Chap19: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến Bakugo và Mao được giao cho phía cảnh sát để hợp tác lấy lời khai. Riêng Mao thì đã bất tỉnh chưa rõ ra sao nhưng cũng đã bị ép lại không tung tin ra

5 ngày sau _____
Giáo viên đã tới xin hãy để học sinh học nội trú và toàn bộ 1-A đã ở đó. Cánh cửa phòng điều trị đặc biệt bật mở. Bakugo, Todoroki, Midoriya,Ilda, Kirishima và Momo đã tới thăm Mao.
Mao thì vẫn nằm im đó và chưa có phản ứng nào cả...
Toàn thân bị bó bột lại dùng thuốc quá liều đâm vào tình trạng hôn mê sâu.
-Lúc đó mày ghê lắm cơ mà! Sao giờ chỉ nằm im thế thôi!
-Thôi đi Bakugo! Đây là bệnh viện!-Ilda
-Tớ xin lỗi vì đã không canh chừng cậu ấy kỹ! -Midoriya
-Không! Là do chúng ta lúc nào cũng không hiểu gì về Mao cả!-Kirishima
Họ vừa được Juro kể về lý do tại sao Mao muốn giết All for one
-Cậu ấy rất thích ăn táo! Tôi đã mang tới rồi! Lần này trong giỏ táo có kẹo!-Todoroki
-Mao chan! Mau tỉnh lại đi! Cậu nghe thấy mà đúng không? Làm ơn!-Momo nức nở
-Mấy đứa tới thăm Mao à?
-Chú Aishido!
-Ừ! Mấy đứa đừng đứng thế chứ! Vào đi!
-Vâng...
Đặt lọ hoa xuống, Aishido lấy một xấp giấy ra đưa cho họ:
-Đây là bệnh án của Mao! Ta chắc chắn Mao vẫn chưa nguôi ngoai nhưng ta cần các cháu giúp!
-......
Sau 2 tuần hôn mê, Mao đã hồi phục. Lần này khi ai tới thăm Mao cũng không nửa chữ nói chuyện
-Mao à! Cậu giận tụi tớ à?-Momo
-Xin lỗi Mao tụi tớ đến muộn!-Kirishima
-SAO LÚC ĐÓ CHỬI TAO GHÊ LẮM MÀ! GIỜ CHỬI TIẾP ĐI CHỨ!
Mao chỉ chăm chăm nhìn những bản tin nhếch mép khinh bỉ cười.
-ĐỪNG CÓ CƯỜI KHÔNG NHƯ THẾ! MÀY XEM TIVI MÀ ĐÉO TRẢ LỜI BỌN NÀY À?
-Đừng lay Mao nữa!Đây là bệnh viện!-Shinsou nói
-Các cậu nghe truyện của Mao thì chưa có nghĩa là hiểu hết được con người cậu ấy đâu! -Shindo đặt bó hoa xuống
-Mấy người đi về đi!-Shinso ngồi xuống ghế
-MẸ MÀY ĐI HAY KHÔNG LÀ QUYỀN CỦA TAO!
-Họ nói đúng đấy Kachan! Chúng ta đi thôi!-Midoriya kéo tay áo
-Tch!
Khi tất cả đã ra ngoài, Mao quay lại hỏi:
-Có giấy bút không?
-Giờ mới chịu mở miệng à? Không nói tao còn tưởng mày bị câm.-Shinso ném cho Mao giấy bút cho Mao
-Nhanh lên nhé! Tao ở dưới chờ.-Shindo
Một lúc sau Mao đã thay ra một bộ đồ khác

