Chap 18: Tất cả đã kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mao bị xích lại và nằm ở dưới ghế.
-Này! Con kia! Dậy! Dậy mau! Sao cả mày cũng bị bắt theo tao thế hả?
Mao lờ mờ tỉnh dậy, thấy Bakugo hoàn toàn bình thường, Mao liền vùng dậy liều mình đập khoá sắt.
-Ôi trời! Mao tỉnh dậy rồi đấy hả~ Anh đã thật mong chờ!
-Dosu...
-Đừng nhìn anh thù hận vậy chứ? Em tỉnh dậy cũng nhanh thật!
-Tomura đâu! All for one đâu! Bảo bọn khốn đấy ra đây cho tao!
-Chậc chặc! Giờ họ bận rồi! Nghe nói trước đây các tế bào ADN của em rất có lợi cho việc tiến hành và phát triển ra Noumo phải khong? Trời đất! Anh đã rất nhẫn nhịn chờ em tỉnh để xin phép lấy một ít máu từ em đó! Thật phấn khích khi anh sẽ lại được một lần nữa nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của em thêm một lần nữa!
-Đau khổ... hahahaha! Mày đùa tao đấy à? Tao đau khổ á? Mặt chó nhà mày đéo có diễm phúc đấy đâu!
-Thiệt tình! Vậy là em không cho anh hả?
Hắn lại bắn vào miệng Mao một viên thuốc.
Lần này có chuẩn bị nên Mao đã nhổ nó ra ngay lập tức.
-Này thằng kia thả bố ra!
-Im mẹ mày đi Bakugo! Không liên quan tới mày! Còn mày nữa! Mày nghĩ gì khi đòi tao sợ mày nữa hả? Mấy viên thuốc của mày mà đòi làm tao sợ à? Cho dù mày có cho tao uống hàng ngàn, hàng chục, hàng trăm viên thuốc đi nữa... thì tao cũng không phải một con nhóc yếu đuối ôm sách chạy theo mày như ngày xưa đâu! Chính cái cuộc sống tồi tàn và lũ tội phạm chỉ biết thoả mãn sự vui sướng của bản thân như chúng mày mới đẩy tao vào cái đường cùng của cái địa ngục này!
-Được rồi! Nghe vậy là anh không được phép rồi! Vậy anh đành ép em đồng ý vậy!
Hắn bóp cổ Mao dúi vào tường, cạy miệng ra cố đút vào miệng Mao một đống thuốc. Mao ra sức nôn.
-Được rồi~ Giờ anh có một cây súng~ tấm bia sao... chọn đứa bạn của em nhé! Tomura bảo anh không được giết hắn chứ không bảo anh không được làm hắn thương! Nào~
Bùm
-Mày làm cái quái gì vậy con kia!
-Tao bảo mày im mồm cơ mà! Nghe cho kỹ đây! Cái này là do tao nên mày muốn ghét tao hận tao hay gì cũng được! Nhưng tao tuyệt đối không thể để mày bị thương được!
-Ai cần mày bảo vệ tao! Tránh ra đi con thua cuộc!
-IM ĐI! Tao thua cuộc nhưng tao chưa bao giờ từ bỏ mục đích cuối cùng của mình! Dù chỉ là một chút hơi thở tàn tao cũng không thể để mày bị thương được!
4 viên đạn.
-Ghét ghê! Bốn viên rồi sao chưa gục thế? Anh đã tránh phần quan trọng rồi nên em chưa chết được đâu!
Đúng lúc Tomura bước vào thấy Mao bị thương hắn liền tức giận hỏi:
-Tao cho mày được phép làm đồ chơi của tao dính máu à?
-Mày cũng đâu nói là tao không thể?
-Đồ của tao trước giờ không một ai được phép động vào... đi chết đi...
-Mày...mày...
Và rồi nháy mắt Dosu biến thành một cái xác khô. Bakugo bàng hoàng nhìn, cậu ta thấy sợ ,chỉ một cái chạm đã khiến một người bình thường chết khô quắt. Tomura tiến lại gần, đeo một chiếc bao tay rồi mở khoá chiếc còng của Mao ra . Khi hắn chuẩn bị bế Mao lên đã thấy Mao nhẩy ra xa.
-Đúng là nguy hiểm thật đấy! Ta biết ngay là em không thể dễ dàng bị thương như vậy mà!
