#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Nỗi nhục đầu đời

P/S: Sắp sửa có chuyện hay :^

Những cái bình luận của mọi người là động lực để tôi viết á, nên các cô soi càng chi tiết mấy cái hint của mấy bạn trẻ tôi càng vui :> tôi phát hiện ra có khá nhiều chỗ tôi tung thính mà mọi người chưa phát hiện ra :>

Tôi vội đến quắn cả đít lên. Chỉ kịp thét bảo chị Fuyumi ăn cơm trước, tối tôi ăn ở ngoài với bạn rồi vọt chạy lẹ, không kịp thay quần áo luôn.

Bắt cái taxi đến trung tâm thương mại, tôi thở hồng hộc như chưa bao giờ được thở.

- Mày đến muộn.

- Không— Không phải, đến sớm, là việc của đàn ông à?

- Tao chắc chắn rằng mày đã quên và vừa mới cuống cuồng phi đến đây.

- Woa, cậu có tài tiên tri hay gì thế?

- Đừng có đánh trống lảng!

Katsuki nhìn tôi trên dưới một hồi.

- Mày ăn mặc đéo đứng đắn gì cả.

- Ờ ừm tớ vội quá.

Tôi gãi đầu cười hì hì.

- Tại sao?

- Tớ không muốn bắt cậu phải đợi lâu.

Tôi thỏ thẻ bảo.

- Mày ngu lắm, đối với người phụ nữ của họ thì thằng đàn ông có chờ bao nhiêu lâu cũng được. Mặc vào đi.

Người phụ nữ của họ? Hỏi trấm cực mạnh :v

Tôi chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều thì đã bị Katsuki cục súc trùm cái áo khoác to đùng vào người. Cậu ta kéo khóa lên đến tận cổ tôi, suýt nữa là gây ra án mạng rồi. Tôi thở hồng hộc đập đập tay cậu ta.

- Thế tớ mặc đồ của cậu rồi thì cậu mặc cái gì?

- Đằng nào lát nữa mày chẳng phải cởi ra.

Katsuki đỏ mặt thầm thì.

- Cậu nói đúng.

Tôi cũng giả bộ đăm chiêu.

- Đi vào đây trước đã.

Katsuki kéo tay tôi và dắt vào trong trung tâm thương mại. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên cãi nhau với cậu ta ỏm tỏi trước quầy bán sách, khán giả thì tập trung xung quanh cứ như xem thú đấu. Ôi, thật là hoài niệm ghê.

Katsuki hẩy tôi như hẩy cục gỉ mũi vào một cửa hàng quần áo.

- Vào và chọn cái mày thích đi.

- Ừm... tớ mặc bộ này thôi được không?

- Tất nhiên là không rồi, thế mày không định trả áo cho tao à?

Cũng có lý phết :v Mà tôi biết gì về thời trang thời trủng đâu, bảo tôi chọn khác nào bảo tinh tinh đi mua đồ. Không thể, không thể nào :)))

Chị bán hàng thấy Katsuki đứng dựa ở cửa thì vô tư hỏi tôi.

- Em đi cùng với bạn trai à? Mau kéo cậu ấy vào đây.

Tôi cũng vô tư theo, vẫy vẫy cậu ấy lại. Mang tai của Katsuki đột nhiên đỏ au lên như quả cà chua chín, cậu ta lật đật chạy tới chỗ tôi.

- Em có gu gì dành cho bạn gái em không?

- Càng ấm áp càng tốt.

- Chị hiểu rồi.

Thế là bả kéo tôi đi xuyên qua một nùi quần áo, lôi ra một cái hộp đen và bắt tôi vào trong thay.

Một cái áo len, váy dài, một áo dạ cùng khăn len. Ôi đụ mẹ mặc thế thì chết nóng mất. Tí nữa tôi còn phải vận động rất nhiều nữa.

- Chị ơi, em sắp phải vận động nên là chọn cái gì thoáng mát một chút được không?

- Vận— Vận động...!