Gấp gáp dọn dẹp mọi thứ thật gọn gàng, ngay ngắn để lại ba bức thư dặn Shinso
-Chốc nữa tao đi rồi, bức thứ ba này mà diễn hoảng hốt vào, kiểu như mày đéo biết gì ấy! Cho mày lọ hoa! Đi thay đi! Nhớ thay thành hoa chuông xanh ấy!
-Đi đi!
-Ừm! Gặp sau!
Mao nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống, phóng ra đám mây làm đệm rồi leo lên con moto của Shindo đi mất. Shinso ở trên lấy hoa đi đổi chuẩn bị một màn kịch.
Sau khi đổi hoa về, Shinso hốt hoảng chạy tới hỏi y tá rồi vội vàng báo cho bố mẹ Mao tới.
-Mao...Mao đâu rồi!-Mẹ Mao hốt hoảng
-Con bé... vậy mà trốn thật ư?-Aishido cúi mặt lau nước mắt
Juro không nói gì lẳng lặng liên tục gục mặt vào tường đấm. Shinso liếc mắt thở dài trầm ngâm cho tới khi họ tạm ổn lại, Shinso mới kéo Juro lên tầng thượng
-Mao trốn rồi!
-Anh thấy điều đó!
-Mao có bảo em truyển lời lúc trước anh hứa với cậu ấy, anh làm được thì mới cho anh biết chỗ của cậu ấy ở đâu.
Hít một ngụm sâu hơi lạnh, Juro nói:
-Nhưng trước tiên anh phải làm truyện này đã!
Juro báo cho Aizawa sensei để ông có thể nói cho toàn bộ lớp 1-A biết.
Ilda khi nghe xong điện thoại của Aizawa sensei mới thất thần rơi diện thoại
-Sao thế Ilda? Trông cậu hốt hoảng thế?-Asui
-Mao...Mao
-Làm sao? Mao có chuyện gì à?-Kirishima lo lắng
-Mao...Mao lại mất tích rồi! Lần này là cậu ấy trốn chúng ta!
-Là sao? Cậu nói gì vậy chứ?-Mina
-Cậu ấy đi mất rồi! Nhưng để lại một bức thư ở bệnh viện cho chúng ta... đi tớ phải đi lấy nó!
-Chờ đã! Tớ đi cùng!-Todoroki
-Tớ nữa!-Momo
Cả lớp 1-A kéo nhau tới bệnh viện, họ không được vào phòng bệnh, nhưng Aishido đã mở cửa cho họ
-Các cháu tới rồi à? Mao có gửi mấy đứa một bức thư và một món đồ.
Ilda nhận lấy túi đồ mở ra là một bộ đồng phục Yuuie. Cậu lại mở thư ra đọc:

"Hello!!! Là Mao đây! Tớ xong việc của mình rồi nên tớ không muốn làm phiền mọi người nữa! Thật ra tớ cảm thấy có lỗi khi không thể trao tận tay hay thay vì viết thư mà nói trực tiếp với mọi người được! Cuộc sống của các cậu đẹp thật đấy, nó khiến tớ đố kỵ mất thôi! Ai cũng có ước mơ cho riêng mình, mặc dù tớ không thể bắt đầu cùng một lúc với các cậu nhưng những ngày tháng qua tớ lại thấy rất nhiều sự tuyệt vời từ chỗ các cậu! Tớ thích được các bạn nữ ôm lắm! Hồi ở đại hội ngủ trên đùi Uraraka cũng rất ngon nha! Mấy bạn nam cũng mạnh thật đấy! Nhưng tem tém bớt học theo Mineta cái tính hentai ấy đi! Tuy tớ không phải giáo viên nhưng Aizawa sensei cứ bắt tớ phải quan sát các cậu đấu với nhau, chán lắm luôn! Thế nên tớ sẽ nhận xét toàn bộ với tư cách là người có chút xíu kinh nghiệm đi trước!
Đầu tiên là Bakugo Katsuki! Cộc cằn khó tính khó ưa khó ở nhưng phải công nhận là cậu giỏi thật đấy! Nhưng cậu chỉ biết phóng và nổ cái đống nitroglycerin một cách bừa bãi vào mặt người khác. Nếu không né đi thì chắc tớ có một vài vết sẹo trên mặt rồi! Cậu là một thiên tài bẩm sinh nếu cậu chịu nghe lời người khác nói hơn đấy! Nếu cậu muốn làm bá vương hay gì đó thì cũng nên nghe lời người khác đi chứ! Vì để làm vua thì cũng phải dựa trên lời nói của người dân mà!

Tiếp theo là Todoroki Shoto. Cậu trầm tính đến đáng sợ luôn đó! Nhưng tớ doán là cậu được rèn giũa nhiều nhỉ nên tớ sẽ chẳng đề cập tới mấy cái khuyết điểm kia đâu! Tớ chỉ muốn nói là làm ơn nói nhiều hơn 1 chữ được không? Nhiều lúc cậu ngồi cạnh mà tớ có cảm tưởng không có ai ấy!

