phần 3: Cái điện thoại khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn hẳn đang không hiểu cái gì đang sảy ra đúng không. Bình tĩnh đi Bi ơi vì chú sắp kể con nghe câu chuyện còn khắm hơn chuyện tình của chú với người yêu cũ đây con ạ.

Ờ thì thực ra là tôi vừa phát hiện ra tôi không biết mật khẩu điện thoại. Ừ đúng rồi đấy, các bạn không nghe nhầm đâu, tôi chính xác là KHÔNG BIẾT MẬT KHẨU điện thoại là gì. Tôi có cay không ? Có. Tôi có làm được gì không ? Không. Đời nó khốn nạn thế chứ, đang định mở máy để khám phá một tí thì nó lại có khóa mới cay. Thiết nghĩ tôi đã làm gì nên tội. Hay do tôi là con ghẻ của thế giới này chăng?
Nhưng không sao, thân là 1 nam sinh kiên cường, tôi sẽ tìm cách giải mật khẩu. Chắc chắn phải có gợi ý giải chứ, quyết tâm không giải được thì không nghỉ trưa.
" Yo Bakugou, không nghỉ trưa hả, cậu đang làm gì vậy"
À, lại là thằng đầu chĩa đây mà, nó có khi nào biết mật khẩu của cái điện thoại khốn nạn này không nhỉ ? Dù gì cũng là bạn bè mà, biết đâu nó có vô ý nhìn thấy chăng. Nghĩ nhiều làm gì, cứ hỏi là được.
"Oi, Đầu chĩa, mày có biết mật khẩu điện thoại tao không ?"
Thôi xong, 70% là không biết rồi. Nhìn cái quả mặt con nai vàng ngơ ngác, quần chết 4 bác thợ săn kia là tôi hiểu nó không biết rồi.
"Cậu hỏi gì lạ vậy, Bakugou, mật khẩu điện thoại cậu sao lại hỏi tớ, tớ làm sao biết rõ bằng cậu được"
Đấy thấy chưa tôi nói không sai m-... Khoan, từ từ, nó vừa nói gì cơ, không biết rõ bằng cậu ? Vậy tức là nó biết một chút đúng không?
"Nói nhiều quá đi, tức là mày có biết đúng không ?"
"Ừ, Bakugou từng nói cho tớ biết mà, mật khẩu của cậu có liên quan gì đó đến Aka Oni thì phải"
Hả, cái gì? Aka Oni? Là sao?
"Nó có nghĩa là sao?"
"Tớ không biết, cậu đâu có nói gì khác đâu Bakugou"
Vài phút trầm mặc trôi qua, cả hai chúng tôi đều im lặng, tôi thì bận suy nghĩ việc Aka Oni, còn thằng kia nghĩ gì thì kệ nó. Cuối cùng, nó lại là người lên tiếng trước.
"Bakugou nè, hôm nay cậu lạ thật đấy, không nổ tung tớ sao ?"
Cái gì ? Thằng này bị M à, đang yên đang lành không thích, thích bị nổ tung ?
"Mày nói cái quái gì vậy ? Mày làm gì mà tao phải nổ tun-..."
Đệt, tôi biết cái gì không đúng ở đây rồi. Bình thường Bakugou sẽ không để người khác tùy ý chạm tay lên mình, nhưng bây giờ nó đang thoải mái quàng tay lên người tôi, chính thế đấy, đây chính là điểm không đúng.
Đẩy nó ra, tôi đành tiếp tục chống tay giả vờ suy nghĩ, má nó, không có hơi ấm bên cạnh khó chịu kinh. Nó thì cứ cười mà nói với tôi.
"Sao cũng được, hôm nay tớ giúp cậu tìm mật khẩu điện thoại nhé!"
Đây là một câu hỏi đấy à, sao nghe như nó đang thông báo với tôi vậy. Nhưng không phải là không tồi, tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nó cười cười rồi lại nói.
"Đúng rồi, Bakugou, tớ muốn đi kiểm tra lại bộ trang phục siêu anh hùng của mình, cậu có muốn đi cùng không ? Sau đó tớ và cậu sẽ cùng suy nghĩ tiếp"
"Cũng được" Dù sao nghe cũng tốt đấy nhỉ, được xem cận cảnh bộ trang phục của đầu chĩa.
Thế là sau giờ học, nó dẫn tôi đễn chỗ bộ trang phục của nó. Nào, các bạn đang hi vọng gì thế, hi vọng tôi tả lại cảnh nó thay đồ ư ? Mơ đi. Thú thực, trông thằng đầu chĩa mặc trang phục anh hùng đẹp hơn mặc đồng phục nhiều, trông nó nam tính hơn hẳn. Không, không phải tôi thấy nó đẹp trai đâu, tôi chỉ thấy nó... nói thế nào nhỉ ? Cuốn hút chăng ? Chịu.
"Này, sao cậu nhìn tớ dữ vậy"
Lại cười, một giây không cười mày chết à, tao là không có nhìn mày nghe chưa, tao là đang nhìn bộ đồ của mày nghe chưa.
"Ai thèm nhìn mày, có tin tao nổ bay mày luôn không."
"Được rồi, được rồi, không nhìn thì không nhìn, làm gì phải dữ thế, Bakugou"
Nhìn ngắm nó một hồi nữa, tôi bỗng nhận ra một điều. Trang phục của thằng này, trông như Aka Oni ( quỷ đỏ ) vậy. Khẽ nuốt nước bọt, tôi mở màn hình điện thoại lên, là mật khẩu bằng số, thôi xong, tôi hiểu rồi.
"Này, đầu chĩa, mày sinh ngày bao nhiêu ? " Tôi cầm điện thoại giơ ra trước mặt mình, miệng vẫn hỏi nó.
"Hả ? Tớ sinh ngày 16 tháng 10, có chuyện gì à ?" Nó vừa nói vừa tò mò đi lại bên cạnh tôi, mắt cũng hưỡng về phía màn hình điện thoại.
Tôi mặc kệ nó mà nhanh nhẹn bấm dãy số "1610". Cho các bạn 1 phút để đoán xem kết quả là gì.

