Hoàng tử và Chàng thơ ( 7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Đây là đâu...

Đôi mắt Katsuki mơ hồ trước một vườn hoa hồng trắng, gió nhẹ thoảng làm bay phấp phới mái tóc lẫn bộ đồ đang mặc.

Tại sao mình lại ở đây...

...chẳng nhớ gì cả... cơ thể nặng quá... như ngàn cân mắc vào chân...

Hắn đang mơ hồ nhìn lên bầu trời xám xịt đầy sương mù thì bắt gặp bóng lưng ai đứng từ xa...

- Này...

Hắn lên tiếng, âm thanh nhỏ nhưng chẳng bằng sự tĩnh lặng xung quanh, người đó quay lại, mỉm cười gọi tên hắn

- Katsuki...

Katsuki choàng tỉnh và thấy mình đang ở một khung cảnh trắng và đối diện là Uraraka.

- Ba... Bakugou-kun...?_ Cô thấp thỏm lên tiếng nhìn hắn, hắn nhìn cô nhưng chưa đáp lại.

Cứ tưởng chừng im lặng thì giọng nói ở đâu vang lên

- Katsuki! Cậu có nghe thấy lời tôi không?

Hắn nhìn xung quanh, tiếng nói không còn vang nữa, hắn nghĩ mình nghe lầm thì nó lại tiếp tục

- Em thấy Katsuki đang làm gì Uraraka?

Hắn nhăn mày nhìn Uraraka như thể đang nói cô hãy giải thích chuyện gì xảy ra.

- Cậu... cứ đáp lại lời chị ấy đi, chị ấy sẽ giải thích vấn đề này. _ Cô đáp

- Tôi nghe thấy cô rồi!_ Katsuki nói to lên

- Katsuki, cậu đã nhớ lại, phải không?

Nhớ lại?

- Trước mắt hãy giải thích chuyện này là sao? Tôi không hiểu, sao tôi ở đây và đây là đâu? Nhớ lại? Là nhớ về cái gì?

Nói đến đây hắn liền khựng lại.

Hình bóng người con trai mang mái tóc hai màu cười tươi rồi bi thương, bi phẫn nhìn hắn rồi đến lúc người nọ thiếp đi trong lòng hắn, chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu...

Vậy... đây là...

- Cậu đang kẹt trong giấc mơ, cậu đã bị mất kí ức và giờ nó đã hồi phục, có lẽ trong lúc tôi chữa trị cho cậu, hãy lấy làm may mắn và giờ cậu vẫn chưa tỉnh vì có lẽ đây không phải là cốt lỗi, giờ tôi giúp cậu vào giấc mơ của Shouto để đánh thức cậu ấy vì cậu ta vẫn còn chìm đắm trong mộng mị.

Có lẽ vì Katsuki đã có kí ức hiện tại nên nó không còn xuất hiện giấc mơ nữa, mình sẽ tạo một lỗ hỏng để xâm nhập vào giấc mơ của Shouto, mình còn đủ năng lực không đây? Không quan trọng, mình sẽ làm được.

- Nghe rõ đây cả hai, tôi sẽ tạo ra một lối đi, hai người nhanh chóng vào đó, nó sẽ đóng lại và không ra được nữa, nhưng đừng lo, khi xong việc tôi sẽ tạo ra một lối khác.

Vừa dứt lời thì xuất hiện một lỗ hỏng đen, Katsuki và Uraraka nhanh chóng nhảy vào, màn hình bộ não của Katsuki cũng tắt.

Hắn thấy xung quanh tối đen, nếu bên kia trắng xóa thì đây ngược lại.

- Tớ thấy có ánh sáng, Bakugou, mau đi thôi_ Uraraka và Katsuki nhanh chóng chạy đến thì gặp Midoriya.

- Các cậu...?_ Midoriya nhìn hai người họ, muốn nói gì thì Ruka nhắc nhở

- Không được rời mắt, Midoriya. Còn Uraraka có nhiệm vụ như Midoriya, nhìn vào cánh cửa, quan sát, dõi theo. Còn Katsuki mau vào trong cánh cửa đi, nhớ là chúng ta chỉ cần hồi phục kí ức cho Shouto, những chuyện khác thì không cần quan tâm.

Hắn bước vào, hiện ra trước mắt hắn là Shouto đang chăm chú nhìn hắn.

- Cậu sao vậy, không phải bị cảm rồi chứ?_ Theo theo bản năng áp tay vào trán của Katsuki.

Hắn ngơ ngác rồi cũng có chút gì xót xa ôm chầm lấy Theo.

Theo không biết gì nhưng  nghĩ chắc  Hoàng tử đang có tâm tư gì nên anh cũng đưa tay xoa xoa vai hắn, an ủi hắn.

- Không sao đâu, sẽ ổn thôi. _ Theo nói nhẹ giọng

Katsuki chìm đắm trong cái ôm nhung nhớ đối với người hắn thương liền gần như xúc động.

Shouto của hắn, Shouto đáng thương và kiên cường của hắn... phải làm sao đây, phải làm sao để anh có thể tha thứ cho những quá khứ của hắn đây...hắn muốn bù đắp nhưng chỉ sợ càng vấy lên nỗi đau của người thương...

- Katsuki... nghe tôi nói đây... phải tỉnh táo, không phải lúc đắm chìm nên hãy làm theo lời tôi để cho Shouto nhớ lại kí ức. Nên nhớ người trước mặt, xung quanh cậu, đều là ảo.

