Chương 9: Tôi Và Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tôi và chị đều là hai đứa trẻ đáng thương. Người ngồi trên ngôi vị lẽ ra là chị, còn kẻ đứng phía dưới nhìn lên lẽ ra là tôi.

"Xin lỗi, đã để các cậu đợi lâu rồi."

"Không sao đâu, ở ngoài này nghe Hasegawa kể về truyền thuyết thủy thủ mặt trời cũng vui lắm."

 Oat to phac?

 Tôi quay ngoắt sang con quỷ đang cố lảng tránh, miệng cười hihi haha trông vui nhỉ?

 Đúng là thứ vô nghĩ!

 Tôi lầm bầm mắng Yongjin trong lòng, tay thoăn thoắt mở khóa cửa, không nên để mọi người chờ lâu.

'Bíp'

'Cạch'

 Hả?

 Trong nhà đã có người xuất hiện từ trước, là một thiếu niên, có lẽ tầm tuổi tôi chăng?

 Khứa này trông khá quen mắt đấy.

 Dáng vẻ thờ ơ nhàn nhã hiện hữu rõ ràng trên từng đường nét thanh tú và nghiêm trang. Đôi mắt xếch, nhuốm màu xanh thăm thẳm nơi đáy biển sâu chậm chạp hé mở, rõ ràng đã đợi quá lâu nên phát chán lên. Mái tóc vàng rực màu nắng, và khẽ động đậy. Nhưng trước khi cậu ta định mở miệng, tôi đã vô thức thốt lên một cái tên:

"Yuu?"

 Cậu ta sững lại.

 Rõ ràng, đây là người em cùng cha khác mẹ của thân chủ.

 Tsukuroi Yuu.

 Đứa con ngoài giá thú của nhà Tsukuroi, là người được họ mệnh danh là "báu vật thất lạc", là kẻ thay thế cho Tsukuroi Ayaka.

 Bởi hắn là thiếu gia, còn cô là tiểu thư.

 Muốn nắm giữ vận mệnh của gia tộc này, bước đầu tiên, ngươi phải là con trai.

 Tsukuroi Yuu đã sống dưới cái mác con rơi trong suốt 14 năm ròng rã, rồi cuối cùng, đến một ngày, người mẹ dịu dàng của hắn, người đã từng sẵn sàng lấy hắn ra làm đồ vật để mua cái danh hiệu "bà chủ" nhưng bất thành, đã chạy thật nhanh về "nhà", vội vã mà khiến mọi thứ vốn hoàn hảo trở nên thật lộn xộn. Song, bà dường như vô ý, hay cố ý mặc kệ chúng, mà gào to tên hắn khắp nơi, rồi khi giữ được cánh tay hắn, bà đã òa khóc nức nở, nụ cười méo mó điên dại gắn chặt lên đôi môi luôn đỏ hồng và khuôn mặt vốn xinh đẹp. Hắn nhíu mày, bà không quan tâm. Chất giọng mềm mịn trước đây khiến tộc trưởng si mê giờ thét lên the thé như một con chó cái bị chọc tiết một cách man rợ, đôi mắt bồ câu đục ngầu, và hắn đọc được khát vọng hư vinh đang sôi sùng sục trong ấy, như nồi canh khi đã sôi mà chẳng ai thèm đoái hoài, mặc cho nó nổi bọt trắng xóa và chiếc nắp vung kêu leng keng đầy nguy hiểm, rồi canh tràn ra ngoài, rơi lộp bộp trên nền đá hoa.

 Bà gào thét về tiền tài, về danh vọng, về quyền lực, về những thứ mà hắn đã bị bắt nghe đến thuộc lòng từng đoạn ngắt nghỉ. Rồi bỗng tai hắn truyền đến lý do khiến bà trở nên như vậy, khuôn mặt hắn cau lại và đôi mắt hắn trợn trừng.

 Tsukuroi Ayaka đã ra ở riêng, gần như đã bị coi là không còn dính líu gì tới đám oan hồn kia nữa.

 Như vậy đồng nghĩa với việc: Hắn sẽ bị chọn làm người kế thừa của gia tộc đen đúa ấy.

 Và mẹ hắn, bà sẽ trở thành vợ lẽ của trưởng tộc, là bà chủ thứ hai của nhà Tsukuroi.

