#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hội thao cái kun kặc

P/S: Seimai nữ sinh tâm sự - Mọi người đang tính chơi NP đấy à? Thích NP không? Các bạn thích thì tôi chiều thôi, chỉ sợ mẹ tác giả đã bật mode lên là biến thái không có điểm dừng, lúc đó không có đánh nhau trên chiến trường mà toàn đè nhau trên giường thì đừng bảo sao truyện mặn thế, không nuốt nổi :^^

Tôi buồn ngủ quá nên tôi bảo Shouto là tôi sẽ chợp mắt trong giây lát, khi nào cậu ấy thi thố thì gọi tôi dậy, nhưng mà cậu ấy có vẻ không coi trọng lời nói của tôi lắm thì phải...

Bằng chứng là lúc tôi ngủ dậy thì đã đến lượt tôi đấu với Izuku rồi.

Quệt quệt nước dãi bôi vào áo Eijiro, tôi vươn vai ngáp dài bước ra sàn trong khi không một kế sách trong đầu. Mà không biết Shouto có tiết lộ gì với Izuku về năng lực của tôi không nữa.

Nhưng tôi vẫn tự tin là mình sẽ nắm chắc phần thắng.

Izuku và tôi cùng bước từ trong ra, mặt cậu ấy nghiêm túc thấy ghê, còn tôi thoải mái ngáp cái đã rồi tính tiếp.
Tiếng súng vừa dứt, tôi lao đến với một tốc độ kinh khủng và quật ngã Izuku xuống đất, sau đó chích luôn bỉ ngạn vào cổ cậu ta. Mọi thứ diễn ra không quá hai giây, chẳng ai kịp phản ứng để reo hò. Cùng lúc đó thì đã lấy xong máu của cậu ta rồi.

- Cho xin ít máu nghen!

Tôi thè lưỡi ra và hút máu của cậu ấy vào miệng, rồi từ lòng bàn tay tôi tỏa ra một bông bỉ ngạn khác với một đầu sắc như kim tiêm.

- Nào, cậu muốn tự đưa cổ ra để tôi cắm hay chạy trốn chờ tôi đuổi, quyết định nhanh lên.

- Một... MỘT BÔNG HOA TUYỆT ĐẸP LÀM BẰNG MÁU!! Chúng ta đều tự hỏi không biết năng lực của Seimai là như thế nào, bây giờ tôi đã tận mắt nhìn thấy nó!! Em ấy sử dụng máu của đối phương để biến thành vũ khí, thật lợi hại!!!

Còn nhiều công dụng nữa cơ nhưng tôi dại gì mà kể ra. Cậu ăn cám rồi Izuku yêu dấu ới.

- Đến đâu nào cháu bé để bà cho cháu thấy sức mạnh của bà nào!

Tôi nhập vai bà già cao tuổi dụ dỗ trẻ con mua kẹo nhưng thực tế là bao cao su một cách hoàn hảo.

Izuku bay đến, cậu ta đấm tôi một nhát nhưng tôi né được và ngồi thụp xuống nắm cổ áo Izuku quăng xuống đất. Tay tôi giơ kim tiêm lên chuẩn bị châm xuống nhưng nghĩ gì đó, tôi lại thôi.

Tôi mở cổng không gian ra và lấy cái hộp Milo đang uống dở lúc nãy ra vừa bú vừa nhồi cái gì đó vào bông bỉ ngạn, sau đó không chút nương tay cắm phập vào.

Một tiếng la thất thanh kêu lên, Izuku giãy giụa ôm cổ cố gỡ tay tôi ra nhưng càng ngày càng đuối sức đi. Tôi từng chút, từng chút một nhét cái cuống nhọn và mỏng đó vào cổ cậu ấy, đến nỗi máu của cậu ấy hơi rỉ ra qua khe hở.

- Xong rồi đó, Izuku.

Tôi biết tuy vẫn còn đau âm ỉ nhưng vết thương đã biến mất hoàn toàn, Izuku sẽ ổn thôi, khi cậu ấy vượt qua cơn sốc.

Từ chỗ tôi vừa cắm đó hiện ra một miếng thịt lồi. Ừm, tạm thời cứ để vậy đi, tôi sẽ thu hồi lại nó sau.

- Dậy nào, hai ba...!

Tôi kéo Izuku dậy để cậu ấy không bị tính là thua cuộc.

- Cô ơi, em muốn bỏ cuộc.

Tiếng của tôi vang lên rõ ràng, mọi người dường như nín lặng để nghe.

"Con bé này bị ung thư tuyến suy nghĩ à?" Chắc hẳn là điều mà mọi người đang thầm chửi rủa.

