này. Dù gì, cậu cũng là một kẻ có kinh nghiệm mà.

"Không...không phải người..." - Toàn đội I quỳ sụp xuống khi nhìn thấy kết quả trận đấu, sau 90 phút tổng cộng, hai con ác quỷ đó vậy mà ghi vào lưới họ tận 16 bàn thắng. Với mười bàn của hiệp một và sáu bàn ở hiệp hai. Rốt cuộc thể lực của hai đứa này nằm ở mực độ nào vậy? Chạy trên sân lâu như vậy, thế mà không có ý định hụt sức sao?

Bản thân Silas cũng không nghĩ cậu sẽ ghi được nhiều bản thắng đến thế, nó giống như hồi cậu chơi trong câu lạc bộ, nhưng đến mức này thì hơi bất ngờ thật. Dù sao, hồi đó ở trại huấn luyện Manshine, đội của cậu phối hợp còn nhịp nhàng hơn thế này mà cũng chỉ ghi được tám bàn. Mười sáu bàn, cậu bắt đầu hơi thấy lo lo cho tương lai bóng đá của quốc gia này rồi. Thậm chí, cậu còn chưa rút lưỡi đao thật sự của mình ra, thế mà đã thắng nhiều như vậy.

"Xem ra người tài đều ở đội khác rồi. Tiếc thật, nếu là Nagi và Reo, hay Isagi, hoặc cậu nhóc tên Rin Itoshi đó, thì trận đấu này sẽ thú vị hơn nhiều. - Silas tiếc nuối nghĩ khi nhìn vào sự thảm hại của đội V. Trận đấu này không phải không vui, những sự cạnh tranh chỉ đơn thuần là đến từ cậu và Shidou thôi. Những kẻ khác không thể chạm đến mức cạnh tranh của họ được, khiến kết quả này có được quá dễ dàng và nhàm chán.

Nhưng thôi, thắng là tốt rồi, coi như trận đấu đầu tiên cậu không uổng phí cái tên "Silas William" này của cậu. Với cả, cậu còn phải khịa Shidou nữa, dù sao, tên đó chỉ ghi được 6 bàn trong 16 sáu bàn, còn cậu ghi tận mười bàn!

"Shidou! Haha, bốn bàn đó, bốn bàn lận đó, làm gì thua khó coi dữ vậy, đồ con gián ngốc nghếch." - Silas làm mặt quỷ chạy đến chỗ Shidou cười ha hả khi cả đội đang cùng nhau đi vào phòng thay đồ nghỉ ngơi. Chiều cao thấp tịt, nhưng khẩu khí thì không nhỏ, còn lè lưỡi và giơ ngón tay thân thiệt về phía hắn mới chịu cơ. - "Này thì thách tao cướp bóng của mày nha, tao không chỉ cướp được còn dẫn trước mày bốn bàn lận đó! Không đủ trình thì đừng gáy nha con!"

Cái kết cho sự cà khịa này của Silas là cậu bị Shidou ném thẳng cái chai nước vào mặt, cái chay đầy nước đập vào mặt khiến cậu suýt thì ngã ngửa ra sau. Tuy lực không mạnh bằng cách bố cậu ném gạt tàn vào cậu năm xưa, nhưng nó vẫn rất đau đó. Khiến cậu phải dùng tay xoa xoa chỗ vừa bị đập, trong khi mở chai nước ra để uống bù sức.

"Đừng có gáy sớm, chỉ là do lúc đấy tao hết thể lực thôi." - Shidou cáu kỉnh đáp trả lại, nhưng Silas hiểu đó là sự thật. Những phút cuối cùng của hiệp hai, Shidou đã có dấu hiệu đuối sức, bởi vì phải liên tục chạy theo bắt kịp những đường bóng của cậu khiến hắn tiêu tốn rất nhiều thể lực. Đó là cái giá cho sự bùng nổ của hắn trong bóng đá, cũng là cái giá cho việc cạnh tranh với cậu.

Tuy vậy, đối với Silas thì Shidou vẫn là cái gì đó rất tuyệt vời, cho dù hao hết thể lực vẫn có thể bắt kịp được cậu suốt hai hiệp, đây là viên ngọc mà chỉ cần mãi dũa đúng cách sẽ rực rỡ hơn bất kì ai. Và cậu sẽ là người mãi dũa nó, khiến viên ngọc ấy sáng thật sáng, sau đó hập thụ thứ ánh sáng rực rỡ mà nó tỏa ra.

