Hoàng tử và Chàng thơ ( 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tuổi thơ của tôi không gì đáng nhớ bằng những trận huấn luyện khắc nghiệt  từ Ông ta, những cơn đau nhức của cơ  thể đáng lẽ lứa tuổi đó không thể có, những áp lực và tham vọng của người lớn đúng ra không nên để tôi gánh vác khi còn quá nhỏ... đáng lẽ ra... không nên có... phải... vậy tại sao lại là tôi...tại sao vậy?

Xoay quanh cuộc sống gia đình là sự ngột ngạt, khó thở, trầm đến nổi chẳng nghe nổi tiếng cười, chỉ có chửi rủa, tiếng khóc của bà ấy

Nhưng mà... chuyện gì tới cũng sẽ tới....khi con người chịu đựng quá lâu người ta sẽ " mất kiểm soát " và làm điều gì đó để giảm bớt sự kiềm nén bấy lâu...

Và đó là mẹ tôi...

- Đúng ra.. nó không nên giống... không nên.. một bên nó giống hệt ông ta.. không nên...

Tôi nghe mẹ lẩm bẩm và tôi đã lên tiếng...

... cái ánh nhìn chứa đầy sự tởm lợm từ mẹ... bà ấy như một người khác.

Và cảm giác nóng rát như thiêu đốt cả da mặt tôi, khiến tôi không quên được.

- Aaaa! Mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi..mẹ xin lỗi...

Bà ấy đã lặp lại từ đấy liên tục.

Nguyên nhân bà ấy làm vậy vì một bên mặt tôi rất giống Ông ấy, có lẽ bà rất căm hận Ông ta.

Tôi chưa từng trách mẹ, tôi chỉ đổ lỗi là tất cả vì Ông ta đã ép mẹ anh đến hóa rồ, lối sống của ông ta, cách dạy dỗ của Ông ta, chẳng khác gì địa ngục.

Phải... là vậy đấy, tuổi thơ tôi trải qua chỉ có vậy thôi.

Shouto lờ mờ tỉnh lại sau cơn mộng mị. Anh lại mơ về những năm tháng ấy.

Anh ngồi dậy với cơn ê ẩm từ cơ thể, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng tốt thật...

- Tỉnh rồi sao? Shouto?

Quay mặt sang là Katsuki cùng với Ruka và những bạn học trong lớp. Ai cũng đều vui mừng khi anh tỉnh.

- Cậu đã ngủ hơn một ngày rồi đấy, làm tụi này rất lo. Cậu đã thấy ổn chưa?_ Ruka mỉm cười năng động nói rồi để những đồ ăn lên trên bàn.

- Tôi ổn rồi, cảm ơn mọi người. _ Shouto cười mỉm.

Chợt một ly nước lọc đưa trước mặt. Ngước lên là Katsuki, anh cũng cầm lấy và nói cảm ơn.

- Mau chóng khỏe nhé, Shouto-kun!_ Uraraka tiếp lời.

- Phải đấy. _ Midoriya tươi cười nói.

Một chút ấm áp trong anh.

- Shouto, chị đến thăm em đây

Shouto mở to đôi đồng tử có chút vui mừng.

- Chị Fuyumi?

Đằng sau còn có ba và mẹ anh cùng với em trai anh.

Họ mỉm cười nhìn anh.

Tôi chẳng biết quá khứ như thế nào, tôi cũng chưa từng tha thứ cho Ông ta nhưng dường như mẹ tôi rất hạnh phúc, chị và đứa em trai không chấp nhận Ông ta cũng tươi cười, có lẽ tôi nên hòa nhập với họ, cuộc sống gia đình chính là đây, tôi sẽ trân trọng nó từ đây.

Nhưng...

Rắc!!

Rầm!!!

- CHUYỆN QUÁI NÀY LÀ SAO? SHIRAYUKI???_ Ruka nắm lấy cổ áo Nàng, sự bình tĩnh trong Ruka đã không còn.

