#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Trẻ con là sinh vật đáng ghét nhất hành tinh

P/S: Trừ một đứa trẻ hiểu chuyện như tôi ra ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)

Tôi mặc áo phông, quần đùi dép tổ ong trang nhã đi tập luyện. Shouto tay bóp trán lắc đầu.

- Cậu phải đi giày thể thao.

Chết tiệt mà.

- Này, giày thể thao vừa nóng vừa hôi chân. Tớ không đi đâu. Mà không phải chúng ta chỉ luyện năng lực thôi à?

Tôi ngáp dài, lấy từ trong túi quần ra cái kính râm, đeo vào để bảo vệ con ngươi xinh đẹp.

- Không, ngày đầu sẽ luyện thể lực.

Cái kính tôi mới mua bị nứt một phát gãy đôi như dây thần kinh tôi lúc này. Tôi đau đớn ôm tim khuỵu xuống đất như người mất hồn.

- Hôm nay dễ, cho cậu chạy một vòng thành phố thôi.

Cái gì? Một vòng mà dễ á? Cả cái thành phố to tổ bố như thế này mà cậu bảo dễ á? Tôi cũng không nuốt nổi logic của Shouto.

- Một vòng khó quá!

Tôi bức xúc phản ánh. Shouto nghĩ ngợi miết cằm một hồi, cậu ta thở dài chốt ý.

- Nửa vòng, kết hợp với sức mạnh của cậu xem.

Ể? Năng lực của tôi là tạo ra những bông hoa bỉ ngạn đi rút máu người. Lẽ nào ý cậu ta là khi nào chạy hết lực thì hút tạm bịch máu rồi chạy tiếp?

Tôi nhìn mặt cậu ta. Chắc không phải đâu ha?

Khoan, tôi vừa nghĩ ra gì đó. Năng lực của tôi có thể làm đông máu và biến chúng thành dạng cứng như sắt thép, kết quả của nó là tôi đã tạo ra được một thanh katana ngắn ngày hôm qua. Nếu như kết hợp với khả năng điều khiển máu và khả năng hình dung tưởng tượng của tôi...

Tôi nhìn xuống chân. Chỉ một tích tắc sau, một đôi giày trượt làm bằng máu hiện ra. Sáng nay tôi ăn khá nhiều nên không lo thiếu máu lắm. Với cả để phòng ngừa trường hợp Shouto gặp nguy hiểm mà lúc ấy tôi không đủ máu nên cứ mỗi khi rảnh là tôi lại rút bớt máu của mình rồi cất vào chiều không gian thứ ba cùng với Hecchan. Lẽ nào tôi sẽ trở thành người giỏi nhất trong việc sử dụng năng lực?

Tôi tự tâm đắc rồi tự cười khúc khích.

- Thôi bye nha Shouto, tớ đi chạy bộ đây!!!

Nói là chạy bộ nhưng... cái chân có di chuyển đâu? Hoàn toàn là do cái bánh răng dưới chân quay chứ không hề nhúc nhích một tí nào hết!

Tôi lướt nhanh qua đám đông, đi một vòng thành phố. Nhiều khi rời xa bàn máy tính thế này cũng hay, tôi đỡ khẩu nghiệp nhiều. Đến bãi biển thơ mộng, tôi vươn hai tay lên cao, vặn người. Thật là một ngày đẹp trời! Rất thích hợp cho những chuyến dã ngoại.

Và... cái khỉ gì thế kia?

Tôi dụi dụi mắt để biết chắc rằng mình không nhìn lầm. Một cậu nhóc với mái đầu xanh bù xù và một bộ xương khô đang dọn rác trên bãi biển.

- Hey!

Tôi hào hứng vẫy tay chạy đến.

- Ơ... Chào cậu.

- Các cậu đang làm gì vậy?

- Ờ thì... Bọn tớ đang dọn sạch rác cho bãi biển này đó.

Woahhhh!! Tôi cực kì có ấn tượng tốt với những người biết bảo vệ môi trường đó nha!! Mắt tôi lấp lánh lấp lánh, tôi và cậu ta trò chuyện với nhau.

- Vậy là cậu thi vào UA à? Trùng hợp quá, anh tớ cũng định nhắm vào đó nè?

- Ừ thế anh cậu tên là gì vậy để mình đến làm quen?

- Todoroki Shouto.

- Todoroki!? Có phải là họ của anh hùng hạng hai, Endeavor không!?

Midoriya kêu ré lên. Cậu bắt lấy vai tôi mà lắc lắc điên cuồng.

- Nào...

Tôi đẩy cậu ta ra. Ông chú đi bên cạnh cậu ta nãy giờ ho khan.

- Midoriya, tập luyện, tập luyện, đừng quên.