-Còn tao thì không ngờ là mày giết hắn luôn đấy! Cũng hay! Tay tao không bị nhuốm máu bẩn thỉu từ bọn tép riu như hắn!-Mao ném bịch máu giả từ trên người xuống
-Em lấy mấy bịnh máu từ chỗ con nhỏ khùng kia khi nào thì ta không biết nhưng ta biét rằng là em tự nguyện đến đây đúng không?
-Tới đòi mạng mày đấy Tomura ạ! Cả người thầy đáng kính của mày nữa!
-Em nói em muốn mạnh hơn nhưng em chẳng mạnh hơn gì cả!
-Cho ta gặp All for one!
Mao ngồi trước màn hình máy tính, All for one hiện lên.
-Xin chào Mao Chaku! Lâu lắm rồi không nghe được giọng của nhóc
-Coi cái đầu của ngươi cẩn thận vào không tao sẽ xin chúng đấy!-Mao cười khảy
-Trời ạ trời ạ! Lúc nào cũng cười để nói ra mấy điều như thế thì đúng là Mao điên cuồng rồi nhỉ? Ta nghĩ nhóc đang thắc mắc hiện giờ cha mẹ nhóc có ở chỗ ta không đúng không?
-Sủa!
-Đương nhiên là có! Hãy chiêm ngưỡng này! Thật là một bức tranh đẹp! Mặc dù họ đã chết rồi! Nhưng ta đã ướp xác họ lại và treo lên khung ảnh đấy! Nhìn đi còn cả những chú bướm xung quanh nữa! Mới mơ mộng làm sao!
-Tên điên này! Chết thì cứ để họ chết ngươi còn treo xác họ lên làm ảnh ư? Ngươi điên rồi!
-Thật ra ta muốn họ sống trong lồng kính thì sư đẹp hơn nhưng Tomura nói sẽ đẹp hơn nếu ướp xác treo lên! Thế nào! Trông tuyệt nhỉ?
-Câm đi! Câm đi! Câm đi!
Mao dùng tay không đấm nát màn hình.
-Họ chết rồi! Tất cả là vì lũ chúng mày! Vì lũ chúng mày!
Cô gần như không còn ý trí chỉ tập trung vào đánh Tomura.
-Dừng lại!
-Em muốn gặp sensei lắm đúng không? Bao năm nay em khó nhọc điều tra như vậy mà không ngờ tới rằng mọi thứ luôn ở trước mắt! Bây giờ cho em chọn: một là ngồi xuống hai là dùng cây súng này bắn thăng ồn ào kia để gặp sensei
Cướp cây súng từ tay Tomura, Mao đến trước mặt cậu ta dí cây súng vào giữa trán.
-Xin lỗi Bakugo tao lại gây phiền phức cho mày rồi!
-Mày làm cái quái gì thế hả con kia!
-....
-Này nói gì đi chứ!!! Mao Chaku!
Bùm
Viên đạn bắn về phía Tomura, hắn lại hoàn hảo né được. Tiếp tục lên đạn, Mao tính bắn về phía hắn thêm phát nữa thì có một cảm giáếnii nhói sau lưng làm Mao gục ngã.
-Xin chào! Xin chào mình là Toga! Cậu chính là Mao hả? Nghe nói máu cậu tuyệt lắm!
-Chết tiệt!
Khi một lầ nữa mở mắt Mao đã thấy Bakugo được cởi trói rồi.
- Cái gì vậy?
-Sao mày không ngất thêm một lúc đi hả?
-Mày im đi! -Mao loạng choạng đứng dậy!
-Thành tâm thành ý mời như vậy mà cậu và Mao không ở lại thì tui buồn chết mất!-Toga cười
-Vậy thì đi chết đi! Ê! Bakugo! Tao phải công nhận là mày mạnh thật vì vậy nên... tao cấm mày vì tham sống sợ chết mà đi theo lũ điên này đấy!
-Tao không ngu như mày để mà tự chui đầu vào rọ!
-Ara! Ghét thật đấy! Sao lại nhiều máu thế này?
Mao thủ thế chuẩn bị chiến đấu.
[Nghĩ đi nào Mao làm sao để tới cánh cửa mà cả hai đều an toàn đây? Nghĩ đi nào Mao!]
Knock knock
-Xin chào? Đây là pizza-la chi nhánh Kamino đây. Pizza của bạn tới rồi!
Rồi các anh hùng ập vào
-Chắc các em sợ lắm nhỉ... các em chịu đựng giỏi lắm.Tha lỗi cho ta nhé... giờ mọi chuyện ổn rồi!