Nàng vẫn bình tĩnh nhìn Ruka, đáp lại bằng giọng nhẹ tênh

- Chuyện gì thì chẳng phải chị không thấy sao?

Cô liền tát một bạt tay vào khuôn mặt Nàng khiến Nàng ngã xuống.

- ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA GIỠN VỚI KÍ ỨC CỦA NGƯỜI KHÁC, CÔ SẼ CHẲNG BAO GIỜ HIỂU LÀ SỰ HI VỌNG ĐÓ LÀM CHO HỌ ĐAU ĐỚN HƠN!!!

Thật ra là Shouto chưa tỉnh.

Khi tưởng chừng mọi chuyện kết thúc, kí ức của Shouto quay về và anh ta sẽ tỉnh lại thì không, âm thanh vỡ nát như tấm gương và Shouto lại tỉnh, tỉnh lại trong mơ, đó không phải hiện thực vì gia đình anh đã không còn ai sống sót.

Midoriya cũng chưa thoát ra được vì giấc mơ của Shouto chưa kết thúc.

Chỉ có Katsuki và Uraraka là đã trở lại nhưng dường như Katsuki khi quay lại còn rất yếu không thể cử động cơ thể liền nhưng hắn vẫn còn tỉnh.

Shouto...

Shirayuki loạng choạng đứng dậy.

- Có phải là ta đã khiến chị mất kiểm soát rồi sao? Hahah...cuối cùng nhà tâm lí gì chứ? Không giữ được bình tĩnh thì chị chẳng làm được thá gì đâu? Giống như cách chị bất lực với anh quái vật đó vậy hhaha, ta nghĩ chị kết liễu anh ta sẽ bớt đau đớn đó..

- Đừng có lôi chuyện cá nhân của tôi vào, tôi chỉ muốn cô giải thích là sao đây? Nếu rõ ràng đã phá được nhưng nếu cô bày trò thì cô đang chơi trên cơ tôi đấy, đừng có mà đùa với tôi!_ Ruka siết chặt bàn tay, ánh mắt kiên định nói và bỏ qua mọi cảm xúc thì bị Shirayuki kích động.

- Ha, ta chẳng làm gì cả chị ạ! Đây là do Shouto-san nhà chị rồi. Giấc mơ cũng có từng lớp, nếu nói thì đây là giấc mơ lặp của anh ta, giống như trong tâm ta luôn mong muốn gì đó, nó sẽ hiện ra, do tâm hồn anh ta muốn vậy, anh ta quá yếu đuối mà, chứ tôi không có đụng chạm gì cả_ Shirayuki nói đến đây thì ho khan lên, Nàng lấy khăn che miệng mình.

Ruka nhìn vào màn hình thì đúng thật, nó cứ lặp đi lặp lại cảnh đó. Cứ vậy Shouto sẽ không muốn tỉnh.

- Vậy thì giúp Shouto thoát khỏi nó, tôi biết Cô cũng đến giới hạn, nếu kết thúc sớm, cô cũng sẽ bớt đau đớn.

- Ha! Chị đang dụ ta à? Ta bỏ công sức tạo ra nó rồi giờ lại giúp chị? Chị có biết tôi ghét anh ta không? Anh ta cướp đi vị hôn thê của tôi, nếu được tôi cũng muốn anh ta đừng tỉnh._ Shirayuki mất khống chế mà nói lên nỗi lòng mình.

- Cướp? Nên nhớ cô chỉ là người đến sau và Katsuki chưa từng công nhận cô. Tôi nghĩ chỉ muốn tốt cho Cô thôi, Cô đã đến giới hạn rồi. Với tôi nghĩ đời còn dài mà đúng không? Cô sẽ gặp nhiều người nên đừng cố chấp.

Katsuki thấy sự không lay động của Shirayuki, hắn liền mặc kệ cơn đau từ cơ thể lẫn cơn chóng mặt mà quỳ xuống khiến ai cũng ngỡ ngàng.

- Tôi xem như cầu xin Cô hãy cứu nó.