- A ừ nhỉ? Chúng ta tập tiếp thôi chú All M— À ý cháu là chú Arsenal Megaloptera (?).

Hỏi trấm? Arsenal Megaloptera là cái gì? Tôi cười cho qua rồi quay lại điểm xuất phát. Shouto chắc hẳn đang khó chịu đợi tôi. Y như rằng, cậu ta đứng khoanh tay, nghiêm mặt nhìn tôi.

- Chào cậu Shouto...

Tôi gượng gạo đưa tay lên.

- Cậu về muộn quá đấy.

- Tại tớ vừa gặp cậu bạn rất thú vị...

Rồi Shouto đực mặt ra nhìn tôi, mặt cậu ấy đen sì hiện rõ dòng chữ: "Mày chê tao nhạt phải không?"

... ಠ_ಠ

Chắc tôi tưởng tượng thôi ¯\_(ツ)_/¯

- Thôi đi ăn sáng nào.

"Cậu vừa mới ăn ở nhà mà. Lại còn chẳng vận động gì cả!"

Tôi có thể nghe nội tâm Shouto thét gào như vậy. Nhưng tôi cần ăn để nạp lại máu vừa mới chế giày trượt. Tôi búng tay, cái giày biến mất, tôi lôi từ trong lòng bàn tay trái của mình ra một tờ tiền mệnh giá mười nghìn yên.

- Tiền tớ kiếm được khi đi net đấy, đừng hiểu lầm.

Thấy Shouto nhìn tôi hoài nghi nên tôi phải bào chữa ngay, nhỡ cậu ấy tưởng tôi giết người cướp của thì phiền.

Cậu ấy không nói gì, tôi bảo thêm.

- Có muốn thử vào trung tâm trò chơi với tớ không?

Và thế là cậu ta gật đầu.

Ôi, nếu Shouto cứ dễ dãi như này thì tôi sẽ kéo cậu ta vào vũng bùn sa ngã giống tôi mất. Ờ mà kệ con mẹ cậu ta chứ ಥ‿ಥ tôi vui là đủ.

Tôi dạy cậu ta mấy bí kíp để có thể sánh vai với các cường quốc năm châu như tôi. Shouto học rất nhanh, thậm chí cậu ta còn rút ra được thêm điều mới.

Tôi tự hào vỗ vai Shouto, giơ ngón cái tán dương, mắt trào nước.

- Shouto... Cuối cùng tớ cũng có thể hi vọng vào cậu.

Cậu cười. Một nụ cười dịu nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng trong mắt tôi nó lại sáng bừng như mặt trời mùa hạ. Tôi nhào vào ôm lấy cậu ta.

- Shouto! Cậu trưởng thành rồi! Càng ngày càng đẹp trai!

- Ừ.

Những ngày sau đó, vì biết tôi sẽ không chạy cẩn thận nên Shouto bám theo chạy cùng tôi. Đến buổi chiều thì bọn tôi luyện năng lực và để xem năng lực bọn tôi có thể kết hợp lại với nhau được không.

- Shouto, tớ nhận ra nếu cậu kết hợp cả băng và lửa, nó sẽ tạo thành nước.

Tôi gặm băng của Shouto bằng cái máy bào máu tôi vừa tạo ra.

- Đồ cậu làm ra càng ngày càng tinh xảo đấy nhỉ?

- Tất nhiên.

Tôi tự hào vỗ ngực. Ngồi trên mỏm đá, tôi tung chân theo từng nhịp sóng. Có đám trẻ đang đá bóng phân thắng bại gần đó.

- Seimai! Cẩn thận!!

Shouto hét lên. Tôi chỉ vừa kịp quay đầu lại, quả bóng đã lao vun vút về phía tôi. Tôi chẳng kịp nghĩ gì, chỉ biết đưa tay lên đỡ.

...

Tôi tần ngần mở mắt ra. Quả bóng đáng lẽ đập vào người tôi đã bị Shouto chặn lại. Cậu gằn giọng quát mấy đứa trẻ.

- Shouto, cảm ơn cậu.

Tôi cảm động chắp tay lại thành khẩn. Shouto nhìn tôi chằm chằm.

- Cậu không sao chứ?

- Ừm. Tớ ổn. Chẳng biết ai mới là vệ sĩ nữa.

Tôi cười trừ. Kĩ năng của tôi kém hơn Shouto nhiều, cả về kĩ thuật lẫn độ nhanh nhẹn. Nếu muốn bảo vệ cậu ấy thì tôi phải cố gắng hơn nữa.

- Shouto, tớ quyết định rồi.

- Hả?

- Tớ cũng sẽ thi vào UA.

Tôi sẽ dùng hết sức mình để trả ơn Shouto.

