#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Đứa trẻ toxic

P/S: ... Mấy cái thứ tự round này tôi không nhớ lắm nên là cứ kệ mẹ nó đi ha :>>>

Tôi đến nơi khá muộn vì còn đánh vài vòng thăm thú cái chỗ này. Khổ, lần đầu đến đây có nhiều thứ mới lạ quá tôi chưa được thấy bao giờ, thành ra lúc gần bắt đầu rồi, trong khi tôi còn lúng túng như gà mắc tóc thì đã được cậu bạn cùng lớp, Mashirao với cái đuôi ngựa kéo vào đội cùng.

- Cảm ơn nhé, cậu đã vớt tớ lần này đấy.

Tôi thì thầm trước khi tiếng còi báo hiệu trận đấu vang lên. Nhiệm vụ chính của tôi là quay cận cảnh Shouto full HD làm tư liệu "File Học tập.exe" sau đó gửi cho ông già gân đang nóng lòng chờ đợi trên kia, tôi chả việc gì phải ngại ngùng cả. Tiến lên đê babe!!!

Đeo cái máy quay thít vào cổ, tôi đứng ở đầu tàu và cứ liên tục xông lên khiến những người khác phải chạy theo. Điều kỳ lạ là chẳng ai nói với nhau câu gì, mà có thể là do tiếng gió cứ quất bên tai khiến tôi chẳng nghe được gì. Thế mà lại thuận lợi cho cậu bạn đang ngồi trên lưng tôi cướp mấy cái dải băng đầu đấy, vì tôi phi nhanh đến tóe khói nên các đấu thủ khác không kịp trở tay thay quần sịp, loay hoa loay hoay một tí đã phát hiện mất luôn rồi.

- Ahh! Shouto!

Tôi vẫy tay với cậu ấy và cậu ấy cũng phát hiện ra tôi, mỉm cười với tôi khi chúng tôi lướt qua nhau.

Hình dáng của cậu ấy đạp lên người khác oai chẳng khác gì một vị tướng vậy, tôi bụm miệng lại để ngăn tiếng cười khúc khích.

Sắp hết giờ rồi và đội bọn tôi đã nắm trong tay số điểm tương đối cao để lọt vào vòng trong, chỉ cần lùi về sau cánh gà bảo vệ an toàn điểm của mình. Tôi thì... thế quái nào chả được, vào được thì vào, không được thì thôi, tôi vẫn có nhiều cách khác thu thập tư liệu về Shouto mà hí hí hí ಥ‿ಥ

Cái quan trọng là giờ cứ bắt trọn những khoảnh khắc đẹp hiếm có của cậu ấy trước đã. Nhưng mà góc quay này xa quá, nhìn không rõ những đốm băng li ti bắn ra, tôi thì lại muốn background lung linh và chân thực nhất...

- Thầy ơi!!! Em được quyền rời khỏi đội không ạ!!!

Tôi cố nói giống như một câu hỏi nhưng thực ra là một lời khẳng định. Thầy thử từ chối em xem, em sẽ đánh toang cây đàn của thầy sau khi hát bài "Đập vỡ cây đàn".

- Được, nếu em không cảm thấy có lợi cho các đội khác khi tự tiện rời đi như thế. Và em cũng không được cướp băng rôn của đội khác nếu không ở trong đội.

- Dạ!!!

Lần này là thầy Shouta đáp lời, ngữ điệu trầm trầm bình tĩnh khác hẳn thầy Present Mic (tôi không biết tên thầy ấy, và cũng chẳng có ý định tìm hiểu đâu).

Tôi phóng ra khỏi đội đó và ngạc nhiên là chẳng có ai gọi tôi cả. Mà quan tâm làm cái gì, cứ để đội trưởng giữ mấy cái dải lụa đó, tôi đi làm việc chính.

Tiến gần đến chỗ họ đang giao tranh quyết liệt, tôi vui vẻ giơ máy quay. Tuyệt vời, chính là góc độ này...!!

Nhìn cái thế trận thế kia, tôi chắc cú 100% là đội Shouto về nhất rồi, tiếp đến là Katsuki có vẻ mạnh, còn đội Izuku, chắc là xếp bét rồi ha? Nhìn họ có vẻ lo lắng.

Kết quả ra đúng như tôi dự đoán luôn, hê hê, vậy là tên Neito đó không vào được vòng trong rồi hả, chán nhỉ? Chán nhỉ????? ಥ‿ಥ

Đội bọn tôi xếp thứ ba, khá ngon, còn lại tất cả đều y như tôi tiên liệu. Nói sao ta, tôi có giác quan thứ sáu khá mạnh chăng?

Tôi không ngờ mình sẽ đi xa đến vậy nên chưa có kế sách gì rõ ràng, chắc trong lúc nghỉ tôi phải tranh thủ đi vạch ra mấy phương án đối phó với các bạn mình mới được. Lúc đi qua phòng chờ, tôi có nghe loáng thoáng Eijiro và Katsuki thậm thà thậm thụt gì đó với nhau. Khổ nỗi tôi không muốn tham gia cũng khó, vì hình như nội dung cuộc đối thoại đó xoay quanh tôi.