Katsuki bỏ đi tôn nghiêm mà cầu xin chỉ vì Shouto.

Mọi người ai cũng trầm tư. Mối tình của họ như bồ công anh vậy, cứ tụm rồi lại bay trong gió.

Shirayuki rơi nước mắt nhìn Katsuki khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn vì người đó.

Trong lòng Nàng cũng như đã rõ câu trả lời.

- Anh đứng dậy đi, quan trọng là anh ta có muốn tỉnh hay không chứ em không thể hoàn toàn điều khiển được. Có phải là gia đình Shouto đã bị giết hại và là một cú sốc đối với anh ta đúng không? Chỉ cần gợi lại, thử xem. Em chẳng chắc chắn anh ta tỉnh đâu nhưng cũng có thể hi vọng. Để làm được điều đó em cần người vào đó tự tay giết họ, năng lực em đến giới hạn rồi, không thể làm theo bản năng nữa. Chị Ruka sẽ đưa người đó vào được mà, phải không? Chỉ cần linh hồn thôi, thể xác họ ngoài đây giống như đang ngủ vậy và yên tâm, sẽ tỉnh thôi, vì người không thuộc vào thế giới đó sẽ bị đẩy ra ngoài. _ Shirayuki bình tĩnh nói

- Vậy để tôi vào. _ Katsuki mở lời.

- Không được, cơ thể cậu còn quá yếu, cậu nên nhớ cậu mới từ Quỷ Môn Quan về. _ Ruka phản bác.

- Không, chỉ có thể tôi thôi. Bi kịch năm đó tôi chính là người lãnh nhiệm nó.

Uraraka cụp mắt buồn bã. Denki và Iida cũng vậy... sai sót năm đó của họ dẫn đến đau thương cho Shouto.

- Hãy để cậu ấy đi đi Ruka-san. _ Denki lên tiếng.

- Em cũng tán thành với Denki-kun. _ Uraraka nói nhẹ tênh.

Ruka có thể cảm nhận họ đang buồn bã và tội lỗi điều gì đó.

- Hazzi được rồi. Giờ hãy nhắm mắt lại, tôi sẽ đưa cậu vào đó, nhớ hãy nhanh nhất có thể.

Katsuki nhắm mắt lại.

Hắn mở mắt ra đã thấy mình đứng trước căn phòng, nhìn nụ cười của Shouto rồi nhìn những người xung quanh vui vẻ, còn có hắn ở trong đó.

Đôi mắt hắn u uất khi nhìn khung cảnh trắng đen này, chỉ có mình hắn là có màu sắc.

Pằng! Pằng! Pằng!!!!!

Những phát súng vang lên liên tục, máu đỏ nhuốm lên khung cảnh trắng đen, từng người ngã xuống và Shouto thì đơ ra.

- Tỉnh lại đi, Shouto!!!!

Katsuki đẩy ngã Shouto xuống và khung cảnh đổi thành dòng biển lạnh, Shouto đang chìm sâu xuống dòng nước với ánh mắt ngỡ ngàng lẫn bi thương.

Mình... không thở được...

Sâu quá....

Và tối nữa...

Shouto ánh mắt mơ hồ liền nhắm lại thì bàn tay ai đó nắm lấy ánh sáng chói chang này là—

Shouto đơ cả người khi bị kéo dậy, cơ thể không còn cảm giác, đầu đau muốn vỡ ra, và anh không ngừng thở nhưng thở không nổi, phổi anh quá đau.

Katsuki ôm lấy Shouto vào lòng, nước mắt hắn bất giác rơi.

- Cơ thể mày lạnh quá Shouto...

Katsuki...

Anh không nói nổi.

- Đừng ôm chặt vậy, cậu ta ngộp thở đấy. Tôi phải để cậu ấy thở oxy, hãy để cậu ta nghỉ ngơi.

Katsuki buông ra, Shouto mơ màng nhìn hắn

Hắn sờ vào khuôn mặt anh

- Ổn rồi, Shouto.

T5240823.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net