Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì tôi cảm thấy tôi rất ngốc trong cuộc sống. Muốn làm rồi lại từ bỏ , nửa đoạn rồi lại bỏ dỡ.

Nhưng khi được gần bên anh , tôi thấy được hướng đi của tôi rồi. Cho dù tình yêu của tôi sẽ mãi chôn vùi ở nơi cằn cỗi trong trái tim đầy huyết này.

Sự nỗ lực để vươn cùng anh đến đỉnh cao nhưng không xen quá những lúc phát triển. Nỗ lực với tư cách người hỗ trợ.

-

Năm cậu được sáu tuổi, buổi sinh nhật đầu tiên ở nơi này. Năm trước là do ngôn ngữ không thông cho nên không tổ chức được, năm nay cậu đã hoàn thành khoá tiếng Nhật nhờ sự trợ giúp của mọi người.

" Chúc mừng sinh nhật, Yuuto! " Cả ba người cùng nhau chúc mừng , cậu ở trước vui vẻ cảm ơn.

" Tặng cho mày! " Bakugou dúi cho cậu một hộp quà màu sắc biển.

" Cảm ơn , Katsuki! " Cậu hớn hở mở quà , bên trong là một chiếc khăn quàng cổ được làm bằng lụa có sắc xám tro giống con ngươi của cậu , ở đầu và đuôi khăn còn có màu tóc vàng tro nhàn nhạt, nâu nhẹ.

Bakugou khẽ nhếch miệng. Văn hoá phương Đông và phương Tây khi tặng khăn quàng cổ cho người trong lòng sẽ thể hiện sự che chở , nhắc nhở giữ ấm( Ý kiến chủ quan của Tác giả được tập hợp nhiều web )

"Rồi tiếp đến là của cô" Bà Mitsuki nhẹ đưa hộp quà màu vàng tro đến cho cậu.

Cậu mở ra , bên trong là một quả cầu tuyết thủy tinh. Cậu khá thích.

Tiếp đến là của Masaru , hộp quà của ông có màu nâu như tóc của mình. Do không biết nên tặng thứ gì để cậu thích cho nên ông đành tặng một đôi giày thể thao màu trắng-lam.

Buổi sinh nhật nhẹ nhàng , ấm áp. Do cậu không thích nhiều người cho nên bà Mitsuki quyết định tổ chức bất ngờ với gia đình , những thứ khác trừ quà mỗi người đều do bà tự tay chuẩn bị đó!

-

" Katsuki , anh nhích qua một tí đi!"

" Hả! Tại sao vậy , Yuuto? " Bakugou cố ý kéo dài âm chữ đùa cợt.

" Em sắp rơi rồi, anh-" chưa đợi cậu nói hết , Bakugou nhích sang bên cậu khiến cậu trực tiếp rơi xuống ghế.

" Hahaha!!!" Bakugou ôm bụng cười lớn.

"..." Uất ức!

Thấy Bakugou cười càng hăng cậu mếu máo khóc chạy tìm Mitsuki.

Hừ! Là do cơ thể trẻ con thôi , không phải cậu mít ướt, khóc lớn lên chỉ vì chuyện này. Nhất định là như vậy.

" Bakugou!" Mitsuki trong bếp dẫn cậu đến trước mặt Bakugou.

" Sao? " Bakugou nhướn mày không có ý hối lỗi.

" Tại- " chưa để bà kịp nói hết câu , Bakugou trực tiếp bổ nhào đến phía cậu , đè lên người cậu.

" K-Katsuki!" Lần này là do té đau , cậu khóc lớn một trận.

-

" Mày nín! " Bakugou quát!

" Ức!" Cậu khép nép ngồi trong góc giường.

" Nín đi! Yuuto!!! " Bakugou hét còn lớn hơn lần trước.

" Oà! " Hừ, mất mặt rồi thì khóc một trận cho đã cơn uất hận bị nghẹn bấy lâu nay.

Bakugou trở nên luống cuống, nhanh chân nhảy xuống giường chạy ra khỏi phòng.

Sau mấy giây lại thấy dáng trở lại trên tay còn cầm khăn tay trên tay.

" Hừ! Mày dơ quá đấy " Bakugou lấy khăn lau mặt cậu , khuôn mặt như khủng bố.

" Thằng mít ướt , đi ngủ , mày khóc không mệt hả , nảy giờ được một tiếng rồi đó?" Bakugou càu nhàu.

Nghe vậy cậu cũng nằm xuống lấy chăn đắp lên người mình , cuộn tròn người lại rồi đi ngủ.

" Ngủ gì như mèo ấy! " Phán một câu , Bakugou liền nằm cạnh .

-

Hiện tại sau khi biết được tiếng Nhật, giờ ăn uống ngủ nghỉ của cậu đều được bảo dưỡng lại.

Ngày đủ ba bữa , hai lít nước và chín tiếng ngủ. Nhờ chế độ này thường xuyên cho nên bây giờ cậu đã mập mạp hơn không ít.

Vào một ngày mùa đông , tuyết phủ kín mít nơi phố sá đông người. Khi đi vệ sinh cá nhân cậu thấy mình có thêm một cái đuôi trắng vằn đen ở sau cậu. Hoảng hồn kiểm tra một phen thì thấy nó dính trên người cậu.

Lay hoay ba mươi phút sáng trong nhà vệ sinh , cậu cũng đã thu được cái đuôi mất đi.

-

" Cẩn thận kẻo lạnh cóng tay đấy " Bakugou đứng từ xa nhìn cậu nhào nhào ở ngoài trời tuyết , càng ngày càng giống mèo...!

Không biết từ lúc nào , cậu cảm thấy những thứ bay bay vỡn vỡn trước mặt cậu cậu đều ngứa ngáy muốn chụp lấy nó , đã có lần không kiềm chế nổi cậu đã nhảy chụp một trời tuyết xong rồi bị bệnh...

Lúc đó ôm Katsuki là ấm nhất , hehehe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bnha
Ẩn QC