Chương 10: Gọi Tên Tớ Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Trong cơn mê man giữa thực và mơ, kẻ tiến đến đầu tiên chính là kẻ sẽ khiến người trúng tiếng sét ái tình.

"Ừm...Tsukuroi à, đó là...?"

 Kaminari lén lút chỉ vào thiếu niên vừa rời khỏi, như thể sợ sệt rằng hắn ta có thể quay lại bất cứ lúc nào. Cũng phải thôi, tạo hình hổ báo thế cơ mà, nhưng hệ điều hành là hello kitty.

 Ayaka đáp trong khi vẫn đang lúi húi nơi tủ lạnh: "À, đó là em tớ."

"Cùng cha khác mẹ."

"A...tớ xin lỗi..."

"Cậu không cần phải xin lỗi đâu, nó cũng chẳng to tát hay gì."

 Ayaka ngẩng mặt lên, và cười. Đôi môi xinh đẹp vẽ nên một đường tuyệt sắc, đôi mắt cong cong dáng hình ánh trăng khuyết, giống như việc người mình gọi một tiếng "bố" có con riêng rất ư là bình thường.

 Họ đều không hiểu tại sao cô có thể bình tĩnh như vậy, duy chỉ có Hasegawa là hiểu.

 Dù ở thế giới nào đi nữa, một gia đình hoàn hảo là điều gì đó tưởng chừng như không tồn tại.

 Mái tóc màu khói trầm lặng cúi xuống. Và Hasegawa nhận ra mình phải làm gì đó.

 Nếu là Makaira thì nó sẽ làm gì nhỉ?

"Vậy phòng ốc như nào vậy phen?"

 Hasegawa chống cằm lên bàn đá hoa, và nhận được câu trả lời vô cùng mãn nhãn từ vị trí của chủ nhà:

"Nhà tao nhiều phòng lắm, trừ phòng tao ra thì thích chọn phòng nào thì chọn."

 Oke, cách người giàu nói chuyện quả thực rất ngắn gọn.


"Cảm ơn vì bữa ăn."

"Kaminari rửa bát nhé."

"Ơ-ơ kìa??"

 Tiếng cười không ngớt ngoài phòng khách lúc một nhỏ dần, nhỏ dần, rồi mất hút hẳn khi Uraraka đóng vội cánh cửa phòng sau lưng. Hơi thở thiếu nữ trở nên gấp gáp và nóng rực, vùi đi sau lớp chăn gối mềm mại nhẹ nhàng. Uraraka thở nặng nhọc, toàn thân rừng rực lửa, hai bên thái dương đau nhức đến điên hồn. Tâm trí chồng lên hàng ngàn lớp ảo ảnh nhạt nhòa đau óc, và mọi thứ trước đôi mắt nâu sẫm ấy mờ dần đi, đục dần đi.

 Nàng lên cơn sốt.

 Một tay vắt qua trán, một tay đè nén nhịp tim đập nơi ngực. Mọi chuyển động hay âm thanh của cơ thể hoặc các thứ khác đều khiến Uraraka cau mày khó chịu. Tay truyền đến nhiệt độ rực lửa từ trán, và nàng lầm bầm đoán rằng cơn sốt từ khoảng 38 độ trở lên.

 Nằm trong cơn mê man không thể định hướng, nàng nửa tỉnh nửa mê, lúc hơi thở nặng nề khó nhọc, lúc đôi môi mê man gọi cha mẹ. Gò má nóng như than bất chợt hứng lấy dịch thể lạnh ngắt nhưng vô hồn, nó trượt từ má xuống môi, và lặng lẽ rơi trên chăn đệm.

 Chìm nghỉm nơi sự mơ hồ quay cuồng của căn bệnh, nàng đau đớn đến rấm rứt rơi lệ. Chí ít, nó là liều thuốc an thần.

 Khoảng độ tiếng sau, khi khuôn mặt nàng khô hẳn những vệt nước mắt, nàng trân trân nhìn lên trần nhà, ánh mắt vô đề và trống rỗng, như thể đã chịu đầu hàng trước cơn sốt hành hạ nàng.

 Khó chịu quá, rất khó chịu.

 Tựa như linh hồn vất vưởng nơi địa ngục hạ giới, gánh chịu hết những áp đặt tam quan nơi trần tục mà rơi một mạch xuống đáy hang sâu, bị đày đi chịu hết những cơn đau đớn nhất có thể hình dung.

