Hoàng tử và Chàng thơ ( 9 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Vụ án liên hoàn ở Tokyo đã kết thúc. Shirayuki là chủ mưu cũng đã chịu tội trước Pháp luật và mọi chuyện lại trở về như lúc ban đầu.

Shouto cùng Ruka quay về Pháp khi anh đã hoàn toàn hồi phục.

1 tuần sau...

Shouto đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng làm việc và anh đang cảm thấy chán khi không có gì làm.

Cứ xoay xoay cái ghế của mình rồi đến dựa vào ghế xong lấy cuốn sách úp lên mặt mình.

Đồng nghiệp bên cạnh thấy anh vậy đành lên tiếng hỏi

- Cậu sao thế, tôi thấy cậu đang chán nản. _ Là René

- Vâng, một chút, tôi cảm thấy chẳng muốn làm gì cả và thật lười. _ Shouto đáp lại

- Sao cậu không đi đâu đó cho thoải mái, tôi nghĩ cậu đang bị stress đấy, thật không ổn tí nào hay là cậu đang rơi vào lưới tình với cô gái hoặc chàng trai nào đó và nó khiến cậu không thể tập trung.

- Thôi nào, đừng đùa nữa. Có lẽ tôi nên làm thế, tôi về đây, xin phép giúp tôi nhé._ Shouto đứng dậy đeo balo rồi rời khỏi văn phòng Anh hùng.

Mọi người trong văn phòng xôn xao lên.

- Này, cậu ta làm sao nữa thế. Thích là về, thích là đi làm, không hiểu nổi._ Cô gái tóc vàng với makeup dày đặc lên tiếng, nhìn thái độ của cô ấy chắc không thích anh rõ ràng ra và tên cô ấy là Bijou.

- Người ta giỏi và đẹp, ta có quyền. Con cưng của Sếp đấy, nếu mấy người gièm pha thế nào cũng nhận kết đắng đấy._ Céline bên cạnh vừa bấm mấy tính cũng vừa lên tiếng

- Tôi nghĩ cậu ấy thật dễ thương, tuổi dậy thì ai cũng có lúc dám nghĩ dám làm chứ..._ Brice phấn khởi nói và anh ta là một ông bóng chính hiệu

- Thôi thôi, lo làm việc đi. _ René lên tiếng giải tán

.
.
.

Shouto khi về tới nhà liền vứt balo sang bên mà nằm ườn trên chiếc giường quen thuộc của mình.

Anh nghĩ mình sẽ nghe René mà đi chơi đâu đó thì anh lại cảm thấy ở nhà không làm gì vẫn tốt hơn

Tốn năng lượng lắm.

Bây giờ anh đói nhưng anh lười nấu.

Anh muốn nghe nhạc nhưng lười mở điện thoại.

Anh muốn làm điều mình thích và mình đang thích điều mình đang làm.

Đấu tranh tư tưởng chẳng biết bao lâu khi tỉnh lại trời đã dần chiều, Shouto đã ngủ say mê và không ăn, không tắm rửa.

Sao mình lại lười đến vậy....

Đứng dậy dẹp gọn đồ của mình rồi anh lao vào phòng tắm. Xong, anh nấu một bát mì thật cay và anh đã vừa ăn vừa đau khổ còn xem một bộ phim tình cảm không tốt đẹp.

Sao lại trùng hợp thế này...

Anh khóc ròng.

Tiếng chuông cắt đứt tâm tư anh, người bấm cũng vô cùng tinh tế là bấm liên tục khi nào anh ra thì thôi.

Mở cửa ra và đôi mắt Shouto mở to như không tin được.

- Tao nghe nói mày bệnh, mau chóng ăn uống và khỏe lại mau!!!!

Một bó hoa và một giỏ thức ăn cùng với thuốc nhét thật mạnh bạo vào tay anh, anh nghĩ nếu mình không đỡ kịp chắc toang.

Shouto đứng đơ ra nhìn người trước mặt. Rồi anh nhìn số nhà lẫn chữ trên đó.

Chữ Pháp, à ừ..

- Tôi tưởng mình đang ở Nhật... và... hả? Vậy cậu từ Nhật sang đây sao? Katsuki?

- Ha, thuốc uống Nhật vẫn tốt hơn thuốc Pháp nên tao đã mang qua, sẵn đi công tác, chứ tao chẳng rảnh._ Hắn đút tay túi quần vào nghênh mặt nói

- Rõ ràng cậu nói dối đúng không?_ Shouto mặt như không bị ảnh hưởng thái độ của Katsuki mà tiếp lời

-  Mày nói cái quái gì, bố mày đây mắc gì phải nói dối mày, hả? _ Katsuki cáu gắt

- Cậu đang trở thành thằng ngốc đấy.