Bả lắp ba lắp bắp một hồi nên tôi phải nhắc lại.

- Vận động đấy ạ, chị hiểu ý em không?

- Tất— Tất nhiên rồi! Chị đi chuẩn bị ngay!

Có gì mà bả phải cuống cuồng lên thế. Bộ vận động là một môn thể thao người lớn hả? :v

Lần này bả đem đến cho tôi một bộ đồ khiến tôi ưng ý hơn nhiều. Kiểu, nó dễ cựa quậy ấy.

Bước ra khỏi cửa hàng, Katsuki quay sang nói với tôi thế này.

- Trông mày nhìn thiểu năng y như mấy con idol trên mạng ấy.

Thế là tôi đốp lại.

- Không phải chơi với thần tượng sẽ thú vị hơn à?

Katsuki ậm ừ, cậu ta lại lảng mắt và quay đi.

Hí hí, đừng nói là, cậu ấy thích tôi nhá? ಥ‿ಥ

Ôi mẹ ơi, cười chết tôi mất :D

Thôi, tôi sẽ không hỏi để bảo toàn danh tiết cho cậu ấy ಥ‿ಥ

- Mày có đói không?

Katsuki đột nhiên quay ra hỏi tôi.

- Không hẳn.

Thực ra là tôi đang đói chetme Ó╭╮Ò Tôi thèm cái gì đó dai dai, dài dài, rắn chắc, hồng hào và ấm áp Ó╭╮Ò

Ừm, như cái gì ta... :>

À, như kiểu bò bít tết ấy :>>>>>>

Tôi đem kể với Katsuki những điều này dưới dạng một câu đố. Có vẻ như Katsuki đã đoán ra được, cậu ta trầm ngâm mất hồi lâu, lấy tay che mặt và bảo tôi.

- Cái đấy là món chính, phải để sau.

Rồi lại xoa đầu tôi như đứa trẻ nít.

Tôi lúc này: ??? :D Hỏi trấm cực mạnh???

Sau đó Katsuki lại dẫn tôi đi ăn bít tết, trong khi cậu ấy bảo là để sau? Thế là thế quái nào nhở? :D


- Mày muốn mua gì không? Tao sẽ mua cho mày.

- Gì cũng được hả?

- Ờ.

- Vậy cho tớ mua một ông Bill Gates.

Katsuki táng cho tôi một phát. Ôm đầu suýt xoa, tôi trề môi.

- Tưởng cậu bảo mua gì cũng được?

- Cái gì nó phải trong tầm với của tao chứ? Mày nghĩ tao là cái gì thế?

- Vậy thì... Cho tớ cậu đi.

Katsuki đang chậm rãi load não, cậu ta belike:

- Mày— Mày nói cái đéo gì thế?

- Ờ đấy, không phải nó trong tầm với của cậu sao? Đến tớ cũng với được nè!
Tôi lấy ngón trỏ vẽ một hình trái tim lên ngực Katsuki và mặt cậu ta rộn lên tiếng xèo xèo rõ rệt.

Í hí hí ಥ‿ಥ trêu cái người đang crush mình nó vui thú lắm các bạn ạ :>>>>>>>>>>>>>>


Mặc dù tôi không biết mình có thích cậu ta không nhưng mà, không nhân cơ hội này thì lúc nào nữa :>>>>>>>>

- Katsuki à, cậu thấy tớ thế nào?

Tôi giả vờ thăm dò và đột nhiên tay cậu ta nổ lụp bụp, mùi caramen bay thoang thoảng trong không khí.

- Mày, giỏi lắm...!

Katsuki nghiến răng, hình như chưa có ai dám dồn cậu ta vào bước đường cùng này ngoài tôi.

- Đi với tao...!

- Ấy, bình tĩnh thôi Katsuki, mọi người đang nhìn chúng ta đấy!