Uraraka Ochaco à~ cậu tuyệt lắm đó! Tớ thích những đòn cậu tung ra cực luôn! Vừa mạnh mẽ vừa quyết đoán! Cậu cũng rất thông minh, nhưng tớ nghĩ cậu nên sắc bén và cẩn trọng hơn khi quan sát đối thủ nhé! Cũng đừng e ngại vì lý do cậu làm anh hùng. Cậu kiếm tiền nuôi bố mẹ thì có gì là sai đâu nào? Người ta gọi đó là hiếu thảo mà! Không phải do cậu tham lam đâu nên đừng lo lắng gì cả nha!

Hagakure Toru cậu có kosei hay thật đấy~ tớ cũng muốn tàng hình nhưng nhiều lúc cậu cởi quần áo ra thì tớ cứ thấy nó sao sao á! Nhưng có một số người có khả năng cảm nhận được mấy thứ như sức gió và hơi thở của cậu tạo ra gần giống kiểu ki của mấy ông hay chơi kiếm ấy! Nên tớ nghĩ cậu nên tập chung giấu nó đi thì sẽ tốt hơn!

Tokoyami Fumikage cũng rất ổn nha! Tớ nghĩ cậu nên tìm chỗ nào cho Dark Shadow bùm bùm bung hết sức mạnh đi đừng kiềm chế rồi sau đó để Dark Shadow ra ngoài ánh sáng đề dịu bớt! À cậu nhớ bảo với Dark Shadow hộ tớ là tớ thích cậu ấy lắm, vậy nên bảo cậu ấy cố gắng kết hợp với cậu kiềm chế bản thân nha!

Ilda Tenya à, đừng có lúc nào cũng thấy tớ là xin lỗi thế chứ, tớ biết là cậu thật tâm xin lỗi nhưng cậu cứng nhắc quá hà! Thật không công bằng khi hạnh kiểm của tớ bị hạ xuống! Lợi dụng chức quyền tớ đả đảo nhá! Tớ xin lỗi nhưng lần này tớ không biết mua gì tặng cậu nên tớ tặng cậu một bộ giảm nhiệt nhé! Cậu chạy nhanh thật đấy! Cứ phóng vèo vèo à! Thật may vì cậu trưởng thành hơn rồi! Cậu nên đừng chỉ lo lợi thế về chân mà còn phải luyện tập và rèn luyện bản thân thật tốt nữa nhé!

Asui Tsuyu cậu là người thông minh và quyết đoán nhát trong các bạn nữ. Nhiều lúc tớ có cảm giác cậu giống một người mẹ vậy, lúc nào cũng ân cần quan tâm chăm sóc tớ. Tớ thấy các kỹ năng của cậu thì miễn chê đi! Tớ mà gặp lại cậu thì tớ muốn ôm cậu ngủ cả ngày! Tiếc là không được rồi!

Shoji Mezo cậu đúng là vừa mạnh vừa to con đấy! Tớ đu trên tay cậu mà có cảm tưởng như đang tập xà ấy! Ngoài việc chăm chăm vào quan sát thì cậu cũng nên học hỏi cách cận chiến từ chỗ những anh hùng chiến đấu ý!

Yaoyorozu Momo này, nhìn cơm hộp của cậu sang chảnh mà tớ cảm thấy tớ đang ăn vàng ý... yes.... chính xác là vàng ấy! Mà thôi kệ nhưng tớ thích trà của cậu lắm! Cậu nên hỏi mấy bạn khoa phụ trợ làm mấy đồ nén thức ăn nhé! Kế hoạch cậu đưa ra luôn tuyệt vời nhưng hãy cân nhắc kỹ hơn và cố gắng lan toả bản thân ra nhé! Cậu có chút rụt rè nhưng cậu lại rất rất có ích cho xã hội và mọi cuộc chiến!