- Vãi, Seimai nói vậy luôn!?

Kèm theo cái mặt mốc.

- Tao cũng không biết nữa, cái con nhỏ cà chớn thích đùa dai đó...

Ê ê ê nói xấu tôi hả? Tôi đang đứng ngay ngoài cửa đấy nhá!

- Ông... được đấy.

Eijiro đặt tay lên vai Katsuki, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

- Sao không đi hỏi cậu ấy cho rõ ràng hơn đi?

- Sao tao hỏi được?? Cái chuyện ý nhị như thế??

Katsuki nổi đóa lên và dùng năng lực khiến cho hai bàn tay nổ bùm bùm. Tôi còn ngửi thấy mùi caramen thoang thoảng thơm bốc ra.

- Vậy ông hãy để tôi hỏi cho. Tâm tư con gái là sở trường của tôi mà.

Eijiro lắc vai Katsuki.

- Chuyện 10 nghìn yên, đáng lo nhỉ?

- Ừ, đáng lo vãi...

Cả hai lại đột nhiên đăm chiêu như đang mơ tưởng tới điều gì.

- Nếu vậy thì phải ngăn cậu ấy lại ngay trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn!

- Ờ!

- Còn năm phút nữa thôi là hết giờ giải lao rồi, tớ sẽ đi hỏi cậu ấy.

Thấy Eijiro hồng hộc giậm chân về phía tôi, tôi cuống cuồng chạy, giả vờ như đang đi đằng trước và đang có ý định bước ra sân đấu.

- Ồ Eijiro đó hả, có kế hoạch gì chưa?

Tôi đánh trống lảng.

- Seimai!

- H—Hể?

Eijiro đột nhiên bóp lấy hai vai tôi khiến tôi hoảng hốt mém rơi tim. Cậu ta cúi mặt xuống thấp bằng với vị trí của tôi đến nỗi chóp mũi cậu ta suýt chạm vào mũi tôi.

- Cậu bị làm sao đấy?

Tôi hỏi nhỏ. Tên này tính cưỡng hiếp tôi hay gì, chỗ công cộng chứ có phải nhà thổ đâu trời, nhỡ có ai thấy thì sao?

- Muốn nói gì thì nói lẹ lên, tớ không có thời gian đâu!

- Mắt cậu đẹp thật đấy...

- Ể?

- Nó pha giữa màu tím và màu vàng, lạnh lẽo và u tối, tớ chẳng cảm nhận chút tính người nào từ cậu cả...

Eijiro càng cúi thấp đến nỗi môi cậu ấy chuẩn bị dính luôn vào mắt tôi, như kiểu cậu ta định húp luôn mắt tôi rồi cắn nuốt trong miệng vậy. Thật đáng sợ...! Nhưng mà tôi không làm gì được, tại cậu ta khỏe vãi, hai tay tôi như kiểu bị khối đá giữ cứng không cựa quậy được.

- Con mẹ nhà cậu vừa vừa phai phải thôi nhá!

Làm thế thì đúng là triệt hạ đường sống của cậu ta, nhưng dẫu sao tôi cũng lỡ làm rồi... đá nát tinh hoàn của Eijiro... ấy.

Cậu ta đau đớn khuỵu gối xuống và ôm lấy phần háng, còn tôi vọt chạy lẹ.

Hớ hớ hồn chim én, tôi đến vừa kịp lúc nghe thông báo Mashirao và một cậu bạn cùng đội tôi hủy thi. Cô Midnight định tìm đủ hai người nhưng mới có Tetsutetsu lớp B. Ơ kìa chứ, đùa à, thế thì lại dư ra một người, làm sao đủ số người thi đấu.

Trong lúc cô Midnight còn đang phân vân thì tôi đã nhanh nhảu chen vào.

- Cô ơi em muốn đề xuất một bạn được không ạ?

- Cô vẫn đang nghe đây.

Cô Midnight gật đầu cho tôi tiếp tục nói.

- Em muốn đề xuất bạn Monoma Neito lớp 1-B khoa Anh hùng được không ạ?

Tôi vừa nói vừa cười nửa miệng, khóe miệng câu lên một đường bán nguyệt ác ma. Đụ má trời ơi tôi không ngừng nhoẻn miệng được nó cứ kéo giãn hết cả còn đáng sợ hơn cả hít bóng cười nữa.

Cậu chết với tôi rồi Neito ạ, tôi sẽ đường đường chính chính đánh cậu trước camera phát sóng toàn quốc.

Round 1: Izuku VS Shinsou

Ây, Shinsou là cái cậu đội trưởng của tôi trong Kị mã chiến đây mà. Thiêng thế không biết. Tôi cũng chẳng rõ quirk của cậu ta là gì nữa, nhưng đời nào bông cải boiz thua được. Nhất là tôi vừa thấy cậu ta thì thà thì thụt cái gì đó với Mashirao.