Một chuỗi im lặng lướt qua, Shouto vẫn đơ còn Katsuki gân máu chạy lên não liền đè Shouto khiến cả hai nằm dài trước cửa

- Hả? Thằng khốn này, mày ngứa đòn phải không? Mày phải biết tao đã rất khổ cực khi đi đoạn đường xa giờ mày dám chửi tao ngu!

Shouto đơ ra rồi liền bật cười.

Hắn cũng khựng lại vì tiếng cười của anh. Katsuki liền ôm lấy Shouto, khuôn mặt úp vào cổ anh.

- Lâu rồi... tao...không thấy mày cười vui như thế?

Shouto mơ màng nhìn lên trần, bàn tay anh xoa lên lưng hắn.

- Có phải Ruka nói tôi bệnh không?

- Phải.

- Cô ấy đùa đấy, tôi không có bệnh.

- Vậy sao?

Shouto khó hiểu với cách bình tĩnh của hắn.

- Nhưng mà... cũng cảm ơn cậu._ Shouto mỉm cười nhẹ, khuôn mặt cũng hơi sát vào má hắn.

- Này!_ Hắn lên tiếng

Rời khỏi Shouto, hắn ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt của Shouto

- Dẫn tao đi thăm bà ấy đi!

Đôi đồng tử Shouto mở to.

.
.
.

Shouto và Katsuki đứng ở ngoài nhìn người Phụ nữ tóc trắng đang mỉm cười với những đứa trẻ xung quanh và đang chơi cùng chúng.

- Dạo này Bà ấy có tiến triển, không còn lên cơn nhiều, chắc do được tiếp xúc với những đứa trẻ nhưng cũng chẳng nhận ra ai, kể cả tôi nhưng bà vẫn mỉm cười nói chuyện với tôi, chắc vẫn nghĩ tôi còn nhỏ._ Shouto nói

Hắn nhìn Shouto rồi nhìn đến Bà Rei, mẹ của anh.

Hắn nên nói gì để an ủi anh đây.

- À cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi khỏi giấc mơ đó nha.

- Này, mày biết là... sao mà tao nhẫn tâm nhìn mày biến mất trước mặt tao chứ. Và cũng đừng làm như chúng là bạn, làm như chúng ta chưa từng có gì!_ Katsuki bất mãn nói

Shouto im lặng một lúc lâu mới đáp.

- Vậy... cậu muốn tôi phải thế nào?

Anh rơi nước mắt khiến hắn khó xử.

- Hả, cậu muốn tôi phải làm sao? Phải làm sao đây? Khi chúng ta không thể nào... không thể rồi... quá muộn rồi.._ Shouto lẩm bẩm rồi đưa một con dao khỏi túi quần mình.

- Kết thúc thôi... cái vòng lặp này.

Shouto định tự sát thì hắn ôm chầm lấy anh, con dao cũng xuyên thẳng vào lưng hắn.

Chẳng khác nào anh là kẻ sát nhân, giết người mình yêu cả.

- Katsuki...

Bỗng xung quanh lại hiện lên một đồng cỏ xanh với bầu trời xám xịt...

Hắn rời khỏi vòng tay anh, đưa tay lên má anh

- Hãy hứa.. sống thật tốt...và quên tao đi, dù bất kể nơi nào, tao cũng sẽ luôn bên mày, dõi theo mày, Shouto.

Dứt lời, Katsuki cũng tan thành mây khói mà biến mất, chỉ còn con dao rơi xuống đất sỏi.

Nước mắt anh rơi lần nữa, lần tay mò xuống đất như tìm kiếm gì đó rồi anh gào lên khóc thảm thương giữa nơi lạnh lẽo này...

Ruka khẽ mở đôi mắt đẫm lệ của mình ra rồi Cô nhìn về phía giường bệnh, người nằm trên đó không ai khác là Shouto.

Cô đứng dậy nhìn những thứ dây truyền gắn đầy người anh, trong lòng không khỏi quặn thắt

- Shouto, đã một năm rồi. Cậu định ngủ tới chừng nào? _ Nụ cười gượng gạo trên mặt cô

Thật ra vụ án đó đã kết thúc một năm trước khi Ruka bắt Shirayuki chịu tội nhưng chẳng có nào là ngoại lệ.

Katsuki đã không còn, cậu ấy không tỉnh lại như bao nạn nhân xấu số khác vậy. Còn về Shouto vẫn còn sống nhưng anh cứ hôn mê sâu hoài, khi xâm nhập trong tâm trí anh, chuỗi vòng lặp anh hạnh phúc rồi đến giết người mình yêu cứ lặp lại trong Shouto, không cách nào dừng, cũng chẳng cách nào đánh thức anh, ...

Cứ như anh biết dấu yêu mình đã không còn và chẳng cần tỉnh dậy làm gì.

End_ 260823.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net