Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua thêm một tháng nữa, vì cậu không đi học cho nên suốt ngày ở trong nhà , cậu là trạch nam suốt ngày ôm dàn máy tính đấy.

Không có điện thoại , không có máy tính , không có Bakugou cuộc đời cậu nhàm chán vô cùng. Lăn lăn lộn lộn trên giường thì tầm mắt bỗng tối sầm xuống , mất ý thức.

-

Lần nữa tỉnh dậy , cậu chỉ biết im lặng nhìn cảnh vật xung quanh.

Đây là khuôn viên trường lúc cậu còn ở cơ thể cũ, trường rất rộng lớn kèm theo nhiều học sinh .

"..." Trở lại rồi hả...?

Bước chân đi vào lớp học , cậu nhìn thấy những đồng bạn của mình đang lúi húi làm bài tập. Nhưng trong số đó thấy cậu đi vào thì đá ghế , hắng giọng đi đến chỗ cậu.

" Ồ! Xem ai đến đây?" Một cậu trai có ngũ quan đẹp đẽ bước đến .

Trần Thành Long, một học sinh cuối cấp mang vẻ ngoài điển trai là một trong những nam sinh được yêu thích nhất trong trường. Nhưng tính cách lại gia trưởng, không xem ai ra gì và còn rất giàu.

" Nè , thằng lỗi gene , mày đến trễ đấy" Một học sinh khác càu nhàu đi đến.

" Tôi không lỗi gene , tôi bình thường" Cậu nhẹ giọng nói.

" Thằng thích con trai như mày không lỗi gene thì là gì?" Nam sinh bị cậu nhẹ đáp trả trực tiếp lên gối vào bụng cậu.

" Ugh!" Cậu mím môi tay ôm lấy bụng mình.

" Các em không được đánh nhau, vào tiết học rồi" một giáo viên từ sau bước đến đỡ lấy cậu.

Đám nam sinh kia hất cằm quay về chỗ ngồi. Cậu cũng lủi thủi ôm lấy bụng đau đi về chỗ.

Thời đại này vẫn chưa chấp nhận đồng tính luyến ái , vẫn còn cổ hủ như người xưa, kì thị , khinh thường đều là chuyện thường thấy.

Việc bắt nạt này là do phần cậu bị lộ là người đồng tính luyến ái , sự việc này chỉ là vô tình để lộ.

Không có nhà ngoại , không có nhà nội , không có ba , không có mẹ , cậu không có một gia đình hoàn hảo. Cậu không có ai che chở cho mình ,nếu có báo những chuyện này thì cũng là vô ích , vì họ cũng đã bị đồng tiền bịt miệng lại hết.

Ba cậu chỉ là theo trách nhiệm đã được tuyên trước toà , hàng tháng đều gửi tiền về cũng là vì trách nhiệm không có tình thương gì ở nơi này hết.

-

Mờ mịt ôm đau ngồi xuống bàn học , chờ chưa được bao lâu hoang cảnh lại chuyển biến.

Lần này là bệnh viện nơi cậu gặp gia đình Bakugou.

Cậu hoang mang nhìn cảnh tượng xung quanh , lúc nảy cậu còn ở lớp học , tại sao bây giờ lại ở đây?

Xung quanh không thấy bóng dáng người nào , cậu liền xuống giường chạy rời khỏi bệnh viện.

Chạy một mạch đến nhà Bakugou , cậu gõ cửa , người ra mở cửa lại là một người khác.

" Cái quái gì vậy! " Cậu lầm bầm mấy tiếng rồi lại chạy đi.

Cắm đầu chạy thẳng bỗng nhiên cậu va vào thứ gì đó , lần này khung cảnh lại chuyển đổi. Chuyển về hoàn cảnh bão lũ dâng cao trước kia cậu thấy.

Lần này cậu bình tĩnh hơn nhưng lại sợ hãi thập phần.

Sao lại như thế này? Tôi phải làm sao đây?

Katsuki! Minh!

Hai cái tên này được lặp đi lặp lại trong đầu cậu , Minh là người bạn đầu của cậu , Katsuki là mang đến niềm vui cho cậu.

-

Cứ như vậy hỗn loạn hai tuần , cậu giờ đây không phân biệt được giờ giấc , ngày đêm , đâu là thật đâu là ảo do khung cảnh cứ chuyển đi chuyển lại vô hạn.

" K-... " Cậu ngồi thụp xuống cuộn mình vào trong góc tối , tinh thần cậu đã bị nơi này mai mòn đi hết.

Từ lúc vào đây , suy nghĩ cậu đều hỗn loạn , lệch lạc đi không ít.

Cậu đang sợ hãi , đây là nơi kinh hoàn nhất cậu từng gặp. Cậu muốn khóc , nhưng khóc lại chẳng có ý nghĩa , cậu muốn cười nhưng lại chẳng có gì đáng cười.

Cậu quá yếu đuối ,nhưng cậu cũng muốn mình mạnh mẽ như người khác lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bnha
Ẩn QC