Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng truyền thống, 4 đối 6, nhìn nhau đằm thắm. Kyubi hớp một ngụm trà, nhìn nhìn 3 con yêu kia, lạnh nhạt hỏi.

- Rồi nói đi! Có chuyện gì mà tìm đến đây?

Cả 3 nghe được câu hỏi liền né tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào Kyubi, ấp úng muốn nói lại thôi, nhìn mà cáu. Thấy cô có dấu hiệu nổi khùng thì Shinjirou đã nhanh miệng nói, và điều đó đã làm cô suýt sặc, Shoto ngồi bên cũng không ngoại lệ, kinh ngạc tròn mắt nhìn cậu.

- Cáo bà bà...cho chúng tôi ở nhờ đi!!

- Khục...khụ khụ...- Kyubi tay đập vào ngực, khó hiểu nhìn Shinjirou như nhìn một sinh vật lạ ở ngoài hành tinh, thằng này có biết nó đang nói gì không vậy?? Dù vậy cô vẫn giữ bình tĩnh hỏi lại:" Lí do?"

- À thì...

- Là do...chuyện này là...

-???

Bọn này nói gì thế? Cứ ấp úng e ngại như thiếu nữ mới lớn ai mà nghe hiểu vậy trời? Cô bất lực, hướng ánh mắt muốn nói rõ sự việc sang Kurama đang ngủ gà ngủ gật kia. Như cảm nhận được Kurama liền lờ đờ, mệt mỏi nói, mắt vẫn nhắm tịt lại.

- Chuyện là tụi này rủ nhau chọc chó, mà con chó đó ghê quá liền tức giận cho người truy bắt tụi này về mầm thịt. Đang chạy trốn thì thấy em đang chôm rượu của lão ta thì kéo em chạy đi luôn, làm em cuốn vào vụ đó, thành đối tượng truy bắt thứ 3. Giờ họ đang treo thưởng tụi em kìa!!

-...

Kyubi im lặng, Shoto bên cạnh cũng im lặng, bầu không khí tĩnh lặng. Cái lí do qq gì vậy? Cô hoang mang, tụi này vẫn chưa bỏ được cái tật trêu ngươi người ta sao? Bao lần như vậy lại tìm đến cô cứu giúp, tưởng rút kinh nghiệm rồi mà lại thành như vậy, cái tật ăn sâu vào máu quá hả??

- Đéo! Cút về tổ của chúng mày đi!!- Sau bao lần bảo lãnh 3 tụi kia cô đã quá mệt mỏi. Giờ ở thần giới có vài người ghim cô vì những vụ liên quan với 3 thanh niên này, mà tụi nó chọc người có vẻ chức to, tốt hơn hết là đuổi đi, kẻo bọn họ kéo nhau tới đây khai chiến, rồi Scandal của cô lại nổi bừng bừng ở thần giới vì đã giúp tụi này.

- Ể? Cáo bà bà giúp tụi tôi đi mà!!- Shinjirou mắt long lanh, giọng chảy nước cầu xin, cô nghe mà không thấm nổi. Là trai thẳng sao cứ thích dùng cái giọng dẹo chảy nước ấy làm gì?

- Cáo bà bà giúp đi mà, tôi sẽ miễn cưỡng cho bà sờ gương mặt tuyệt mỹ của tôi!- Mizuki tay ôm chiếc gương mạ vàng, bày vẻ quyến rũ nói. Nhìn như vậy Kyubi liền bày ra vẻ chán ghét, cô đéo cần sờ cái gương mặt trát đống xi măng lên.

- Ờ thì đại tỷ giúp đi, em cho chị cuốn tập chí người lớn đang hot nhất hiện nay, chị không lấy thì càng tốt, cứ để em dùng hộ cho!

Thôi xin khiếu! Chú mày cứ giữ lấy mà ngắm!!

Kyubi vẫn thản nhiên ngồi uống trà, lâu lâu Shoto nhờ gì đó thì cô sẽ quay sang giúp cho nhóc con, hoàn toàn coi bọn kia thành không khí. Tự làm tự chịu, tẩn bao nhiêu lần để hiểu mà cái tật vẫn cứ tái phát thì cô cũng chẳng giúp gì được, thôi thì sống chết có số, nếu may thì thoát còn xui thì thoát hồn, đơn giản thế thôi!!

