Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng , cậu thức dậy do không thể nào tiến vào giấc ngủ được. Hừ! Tối hôm qua chỉ mới tám giờ mà đã bắt cậu đi ngủ , cậu không thể ngủ được cho nên đến tận chín giờ rưỡi cậu mới chìm vào giấc ngủ.

Ngồi dậy thẫn thờ một lúc , chỉ nhìn vào ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ đèn ngủ , cảm xúc cậu bỗng trầm xuống.

Cậu ở đây hai ngày rồi , ' kiếp trước ' cậu có sao không , sau khi cậu biến mất thì như thế nào?

Hai này nay cậu đã vui vẻ , nhưng cậu biết đây chỉ là nhất thời vui vẻ ở nơi mới. Cũ dần cậu cũng sẽ cảm thấy như ở nơi cũ.

Đứa trẻ hoà bình sẽ không có sức mạnh của thời chiến.

Đầu óc cậu không có minh mẫn , mưu trí chiến lược đều không thông , thể chất hạng hai chỉ cần một đấm cũng có thể ngất , đôi mắt chẳng theo kịp tốc độ chiến trận nơi này.

Cậu không thể bảo vệ được bản thân nếu bạo loạn bất ngờ xảy ra với quy mô lớn. Cậu cũng không thể để người khác vừa bảo vệ vừa chiến đấu được. Nhưng trước kia cậu đã suy nghĩ nếu có xuyên qua thì cậu sẽ mạnh mẽ mà chiến đấu , giờ đây cậu lại phân vân giữa ranh giới " mở rộng " hay " khép kín ".

Cậu chỉ mười lăm nơi hoà bình , còn nơi đây là tuổi cho những ước mơ bay xa nhưng cũng có thể vùi lấp ước mơ chính mình.

Vốn dĩ cậu sẽ không so sánh " hoà bình " và " chiến trận " , chỉ cần nhìn vào ngay từ đầu đã phân được thắng bại cho nên cậu mới so sánh.

Cậu muốn là chính mình , nhưng khi là chính mình cậu sẽ mãi mãi thất bại . Khi cậu trở thành con người khác thì tương lai sẽ có ánh sáng tồn đọng.

Tuổi mười lăm cậu chưa trải được sự đời , và tuổi mười lăm của cậu ý thức đã không còn.

Nhìn về phía Bakugou ngủ say , bất giác lại mỉm cười.

Todoroki Shouto , Midoriya Izuku , Bakugou Katsuki, những tưởng tượng cậu yêu đến làm thành động lực. Khao khát được gặp nhau cùng kề vai chiến đấu , nhưng khi có được cậu lại bắt đầu sợ hãi.

Cậu từng nói dùng hành động chứng minh tốt hơn lời nói. Nhưng cậu cũng chỉ dùng lời nói át chế đi hành động ở chốn xưa.

Cậu yêu anh như chưa bao giờ là đủ cả , đung đưa nhìn như muốn khảm vào nhau , dù lao đao do hai thế vận ,nhưng một lần cậu cống hiến cả tình mười lăm bồng bột.

Cậu sợ đau...nhưng cậu cũng muốn phụ giúp anh ấy , cậu ở giữa lựa chọn không có hồi kết.

Tâm trạng trầm xuống khiến cậu thả lỏng người như không muốn hoạt động , nhìn Bakugou cười cách khó hiểu , chỉ cần thời gian câu trả lời nhất định sẽ có. Hero!

-

Lúc cậu tỉnh dậy lần nữa đã là tám giờ sáng , vẫn theo thói quen với lấy điện thoại, cậu khựng lại rồi bước xuống nhà.

Trong nhà mọi người đã đợi cậu ở dưới lầu , Bakugou phải đi nhà trẻ nên hiện tại không có ở nhà.

Vệ sinh cá nhân xong bà Mitsuki gọi cậu đến.

"..." Gia sư? Tiếng Nhật?

" Xin chào! Tôi sẽ làm gia sư dạy tiếng Nhật cho em vào những ngày sau , mong em hợp tác " Người trung niên kia cười cười nói nói bằng tiếng Anh.

"...." Mười năm học tiếng Anh của cậu như đi lên trời , học được cái nhớ cái quên. Cậu chỉ dịch sơ sơ được ý nói , đại khái liên quan đến thầy giáo và tiếng Nhật.

Cậu cũng gật gật đầu dù cho vấn đề còn đang mù mịt.

" Mong thầy dạy dỗ đứa trẻ này tốt " Bà Mitsuki cười cười với Thầy giáo.

-

Thời gian trôi qua một tháng , ngày nào cậu cũng ngủ hơn mười bốn tiếng , ăn một ngày một cử , nước uống chưa chắc được hai lít một ngày. Dường như cậu bị ảnh hưởng sinh hoạt cũ.

Tiếng Nhật đã được đả thông một chút ít , kì thực cậu phải học theo cách phải có vật trừu tượng, sau đó học cách giao tiếp đơn giản rồi mới đến nâng cao .Quan hệ giữa những người khác đều tốt hơn trước.

Nhất là Bakugou, ngày nào cũng doạ , chọc ghẹo cậu đủ điều. Nhục nhã nhất là nhiều lần bị chọc đến khóc tức tưởi, mười lăm năm của cậu!

Thời gian này khá bình yên cho nên cậu cũng thử tìm hiểu năng lực của mình , nhưng cũng không khác mấy ngoại trừ cái lưỡi có gai ngược của loài mèo lại ở trên lưỡi của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bnha
Ẩn QC