"Ừm, Silas, trận đấu tiếp theo chúng ta sẽ thi đấu như thế nào?" - Đó là câu hỏi bất ngờ được vang lên từ phía những người đồng đội của cậu khi cậu đang ngồi một góc ở cạnh Shidou uống nước.

Câu hỏi này đến với Silas đầy bất ngờ, cậu hơi ngước lên thì thấy rằng đội mình đã có mặt đầy đủ ở đây rồi. Không phải họ vốn sợ Shidou lắm sao? Bây giờ lại đến tìm cậu khiến hồi ức thân thuộc một lần nữa xộc vào não bộ của cậu. Khiến cậu nhớ đến, sau trận đấu đầu tiên tại Manshine City, mọi người cũng đi lại và hỏi cậu câu tương tự. Chỉ với một trận đấu, Silas đã thành công đem bản thân mình trở thành trung tâm của cả đội. Đây chính là bước đầu cho việc vẽ nên bàn cờ mà cậu mong muốn.

"Các cậu muốn hỏi ý kiến tôi sao? Nhưng nói trước nhé, tôi khó tính lắm đấy." - Silas cười cười nhìn cả đội với con mắt sắc lẹm, như muốn dọa sợ cho bọn họ biết khó mà lui vậy. Nhưng, cho dù cậu có vốn không coi trọng họ, cũng không thể phủ nhận bọn họ là một trong những người có xếp hạng ở độ cao trung bình. Cái tôi mà bọn họ có, chắc chắn không phải kiểu sẽ khiến họ dễ dàng chùn bước.

Tất cả mọi người đều nhìn vào cậu, sau đó dứt khoát gật đầu. Cậu cũng cảm nhận Shidou nhìn vào mình, dù ngay lặp tức rời mắt, nhưng đây chính là thứ mà cậu cần đến. Đã đến lúc, Silas cầm lên cây bút phân tích của mình và tái lập trật tự thế giới cho riêng cậu rồi.

Còn về gặp em gái, có lẽ cậu sẽ giành cho khi khác vậy, dù sao cũng có mười bàn thắng làm cơ sở, cậu sẽ tìm được dịp để gặp em ấy thôi. Ít nhất là trước khi sinh nhật con bé vào giữa tháng diễn ra, cậu sẽ đến đưa quà cho nó.

"Được rồi, nếu mọi người đã thành tâm đến vậy, thế thì dù chuyện gì xảy ra cũng không được phàn nàn đâu đấy." - Silas kiêu ngạo đứng dậy, cậu đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng cho những chú mèo con non nớt đang cầu xin sự chỉ đạo của một con hổ như cậu. Và khi tất cả đều đồng thanh hô vang khẩu hiểu chấp nhận, bọn họ không hề biết rằng, mình vừa khai mở cánh cổng địa ngục.

Nếu phải nhận xét thì Silas chính là một con quỷ trong việc đốc thủ người khác luyện tập, bản thân cậu là thiên tài, đáng sợ hơn là cậu ý thức được tài năng của mình, cho nên tiêu chuẩn của cậu cực kì cao. Muốn khiến cậu chấp nhận mọi người đã tiến bộ là chuyện không thể nào diễn ra một cách nhẹ nhàng được. Bởi ngay buổi đầu tiên, khi cả đội K đã nằm vật ra sân cỏ nhân tạo mở thở hổn hển vì khiệt sức, Silas vẫn chẳng nhìn họ cười một cái nào. Thậm chí trong ánh mắt đỏ hiện rõ ra sự ghét bỏ nữa cơ.

Như một điều hiển nhiên đã diễn ra ở mấy ngày đầu vậy, Silas chỉ gật đầu hài lòng với biểu hiện của Shidou, cũng chỉ luyện tập bằng cách 1 v 1 với hắn. Những người khác muốn tập cũng phải qua đủ tiêu chuẩn của cậu rồi mới được đi tiếp được. Nhưng hình như, chẳng ai khiến cậu vui nổi cả.