-Tôi... tôi có sợ quái đâu! Cần ông tới làm gì?
-Xin lỗi xin lỗi! Em không đứng vững được nữa rồi!
Mao không mất ý thức nhưng không đứng nổi, ngã vào người Bakugo:
-Oi oi! Đi đứng cho hẳn hoi lên xem nào!
- Chắc em ý kiệt sức lắm! Nhờ em đấy!
Mọi thứ có vẻ như đã là cái bẫy được chuẩn bị sẵn cho lũ tội phạm từ khu nhà máy chứa Noumo bị phá huỷ rồi tới việc kẻ rắc rối nhất là Kurogiri cũng bị ngủ mất.
-Ưm, ặc!
Một vật thể đen bịt lấy miệng Bakugo và quấn chặt lấy Mao. Mao liền ngay lập tức nắm chặt hai viên thuốc còn lại được giấu từ trước của mình. Để đề phòng sử dụng ngay lập tức.
-Cái quái gì thế này!
Bóng đen đã đưa cả Mao và Bakugo tới trước mặt All for one.
-Xin thứ lỗi Bakugo và Mao
Rồi những tên tội phạm lại xuất hiện.
-Em lại thất bại nữa sao Tomura? Nhưng dù vậy em cũng không được chán nản cứ bắt đầu lại từ đầu là được. Nhìn này ta còn trả lại đồng đội cho em. Và cả cậu bé cùng Mao này nữa... em đã coi cả hai là những con cờ quan trọng. Em có thể cố bao nhiêu lần cũng được! Vì đã có sensei ở đây mà! Tất cả là vì em!
Một áp lực kinh hoàng giáng xuống ngoài sự ngưỡng mộ của Tomura và sự phẫn nộ của cô, tất cả đều không một ai dám nhúc nhích. Mao cắn viên thuốc và dồn hết năng lượng dự trữ bấy lâu dùng cho tình hình nguy cấp của mình.
-All for one... ta đã bảo ngươi là giữ cái đầu của mình cho cẩn thận... giờ ta tới xin nó đây!
-Mao chan! Không được hỗn với sensei!
-Tao đã mất hai năm để làm quen với thứ gọi là sát khí vớ vẩn này rồi! Giờ thì đầu của cả hai cho tao xin luôn một lúc đi!
Có lẽ mọi người thấy sẽ không phải là một Mao Chaku bình thường nhởn nhơ làm biếng không chịu học hành không chịu làm bài tập, chỉ thích làm nũng hay đi chọc ghẹo mấy bạn gái xinh đẹp hay mấy chị khối trên. Mao hôm nay thì khác, cậu ta bộc lộ ra một Mao Chaku điên dại nhưng lại rất sắc bén và giống hệt như một anh hùng mà cũng như một tên tội phạm vậy! Bỏ qua cả sự đau đớn thể chất và tinh thần, Mao chỉ biết có một điều duy nhất! Mục tiêu ở đó! Giết!
-Em nếu như theo ta thay vì theo All Might thì đã không như vậy! Em quá yếu! Ta đã theo dõi em của những năm qua từ việc em tới gia đình Ashido hay việc em bị Dosu bắt cóc ra sao, ngay cả chuyện em cố gắng đổi thuốc trên con tàu để ôm hy vọng mong manh của mình. Nhưng rốt cục cố gắng bao năm của em chẳng là gì hết!
-Tao sẽ giết mày! Vậy thôi!
-Máu của em là nguồn ADN tuyệt vời! Sự khao khát chiếm lấy thứ tuyệt vời đó khiến cho ta trở nên điên dại! Từng tế bào trong em có thể giúp ta phục hồi! À không còn mạnh hơn nữa nếu như ta nghiên cứu được đúng cách dùng.
-Rất tiếc là đéo!
-Mặc dù em đã như vậy nhưng lại luôn mạnh miệng không chịu nửa lời nhạn thua! Ta biết con ả Minight đã đưa cái gì cho em nhưng em nên nhớ em chỉ còn 10s trước khi 3' nằm im một chỗ.Ta giúp em đếm ngược nhé!
10
9
8
7
6
5
4
3
Mao dùng chiếc kiếm to từ ánh sáng tạo ra chém đôi đất
2
Mao dùng mây tích điện tạo thành đám mây đâm thẳng về phía hắn
1
Mao ở trên vai hắn tay lăm lăm con dao chuẩn bị cắt một đường trên cổ hắn.