Sau một hồi ỉ ôi mà vẫn không thuyết phục được Kyubi, ba người họ dần nản chí. Tự nhiên đi chọc chó làm gì nữa không biết, giờ thì hay rồi! 3 người chỉ biết khóc trong lòng, khóc ngoài mặt thì cô lại cười cho thối mũi, mai nhất định sẽ lên trang nhất bảng tin thần giới cho xem! Bỗng Kurama nhận ra điều gì đó, hin hin cái mũi cố ngửi cái mùi lạ lẫm trong phòng, mắt chợt mở ra, nhìn thẳng vào Shoto khiến cho nhóc con giật mình nhưng không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay của Kyubi.

- Đại tỷ...thằng nhóc đó là sao vậy?- Kurama ngập ngừng hỏi, thu hút sự chú ý của mọi người. Thường thì cậu sẽ chẳng dám hỏi Kyubi đâu, tọc mạch chuyện của cô là bị đấm như chơi, nhưng mà cái thằng nhóc đó lạ lắm, cậu không thể ngừng tò mò được, đành lấy hết can đảm để hỏi.

Và Shinjirou và Mizuki cũng có cùng câu hỏi, hai người tò mò từ nãy đến giờ nhưng không dám nói, cứ lơ thằng nhóc đó đi, giờ Kurama hỏi trước rồi cũng không cần ngại nữa.

- Cáo bà bà...đừng nói đó là...con bà đấy nhé??- Shinjirou ánh mắt nghi hoặc hỏi, thằng nhóc này mùi giống con người quá!

- Thật hả trời??- Mizuki thì như phát hiện sự thật động trời, sợ hãi ôm lấy miệng nói:" Mà tụi tôi thông cảm cho bà mà, không sao hết. Dù sao cũng từng này tuổi bà cũng nên có đứa con hay cháu cho vui nhà, chứ ế mãi vậy chẳng ai thèm rước nữa đâu, mà bố n-"

Bốp!!

- AAAAAA! Đau đau, sao bà lại ném tôi??- Mizuki đau đớn, ôm cái mũi đang đỏ lên của mình. Vừa nãy chưa kịp nói hết câu thì Kyubi đã ném thẳng cốc trà vào mặt rồi, hỏng hết cái gương mặt tiền tỉ của cậu!!

- Làm sao? Ngươi làm gì được ta!!- Kyubi mắt sắc lạnh nhìn một lượt cả 3, toàn suy diễn linh tinh, cô chưa một mối tình dắt vai nào mà tụi này ăn nói thế đấy, khốn nạn thế không cơ chứ!!:" Bổn tiểu thư chưa nói thì đừng có loạn ngôn, kẻo ta lại cho các ngươi ra đảo chơi với cá!!"

- Haha...xin lỗi!- Shinjirou ái ngại cười, quay mặt đi ngại ngùng xin lỗi, sao cậu lại có thể nghĩ được thằng nhóc kia là con của Kyubi được trong khi cô ế từ lúc sinh ra tới giờ.

- Xin lỗi cáo bà bà!!- Thằng này có lẽ cần uốn cái nết lại.

- Vậy thằng nhóc đó là ai? Em ngửi thấy mùi hơi giống...con người...- Kurama lờ đờ, tay chỉ chỉ vào Shoto.

- Thì nó là con người còn gì!! 

-?!!!!

Cả 3 bất ngờ. Tại sao một con người lại có thể thấy được họ, quan trọng hơn...tại sao thằng nhóc loài người này còn được Kyubi đối xử tốt hơn bọn hắn gấp trăm lần!! AAAAA!! Ghen tị quá đi!! Thằng nhóc đó sao số đỏ quá vậy?? Được Kyubi bảo hộ là phước 3 đời đấy, nên thằng nhóc loài người khốn khiếp kia biết điều mà trân trọng đi!!

Nhìn vẻ mặt sững sờ, ngây ra còn có phần bất mãn kia cô chỉ biết thở dài, có lẽ chúng thác mắc tại sao nhóc con lại thấy được họ rồi. Haiz, chính cô cũng không biết là tại sao đây này. Thường thì chỉ có những hậu duệ của thần mới thấy được bọn cô thôi, hửm...từ từ, hậu duệ?? Kyubi chững lại, chợt nhớ ra một điều chỉ có những hậu duệ của vị thần nào đó mới thấy được những người như bọn cô, vậy chẳng lẽ nhóc này là hậu duệ của thần? Thiệt hả trời!! 2 năm quen biết sao cô ngu ngốc đến nỗi không tính đến trường hợp này chứ. Kyubi sốc tới nỗi không nói lên lời, sống lâu quá não cô cũng tàn theo thời gian sao??