 Miễn là trong hắn còn chảy huyết mạch của ông ta, hắn vẫn sẽ có ngày đứng dậy và nắm quyền.

 Nhưng người chị của hắn thì không, dù cho mẹ của cô có là vợ chính thức của trưởng tộc, là bà chủ thật sự của gia tộc, nhưng vĩnh viễn cả đời này đừng mong rằng cô sẽ có thể sống đúng với cái danh "tiểu thư" và "người kế thừa hợp pháp".

 Muốn tranh giành được quyền lực, bắt buộc phải tàn nhẫn và vô nhân tính như vậy.

 Ngày hắn đặt chân vào nhà Tsukuroi, tất cả đều cúi người thật thấp, chỉ thiếu độ quỳ xuống và khấu đầu như những bộ phim cổ trang mà mẹ hắn thường xem và ảo tưởng. Hắn - thiếu niên trong bộ áo đen, bước lên từng bậc thang một, và khi hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, tất cả đều đã quỳ phục, đồng thanh gào lớn nguyện một lòng trung thành với hắn, với người kế thừa của gia tộc Tsukuroi.

 Hắn nhếch môi cười. Người kế thừa? Trung thành? Đây là đang ngấm ngầm xóa đi tên Tsukuroi Ayaka trên gia phả đúng không?

 Nhà Tsukuroi có một chiếc ghế lớn được trạm trổ điêu khắc và trang trí hoàn toàn bằng đá quý, luôn được cất giữ và nâng niu hơn cả báu vật, bình thường chỉ để trong tủ kính, dịp quan trọng như này mới dám lấy ra và để trưng bày, chứ chưa ai có lá gan đủ to để chạm vào, dù chỉ là đầu ngón tay, cả.

 Nhưng họ không ngờ rằng, hắn lại dám ngồi hẳn lên, thậm chí còn vắt chéo chân, đặt một tay chống cằm, tay kia gõ lên thành ghế, đôi mắt híp lại, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã và khinh miệt, như một cú đấm thẳng vào danh dự mà nhiều đời đã dày công tạo nên.

 Đừng bao giờ nghĩ tới việc xóa bỏ tên Tsukuroi Ayaka, vì cô ta sẽ là người tiếp tay cho ta phá hủy nơi này.

 Tsukuroi Yuu chán ngán xoay người, đổi tư thế ngồi, ánh mắt dán chặt lên cánh cửa gỗ.

 Sao tới tận giờ này rồi mà Tsukuroi Ayaka vẫn chưa chịu lết xác về?? Cô ta bị khùng hả??

 Nếu không phải gã cha già đã cất công từ Singapore bay về Nhật để khuyên hắn đi gặp chị mình, vì vụ việc ở USJ đã tràn lan trên các mặt báo lớn nhỏ, và ông muốn hắn gần gũi với cô, để rồi khi trưởng thành, quyền lực sẽ dễ dàng rơi vào tay hắn, thì sống chết hắn cũng sẽ không bao giờ muốn chạm mặt cô.

 Tsukuroi Yuu chậc lưỡi, cô ta là một kẻ luôn cau có và khiến người ta luôn khinh miệt, hắn thật sự chẳng muốn gặp chút nào.

 Thôi thì, coi như bước đầu trong việc thao túng gia tộc vậy.

'Cạch'

 Cuối cùng cũng chịu về.

 Đúng lúc hắn dợm mở miệng, thì giọng nói của Ayaka đã vang lên và lấn át hắn:

"Yuu?"

 Thanh âm trong trẻo, cao lên vì bất ngờ, là thứ mà cô đã buột miệng thốt ra. Không đầy e thẹn giả dối như những ả bánh bèo mà hắn thường phải gặp mặt ở gia tộc, cũng chẳng che giấu sự kính cẩn và khúm núm như lúc những tên tai to mặt lớn mà cha mẹ hắn luôn cất công giới thiệu, mà tên hắn là được thốt lên, chứ không phải là đã được chuẩn bị sẵn ở đầu lưỡi.

 Tsukuroi Yuu chợt sững người, và hắn đọc được hai từ "ngạc nhiên" hiện rõ mồn một trên khuôn mặt và đôi mắt kia.

 Là một sự bất ngờ thực sự, chứ không phải tự biên tự diễn.