Jiro Kyoka có gu âm nhạc thật tuyệt vời! Mỗi khi cậu nhắn voice chat giọng cậu hát thử hay tuyệt! Tớ thấy cậu sau này sẽ là một ca sĩ anh hùng hay anh hùng ca sĩ nhỉ... a rối quá! Nói chung cậu có tố chất của cả một anh hùng lẫn ca sĩ chuyên nghiệp! Cậu cũng nên học cận chiến nhiều hơn một chút để tăng lợi thế cho mình! Hồi còn ở trường nhìn giác cắm của cậu đục lỗ làm tớ nhớ tới mắt của Mineta bị cậu đâm cho phát.... thốn thật....

Ashido Mina có thần kinh bá đạo thật đấy... tớ cũng chịu thua luôn! Cậu không tập võ gì cả nhưng lại nhảy rất giỏi nên cậu có một cơ thể săn chắc và thon gọn đáng mong ước! Nhìn lại đống mỡ tớ thấy tự thẹn quá, tớ cũng học nhảy mà! Tiếc là tớ không có cơ hội đấu tay bo cùng cậu nữa rồi! Nhưng không sao! Tớ thấy cậu nhẩy ở trung tâm thành phố cũng ok lắm nha! Cậu đúng là đối thủ nặng ký đầy! Kỹ năng của cậu chỉ cần điều chỉnh từ cách cầm ném thù thử dồn lực và khum tay vào tạo lực hơn đấy!

Cậu toả hơi nhiều thứ chói loá quá đấy Aoyama Yuga ! Tớ nghĩ tớ sắp mù vì quá chói loá rồi... cái bụng của cậu nên nhắm chuẩn hơn vì vậy đi tập bắn súng hay tập kéo cung đi! Bộ giáp của cậu chói thật nhưng nhìn chúng nặng nề khó di truyển quá!

Kirishima Eijiro, tớ rất cảm ơn vì cậu đã cứu Bakugo và viện thể kéo cả tớ:3 cảm ơn cho tớ quá giang nhưng cậu hơi liều lĩnh rồi đó! Rất nguy hiểm tới tính mạng! Cũng may là mọi người bình an không tớ áy náy chết mất! Xin lỗi đã bỏ đi lúc đó mặc dù đã kéo tớ ra rồi nhưng tớ có chuyện cần làm nên không tiện. Cậu thì cứ hoá cứng thôi không cần nhắc nhở gì đâu!

Kaminari Denki trông cậu đụt bỏ xừ khi quá tải. Trông không nhịn được cười! À phải rồi lần trước người trang trí cho cậu khi cậu bật mood đụt là tớ đấy! Không cần cảm ơn đâu! Hot trend rồi! Tớ thấy cậu giống với cục sạc dự phòng di động, nên cố gắng mà luyện tập đi!

Học cùng cậu lâu tôi cũng sắp biến thành Mineta Minoru phiên bản nữ chuyển thể rồi! Bỏ cái đống hentai trong đầu cậu đi nếu cậu còn muốn sẽ có một em cinh tươi ngon nghẻ sau này làm fan! Học hành cho tử tế vào và nếu không muốn bị mù thì đừng nhìn trộm phòng thay đồ nữ nữa, mấy cái lỗ cậu đục bị tôi lấp hết cả rồi!

Sero Hanta à! Tớ cũng khuyên cậu nên đi học bắn cung để nhắm được chuẩn hơn đi. Cũng rất cảm ơn khi mỗi lần tớ gây hoạ là cậu lại trói Bakugo lại và lôi đi , chắc tớ sẽ nhớ nhất vụ cậu cột Mineta trên khu hoả hoạn hơn đấy! Tớ mà là cậu thì tớ sẽ dùng Mineta làm mồi câu cho lũ cá sấu ở khu lũ lụt hay hơn nhiều! Nghe có vẻ hơi ác nhỉ... nhưng thôi kệ đi!

Bánh của Sato Rikido là số một! Vừa ngon vừa ngọt lại mềm mềm giống như đang ăn một đám mây vậy ý! Tớ thắc mắc là sao đống glucozơ cậu hấp thụ lại chuyển hoá được thành năng lực chứ!!! Thật đáng ghen tị khi đối với tớ nó cứ dồn thành từng lớp mỡ. Ôi mỡ của tôi...