 Đó là sứ mệnh.

 Không thể chối cãi.

'Cạch'

 Uraraka nghe con tim mình nhảy lên nhịp, lại nghe nó cảnh giác khi tiếng nhón chân nhẹ nhàng lén lút tiến đến gần mình.

'Soạt' một tiếng, và nàng cảm nhận được hơi nước mát lạnh nơi làn da mình. Hơi nước bao phủ lấy vầng trán nóng rực, và chậm rãi xua đi hơi lửa bùng cháy. Trong cơn mê màng, nàng nghe tiếng người nọ nói khẽ khàng điều gì đó. Là một giọng nữ.

 Thanh âm mềm mại ngây ngô, hơi rập khuôn nhưng bù lại vô cùng dễ nghe và êm tai, giống như cứu cánh được phái xuống làm kẻ đỡ lấy linh hồn bị đào thải nơi vực sâu đen đúa. Mọi điều ấy đều tố cáo chủ nhân của chúng rất dịu dàng, rất xinh đẹp.

 Vịn vào chút sức lực còn lại, nàng cố gắng hé mở đôi mi, he hé đôi môi, và thều thào trong màn đêm:

"Tsuyu..."

 Trong ánh đèn lảng bảng chiếu vào từ hành lang, khuôn mặt Asui Tsuyu thoắt ẩn thoắt hiện. Đôi mắt to tròn, trong veo một màu xanh biêng biếc giờ đây dường như chỉ còn hình bóng Uraraka, và nơi đôi ngươi sắc nâu sẫm của nàng cũng vậy, độc tôn dáng dấp thiếu nữ kia.

 Có lẽ, đây là sự khởi đầu.

 Đầu ngón tay nàng lần theo trực giác mà mon men tới gần bàn tay em. Những ngón tay chủ động nắm lấy những ngón tay e thẹn của em. Nàng cảm nhận được em khe khẽ giật mình, nhưng rồi ngoan ngoãn để yên cho nàng nắm. Thật ngây ngốc, cũng thật dễ thương.

"Gọi tên tớ đi..."

"Hả?"

"Gọi tên tớ, Tsuyu.."

"...Ochako."

"Lần nữa..."

"Ochako."

"Nữa.."

"Ochako."

"...Tsuyu."

"Ừm, tớ đây, Ochako."

"Đừng đi...ở lại với tớ nha..?"

"Nhưng mà..."

"Được không...?"

"...Được."

"Cảm ơn cậu, Tsuyu."

"Không có gì đâu. Nghỉ ngơi đi nhé, U-Ochako."

 Thay cho câu trả lời, nàng như một chú mèo nhỏ mà rúc vào trong lòng bàn tay đối phương, tìm chốn nghỉ ngơi mềm mại và an toàn nhất, rồi thiếp ngủ, chìm vào cõi mộng.

 Trên cao và xa, thần Cupid nhắm mắt ngắm đối tượng, và mũi tên được phóng đi, nhắm cả vào hai thân ảnh nhỏ bé kia.


 Tôi mệt mỏi thả phịch người lên giường. Aaa, đúng là mệt muốn chết!

"Ayaka, cho tao ngủ ké đi."

 Yongjin thò đầu ra từ phía cửa, tay ôm sẵn cái gối to đùng, nhe răng cười hì hì.

"Cút về phòng mày đi."

 Tôi ném cái gối ôm về phía nó, nhưng ai dè nó lại nhặt lên và choảng lại tôi. Tôi kêu lên một tiếng, song cũng lao vào quật nhau với nó. Hai đứa cười không ngớt, tuy giống hai con dở nhưng mà cũng vui.

'Reng reng'

"Ê từ từ, tao có điện thoại."

 Chúng tôi tạm dừng công cuộc đánh đấm lại để tôi nhấn nút 'chấp nhận'. Ngay từ giây đầu tiên sau khi tôi ấn, một giọng nam vội vã lập tức vang lên, lấn át mọi âm thanh trong căn phòng:

"Yaya, em không sao chứ, có bị thương không?"

 Yaya??

 Ơ từ từ, khoan đã nào.

 Một đoạn ký ức lóe lên trong trí nhớ tôi.

 A! Là người này! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net