Tôi nhắc nhở rất nhẹ nhàng. Katsuki lôi tôi một mạch ra ngoài, đứng trước đài phun nước của trung tâm thương mại. Thấy Katsuki tần ngà tần ngần đứng im như phỗng, tay khoanh lại làm mặt cáu bẳn, tôi chẳng biết làm gì hơn liền rút ra một đồng 5 yên và tung vào hồ nước một tiếng 'chủm'.

- Hả!? Mày làm cái gì đấy?

- Katsuki, cuộc đời của cậu chỉ xoay quanh những câu hỏi thôi sao? Tớ đang cầu nguyện, cậu biết đấy.

Tôi nhướn mày, bắt đầu chắp tay vào niệm.

"Ước gì con có một dàn người hầu để chăm sóc con mỗi ngày :>".

Dứt đoạn, tôi kéo tay Katsuki chỉ chỉ xuống nước.

- Cậu cũng cầu nguyện đi Katsuki.

- Cầu nguyện? Trò lố lăng, làm gì có thần linh.

- Cậu không thử thì sao biết được? Cậu phải nỗ lực biến điều ước của mình thành sự thật kìa.

- Điều ước, nỗ lực...

- Ừm, đúng rồi!

Mặt trăng chiếu ánh sáng vàng nhàn nhạt xuống mặt đất, cộng với ánh đèn neon chói mắt khiến tôi phút chốc bị lóa đi, đành phải đưa tay lên che mắt.

Trong khoảnh khắc đó, có cái gì nhẹ nhàng mà mềm mại dịu dàng bao phủ lấy môi tôi, tôi muốn vội bỏ tay ra và mở mắt để cảm nhận rõ ràng biểu cảm của Katsuki lúc này, cậu ấy đang vui, buồn, thất vọng? Tôi không rõ nữa, chỉ biết tai tôi chẳng còn cảm nhận âm thanh nào ngoài câu nói khi ấy của cậu.

- Tao ước gì, mày thích tao, dù chỉ một chút...

Mặt tôi bỗng nóng ran lên và không tự chủ được, tim tôi lỡ đập lệch một nhịp. Khuôn mặt cậu ấy chợt trở nên hiền lành đến kì lạ, và mắt tôi cũng bỗng nhòa đi vì lệ.

Có lẽ tôi cũng lỡ thích cậu mất rồi.

Katsuki, tôi...

Áng văn chương bay bổng quá :>

Thực ra, cậu chỉ là người thứ hai thôi. Người tôi hôn đầu tiên là mẹ tôi kìa :>

Nhưng mà, cái tên này cũng to gan thật, thầm thì vậy tưởng tôi không nghe thấy hả? :v

Định chùi môi đi mà thấy không phải đạo làm người lắm, tôi bảo Katsuki.

- Tâm ý của cậu tớ đã hiểu rõ, nhưng mà tớ chỉ coi cậu là bro thôi, cậu hiểu chứ?

Katsuki đứng hình trong giây lát, cậu thở dài.

- Tao biết mọi chuyện chỉ là cái bẫy thôi, mày thích thằng Todoroki chứ gì?

- Thích kiểu gì cơ? Anh em hay bạn bè?

Katsuki thở hắt ra, cậu cười trừ gõ đầu tôi.

- Mày ngu lắm, mày chẳng biết cái gì hết.

Ngu???? :D Tôi mà ngu á? Tôi lại đấm cho rụng hết răng ra bây giờ? Xúc phạm nhau đến thế là cùng >:v

- Katsuki, tớ đã từng bảo là tớ sẽ không lấy chồng.

- Nhưng mày đâu có bảo là mày không thích ai?

- Ừm, cũng có lý. Thực ra thì tớ có thích cậu đấy.

Mặt Katsuki lúc nãy còn âm u như mưa rông rải rác nay lại sáng bừng như mặt trời mùa hạ. Tôi phì cười, có gì vui thế sao? Phàm nhân như tôi không hiểu nổi chuyện yêu đương :>

- Mày— Mày lại trêu đùa với tao chứ gì?