"Chậc, hôm nay tới đây thôi. Mọi người quay về tắm rửa với ăn tối đi." - Silas thở dài khi nhìn cả đội nằm vật dưới đất, không vui lắm. Cậu đi lại lấy khăn cho mình và ném một cái về phía Shidou. Đây mới là những cấp độ nhẹ nhất, vậy mà ngoài Shidou ra không ai chịu được. Hơn nữa, những cấp độ và kiểu luyện tập này, cậu còn dựa theo lời Ego nói mà thiết kế nên, đều là phân tích từ vũ khí của từng người đã khai báo để triển khai.

Cậu đã làm đến vậy rồi, thế mà chỉ có thể vượt qua ba cấp độ đầu tiên, cũng thảm hại quá đi. Nhìn cả đội kiệt sức chỉ sau một buổi tập, Silas cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đúng là cậu đặt quá nhiều kì vọng vào những người ở cái đất nước này rồi, không thể nào nhảy cóc quá trình được, lại phải từ tốn rồi...

"Mày đi đâu đó?" - Shidou nhận thấy hướng đi của Silas có chút không đúng liền gọi với theo, dù sao cả đội cũng định đi tắm rồi đi ăn tối, nhưng hướng đi của cậu rõ ràng là hướng thẳng đến phòng thay đồ (kiêm phòng kí túc xá) của 11 người bọn họ.

"Tao đi làm cái này chút, mày với mọi người cứ đi tắm và đi ăn trước đi." - Silas đã bỏ lại cho Shidou một câu đáp như vậy, sau đó liền quay trở lại phòng để thay bộ đồ ngủ. Trước khi rẽ đến phòng tư liệu, cậu biết mình cần làm gì.

Những đội bóng khác hôm nay hẳn là cũng thi đấu xong hết cả rồi, cậu vẫn nên nghiên cứu xem đối thủ của cậu đã bùng nổ như thế nào và hành động ra sao trong ngày đầu tiên mới được. Không chỉ là những kẻ thù ở trong tòa nhà này, mà còn ở các tòa nhà khác nữa. Bởi lẽ, cậu cần phải hiểu rõ họ, thì những vòng sau mới càng thuận lợi hơn.

Thêm phần, cậu cũng muốn xem lại trận đấu của chính mình, ở hiệp hai màn phối hợp giữa cậu và đội K trở nên rất ổn định, vũ khí của mọi người cũng được phát huy đôi chút trong trận đấu đó. Nếu dùng video, kết hợp với những gì cậu thu thập được khi quan sát họ luyện tập vừa nãy, Silas tin cậu có thể cải tiến cho lịch luyện tập của đội K trở nên tối ưu hơn nữa.

Phòng tư liệu tối om suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được sáng đèn, khoảnh khắc khi nhìn thấy những thứ được sắp xếp bên trong, Silas không khỏi ồ lên trong lòng. Để mà nói nó là một phòng dữ liệu tiêu chuẩn với những tủ sách lớn, một bàn học dài và một vài bộ bàn vi tính hiện đại. Ngoài ra còn có một cái bảng lớn ghép từ vô số màn ảnh khác nhau, tiện để xem vô số góc quay của camera có mặt trong trận đấu...

Camera...cơ thể Silas bất ngờ run rẩy khi nghĩ đến điều đó, âm thanh "tách tách" cùng ánh sáng lóe ra từ ống kính máy ảnh bỗng xẹt về tâm trí cậu khiến thần kinh Silas trở nên căng thẳng. Cậu loạng choạng bước đến trước màn hình sau đó ngồi sụp xuống, hơi thở bắt đầu hỗn loạn.

"Không, bình tĩnh, mày phải bình tĩnh, mày vào đây để vượt qua nó mà..." - Silas ôm chặt lấy đầu mình, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Nhưng mọi thứ không dừng lại, chỉ đơn giản là nó cứ nặng lên dần dần, khiến việc hít không khí cũng khiến cậu cảm thấy đau.

Trái tim run lên và bắt đầu co thắt, khiến cho Silas càng ngày càng khó điều chỉnh chính mình. Cậu ép bản thân phải ngừng nghĩ đến nỗi ảm ánh đó, nhưng không thể nó vẫn cứ hiện về khiến lồng ngực cậu quặn lên từng cơn. Đau quá, cảm giác đau đớn ấy chiếm trọn tinh thần của Silas, khiến cơ thể nhỏ bé ấy dần dần ngã ra đất.