Ruka đứng ở ngoài màn hình truyền thoại vào, đối với cách truyền thoại khiến cô càng thêm cạn kiệt năng lực.

Cũng may thay là bây giờ giảm một giấc mơ, chứ không mình sớm không xong rồi. Đã tạo một lỗ hỏng khiến đầu mình muốn nổ tung.

Cô ho khan lên một chút máu, nhìn vào bàn tay mình, cô khẽ cắn răng rồi siết chặt lòng bàn tay.

Chưa được, đây không phải lúc... ráng gượng lên.

Nàng chẳng mỉa mai hay nói gì nữa cả, chỉ âm thầm quan sát Ruka rồi đến màn hình, cũng chẳng ai để ý khăn tay của Nàng thấm đẫm màu đỏ.

Phải, cũng chung một hệ tư tưởng năng lực,  Shirayuki cũng bị ảnh hưởng, vì đây là giấc mơ mà Nàng giam người khác lâu như vậy, giống Ruka, càng duy trì lâu Nàng cũng sẽ càng khó chống chọi. Nhưng Nàng cũng không muốn thất bại, Nàng đã leo lên đỉnh núi và không phải muốn xuống là xuống liền được.

Katsuki hiểu ý Ruka liền đẩy nhẹ vai Theo ra mà điên cuồng nói, với tính khí thẳn thắn và không thích vòng vo, hắn đã chèn ép tâm lí Theo điên cuồng.

- Mày là Shouto, Todoroki Shouto. Đây là giấc mơ nên mày mau tỉnh lại đi, cùng tao thoát khỏi nó. Mày mau nhớ lúc chúng ta chiến đấu với Shirayuki đi, chúng ta đã bị trúng con bướm quái quỷ đó và đã chìm vào giấc ngủ không tỉnh lại nên là mày đừng phí thời gian chơi ở đây nữa... tìm cách mau!!!!

Theo đơ ra rồi lắp bắp nói...

- Cậu... nói...gì vậy, Charles...?

- Charles mẹ gì! Tao là Katsuki. Bakugou Katsuki.. còn có thằng khốn Deku nữa. Chúng ta học viện U.A..

- Không... cậu sao thế ... không giống Charles tí nào cả.._ Theo đứng lên, lùi lại như không tin, Katsuki nắm tấy cổ tay Theo liền bị hất ra.

- Đáng sợ quá... ta chẳng hiểu gì cả_ Theo chạy đi rồi liền khuỵu xuống ôm lấy ngực mình.

Katsuki cũng chạy lại đỡ Theo...

- Shouto, sao vậy...

Theo thở dốc.

Và cùng lúc đó...

- NÀY!! KATSUKI!!!! CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ HẢ????????

Midoriya và Uraraka cảm thấy màng nhĩ sắp lủng vì sự phẫn nộ của Ruka.

Katsuki không khá hơn là mấy.

- Aizz! Thật tình, đã nói nhận lệnh từ tôi rồi mà, cậu đang làm mọi chuyện tệ đấy, Shouto trong đó đang đau tim thì ở ngoài đây cậu ta bị hạ nhịp tim nghiêm trọng nên đừng làm gì kích động cậu ấy, chúng ta từ từ làm cậu ấy nhớ những thứ quen thuộc gắn liền với kí ức sẽ quay về thôi, chứ cậu kể lu xu bua thì quái nào hiểu, còn làm Shouto sợ nữa...nên là cứ đứng im, đừng nói gì nữa.

Katsuki cũng khó chịu nhưng hắn chẳng nói được gì.

Bên Ruka đang hỗ trợ y tá dùng máy trợ tim để khiến tim Shouto đập.

Sau hồi kịch liệt thì nhịp tim của Shouto trở lại, Ruka liền truyền thoại nói

- Giờ hãy mau nói lời xin lỗi, đừng để chuyện thêm tệ nữa.

Katsuki đỡ Theo đứng dậy. Anh vẫn còn nét sợ nhưng Katsuki liền nói để giải quyết sự hỗn loạn này

- Tao...

- Là " ta " là " ta! Đừng dùng" tao ". " Ta xin lỗi, Theo". Mau nói y vậy, là ơn đừng thêm bớt gì.

- Ta xin lỗi,Theo..._ Katsuki nói với giọng và khuôn mặt cau có khiến Theo có chút hoài nghi và gượng gạo

- Vâng, ta hiểu rồi. Thôi cậu nghỉ ngơi đi, ta về trước. _ Theo hành lễ rồi rời đi.

Này, Shouto-kun, sao cậu có thể là người yêu của một tên đơ và cục súc này vậy, rồi bù trừ nhau toàn diện chưa? Hazzii

- Katsuki, cậu có nhớ kí ức nào sâu đậm với Shouto nhớ hoài không quên không, khiến cậu ta nhớ lại đấy, chắc phải cần thời gian.

- Tôi có cách. Sẽ nhanh thôi.

Katsuki nói là làm liền, hắn ta đi qua nhà của Theo.

- Chào ngài, rất vui khi ngài đã ghé thăm, nào, ngồi uống một tách trà_ Ông Evans tươi cười nói.

Theo đang đứng ở gần đó, cúi người mỉm cười chào

Hắn chẳng nói chẳng năng gì mà cầm lấy bình trà vẫn còn nóng, đè Theo xuống sàn mà đổ lên một bên mắt anh.

Sự đau thương ùa về, không những anh mà còn tất cả mọi người chứng kiến đau thương ấy.

T4230823.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net