- Đâu có đâu, tớ rất thật lòng và nghiêm túc mà :>

- Nhìn cái mặt mày nhơn nhơn nhơn nhơn tao không thể tin tưởng được.

- Thế cái gì đủ khiến cậu tin tớ?

Tôi cười gian, không đợi Katsuki nói hết câu, tôi kiễng chân lên hôn chụt một cái vào môi cậu ấy.

- Sao? Thế đã đủ để chứng minh chưa?

Cái cảnh bây giờ giống hệt như khi cáo già bắt nạt thỏ non ấy các bạn ạ, trong đó tôi chính là cáo, còn chú thỏ con ngây thơ non nớt dễ rụ kia là Katsuki. Môi cậu ta cũng mềm thật đấy, khóa mõm tên hung thần nổi tiếng cáu bẳn Katsuki, tôi cảm thấy tự hào như kiểu mình vừa đạt được thành tựu gì lớn lắm :>

- Mày, đúng là không biết ngại là gì...

Katsuki tiến lên một bước, tôi lùi một bước, cứ như vậy đến khi chân tôi chạm thành xi măng của đài phun nước đằng sau. Katsuki bóp cằm tôi chặt đến đau rát, và cậu ta hôn tôi một cách cuồng bạo, đến nỗi tôi chỉ biết ú ớ mặc cho cậu ta xoay mình mòng mòng.

Lưỡi cậu ta nóng hơn cái lò nung cứ quấn lấy khoang miệng tôi khiến tôi suýt sặc nước bọt.

- Katsuki—

Cậu ta vừa mới dứt ra để tôi lấy hơi thì lại đột ngột ập đến một cái hôn khác. Chúng tôi giằng co nhau một hồi lâu, mặt tôi đỏ bừng và thở hồng hộc như sắp chết ngạt đến nơi thì cậu ta dửng dưng đứng đó và chẳng làm gì cả.

- Katsuki, cậu đúng là bạo quá nha!

Tôi phẩy tay, mặc cho hậu quả ập đến có kinh khủng thế nào, tôi vẫn giương ra khuôn mặt tự đắc mà đối đáp với Katsuki.

- Hửm? Mày muốn nữa à?

Katsuki nhếch mép khiến tôi rùng cả mình.

- Không, tớ có nói thế đâu. Thôi tớ về đây ha ha!

Tôi xoay lưng định bỏ về thì Katsuki gọi với theo.

- Tao sẽ còn làm nhiều chuyện kinh khủng hơn nhiều nên mày cứ chờ đợi đi.

Tôi: ... :v Ứ ừ ăn bầu đuồi ăn kứt rồi :v

Góc nhỏ mà Seimai chưa biết:

Tôi tạo ra cái góc này vì dưới góc nhìn thứ nhất bất cần của con bé thì chúng ta sẽ chẳng thu hoạch được thêm thông tin gì :>

Ngay sau ngày Hội thao, số lượt bầu chọn "Tôi muốn anh hùng nào :>" đã được thầy Aizawa thống kê trên bảng.
Thật bất ngờ là Seimai đã đứng nhất với số phiếu lên đến 7749 lá :> hoàn toàn bỏ xa hai chàng rể đằng sau.

Nhưng mà con bé không biết, và sẽ không bao giờ biết, vì Todoroki không hề nói với nó. Cậu ta viết ngay và luôn đơn chiêu mộ của anh hùng Endeavour vào rồi nộp cùng với đơn của mình, lấy lí do nộp hộ.

Những người khác đến chúc mừng con bé đúng giờ "ngủ" của nó liền bị quát cho một trận xanh mặt, thành ra không ai dám nhắc đến nữa.

Cuối cùng, với sự hậu thuẫn từ Todoroki, Seimai sẽ phải thực tập với người mà ngày nào đi đánh răng cũng thấy đang uốn éo tập thể hình ngoài sân, Todoroki Enji :>

Ai cho tôi cái timeline các sự kiện diễn ra trong đây đi, giờ ngồi xem lại chắc tôi chớt :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net