Chán ngấy. Tôi vừa ăn pocky vừa theo dõi tình hình chiến sự qua màn hình trong phòng nghỉ. Chỉ thấy Izuku đang từng bước lê ra khỏi sân đấu một cách chậm rãi.

- Chắc cậu ta có năng lực thao túng suy nghĩ hay gì đó. Khả năng rất cao là khi đáp lời cái cậu Shinsou đó, bởi tớ thấy lúc đầu Izuku giữ chặt môi nhưng cậu tóc tím hoang dại kia vừa nói dăm ba câu khích tướng thì Izuku đột nhiên hành động rất kì lạ.

Tôi phân tích hăng say, mọi người trong phòng chờ nhìn tôi với con mắt ngờ vực quái dị. Thấy tôi thông minh quá rồi hả ha ha ha!!

Tôi ăn hết pocky thì lại nhấc đít đi mua thêm đồ ăn vặt, lúc quay lại trận đấu đã kết thúc từ đời nào rồi.

Round 2: Là zé boiz VS Quái vật Ba đầu sừng dài Gurl

Vừa nhìn cái đã biết là ai sẽ thắng, khỏi bình luận. Mina vừa cơ động vừa khỏe khoắn, bắn chất nhờn mọi lúc mọi nơi, còn Yuga thì... ẻo lả như cọng bún.

Round 3: Momo VS Tokoyami

Dù Momo có là diện tuyển thẳng thì Tokoyami với sức mạnh áp đảo sẽ thắng dễ dàng thôi, nhất là Momo có vấn đề về việc xử lý nhanh, cậu ấy khó giữ được bình tĩnh khi bị đẩy vào thế bí.

Đấy, vừa nói dứt mồm Tokoyami đã đẩy được Momo ra khỏi vòng tròn rồi kìa.

Round 4: Ochaco VS Katsuki

Tiếc thay cho cô bạn của tôi thảm rồi. Shiba, Amen.

Katsuki không chỉ hung bạo mà còn mạnh nữa, lời tuyên bố "Sẽ đứng nhất Hội thao" không phải chỉ là nói suông đâu.

Với cái năng lực ấy, mấy lần cậu ta tẩn cho tôi một trận rồi. Hic, thật đáng sợ.
Nhưng trận đấu có vẻ khá hấp dẫn nên tôi cũng muốn coi.

Xem kìa, cái kế hoạch ngu ngốc và liều lĩnh này là do Izuku nghĩ ra chứ ai.

Quào, một màn Shooting Stars đẹp mắt nhưng vẫn... tèo.

Thôi dù sao cậu ấy cũng đã cố gắng hết sức ¯\_(ツ)_/¯

Round 4: Eijiro VS Tetsutetsu

Hai cái tên này thi thể lực thế kia thì biết bao giờ mới xong. Cứ toàn lao vào bụp nhau chẳng cần suy nghĩ.

Và ôi trời, cả hai cùng lăn quay ra đất.

Round 5: Ngông cuồng-chan VS Hạ đẳng-skul

Đến lượt tôi rồi đó mọi người ơi!

Tôi bước ra sàn đấu, trong khi vẫn đang hút Milo. Biết sao được, tôi cần ăn để tạo ra nhiều máu mà. Nhưng mà sử dụng năng lực với tên này thì không hay cho lắm.

PHẢI TỰ GIÃ THẰNG NÀY BẸP DÍ NHƯ CON GIUN BÒ LÊ LẾT DƯỚI ĐẤT THÌ MỚI VUI CHỨ, ĐÚNG KHÔNG MỌI NGƯỜI???

Tôi tiến vào vòng đấu. Khi tiếng súng báo hiệu bắt đầu, tôi lao nhanh tới, không một kế sách gì trên tay. Neito đứng im như trời trồng, chắc đang đợi tôi sử dụng năng lực rồi mới tìm cách đối phó.

Và cậu ta ăn ngay một đấm vào đầu, giãy đành đạch như con tôm càng.

- Chơi bẩn!! Mày chơi bẩn!!! Mày không sử dụng năng lực!!

- Ủa? Mắc mớ gì phải làm vậy ta? Năng lực của tao đẹp đến nỗi nếu mà dùng nó lên người mày thì nó sẽ bị nhiễm bẩn mất.

Tôi nắm cổ áo của Neito và lôi xềnh xệch cậu ta ra khỏi vòng tròn đấu.

- Đây, rác thì phải nằm cạnh thùng rác mới đúng chứ nhỉ?

Sẵn có cái thùng gần đó, tôi ném vào chung luôn.

Đeo cái kính đen kẹp trên cổ áo, tôi đưa tay lên quẹt giọt mồ hôi vương trên trán.

- Nóng ghê hà~

Cả hội trường gào rú tên tôi tựa bầy khỉ đột đói ăn xổng chuồng.

Hội thao, cũng vui phết đấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net