Đáng ghét nhất là, cậu lại quên mang thuốc rồi. Cả ngày hôm nay vì quá mức hào hứng mà cậu đã quên mất phải uống thuốc đúng giờ, cũng quên mang theo thuốc khi trở về phòng thay đồ. Bây giờ, người trải qua nỗi đau như muốn ngừng thở cũng là cậu. Cậu biết rõ bệnh của mình nhưng lại không ngừng tự hại chính mình.

Mà hiện tại, Silas cũng không muốn quay về phòng, uy tín của cậu xây dựng ra rất vất vả, còn chưa vững nữa, nếu để người trong đội biết sẽ rất tệ. Nhất là Shidou, cậu chưa điên mà để tên khinh thường kẻ yếu đó biến tình trạng của cậu. Vậy nên những ngày qua, cậu đề phải lén uống thuốc, chứ không dám uống công khai.

Ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự, Silas cảm thấy ý thức của cậu sắp lùi vào sâu bên trọng não bộ rồi. Đau thật đó, đau đến mức cậu chỉ muốn ngất đi thôi. Nhưng cậu không muốn như thế, cậu có việc để làm, vậy nên vẫn luôn cố gắng chống đỡ. Cậu không cho phép bản thân yếu thế trước căn bệnh chính mình, cậu vẫn muốn vượt qua nó.

Mí mắt Silas dần trĩu nặng, tầm mắt cũng bắt đầu hóa thành màn đen sâu thẳm và vô tận. Cậu sẽ thua cuộc ở đây ư? Thua cuộc với thứ chết tiệc đã trói chặt lấy cậu, tước đi của cậu cơ hội được đứng trong hàng ngũ World Cup vơi tư cách là một cầu thủ của đội tuyển quốc gia Anh ư?

"Để tao nói cho mày biết một bí mật, ngay từ đầu tao đã muốn tước đi quyền thừa kế của mày rồi. Mày nghĩ hắn ta là do ai thuê chứ? Dù sao, tao cũng sẽ không để đứa vô tích sự như mày ngồi vào ghế gia chủ."

Trong khoảnh khắc cậu sắp mất đi, câu nỏi của cha ẩn hiện bên trong suy nghĩ của Silas. Nhìn tình hình bản thân hiện tại, cậu tự hỏi cậu thật sự giống như những gì ông ấy nói sao? Chỉ là một kẻ vô dụng, không đánh để ông ấy tin tưởng và yêu thương sao?

Không, cậu không phải! Ít nhất, cậu cũng không cần sự công nhận từ ông ta!

Bên trong tầm mắt đã đen ngòm của bản thân, Silas nảy sinh ra ảo giác về một tia sáng, cậu nghe bên tai những âm thanh reo hò quen thuộc. Cậu nhìn thấy sân bóng, nhìn thấy khán đài chật kín người, cũng nhìn thấy lá cờ của Manshine City và đội tuyển anh chồng lên nhau lẫn lộn.

Cậu không phải kẻ vô dụng trong lời cha cậu, cậu không phải đứa con vô dụng của gia tộc William. Cậu là Silas William của Manshine City, là báu vật nhỏ của nước Anh. Cậu là vật quý giá mà cả câu lạc bộ nâng niu, là kẻ mang lại vinh quang cho đất nước sương mù trong trận bán kết quyết định đưa đội tuyển quốc gia vào chung kết cúp Châu Âu.

Cho dù cậu có thua, cho dù bị Noa vượt qua trong ba mươi giây cuối cùng đó, thì cậu vẫn là niềm tự hào của Anh Quốc. Là thứ mà không ai có thể dùng vài ba lời nói là có thể phủ nhận cậu. Cậu chắc chắn sẽ đứng dậy, cậu sẽ không đơn giản gục ngã như thế, cậu còn phải vượt qua chính mình, sau đó quan minh chính đại mà trở về vị trí vốn thuộc về cậu.

Ý chí kiên cường chiến thắng tâm bệnh, hơi thở của Silas bắt đầu ổn định lại dần dần. Cậu cũng nhận ra nhịp tim của mình đã không còn co thắt nữa rồi, tầm nhìn cũng bắt đầu sáng hơn. Cuối cùng, cậu cũng có thể lấy lại được trạng thái của mình, dù cơ thể vẫn run rẩy và mồi hôi đầm đìa, cảm giác toàn thân yếu ớt không có sức, đó vẫn là bước tiến lớn của cậu.