 Cơ thể hắn theo bản năng mà thả lỏng, đến hắn cũng chẳng nhận ra.

"Yuu, sao em lại ở đây vậy?"

 Ayaka bước tới, hỏi nhẹ. Đối mặt với câu hỏi của thiếu nữ, hắn nhất thời không biết nên trả lời sao cho phải.

 Là do ông ta, hay là hắn?

"Tsukuroi, có chuyện gì sao?"

 Một giọng nam cất lên, hắn kinh ngạc, và giờ hắn mới nhận ra, sau lưng cô là một đám người, trông có vẻ rất lộn xộn và mệt mỏi.

 Tsukuroi Yuu im lặng một lúc, rồi nhường đường cho Ayaka và đám người kia bước vào, và vội vã rời đi. Lúc lướt qua cô, hắn khẽ nói:

"Tôi tới chỉ để xem xem chị còn sống không, để về còn báo cáo cho lão già. Nhưng có vẻ là thừa thãi rồi, nên tạm biệt."

 Một lần nữa, đôi mắt ấy mở to, hắn cảm nhận được bàn tay Ayaka vội vàng đưa đến nhưng lại bắt hụt. Hắn tránh né ánh nhìn của đám người, và thành công bước ra ngoài.


 Tsukuroi Yuu chợt sững lại, chết tiệt, trời đang mưa!

 Hắn dừng chân, cố gắng nép mình vào trong hiên nhà, tránh những giọt mưa hắt vào người nhiều nhất có thể, hắn buột miệng chửi bậy.

"Này, khoan đã, Yuu à!"

 Tiếng bước chân vội vàng truyền tới, hắn nghiêng đầu, và thấy một chiếc ô và bình giữ nhiệt được giơ lên trước mặt hắn.

 Tsukuroi Yuu nghe mũi mình cay cay.

 Tuy nhiên, sẽ rất cảm động nếu như chiếc ô ấy không chấm chấm toàn hình con vịt và chiếc bình không highlight dòng chữ "If you make a duck mad, it will kill you." đính kèm con vịt vàng cầm cây phóng lợn chình ình.

"..."

 Thấy sắc mặt hắn đen lại, cô vội vàng giải thích:

"X-xin lỗi em, Yuu à. Vì chị chỉ thấy mỗi hai cái này...nên là..."

 Thấy vẻ luống cuống của người kia, hắn cũng không muốn làm khó, nên thả lỏng cơ mặt ra một chút.

 Ayaka đứng thẳng người dậy, lập tức dúi vào tay hắn hai món đồ, chiếc ô bên trái, bình nước bên phải. Sao cô biết hắn thuận tay nào nhỉ?

"Trong bình giữ nhiệt có trà sữa đun nóng, chị biết em ghét ngọt nên chỉ cho một chút sữa thôi, lâu lâu cũng phải bổ sung chất béo và tinh bột đấy, trông em gầy lắm rồi. Còn nữa, khi về nhớ tắm rửa luôn, dù có che ô cũng không ngăn được gió lớn gây cảm. Nếu lỡ bị cảm thật thì xức chút dầu nóng, uống thuốc hạ sốt chẳng có ích gì đâu."

 Ayaka thao thao bất tuyệt, từng câu từng chữ đều bộc lộ sự quan tâm thật lòng, chu đáo đúng như người chị gái thật sự. Bất ngờ và ý muốn kháng cự lời nói của cô chuyển dần thành ngoan ngoãn và nuốt từng từ một. Hắn cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt, trong lòng tràn ngập sự thoải mái và ấm áp.

 Hắn thật sự không muốn rời đi lúc này.

 Đây mới chính là người thân của hắn, là người thật sự quan tâm hắn bằng cả trái tim.

 Môi hắn mấp máy, và lần đầu tiên, hắn mỉm cười thật lòng.

"Em nhớ rồi, cảm ơn chị rất nhiều, Ayaka."

 Thiếu nữ ngạc nhiên nhìn hắn, rồi cũng nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ đáp lại.

"Không có gì đâu Yuu, đi về cẩn thận nhé."

"Vâng."

 Đừng bao giờ nghĩ tới việc xóa bỏ tên Tsukuroi Ayaka, vì cô ấy là gia đình của tôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net