một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm vừa rồi là một năm rực rỡ của Sae. Anh chơi chính ở Real, không dính chấn thương nào nghiêm trọng, vô địch C1, và dẫn Nhật Bản vào chung kết World Cup. Đội của anh không thắng, và nó làm tâm trạng của Sae xuống đáy khi trở về nhà, mặc cho sự tung hô của cả nước và tài khoản của anh có thêm vài số 0 khá đáng kể.

Không vô địch thì chẳng để làm gì, hạng hai trong bóng đá chứng minh mi là tên thua cuộc to nhất ở đây, và nghe nó thật thảm hại.

Sae ghét sự thảm hại.

Thầy Luka nói rằng đây là lý do anh sẽ không bao giờ được đeo băng đội trưởng ở Real, đồng thời cũng là lý do vì sao Oliver mới chính là đội trưởng tuyệt vời nhất Nhật Bản từng có. Oliver chấp nhận kết quả thua cuộc bằng một thái độ lịch lãm mà Sae không bao giờ có được. Phòng thay đồ hôm đó, mặc dù có sự hiện diện của một Sae Itoshi sa sầm mặt mày và một Rin Itoshi nghiến răng ken két, vẫn yên ả nhờ có Oliver.

"Được rồi, ngưng ngay đi nhé, chúng ta vừa tạo nên lịch sử, còn người Ý chỉ thắng thêm một kì World Cup nữa mà thôi. Dựng cái lưng lên! Sae cưng của tôi không đưa các cậu đến tận đây để chúng ta cúi đầu đâu đấy."

Sae liếc gã, chực lên tiếng vặc lại, nhưng Oliver đưa tay lên môi, tặc lưỡi như đang dỗ một lũ trẻ.

"Chậc chậc, khóc thì khóc, ai cấm các cậu khóc đâu? Chúng ta vừa vuột mất chiếc cúp danh giá nhất thế giới, khóc là đúng! Nhưng tôi cấm các cậu đổ lỗi cho bất cứ ai trong căn phòng này, kể cả bản thân các cậu. Các cậu đã chiến đấu đến giây cuối cùng, và với tư cách đội trưởng, tôi chưa bao giờ tự hào hơn hôm nay, vì tôi đã chọn Nhật Bản, tôi đã được dẫn dắt và sát cánh cùng các cậu, đã chơi một trận bóng đỉnh cao. Vậy nên, dù đây có là lần cuối cùng tôi có mặt ở Cúp Thế giới đi chăng nữa, tôi sẽ giữ ngày hôm nay trong tim với tất cả niềm kiêu hãnh của mình. Cảm ơn tất cả các cậu."

Sae luôn cằn nhằn rằng Oliver là đồ dẻo miệng vô tích sự, nhưng người cứng đầu và thờ ơ với mọi điều xung quanh như anh đôi khi cũng phải cảm ơn cái lưỡi rắn ngọt ngào ấy của gã. Tinh thần của đội khá lên trông thấy, nhưng Sae cứ luẩn quẩn mãi một suy nghĩ: rằng nếu đây là kì World Cup cuối cùng của Oliver thì anh sẽ phải làm như thế nào đây, khi lỡ đâu băng đội trưởng lại rơi vào tay anh trong bốn năm nữa. Sae ngồi im trên băng ghế, tiếng hò reo la ó của cổ động viên ở ngoài sân vận động lại càng khiến tấm lòng nặng trĩu của anh dậy sóng. Oliver ngồi xuống bên cạnh Sae.

"Và cảm ơn em, Sae của tôi."

Sae gục vào vai gã, hơi thở anh run lên. Oliver vòng tay khoác lên vai anh, vỗ nhẹ, giọng gã dịu dàng như sóng biển Okinawa, và trong giây phút đó, Sae chỉ ước sao cho anh có thể mang về cho gã tất cả những thứ huy chương trên đời.

"Đừng nói như thể anh sắp giải nghệ nữa, đồ chết tiệt."

"Ài, dù sao thì Sae của chúng ta đã trưởng thành lắm đó. Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup, thêm cúp C1 nữa thì Quả bóng vàng năm nay là của em rồi." Oliver lùa tay vào tóc anh, gã xoa đầu Sae như trẻ con, thái dương mướt mồ hôi của hai người cụng vào nhau.