Cách này có hơi ghê rợn và dã man, tuy nhiên lại đặc biệt hiệu quả.

Mọi người hỏi sao tôi không tự đi mà quay lại hành hạ bông cải boiz như thế hả?

Nhưng mà tôi buồn ngủ!!! Tôi không thể quay Shouto 24/24 được, và nếu đấu với Shouto thì tôi sẽ rất sợ cậu ấy bị đau và tôi cũng chắc chắn sẽ bỏ cuộc thôi. Tốt nhất là để cậu ấy dốc toàn lực chiến đấu, các cảnh sẽ nóng bỏng và nhiều cơ múi hơn đó mọi người à.

Tôi đã cấy một cái camera vào cổ Izuku để cậu ấy thay tôi quay những góc chiến đấu đẹp nhất của Shouto hê hê hê.

Tôi định đi ngủ luôn, nhưng chợt nghĩ lỡ Izuku thua thì sao, làm sao tôi quay tiếp được nữa!?

Đành vậy. Tôi ngoắc ngoắc Katsuki lại gần.

- Ka-Tsuki, tớ có thứ này rất hay muốn cho cậu xem.

Tôi nói thế với nụ cười nửa miệng thương hiệu dán trên môi. Katsuki chắc hẳn đang cảm thấy ớn lạnh tột cùng, cậu ta thận trọng mon men đến gần tôi.

- Cái gì nữa? Mày lại định nhồi bả vào mồm tao à?

- Không không không, cậu nói cái quần què gì vậy?

Tôi cười phẩy tay, kéo kéo cái cổ áo cậu ấy xuống, tôi bảo.

- Người cậu thơm ghê í hí hí. Katsuki à...

Tôi phà hơi vào tai cậu ấy, tay tôi lăm lăm bông bỉ ngạn chỉ trực chờ có cơ hội là động thủ.

- Mày...

Katsuki run run đặt tay lên vai tôi, chỉ chờ có thế, tôi đâm tới tấp (nghe dâm dục vãi :v).

- Đây là cái thứ mày làm với thằng Deku mà? Sao nó lại ở trên người tao!?

- Gì chứ? Tớ chỉ muốn thân thiết với cậu hơn thôi! Tớ phải dạy cho cậu một bài học về tình người mới được!

Tôi đang xạo ke một cách trắng trợn mọi người ạ nhưng làm thế nào giờ :v

... Tôi không thể nói là cả ông già và tôi đều muốn xem quá trình phát triển của Shouto trong phòng kín và ngồi bình luận văn học về nó như những chuyên gia được, làm thế thì lại thất đức quá ι(´Д`υ)

- Mày mà cũng có tình người cơ à? Ngạc nhiên thật đấy.

Cậu ta khịa đau quá trúng chỗ hiểm rồi >:vvv Dù rấtttttttttttttttt không muốn nói nhưng cậu ta PHÁN CHUẨN VÃI L*N!!!

- Tình người thì không có nhưng tình thú thì có nè! Cậu muốn chơi chung không?

Tôi làm bộ dạng nữ sát thủ áo tắm quất roi, đeo thêm cái kính râm đen bao ngầu là quá tròn. Đang định thả mấy câu joke hay hay nữa thì có tiếng e hèm rõ to sau lưng.

- Ông có định ra đấu không đấy, Shouto đã chuẩn bị lâu lắm rồi.

Eijiro xuất hiện sau lưng tôi cứ như ma ấy hại tôi giật thót.

- Hú hồn chim én tớ xin cậu lần sau đừng có hù dọa tớ như vậy nữa!

Tôi chắp tay lạy Eijiro đúng ba cái.

Tiếng nhạc chiến thắng được phát trên loa phường. Ôi trận chiến tôi mong đợi nhất đã đến! XD

Tôi háo hức đến nỗi cơn buồn ngủ bay biến hết sạch, tay ôm chặt cái máy quay, tôi giơ lên thiếu điều muốn nuốt luôn người trong màn ảnh vào bụng.

Shouto không bao giờ làm tôi thất vọng mà!

- Seimai.

- Izuku?

Izuku ngồi xuống cạnh tôi, mặt cậu ấy u ám như đưa tang.

- Sao cậu lại chịu thua? Rõ ràng cậu rất mạnh, sao cậu không hạ tớ? Cậu thương hại tớ à?

Tôi thở dài.

- Tớ buồn ngủ. Lúc đó đột nhiên tớ nghĩ, Hội thao chán quá, buồn ngủ chết đi được, nên tớ định đầu hàng rồi đi ngủ luôn.

