Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tần suất xuất hiện của tên nhóc kia càng ngày càng nhiều!! Hôm nào cũng đến đây chiếm đóng cái nhà của cô, tự nhiên như chủ nhân, cô nhìn mà hoang mang. rốt cuộc đó là nhà cô hay là nhà thằng nhóc đó??

Thở dài một hơi Kyubi lại tập trung quét sân, mùa gì mà lá rụng nhiều thế không biết?! Vừa quét xong lại rụng đầy sân, tức chết đi được!!

Bỗng tiếng bước chân nhỏ nhẹ, giọng nói non nớt của trẻ con vang lên, không nhìn cũng biết là Shoto đến.

- Kyubi!! Em đến rồi này!- Shoto khi nhìn thấy cô liền chạy nhanh tới ôm chặt lấy Kyubi, ngước đôi mắt long lanh mong chờ cái xoa đầu ấm áp kia.

- Ừm!

Như ý nguyện, Kyubi đã xoa đầu nhóc con như một thói quen ngày nào cũng làm, riết rồi cô cũng chẳng biết luôn. Mà cô thắc mắc mãi một điều là nhóc con này không đi học sao? Tầm 7 tuổi tụi trẻ con đi học tiểu học nhỉ? Thằng nhóc này cũng 8 tuổi rồi còn gì, 2 năm lúc nào cũng lén bỏ nhà đến đây, chưa lần nào thấy nhóc này đề cập đến chuyện học hành, và bố mẹ không phát hiện ra thì nhóc này siêu phết đấy chứ!!:" Nhóc con, nhóc bỏ học trốn đến đây hả?"

Kyubi cúi xuống nhìn Shoto, nếu đúng là thằng nhóc này bỏ học thì cô sẽ tạo kết giới quanh đền để nhóc con không đến đây được nữa, thay vào đó là sẽ chuyên tâm học hành. Bé tí tuổi đầu đã biết trốn học thì chết dở, mai sau sẽ khó dạy lắm đây!!

-...Không có! Em...không đi học!

Hể?? Có nghe nhầm không vậy?? Kyubi kinh ngạc nhìn Shoto, thằng nhóc không đi học?? Nhà nó cũng khá giả mà, bố mẹ độc ác đến nỗi không cho nhóc này đi học sao? 

- Tại sao vậy?

-... Do ông ta, bố của em! Ông ta muốn tự mình dạy dỗ nên không cho em đến trường như những người khác, điều này khiến em càng ghét ông ta hơn!!- Shoto ánh mắt căm thù, gằn từng chữ. Tất cả đều tại ông ta, tại ông ta mà mẹ bị như vậy, tại ông ta mà anh Touya mới mất, chung quy lại rốt cuộc cũng đều từ ông ta mà ra!!

Kyubi nhìn biểu hiện của Shoto như vậy liền bất ngờ, một đứa nhóc 8 tuổi cũng có ánh mắt như này sao? Rốt cuộc người bố khốn nạn kia đã làm những gì với Shoto để thằng bé căm hận như vậy? Cô vừa muốn vừa không muốn biết, muốn biết để tẩn thằng cha kia một trận, không muốn biết để khỏi phải biết quá khứ đáng thương của Shoto. Rốt cuộc cô rất quý thằng nhóc này nên mới có những suy nghĩ, hành động như thế, sướng nhất nhóc con này nhé, được bổn tiểu thư bảo hộ là phước ba đời đấy!!

Thở dài một hơi, Kyubi cúi xuống nhẹ nhàng bế Shoto lên đi vào nhà, nhóc con cũng quen với việc này không có phản ứng gì nhiều, chỉ ôm và dụi mặt vào cổ cô như một con mèo nhỏ, rất đáng yêu có phải không!

- Nhóc con như ngươi không nên có ánh mắt như vậy đâu! Nếu ngứa mắt thằng cha kia thì cứ đến gọi ta, ta giúp ngươi tẩn hắn một trận!!- Kyubi xoa nhẹ mái tóc của Shoto, từ tốn nói.

- Ừm! Em biết rồi!

Shoto cười tươi, Kyubi lúc nào cũng đáng yêu hết, ngoài mặt lạnh nhạt nhưng luôn quan tâm cậu, điều này khiến cậu rất là vui, vì Kyubi chỉ quan tâm tới một mình cậu thôi. Nếu có người dám giành sự quan tâm đó thì...Nghĩ tới đây Shoto ánh mắt liền lạnh lùng, không còn ngây thơ nữa, ôm chật lấy Kyubi, sự quan tâm đó chỉ thuộc về cậu, một mình cậu thôi. Không ai được phép cướp nó khỏi cậu!! Cướp Kyubi của cậu đi!! Không một ai được phép làm điều đó!!

Hửm? 

Kyubi nghi hoặc nhìn lên trời, sau càng ngày càng tối vậy, gió cũng mạnh hơn trước, chỗ lá cô vừa quét xong cũng bay tán loạn khắp sân, nhìn mà ức chế!! Mãi mới quét gọn vào mà lại...yaaaa, tức quá đi!!