Tớ đã khá sốc khi biết cậu yêu đám động vật tới nỗi mấy con chim định quắp cậu bay đi cơ. Lúc đầu tớ không tin nhưng hôm bữa cậu cho lũ chim ăn thì tớ tin rồi! Đáng sợ thật lũ chim mổ tớ lia lịa còn cậu thì ngã đè lên cả tớ... nhưng như cậu thấy đó! Đối mặt với nỗi sợ và thử điều khuyển lũ côn trùng đi! Cũng không đáng sợ lắm đâu Koda Koji à! Vì quan trọng nhất là khắc phục điểm yếu mà!

Cuối cùng là Midoriya Izuku! Có gì muốn nói muốn nhận xét hay cái gì đó tớ cũng nói với cậu cả rồi nên sẽ không viết vào đây đâu! Hãy chăm chỉ tiếp tục luyện tập nhé!

Ấy! Sao tớ luyên thuyên nhiều thế nhỉ? Tớ thật ra là lợi dụng các cậu để tìm một chỗ trốn an toàn đấy! Vậy nên giận tớ đi nhé! Không tớ lại áy náy lắm! Anh trai tớ thực ra rất rất quan tâm tớ tuy không phải anh em ruột nhưng cái gì cũng hiểu cũng biết về tớ nên ông ấy có lỡ vô tình quên mất tớ đi rồi thì đừng dỗ hay chia sẻ nhé! Ổng sẽ lại bù lu bù loa làm loạn lên mất! Liêm sỉ mà, có đâu mà chẳng thế!
Kỷ niệm bên các cậu thật tuyệt vời, nó đối với tớ cứ như một giấc mơ vậy... tớ biết những ngày tháng bình yên chẳng kéo dài là bao lâu đâu nên tớ đã giải quyết xong mâu thuẫn lớn nhất cuộc đời mình rồi thì có lẽ cũng nên rời đi thôi! Tớ sẽ chẳng đi xa xôi lắm đâu vẫn sẽ đôi lúc lảng vảng chỗ các cậu nhưng đừng phí sức đuổi theo vì tớ đã chạy trốn mất rồi! Chẳng ai biết những giấc mơ kéo dài bao lâu hay đáng giá bao nhiêu nhưng với tớ những sự kiện ngắn ngủi ấy cứ xảy ra như mới lần đầu vậy, mọi thứ đều trở lên thật vô giá và kết thúc khi tớ lại một lần nữa nhìn vào thế giới phũ phàng mà mình thấy. Các cậu thì khác, sẽ sống trong sự mơ ước đó bởi vì các cậu có những mục tiêu lâu dài hơn cho mình! Còn của tớ á? Coi như xong và là hết thôi! Vậy nên kết thúc thôi! Các cậu hãy cố gắng chạy về phía trước ý! Đừng quay lại làm gì vì tớ sẽ luôn ở sau các cậu ủng hộ và tự quay về vạch xuất phát. Cảm ơn vì những ngày tháng qua đã chăm sóc tớ! Và đừng nhớ là đã có tớ nhé, quên tớ đi!
Thân ái chào tạm biệt
Mao Chaku"
————————————————
Đặt bức thư lên bàn, cả lớp ngồi chầm ngâm, mấy bạn nữ không kìm được bản thân chảy nước mắt. Họ đã hoàn toàn không biết gì về Mao
-Tch! Rời đi thì cứ việc! Lằng nhằng!
-Im đi Bakugo! Cậu không lo lắng thì thôi đâu cần làm thế!-Toru
-Nếu thấy vậy thì đi mà hỏi vì sao nó bỏ đi và tìm nó về đi! Đừng ngồi đấy mà khóc!
-Đúng vậy! Chắc thầy Aizawa sẽ biết gì đó!
-Thật ra... tôi đã nghe được một số chuyện của cậu ấy từ chỗ bố mình!
Todoroki đã kể toàn bộ mọi thứ nghe được trừ việc Mao là một mật thám của các anh hùng.
-Chúng ta cùng nhau tìm Mao đi! Rồi lôi cậu ấy trở lại đây! Cậu ấy thậm trí còn chưa hề biết KTX trông ra sao mà!-Momo đập bàn
Vậy là mọi người lại nhao nhao lên
-Được! Với tư cách là lớp trưởng tớ sẽ tạo ra một nhiệm vụ cho lớp đó chính là truy tìm Mao và đưa cậu ấy về đây! Chiến dịch bắt đầu từ bây giờ!
-ĐƯỢC!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net