Sau khi để nhịp thở hoàn toàn điều chỉnh, cậu mới đứng dậy đi lấy điều khiển màn hình và bắt đầu xem xét lại trận đấu vừa nãy của mình. Chỉ là khi mở ra cậu mới thấy, Ego hình như nghĩ rằng tụi nhóc dù sao cũng sẽ chỉ quan tâm đến chuyện của tòa nhà mình, cho nên ngoài video trận đấu của tất cả đội thuộc tòa nhà số Hai, thì những cái khác đều bị khóa.

"Keo kiệt thật đấy." - Silas mím môi khi nhìn thấy tài liệu bị khóa, cậu lại lần nữa rùng mình với ý tưởng vừa nảy ra trong đầu của bản thân. Nhưng, nếu không làm thế, thì cậu sẽ không thể phân tích hay học hỏi được gì ở bên ngoài cái giếng của bản thân. Như vậy, đến khi qua vòng thi đấu chung, chẳng khác nào tự sát. Tuy cậu cũng không tin mấy đứa nhóc con khác sẽ đủ trình để qua mặt cậu, nhưng mà, ở thế bị động không phải phong cách chiến đấu của cậu.

Cố gắng hít một hơi thật sâu, Silas bấu chặt vào tay mình để ngăn cơ thể mình không run lên lần nữa. Cậu loạng choạng bước đến tủ sách gần đó, tay bưng theo một cái ghế. Sau khi trèo lên để lấy độ cao vừa đủ, cậu vươn tay đến hàng cao nhất của tủ sách, ngay chính giữa, bắt đầu nắm lấy ba trong số dãy sách đó rút ra.

"Quả nhiên, đúng như mình đoán" - Silas cắn răng mạnh hơn đến mức môi bật máu khi nhìn thấy ba cuốn sách cậu rút ra chỉ là cái bìa để ngụy trang mà thôi. Ở đằng sau mấy cuốn sách giả đó chính là một chiếc camera cực kì hiện đại và tinh vi, nhưng cũng cực kì nhỏ gọn. Nếu không phải là cậu nhạy cảm và có kinh nghiệm với mấy cái này, cậu cũng sẽ không phát hiện ra nó được đặt ở đây.

Silas nhìn camera một lúc lâu, cơ thể cậu vẫn không ngừng run, môi cũng bị cắn đến máu chảy ra không ngừng, nhưng cậu ép bản thân tiếp tục. Chỉ thấy ngón tay của cậu vươn đến trước mắt kính của camera, chậm rãi gõ gõ ba cái trên đó.

"Tiền bối, tôi biết anh đang xem, ra đây nói chuyện chút được không." - Silas nói, giọng nói cậu rõ ràng không đều, thể hiện sự sợ hãi do tâm lý. Chỉ là, cậu vẫn may mắn nói rõ thành lời mà thôi.

Ngay sau khi cậu dứt lời, mấy cái màn hình phía bảng lớn đều đồng loạt sáng lên, cùng chiếu một hình ảnh duy nhất, chỉ là mỗi nơi một góc khác nhau mà thôi. Tất cả tụ lại như một bức tranh hoàn chỉnh, tạo thành hình ảnh của Ego Jinpachi.

"Cậu phát hiện ra từ lúc nào?" - Ego nhíu mày hỏi cậu, nhưng cũng không có ý định ép cậu phải trả lời ngay. Thay vào đó, hắn chờ đợi cậu leo xuống, bình tĩnh lại, cất ghế. Kiên nhẫn đợi cậu ngồi xuống nói chuyện với hắn, bởi hắn thật ra cũng có loáng tháng điều tra ra được tình trạng và lý do thật sự khiến Silas phải ngừng đá.

"Lúc nào à? Chắc là khi vừa nãy bình tĩnh lại ấy, tôi nghe được tiếng chuyển động ống kính của camera." - Silas mỉm cười nhìn hình ảnh Ego to lớn trước mặt mình, cậu trả lời câu hỏi của hắn bằng một giọng mỉa mai. Không phải dành cho vị tiền bối cậu ngưỡng mộ, mà là dành cho chính mình. Cậu đưa tay lên chỉ vào một bên tai của mình. - "Nó quá mức nhạy, cho nên dù là tiếng động rất nhỏ tôi cũng có thể phân biệt được. Rất hữu ích, nhưng cũng là lưỡi đao chết người..."