Tôi thật lòng giải đáp khúc mắc của bông cải boiz và nhận lại cái nhìn không mấy tin tưởng. Chắc cậu ấy nghĩ lí do của tôi tầm phào quá.

Ôi dào cuộc đời tôi vốn bình thường thế đấy chẳng có gì hay ho cả :(((

Mắt tôi lia qua lia lại trên sân và dường như nhìn thấy một thương hiệu quen thuộc.

À... Kevin đen xanh tím :^^

Tôi thấy suốt trong thùng đồ, nhưng mà nhìn public thế này nó đem lại cảm giác hoàn toàn mới mẻ các bạn ạ.

Shouto rõ ràng đang chiếm ưu thế hơn, chả hiểu sao đột nhiên cậu ấy không dùng phần lửa nữa. Và thế là Katsuki thắng.

Katsuki có vẻ rất không hài lòng mà nắm cổ áo Shouto chuẩn bị gây gổ đến nơi, tình hình nguy cấp quá, tôi xót xa cho người anh em thiện lành của mình bèn 'nhẹ nhàng' đáp xuống sân và nói thế này.

- Katsuki, tôi thách đấu với cậu, chức vô địch.

Cả hội trường hò reo hú hét đinh tai nhức óc.

- Này này, thế có ổn không đấy? Em đã tự động rút lui rồi cơ mà!?

- Điều quan trọng không phải anh nghĩ gì, mà là thằng bé nghĩ gì. Một anh hùng có thể sẽ có lúc nhụt chí, nhưng không được dừng tiến lên. Bỏ chạy khỏi cuộc chiến mới chính là điều nhục nhã nhất.

Thầy Shouta phát biểu hay vãi, làm tôi chảy cả nước mũi hic.

- Nói được lắm, đấu nào!

- Khoan, trước đó, cho cậu cái này.

Tôi vứt cho Katsuki một chai nước khoáng và một cái bánh mì thịt tôi cất trong chiều không gian kia.

- Ăn đi, tớ không muốn đấu với một tên tàn tật đâu.

Katsuki ăn bánh uống nước xong thì cô Midnight, với tinh thần hiếu chiến cực cao, cho nổ súng ngay lập tức.

Tôi lao đến với thanh kiếm ngắn trên tay, không khoan nhượng đâm tới. Katsuki may mắn tránh được, cậu ta gạt giò định khóa tôi lại nhưng tôi nhanh chân nhảy lên và lộn tới định sút cho cậu ta bay đầu bằng cú xoay mình trên không.

- Nè he tớ thấy một con bò tót đang chuẩn bị xông đến cắn đít tớ nè he.

Katsuki đúng là hung hăng còn hơn bò ấy chứ, cậu ta tấn công liên tục không cho tôi lấy một giây ngơi nghỉ.

- Có cần tớ bổ sung thêm cho ít máu không?

Tôi chuyển máu thành kim châm nhọn hoắt, một hàng rào hằng hà sa số những thứ như thế, xem Katsuki đỡ kiểu gì.

Cậu ta làm một màn nổ tanh bành như khi đấu với Ochaco, nhưng thật đáng tiếc, cái của tôi càng chia nhỏ ra càng mạnh, càng nhiều, Katsuki mà dính trúng, chắc chỉ có nước nằm lăn quay ra đất ngủ mê mệt thôi.

Katsuki đã làm một hành động rất ngớ ngẩn, quăng cái áo ra làm thành khiên đỡ đạn.

Tôi cười nhếch môi.

- Cậu ngố lắm Katsuki à!

Mà, cậu ta không biết máu của tôi có thể di chuyển theo ý muốn sử dụng nên hoàn toàn thất thế cũng phải thôi.
Một cái kim đã chích thẳng vào cổ của Katsuki khiến cậu ta choáng váng thiếu điều muốn lăn ra đất mà nằm. Tôi nhanh chóng chạy đến đỡ cậu ta thì cái mặt cậu ta gian trá úp vào ngực tôi, còn tay thì giơ lên cao.

- Mày mắc bẫy tao rồi con ạ.

- Hic, cậu thật là đồ biến thái lợi dụng.
Tôi chỉ kịp cảm thán có thế, sau đó Katsuki đã vật tôi xuống và ngồi đè lên người tôi, hai tay tôi thì giữ chặt trên đỉnh đầu, thật là tình thú :>>

- Katsuki, cậu đang làm tớ ướt đấy...

Tôi thở hồng hộc, hai má đỏ lựng, tóc tai bê bết mồ hôi. Katsuki cũng mệt đến nỗi suýt đổ rầm lên người tôi, cậu ta càu nhàu.

- Mày làm tao say lắm rồi đấy, chết tiệt mà...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net