Nếu người bình thường sẽ nghĩ sắp có bão, nhưng với cô thì không. Kyubi cảm thấy được yêu khí, 1 con? Nha, không phải, là 3 con, chúng khác giống loài!! Để Shoto ngồi xuống trước hiên nhà, cô thì đứng bên cạnh cầm tay cậu, mắt hướng lên trời, để xem đứa nào gan to dám tới địa bàn của cô ra oai, xem cô chỉnh chết chúng nó! Ẩn thân gần trăm năm nên không đứa nào xem cô ra gì phải không??

Gió càng lúc càng to, luồng yêu khí mạnh mẽ của 3 con yêu đó càng lúc càng nồng, con người sẽ không thể chịu nổi nếu đứng ở đây, nhưng với cô thì đây chẳng là gì, chưa bằng một phần của cô. Mà Shoto lại là con người, còn là trẻ con nữa, chắc chắn sẽ không chịu nổi nhưng Kyubi đã lập kết giới xung quanh cậu rồi nên chẳng có gì phải lo ngại cả!!

- Kyubi, có chuyện gì vậy??- Shoto ánh mắt ngây thơ hỏi, tự nhiên trời tối đen, gió thì nổi to, còn cái màn trắng trong suốt lúc ẩn lúc hiện trước mặt cậu là gì vậy??

- Không có gì! Ngươi cứ ngoan ngoãn ngồi im đấy đi!- Kyubi xoa đầu Shoto trấn an, sắp tới thằng nhóc này sẽ được chiêm ngưỡng 3 con yêu quái xấu xí thành tinh rồi, biểu hiện sẽ như nào đây?

- Ừm!- Shoto nghe lời, làm bé ngoan ngồi im, mắt chăm chú nhìn theo hướng Kyubi, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không rời!!

Bỗng tiếng kêu man rợn xuất hiện, cô nghe mà nổi cả da gà, nghe cứ dẹo dẹo sao á!!

[ Hahaha~ Lâu rồi không gặp, cáo già~]

[ Này, phải là cáo bà bà mới đúng chứ!!]

[ À ừ nhỉ, lâu không gọi nên quên tí!! Hahaha!!]

[ Các ngươi thôi đi, cứ gọi là đại tỷ như ta sẽ giảm thiểu khả năng bị tẩn đấy!!]

-...

Rồi, vừa nghe biết phát đứa nào luôn! Kyubi mặt đen nhìn cái đám mây đen xì đó, lâu rồi không bị cô đấm nên mới tìm tới đây để nhớ lại chứ gì!! Bọn này cũng chán sống rồi nhỉ?!!

Bịch!!

Tiếng đáp xuống của 3 con vật thành tinh kia, cũng không xấu xí cho lắm, có điều thằng nhóc Shoto đẹp hơn tụi này nhiều!!

- Ya hô! Xin chào cáo bà bà, lâu lắm mới gặp đấy!! Nhìn bà có vẻ khác xưa quá, nhìn béo hơn rồi, nhưng vẫn còn xấu, may quá còn gì!! Hahaha!! 

Xin giới thiệu, đây là Shinjirou- một con đà điểu thành tinh, nói chính xác hơn là một con Tengu xấu xí bị bê đê! Tính cách như được biểu hiện, hai từ để miêu tả thôi, "như l*n"!!

- Cáo bà bà, xin chào!! Tôi lại đến thăm bà đây, mấy năm không gặp chắc bà nhớ tôi lắm đúng không! Khỏi nói tôi cũng biết bà nhớ cái vẻ đẹp mĩ miều này của tôi rồi, khỏi chối nhé!!

Xin được giới thiệu tiếp, đây là Mizuki- một con rắn bạch tạng bị ảo tưởng nhan sắc, tính cách cũng như đứa ở trên, có điều thằng này hãm hơn!!

- Đại tỷ, chào nhé! Nhà có gì ăn không? Mang ra đi, có rượu càng tốt, đi từ nãy giờ đói quá, sắp chết rồi!! Nhà có mấy cuốn tạp chí người lớn thì mang ra cho em luôn nhé, để em xem có gì mà người ta thích đến vậy!!

Và cuối cùng, đây là Kurama- một con chồn ham ăn, mê rượu, cờ bạc, gái gú, đối tượng không nên giao lưu, kẻo bị mất tiền như chơi. Tính cách đỡ hơn bọn kia nhưng sống lỗi quá, cần đi trại cải tạo!!

-...

- Oa, lâu không đến mà nơi này rộng hơn thì phải?- Shinjirou

- Đúng thật!! Nhưng ở bẩn quá, sân đầy rác với lá này, cáo bà bà nên học hỏi tôi biết ở gọn gàng sạch sẽ đi, bà cứ như vậy thảo nào không có ai yêu!!- Mizuki

- Ồ! Cái cây này ăn được không nhỉ? Cái này nữa...cái này thì sao...hừm...- Kurama

Mẹ kiếp! Từ nãy giờ Kyubi cô đây nhịn lắm mới không lao lên cho mỗi đứa một chưởng đấy nhé!! Vừa mới gặp lại đã khẩu nghiệp rồi, mấy người kia không chỉnh các ngươi đàng hoàng sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net