"Ai thèm Bóng vàng chứ hả." Không được đá tuyển cùng Oliver nữa thì có để làm gì đâu. Sae lầm bầm, còn Oliver đã quen với tính hờn dỗi của anh, gã chỉ cười.

"Đừng dỗi, tôi chỉ giả định thôi mà, bốn năm nữa phải được gọi mới tính tiếp chứ."

"Dám không gọi, không gọi tôi đánh ban huấn luyện." Sae chặn họng gã, mặt anh tối thui, như thể chỉ nghĩ đến việc đấy thôi cũng đủ để máu anh dồn lên não. Oliver lại cười, như thể Sae và gã chỉ đang nói chuyện bông đùa, trong khi cả hai đều biết chuyện Sae đánh người hoàn toàn có thể xảy ra. Trong một mối quan hệ, một người phụ trách giận dỗi là đủ rồi. Sae túm cổ áo gã, mắt xanh lơ sắc lẹm, gương mặt xinh đẹp của anh ướt nhẹp vì nước mắt (anh sẽ chối bay và đổ cho mồ hôi), anh gằn từng chữ, phát âm của Sae bén như dao lam, anh kéo Oliver lại gần đến khi hai người chỉ còn cách một hơi thở.

"Cấm anh bỏ, tôi cấm đấy."

Những gì Sae muốn, Oliver sẽ làm. Gã có thể hái sao và treo mây, lặn xuống đáy đại dương và leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới vì anh, và so với những điều ấy, một kì World Cup nữa cũng chẳng là gì. Gã gật đầu, trước khi thơm nhẹ lên chóp mũi của Sae.

"Được, nghe lời em mà, tôi không bỏ."

***

Đó là một quả phạt góc từ cánh phải, một tình huống cuối cùng để giải thoát họ khỏi hai hiệp phụ lê thê. Sae nhớ rõ hướng gió thổi, vị trí của từng đồng đội, đồng hồ chỉ về phút 90+2. Sae nhớ rõ số bước anh chạy, góc sút của anh, đường bóng và Oliver bay lên với tất cả sự vinh quang thần kì của gã, cánh cung cong vút của trái bóng xé gió làm tung lưới Pháp, thủ môn của họ ngã xuống, một hồi còi dài kết thúc, và Nhật Bản tiến vào chung kết. Sae nhớ rõ tiếng hò reo vang dội, màu áo xanh và cờ mặt trời phấp phới lấp đầy tầm mắt anh. Mọi người lao về phía Oliver, Isagi gần như nhào lên vai gã, Rin vỗ thùm thụp vào lưng gã và không ngừng hò hét câu gì mà Sae không tài nào nghe ra nổi. Tai anh ù đi, và dù anh có thể đổ gục xuống ngay đó, Sae thấy mình đang guồng chân về phía người nọ, cổ họng anh sắp rách ra vì gào lên trong phấn khích. Oliver rũ Isagi xuống khỏi lưng gã, hai tay dang rộng, nụ cười giãn ra đến tận mang tai. Oliver mặc cho đồng đội đuổi sát theo gã và chạy về phía Sae, anh gần như đè vật gã xuống mặt cỏ xanh mướt.

Oliver ôm má anh, miệng không ngớt lời, Sae nghe chữ được chữ mất, anh mải mê ấn lên gương mặt điển trai của gã những nụ hôn gấp gáp, chóp mũi, thái dương, trán, tóc rồi má, khóe môi, đến khi cả gã và anh chỉ có để nhìn nhau nghẹn ngào.

Khán đài vẫn như nổ tung trong sự hưng phấn tột độ, cả đội quây vào hai người, tiếng máy ảnh ở đường pit rào rào như mưa, Sae không quan tâm.

Có lẽ anh vừa kiến tạo cho Oliver đánh đầu và giành vé vào chung kết, có lẽ anh vừa ghi tên mình vào hành lang của những huyền thoại, có lẽ anh sẽ vô địch World Cup, nhưng anh nhận ra tất cả sự sung sướng hiện tại chẳng liên quan gì đến những thứ đó.