Ego trầm mặc khi nghe Silas nói chuyện, cậu không nói quá sâu và quá nhiều, cũng không phải một câu than vãn, nhưng nó lại khẳng định suy đoán của hắn với căn bệnh của cậu. Để mà nói, việc gửi thư cho Silas phần nhiều là hắn đang đánh cược, cậu là canh bạc duy nhất mà hắn đặt cược khi gửi thư. Mà đôi khi hắn cũng không hiểu, tại sao mình lại đặt cược.

"Tiền bối này, thật ra chúng ta từng gặp nhau rồi, đúng chứ?" - Silas bất chợt hỏi, cậu ngước ánh mắt không rõ đang suy nghĩ cái gì lên nhìn Ego. Tuy là hỏi, nhưng cậu lại không chờ hắn trả lời mà trực tiếp nói ra. - "Một tuần trước khi tôi đang trên đường về nhà đã vô tình bắt gặp một người, sau đó bằng cách khó hiểu nào đó tôi lại chơi bóng với người ấy. Chỉ được 15 phút thôi, vì sau đó người ấy đã bị một cô gái gọi đi. Trước ngày hôm đó, ngoại trừ một vài khung giờ cố định, đầu óc tôi thật chất chưa bao giờ thật sự hoạt động, cho nên tôi cũng không nhớ được mặt người ấy."

Giọng Silas phát ra vô cùng đều nhịp và không có bất kì sự lên xuống nói, thật khó mà từ cái giọng đoán phán đoán ra được gì. Nụ cười trên môi cũng rất nhạt, chỉ có đôi mắt là chưa từng rời khỏi người Ego. Cậu nhìn hắn với con mắt đỏ sâu không thấy đáy, không thể nhìn thấu.

"Nhưng chỉ 15 phút ngắn ngủi đó đã tiếp thêm sức sống cho tôi, khơi dậy ý chí vốn sắp sửa bị dập tắt trong tôi. Lúc đó tôi không nhớ, nhưng vừa nãy phát bệnh, tôi lại mơ hồ nhớ về ngày đó." - Silas co hai chân lại, nghiêng đầu tựa lên đầu gối chính mình. Ánh mắt nhìn Ego ẩn chứa chút kì vọng mà chính cậu cũng không nhận ra. - "Người bí ẩn ấy là anh đúng không, tiền bối Ego?"

Câu hỏi ấy khiến Ego nhớ ra lý do tại sao hắn chọn đặt cược, bởi vì hắn nhìn thấy bản năng và ý chí bên trong thân xác tưởng chừng như sắp chết đó của Silas. Hắn nhìn ra được một kẻ mang tư tưởng giống hắn đang bị ép phải say ngủ trước số phận nghiệt ngã của mình.

Ngày hôm đó, Silas có thể không nhớ vì ý thức lúc tỉnh lúc mê của cậu, nhưng Ego lại nhớ rất rõ. Hôm đó, người chủ động rủ hắn chơi bóng là cậu, với chỉ vỏn vẹn một câu: "Anh đã từng là dân chuyên, anh rất mạnh, đấu với tôi đi". Và chỉ trong vỏn vẹn mười lăm phút, Ego đã nhìn thấy một cái tôi và triết lý giống bản thân đến lạ bên trong những đường bóng của Silas. Mười lăm phút đó, trở thành lý do khiến hắn lựa chọn ném may mắn của bản thân vào ván cược này. Hắn cược rằng, Silas sẽ có thể tự đứng dậy lần nữa. Và biểu hiện của cậu vừa nãy đã không làm hắn phải thất vọng.

Khoảnh khắc Ego gật đầu xác nhận, ánh mắt Silas đã lộ ra một tia cảm xúc. Là sự vui vẻ cùng hạnh phúc, cậu không ngờ mình và vị tiền bối ấy lại có duyên với nhau đến vậy. Hóa ra, người đã khơi dậy ánh sáng trong đôi mắt cậu lần nữa, cũng chính là người đã gửi cho cậu lối thoát của bản thân. Quay đi quay lại, đều là vị tiền bối bí ẩn cậu chưa từng gặp mặt.

"Nếu cậu gọi tôi ra chỉ để hỏi điều đó, thì cậu cũng khá rảnh đấy." -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net