phần 2: Bakugou bị làm sao rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng kia! Có dậy đi học ngay không! Hôm nay không phải ngày nghỉ nữa đâu!
Mới sáng sớm tinh mơ, một giọng nói nhẹ nhàng từ đâu vọng lại trong veo như tiếng suối trong bài "Cảnh Khuya" của tác giả Hồ Chí Minh sáng tác khi người đang...
- Katsuki! Mau dậy đi!
Dm bạn nào có duyên cứ thích cắt dòng suy nghĩ của mình thế nhỉ . Ơ mà khoan người đấy vừa nói gì nhỉ ? Katsuki? À mà tôi đang ở đâu đây, lạ hoắc toàn tạ với dụng cụ thể dục? Chả lẽ nào...
Ngay lập tức, tôi chạy vào nhà vệ sinh, và... híttttttttt
- ÔI CHU CHÓA MẸ ƠI , TẠI SAO TUI LẠI THÀNH BAKUGOU RỒI VẬY!!!!!
- THẰNG KIA! ĐÃ DẬY MUỘN THÌ ĐỪNG CÓ HÉT ẦM LÊN!!!
Bình tĩnh nào tôi ơi, bình tĩnh nào, dm biết thế đã không tham gia cái nghi thức đó. Quan trọng là bây giờ làm thế nào, dù cho trở thành Bakugou thì có thích thật đấy, đẹp trai rồi men lỳ rồi body chuẩn, lại kêu không thích đi. Nhưng cái quan trọng là tui không có biết dùng kosei. Chính nó đấy! Hay là chỉ cần tui thích nó sẽ bùng lên? Thử coi.
"BOOMMM!!!"
ôi chu choa mẹ ơi, được thật, má ơi dữ dội quá. Chắc cậu ấy phải luyện kinh lắm mới được tới mức này. Mà thôi duma giờ không phải lúc thử kosei, giờ là lúc để thay đồ đi học.
-Mau ăn đi rồi đi học!
Đây là mẹ tôi, đáng ra là của Bakugou nhưng tôi hiện là Bakugou nên bà là mẹ của tôi, bà là Bakugo Mitsuki. Đây có lẽ sẽ được trao danh bà mẹ cục súc nhất năm, tôi vẫn thắc mắc tại sao bà không thể nói nhẹ nhàng với tôi một chút, chắc tính cục súc nó ngấm trong máu nhà này rồi. Nghĩ rằng không nên cãi chi cho mệt, tôi ngồi xuống ăn cho xong. Ánh nhìn bâng quơ của tôi dừng lại trên tấm lịch, ồ hôm nay là ngày sau đại hội thể thao 2 ngày, chắc chắn ra đường sẽ bị để ý cho coi. Phiền thật. Thôi ăn cho nhanh rồi đi sớm, đi sớm chắc chưa có nhiều người đâu, rồi lên lớp tôi sẽ ngủ tiếp, dù sao sáng nay cũng chưa ngủ đẫy giấc.

Ay ya, sai lầm sai lầm thật sự, trên lớp cũng chẳng yên ổn  để ngủ chút nào.
Vừa thấy tôi thất thểu bước vào lớp , vài anh em đã quàng vai tôi chào buổi sáng, tôi chào lại rồi đi về bàn gục xuống nằm ngủ. Thế nhưng nào có cho ai ngủ đâu, bên tai tôi đầy những tiếng bàn tán.
- Ey, hôm nay nó làm sao ấy nhở
- Ừ bình thường lúc đụng vô người nó, nó sẽ hất tay ra cơ mà, sao hôm nay thậm chí lại còn chào lại cơ
- Vả lại bình thường mặt nó sẽ quạu quạu, nhưng sao hôm nay trong nó cứ thờ ơ ủ rũ ấy nhở
- Nó cũng chưa ngủ trên lớp bao giờ cả, bất bình thường ghê, nhỉ Midoriya?
- Nè, Kacchan cậu ổn chứ?- Midoriya đến gần tôi lo lắng hỏi.

Các anh các chị ơi, các anh chị làm ơn độ lượng làm phước cho em ngủ tí đi. Các anh chị thích em bật mode quạu à. Thì ra các anh chị chọn cái chết
- CÂM MỒM ĐỂ BỐ NGỦ CÁI!
- May quá , tôi cứ tưởng ông làm sao, may mà ông vẫn bình thường đó, Bakugou
Giọng nói của ai phát ra từ phía sau tôi. Ồ, tóc đỏ, đầu chĩa, lại còn nhe nhe nhởn nhởn . Không cần bàn luận nhiều , đây đích thị thanh niên Kirishima 
- Ờ, vẫn ổn
Nói xong tôi gục mặt ngủ tiếp. Bất quá phải nói, thanh niên Kirishima ... đẹp trai hơn tưởng tượng của tôi nhiều.
" Nó cười đẹp thật "- tôi không thể ngăn được suy nghĩ của mình
Không không, ngu ngốc, nó làm sao mà đẹp được cơ chứ.
Chắc chắn là thế rồi.
Chắc chắn...
Hoặc là tôi đã tự thôi miên bản thân mình bằng ý nghĩ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net