Đọc luôn đến dòng này thì chứng tỏ các bạn chẳng chịu suy nghĩ gì đúng không, các bạn có coi tôi ra gì đâu, thôi để tôi nói luôn. Đó là 1 kết quả đúng. Ôi chúa ơi, các bạn phải nhìn cái mặt thằng đầu chĩa lúc này. Sao tôi mở được điện thoại mà trông nó còn vui hơn cả tôi thế.
Ngay lập tức, gần như chưa đầy 3 giây, một cảm giác ấm áp bao trùm cơ thể tôi. Vâng, thằng đầu chĩa nó ôm tôi rồi. Tôi xin phép được chết trong lòng một chút đây, cái tình huống khỉ gió gì thế này ?
"Bakugou, thì ra cậu thật sự coi tớ là bạn sao! Cậu quý tớ đến vậy sao! "
"Bỏ ra, thằng này, mày dẩm à ?"
"Thôi nào, Bakugou, tớ là bạn cậu mà, ôm một chút có sao đâu"
Ừm, không sao, 1 phút 1000 yên, xòe tiền ra.

Cuối cùng thì sau một hồi chửi mắng của tôi, nó cũng buông tôi ra. Thế quái nào trông nó như sắp sửa ôm lại lần nữa thế này ? Đậu xanh cái biểu cảm xúc động kia là sao ? Tôi đành nói là đó chỉ là ngẫu nhiên thôi rồi tạm biệt nó để ra về, nó cũng ra về ngay sau đó, miệng cứ hét toáng lên "Bakugou, hẹn mai gặp lại nhé !"

Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn không bao giờ nói cho nó biết. Đó là bản thân tôi cũng có chút tận hưởng khi được nó ôm, chỉ một chút thôi, thật đấy, tin tôi đi. Chỉ là mơ hồ có cảm giác rằng "có người bạn như này thật tốt" mà thôi.

(Hình ảnh chỉ có tác dụng làm dải phân cách)
Cảm ơn cô trangnguyen082007 đã ủng hộ con truyện đầu tay phèn ỉ@ của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net