... Và tất nhiên là nên làm nhanh lên, trước khi tôi mất hết hứng chí.

- Ha...

Shouto cười, nhưng miệng cậu hơi hé ra. Oh shiettttt! Đẹp trai vãi l*nnnnnn!!

Và thế là tôi bắt đầu lao vào con đường học tập miệt mài, bằng cách đọc truyện trinh thám của Agatha Christie (cái quần què gì vậy ಠ_ಠ)

Tôi cũng thử thay đổi bản thân, thắt bím hai bên, tập đeo kính (vì nghe nói những cô nàng đeo kính thường mang đến cảm giác vô dụng).

Cuối cùng cũng đến, cái ngày mà Shouto phải thi chuyển cấp. Cậu ở trường cả sáng trưa chiều nên tôi quyết định mang đồ ăn đến để tiếp sức Shouto (♥´∀`)/

Cũng tại vì ở nhà đang mất điện nên tôi tranh thủ tham quan trường Shouto trước khi mất dịp cả ngày cúp điện thế này (bởi nếu có điện thì tôi sẽ nằm nhà chơi game chứ không dại gì lết xác đến trường cậu ta chỉ để làm dăm ba cái trò vớ vẩn).

- Chà trường công à? To phết.

Tôi ngước mặt lên nhìn cái biển tên trường to đồ sộ. Có bác bảo vệ phát hiện ra tôi.

- Chào cháu. Đợi ai à?

- Dạ. Cháu đến cổ vũ anh trai ạ.

- Anh cháu tên là gì ấy nhỉ?

- Todoroki Shouto ạ.

- À cái thằng nhóc nổi tiếng đẹp trai đấy. Cái thằng được gái bâu nhiều lắm, mà lúc nào mặt cũng trơ ra như đá...

- Đúng rồi đấy bác ạ. Anh cháu...

Và tôi quên phéng mất việc phải đi cổ vũ Shouto, mải mê buôn dưa với bác ấy ở ngoài cổng trường mãi tận chiều muộn mới dứt ra được.

Mà thế thì đến giờ cậu ta tan lớp con mẹ nó rồi còn đâu ಥ‿ಥ

Tôi bố láo thật, nhưng mà nghĩ lại, tôi không bảo cậu ta là tôi sẽ ghé qua nên chắc chẳng sao đâu nhỉ? Mong là vậy...

Mà hôm nay có hơi muộn đấy. Tôi tần ngần một lúc rồi quyết định lên lớp kéo cậu ta về nhanh còn ăn sukiyaki. Chị Fuyumi mới mua được cân thịt bò ngon với nấm hương hảo hạng ( ˵´﹃`˵ )

Chết lộn chủ đề (*°∀°)=3

Tôi hỏi bừa một đứa con gái đang đi ngang qua là ra ngay. Quả nhiên là người đẹp có khác ha, ai cũng biết.

Dò cẩn thận cái bảng tên lớp, tôi đi dọc hành lang, bắt gặp chuyện hay. Một cô gái trông khá cân đối xinh xắn đang nói lời có cánh với tên Shouto còn mặt cậu ta thì nhăn hơn đít khỉ, chắc không biết từ chối kiểu gì sao cho phải đạo đức làm người.

Tôi không chớp mắt đã tay nhanh hơn não rút điện thoại ra bấm chụp mấy kiểu rồi ngồi ngoài cửa nghe ngóng.

- Todoroki, à không, Shouto, tớ rất thích cậu.

Cô gái này mạnh mẽ phết. Tôi thầm đánh giá.

- Xin lỗi cậu nhưng...

Shouto gãi đầu.

Đồ ngu!!! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Tôi nghiến răng ken két vì tức. Cả đời có thằng muốn còn đếch được, cậu ta không thèm suy nghĩ gì đã đạp đổ bát cơm ngon. Đời người mấy khi có lúc thăng hoa, phải nhanh tay mà hốt đi rồi trải nghiệm cảm giác có bạn tình giúp mình thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý—

E hèm, không phải ham muốn của tôi đâu, là tôi đang nói thay cậu bạn óc cứt kia. Ơ nhưng Shouto thông minh cơ mà nhể?

Tóm lại là thật phí, phải tôi là tôi gật đầu ngay tắp lự đấy.

Giá mà tôi cũng có người tỏ tình!!! Ó╭╮Ò

Thực ra tôi từng có 7749 mối, chỉ là không ưng thôi. Tại mấy thằng đi thích một con nhỏ hâm như tôi ấy mà, thứ nhất là cảm mến vẻ đẹp của tôi, thứ hai là sợ hãi uy quyền của tôi nên muốn dựa hơi tôi. Tôi chưa thấy thằng nào thích tôi vì chính tôi cả, nếu có thì thằng đó cũng bị điên cmnr.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net