Sae vừa kiến tạo cho Oliver một đường đẹp kinh hồn. Sae Itoshi, ở giải đấu lớn nhất hành tinh, quần áo ướt đẫm, tóc dính bết vào thái dương, đang hôn người anh yêu sau khi kiến tạo một đường sẽ được khắc lại vào bảng vàng của bóng đá thế giới, và nếu Chúa có thật, thì Chúa ơi, lúc này Sae cảm thấy cả thế giới đang nằm gọn dưới chân anh.

Trái tim Sae  tràn đầy, vòng tay rắn chắc của Oliver siết chặt lấy anh, và trái tim gã đập rộn như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Gã nói qua những tiếng thở gấp gáp.

"Sae, alskling! Min sotnos! Cục cưng, tình yêu, ánh sáng của đời tôi... Trời ạ, xem em này, xem cái chân thần kì của em và sự điên rồ của tất cả chúng ta, Sae, Sae, my golden boy, tôi sẽ yêu em đến chết mất!

Sae không nhớ mình đáp lại Oliver như thế nào, nhưng anh nhớ rõ vị mặt của mồ hôi và những tràng hú hét hỗn loạn bên mang tai, đầu lưỡi điêu luyện của Oliver, cơn mưa flash, lá quốc kì đột nhiên chùm lên cả hai, sóng biển Okinawa trong tâm trí đưa anh trôi dạt và lâng lâng đến tận khi trở về khách sạn.

Chẳng ai nhận ra những cơn sóng cuộn, Sae vẫn là đội phó lạnh lùng và kiêu kì của họ, chỉ có Oliver mới nhìn được những dung nham trong lồng ngực tràn đầy của anh, một Sae Itoshi dữ dội chỉ dành cho riêng gã chiêm ngưỡng. May thay, cả Sae và gã đều thích như vậy.

***

Tất nhiên, mối quan hệ của Oliver và Sae không thể vừa mắt tất cả mọi người.

Mặc dù người ta ca ngợi hết lời và dùng những từ có cánh cho những thành tích của anh, đời tư của Sae vẫn bị bọn báo lá cải và lũ vô danh trên Twitter đem ra bới móc rủa xả. Sae không phiền, xung quanh anh đủ những người quan trọng để sự tồn tại của đám haters trở nên nhảm nhí. Ví như là Rin, dù ngoài mặt tỏ ra chẳng quan tâm gì, lúc nào cũng đứng ra trước phóng viên vì anh, và Sae thật lòng trân trọng nỗ lực của nó. Cả đội tuyển, cũng như ban huấn luyện ở JFA lẫn Real Madrid đều chống lưng cho hai người, và đối với Sae như thế là quá tốt rồi.

Vậy nhưng Oliver, nửa kia của vấn đề, không tiếp cận chuyện này bằng sự điềm đạm vốn có của gã, thậm chí còn ngược lại.

Nằm dài trong khách sạn trước trận tứ kết với Argentina, gã gõ điện thoại đến muốn nổ máy, miệng lầm bầm chửi rủa. Sae đá vào đùi gã.

"Anh có thôi đi không hả, đau đầu."

Oliver thở dài, cuối cùng cũng buông điện thoại xuống, lăn về phía Sae và tặng anh một cái hôn ướt nhẹp lên má. Sae lại đá gã lần nữa.

"Thứ mắc dịch nhà anh, khi không lại lên mạng đấu khẩu, anh muốn bọn lều báo giật tít anh không thèm tập luyện tứ kết mà chỉ chửi nhau tối ngày không hả?"

Oliver nói như thể những rắc rối đó chẳng là gì với gã.

"Kệ họ, nhưng lũ điên này động chạm đến em, tôi không để yên đâu."

"Thì kệ chúng, trận ngày mai sẽ nói lên tất cả, đừng tốn thời gian với những người ghét chúng ta. Nói nữa nói mãi cũng chỉ chuốc bực vào người thôi, còn giờ thì anh lại đây." Sae hất hàm, tay mở ra, Oliver thở hắt, rồi mỉm cười, lại gần để anh vòng tay qua vai gã, dụi lấy dụi để vào ngực Sae như một con cún bự. Sae vò tóc gã, im lặng hưởng thụ.