0
-Kết thúc cả rồi!
Mao hết sạch năng lượng bị hắn dùng lực quăng xuống đất. Mao vẫn cố dùng ý thức nắm lấy chân hắn không từ bỏ.
-Em lỳ thật đấy! Bảo sao Tomura thích một món đồ chơi như em! Chơi hoài không chán! Lại còn kích thích cả sự độc ác của người khác!
-Ta nói ta xin đầu của bọn mi chứ có nói sẽ tận tay chặt nó xuống đâu! Nhìn đi! All Might tới rồi!
-Em đúng là vô liêm sỉ thật đấy!
-Giết người thì cần gì liêm sỉ chứ?
Mao loạng choạng chạy tới chỗ Bakugo kéo cậu ta đi.
-Này Bakugo! Tụi Midoriya tới cứu mày đấy! Mau kết hợp cùng bọn họ đi! Tao cản lũ kia cho!
-Còn lâu! Con ngu!
Bakugo giật được một giải băng từ chỗ tên ảo thuật, buộc chặt lấy Mao vào người cậu.
-Mày bị ngu à Bakugo!
-Ngu hay không do tao nói! Không tới lượt mày bình phẩm!
-Phải bỏ lại tao chứ... tao là gánh nặng đấy!
Nhưng khi kịp nhận ra thì họ đã kéo được nhau ra khỏi đấy rồi!
-Các cậu không thấy kéo một đứa người toàn máu như tớ ra chỗ này là một sai lầm ngu ngốc à?
-Sẽ không ai để ý đâu!
Nhìn lên màn hình to lớn đấy trận đấu của All Might vẫn diễn ra. Nước mắt lại bắt đầu lã chã
-All ...Might...
Trên màn ảnh All Might đã hiện nguyên là hình tượng một người gầy trơ xương.
-Lại là cháu! Lại là do cháu! Cháu xin lỗi!
Toàn bộ người dân đã gào hét lên! Họ gào lên vì người anh hùng cho trận chiến cuối. Họ gọi tên người anh hùng đó.
Nhìn viên thuốc cuối cùng Mao quyết định. Lần này liều mình đi! Tuy xương khớp đã gãy nhưng Mao đưa viên thuốc lên miệng, lục tìm lại lọ thuốc phục hồi mà bản thân cố giấu đi. Thuận tay Mao kéo một tấm bạt màu đen chạy tới chỗ All Might.
-All Might!!! Biểu tượng là biểu tượng! Nụ cười và ước muốn của chú vẫn còn mà đúng không? Cháu tới là để giảm bớt gánh nặng cho chú! Vì vậy cười lên đi chú All Might!
-Sao cháu lại tới đây? Nhưng được rồi! Ta cho phép cháu tham gia cùng ta! Đừng quá sức và hãy lấp ống kính máy quay đi nhé!
-Vâng!
Lùi vào sâu trong hẻm, Mao đã ngắt kết nối tạm thời của tất cả các máy quay trực tiếp rồi lao vào phía All for one tạo ra một đám mây tích điện bao lấy đầu hắn và lén đưa thuốc cho All Might. Mao lại bật lại các máy quay trực tiếp quay về chỗ con hẻm trượt xuống tường ngồi chờ những cơn đau chết đi sống lại sẽ ập tới ngay tức khắc.
Mao đã thở dài nức nở khóc như một đứa trẻ
-Chú thắng rồi All Might! Bố mẹ! Thắng rồi! Họ thắng rồi!

Bên phía Midoriya khi quay lại thì không còn thấy Mao đâu nữa!
Còn Mao thì biết rõ rằng trận chiến cuối cùng rồi, mọi thứ kết thúc rồi! Giờ có lẽ Mao nên bỏ chạy thôi!
-Cháu đây rồi!
-A! Chú All Might! Chúng ta thắng rồi đó! Cảm ơn chú! Chú All Might!
-Cháu cũng liều thật nhưng kết thúc rồi! Ta sẽ không cho cháu xen thêm bất kỳ vài một chuyện gì của chính phủ nữa đâu!
-Cháu à? Quá đủ rồi! Cháu chạy chốn đây!
Mao gục xuống, All Might thở dài gọi người cứu hộ tới đưa Mao đi

Kết thúc cả rồi! Tất cả những lý tưởng cai đẹp đó... chấm hết rồi!
Thứ duy nhất Mao sống để chạm tới nó cuối cùng cũng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net