Đả kích quá lớn đã được tiếp nhận, khi nào cô sẽ hỏi Shoto sau, giờ thì đuổi tụi này về đã. Ổn định lại, ngước mắt lên nhìn đập vào mắt cô là 3 con yêu trời đánh đó đang bao vây Shoto, mặt mày đáng sợ săm soi, Kurama còn hít hít vài cái để xác định có đúng là con người không. Shoto thì mặt vẫn đụt ra nhưng thân thể đang run nhẹ kia là cô biết cậu đang sợ rồi, thở dài bất lực, từ từ tiến đến cho mỗi thằng vài cú vào đầu đau điếng.

- Kyubi!!

Shoto mừng rỡ cười nói, đứng dậy chạy về phía cô, 3 người kia lạ quá, đáng sợ nữa, và bọn họ còn có ý định ở lại đây với Kyubi. Shoto âm trầm, có người tính cướp đi Kyubi của cậu, mà tận 3 người liền, không có chuyện đó đâu, cậu sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu, Kyubi chỉ là của riêng cậu thôi. Shoto cắn răng, túm chặt lấy tay áo của cô, Kyubi nhìn vậy tưởng cậu đang sợ liền cúi xuống bế cậu lên ôm, nhẹ nhàng xoa lưng trấn an. Shoto thấy vậy trong lòng càng vui, ôm chặt lấy cô, Kyubi như vậy càng khiến cậu thích cô hơn thôi.

- Ể?? Cáo bà bà lần đầu tiên chủ động ôm người kìa!!

- Chụp lại nhanh! Gửi cho ông của bả thể nào ổng cũng sốc đến mức xỉu cho mà xem!!

- Có phải lần đầu đâu mà 2 người làm quá lên vậy!!

Hở? Cả đám nghi hoặc quay qua nhìn Kurama, không lần đầu thì lần gì??

- Cái lần ở tửu lâu của yêu giới đại tỷ hai tay đều ôm mỹ nữ mỹ nam ở đó mà. Ăn mặc sành điệu, còn để người ta đút ăn nữa cơ, lần đó qua mua rượu thấy nên em tiện tay chụp lại này, nhiều tấm phết!!

Nói rồi Kurama lấy từ trong túi xấp ảnh ăn chơi ở tửu lâu của cô, mọi người đều xúm lại, há hốc mồm nhìn, kiểu nào cũng có cả. Ôm mỹ nữ mỹ nam này, đút ăn này. Ăn mặc rất chi là gợi cảm, kimono mặc không chỉnh tề, một bên chễ xuống hở ra xương quai xanh một cách quyến rũ làm bao người phải ồ lên khen ngợi, phía dưới cũng vậy, lộ ra đôi chân thon dài trắng muốt, còn trang điểm trưởng thành càng làm tăng vẻ đẹp tuyệt mỹ đó lên. Đặc biệt hơn còn có tấm có người hôn cô, chỉ hôn vào má thôi, là con gái nữa, nếu không thì cả cái chỗ đó đã tan bành vì sự nổi điên của cô rồi. Chẳng ai dám mạo phạm đến vị tổ tông này đâu.

- Không ngờ...bà là người như vậy! Thật không ngờ!

- Tôi quá thất vọng về bà!! Đồ tồi! Đi mà không rủ!!

Kyubi chảy hắc tuyến, khác đéo gì bọn này đâu. Ngày nào cũng vui chơi phè phỡn ở đấy, nhất là thằng Kurama. Cô đây còn đỡ hơn nhé, lâu lâu nổi hứng mới đi thôi chứ có đi thường xuyên như tụi nó đâu, với cả cái này cũng hơn 10 năm trước rồi thì phải? Nhìn vào đóng ảnh chụp trộm của mình cô phải cảm thán, chụp có tâm thật, tấm nào tấm nấy đều chất lượng và đẹp, chắc do cô đẹp sẵn rồi!!

Ở một góc độ mà mọi người không chú ý, Shoto tay vò nát cái tấm ảnh có người hôn cô. Ánh mắt cậu lạnh lùng, nghiến răng, có người dám chạm vào Kyubi của cậu, có người dám hôn Kyubi, dù cho đấy là con gái cũng không được phép. Chỉ có cậu được chạm vào Kyubi thôi, đám người đó thật đáng ghét!!! 

Một nỗi sợ lại dâng lên trong lòng cậu, nếu sau này có người mang Kyubi đi mất thì sao? Nếu Kyubi thích ai đó mà không phải cậu thì sao? Shoto trầm ngâm, dù thế nào đi nữa thì Kyubi vẫn phải ở cạnh cậu, không được phép đi đâu hết!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net