Nói anh sợ thì không đúng, nhưng tiến xa thế này đã nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, và họ phải đá mọi trận đấu như đang đá trận cuối cùng. Điều này khiến Sae căng thẳng hơn bao giờ hết, bởi lẽ, mang trên vai số mệnh cả một đất nước nặng nề hơn rất nhiều so với việc cùng câu lạc bộ thắng C1, và dù anh không thể hiện ra bên ngoài, Sae vốn đã không thể bình tĩnh nổi suốt cả ngày hôm nay rồi.

Anh ghét khi mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát.

"Sae à, tôi có thể nghe được nơ ron thần kinh của em đang cháy hết công suất đấy, sao em không tạm dừng một chút nhỉ?" Oliver xoay người, để Sae nằm gọn trên gã, còn những ngón tay của gã chạy dọc sống lưng anh. Sae híp mắt, mân mê những hình xăm trên bắp tay to lớn của Oliver, ậm ừ vài tiếng cho qua chuyện.

"Tôi chẳng bị sao hết."

"Được rồi, em là nhất, giờ đi ngủ nhé? Mai em sẽ ghi bàn thắng đẹp nhất giải và tôi sẽ hôn em trên sân để lũ anh hùng bàn phím chừa cái thói bêu riếu đấy đi, em thấy kế hoạch này ổn chứ?"

Sae thích Oliver nói chuyện nhảm nhí, anh vùi vào hõm cổ gã, mỉm cười.

"Anh nhảm quá rồi đấy."

"Em thích tôi như vậy mà."

Giấc ngủ của Sae nhẹ đến bất ngờ, và ở trận đấu hôm sau, trong một đợt phát động tấn công, anh băng vào vòng cấm địa. Không việt vị, mọi mảnh ghép đều nằm đúng vị trí của nó, bóng đến từ phía Isagi, và Sae chọc qua chân hậu vệ, lưới của Argentina tốc lên trong những tràng hò reo. Adrenaline xông lên sau bàn thắng khiến anh gần như xô gã Isagi xuống đất, nó cười giòn tan, lắc đầu quầy quậy như không thể hình dung nổi cái gì vừa diễn ra. Họ đang dẫn trước, và Sae không thể ra khỏi cơn mê man sau pha làm bàn vừa rồi.

Oliver chạy lên từ giữa sân, gã nhấc bổng anh lên, nhẹ như không, xoay anh vòng vòng như một con búp bê và lảo đảo đặt anh xuống. Gã quỳ trên một gối, nâng giày Sae lên, và hôn nó. Sae không thể ngừng cười, anh thừa biết màn ăn mừng này sẽ bị cánh báo chí ăn tươi nuốt sống, lũ kền kền trên Twitter lại có thêm cơ hội để xâu xé đời tư hai người. Oliver và những gì gã làm luôn chực chờ đảo lộn cuộc sống ngăn nắp của anh, vậy nhưng, Sae nhận ra anh tận hưởng cơn bão của gã. Kể từ khi gặp nhau cho đến mọi dấu mốc quan trọng sau này trong cuộc đời Sae, Oliver vừa là bão biển dữ dội, không thể đoán định và đầy phiêu lưu, vừa là ngọn hải đăng vững chãi, là điểm tựa của anh đi qua tất cả những mỏm đá chông gai và những đường sương mù mịt. Sae không thể tưởng tượng được anh sẽ ra sao khi một ngày không còn được chơi trên sân cùng gã nữa.

Họ thắng và làm nên lịch sử. Sae nghĩ đến kì World Cup cuối cùng của thầy Luka, tự hứa với bản thân rằng anh sẽ không để chuyện đó xảy ra với Oliver. Người ta có thể giễu và giễu, nhưng Sae và Nhật Bản của anh đã làm nên quá nhiều điều kì quặc ở giải đấu này rồi, và này, cạn ly cho những điều còn kì quặc hơn nữa.

Nhắc đến thầy Luka, anh có thể thấy thầy đang cười tủm tỉm trên khán đài, vỗ tay và nghiêng đầu nhìn anh với vẻ hiếu kì của một đứa trẻ.

Cậu có gì cho thế giới đây, Sae?

Và Sae có rất nhiều thứ cho cả thế giới thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC