#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Cuối cùng cũng có ngày này

P/S: Đừng có để sa đọa vào con đường này như tác giả nha :))

Từ khi có máy tính với PS4 thì tôi mới lòi cái mặt xấu ra, lộ cái bản chất ra. Từ sáng tới tối chỉ chú tâm vào đua xe với chơi game kinh dị, chẳng thèm đoái hoài đến nhà cửa người thân. Đã thế ngồi chình ình ở phòng khách còn hay chửi bậy nữa chứ :))

Hiền lương thục đức là cái gì có nuôi sống tôi được không? :))

Nhiều lần chị Fuyumi đang bê đồ lỡ tò mò nhìn vào màn hình mà có con ma nó xồ ra thì xác định đồ chị không hỏng cũng vỡ, không gãy cũng bể.

- Hyu-chan, em có vẻ thích chơi game nhỉ?

- Dạ! Nhất là game kinh dị ạ!

Thành tựu này tôi cất trong tủ mười một năm trời mới có ngày đem ra sử dụng. Phải, tôi biết chơi game từ lúc bốn tuổi đấy! Ghê chưa!

Tiền để ăn uống, học hành trang trải cuộc sống thì tôi không có, nhưng tiền đi nét thì nhất định phải luôn thủ sẵn trong tay! ( ͡ ° ͜ʖ ͡ °)

(Tôi cũng bỏ học từ đầu năm lớp 9 để đi làm thêm quẩy game. Giờ ngẫm lại mới biết tại sao tôi và ông bố đánh nhau. Một ông già nghiện rượu với một đứa con nghiện game, đúng là gia môn bất hạnh.)

Tôi cứ nghĩ tôi là người chơi giỏi nhất Nhật Bản rồi. Tôi từng tham dự mấy giải quốc gia, lần nào cũng đứng đầu với số điểm cao kỉ lục không ai có thể đánh bại. Nhưng ngay tại đây, ngay lúc này, có kẻ đã đánh bại tôi. Hay nói đúng hơn là hòa chiến, điều mà chưa từng xảy ra trước đây!

Căm thế không biết. Tôi liếc tên Shouto đang uống trà, cho hắn nhột chết.

Chuyện là như thế này...

Tối hôm qua, khi màn đua xe đang đến hồi gay cấn thì Shouto đập vai tôi cái bộp khiến tay cầm rơi cái bốp.

Tôi lồm cồm bò đến nâng tay cầm em yêu lên, run run nước mắt.

Vẫn bấm được! May quá!

Nước mắt tôi vừa mới rỉ ra được hút vào ngay lập tức, tôi lại vui vẻ chơi tiếp.

- Seimai, tôi đang rất giận đấy.

Ủaaaaaa??? Lạ lùng ghê cậu tức cái gì thì kệ cậu chứ cậu khoe ra cho ai thương xótttt???

- Seimai, đừng chơi game nữa. Chị Fuyumi lo cho cậu lắm.

Nhắc đến chị Fuyumi là tôi khựng lại như con robot chạm mạch.

- Cũng được thôi, nhưng cậu phải thắng tôi trong trò đua xe này đã.

Shouto lưỡng lự một chút rồi gật đầu.

- Nếu tôi thắng, cậu không được động vào bất cứ một game nào nữa.

Cậu ta ra điều kiện.

- Thế nếu tôi thắng thì cậu không được can thiệp vào việc chơi hay không của tôi nữa. Ngoài ra, cũng chỉ đấu một lần thôi.

Shouto gật đầu tỏ ý hiểu. Tôi bảo cậu ta cho xin cốc nước đá rồi đập tay vào chuẩn bị cho chiến thắng ngoạn mục của mình.

Ha ha, tên gà mờ như Shouto mà đòi thắng một kì cựu như tôi á? Nhìn cái mặt thanh niên nghiêm túc kia là biết chắc chưa chơi game bao giờ rồi. Ấy vậy để công bằng, tôi chỉ cho cậu ta sơ qua cách chơi. Tên này học cũng nhanh thật, chưa gì đã nắm được cơ bản.

Tôi đang muốn hồi hộp dằn mặt tên kia một trận đây. Tôi chọn cho cậu ta cái xe màu xanh, tôi dùng màu đỏ, cả hai bắt đầu tiến vào thời gian đếm ngược.

Tiếng còi vừa dứt, tôi đã bứt tốc phi lên, bỏ xa đối thủ. Chặng một quá là dễ dàng. Sang chặng hai, Shouto có vẻ đã quen dần với điều khiển nhưng chẳng kéo dãn được bao nhiêu, vẫn bị tôi bỏ xa. Sang chặng ba, tôi chuẩn bị nhận một chiến thắng dễ dàng thì cái máy PS4 đột nhiên bị đơ!!

Tôi tròn mắt nhìn. Băng của Shouto, cậu ta dùng chân truyền băng vào đầu máy khiến cho thiết bị đang hoạt động ngon lành bị đứng sững lại!!

- Shouto!

Tôi gằn giọng. Thanh niên mà chơi bẩn thật. Còn ba phút nữa là hết giờ, nếu không nhanh nhanh giã băng thì cả hai sẽ đều hiện dòng chữ hòa vì không ai về đích trước thời gian quy định.

Đcm biết là không thể thắng tôi nên giở chiêu cầm hòa, bẩn tưởi thật! >:(((

Tôi lấy cái máy sấy, bật mức độ nhẹ nhất, còn lấy tăm bông ra thấm nước. Hu hu nhanh lên!!

Tôi là cô bé ngoan, tôi sẽ không rớt nước mắt.

- Shouto! PS4 quý giá của tôi...!

Tôi ôm PS4 vào lòng. Dòng chữ 'DRAW' xám đục như tương lai sau này của tôi hiện ra. Tôi thất thần ngã xuống đất. Mắt tôi lờ mờ đi. Thế là hết, cuộc đời của tôi đến đây tàn rồi.

- Ô PS4 của em bị đóng băng à? Để anh giã băng cho.

- Thật ạ!?

Tôi bật nảy người lên như con tôm càng. Anh Natsuo cứ như vị thánh sống vậy...!

Sau khi thử chạy lại máy, tôi mừng rỡ ôm nó vào lòng như người mẹ ôm đứa con mới chào đời.

- Hòa rồi, tính sao?

Tôi lạnh lùng liếc tên Shouto. Khốn nạn!!!

- Cậu có thể chơi game. Nhưng chỉ ba tiếng một ngày thôi.

Có tiếng sét âm thầm đánh ngang tai tôi. Tôi định chửi cho cậu ta một trận mà khựng lại. Tôi có quyền gì? Tôi đang là người ăn bám gia đình cậu ta, tôi đâu có quan hệ máu mủ ruột thịt. Nội tâm tôi gào thét: Nếu không muốn bị quẳng ra đường thì phải thật ngoan ngoãn.

Tôi thở dài, mỉm cười.

- Cũng được.

Lầm lũi đi lên phòng, tôi lấy quần áo để đi tắm.

- Shouto, chị Fuyumi hôm nay đi làm về muộn nhỉ?

Tôi hỏi khi lướt qua cậu ta đến bồn tắm. Shouto gật đầu.

- Bữa tối cứ để tớ làm cho. Cậu ra ngoài đợi chút.

Tôi cũng thấy bản thân mình thật kì lạ. Lúc trước chẳng coi gia đình ra cái cỏ rác gì, mà hiện giờ lại bám víu lấy nó như bám lấy sự sống còn ít ỏi. Tôi đã thay đổi thật rồi.

Ngạc nhiên là tối nay ông già lại ghé qua nhà. Anh Natsuo ngột ngạt quá đã ra ngoài, chị Fuyumi chưa về, mình tôi và Shouto tiếp chuyện ổng.

- Tôi đi đây.

- Ngồi im.

Tôi gằn giọng nắm lấy cổ tay cậu ta, tay còn lại giơ bông hoa bỉ ngạn đỏ chói lọi. Shouto kinh hãi không dám nhúc nhích gì, yên lặng ăn cơm.

- Nhóc có vẻ đã quen với năng lực mới rồi đấy nhỉ?

- Cũng chun chút ạ.

Tôi cười trừ.

- Mai đi tập luyện với Shouto.

Lại một cơn chấn động nữa. Cứ thế này đầu và tim tôi sẽ nổ tung mất. Tôi thầm cầu trời khấn Phật cho ngày mai mưa chết cụ nó đi. Shouto gãi đầu, bỏ ra chỗ khác.

Một bông bỉ ngạn khác nở trên tay tôi. Có nên đồ sát lão già này không nhỉ?

- L*n. Đi chết đi.

Tôi lại cười tươi như nắng tháng sáu rực rỡ.

Tôi vừa nói gì ấy nhỉ? :D

- Nhóc vừa nói gì thế?

- Hể? Cháu có nói gì à? Cháu tưởng chúng ta đang ăn cơm?

Tôi thực sự là quên chuyện vừa nãy rồi. Ông chú thở phào có vẻ nhẹ nhõm lắm, thế là tôi lại tiếp tục cầm đũa ăn nốt phần thức ăn trong đĩa của mình.

- E hèm, về chuyện lúc này...

Ông già ho khan thu hút sự chú ý của tôi.

- Dạ?

- Cháu có thể luyện tập cùng Shouto không?

- Chậc. Người lớn thật phiền phức.

Tôi nhún vai. Thôi được rồi, nếu ông già đã hạ cố nhờ tôi, tôi sẽ làm theo lời ổng lần này.

- Chú cũng lo lắng cho Shouto quá nhỉ? Muốn huấn luyện cháu thành vệ sĩ hay gì?

Ông già thương con thì cứ nói đi, bày đặt ngại ngùng đồ. Lão ăn xong vứt bát đũa đấy cho tôi rửa, còn mình thì quắp mông bỏ đi.

Người đàn ông mà, lười biếng là việc của họ ( ̄∇ ̄) còn tôi sẽ gắng tỏ ra ngoan ngoãn kể từ bây giờ để xứng đáng làm người mang họ Todoroki.

Nhưng tôi vẫn thích họ Seimai hơn. Seimai là họ của mẹ tôi. Lúc trước bà là ảnh đế, minh tinh màn bạc một thời. Còn bố tôi là nhiếp ảnh gia tài năng. Suy cho cùng tôi thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ và sự tinh tế sắc sảo của bố.

Tôi đóng kịch cũng rất giỏi.

Chửi bậy nốt lần kia là lần cuối. Tôi sẽ khác, không còn bẩn thỉu nhếch nhác nữa mà sẽ hoàn toàn mới như ve sầu lột xác ahhhh.

Tối tôi chỉ xem đúng một tập phim xiếc (sex) dài ba mươi phút. Đến mười giờ là tự giác nằm lên giường đắp chăn nhắm mắt. Tôi thử vận dụng skill đếm cừu huyền thoại để vào giấc nhanh hơn.

Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con,... một trăm hai mươi bảy con, một trăm hai mươi tám con,...

Đcm tôi không tài nào ngủ nổi ( ´)Д(` )

Mí mắt tôi nặng trĩu và đen ngòm nhưng tâm trí tôi chưa muốn nghỉ, nó muốn quẩy drama!!

Thế là một rưỡi đêm có đứa lò mò dậy chiến LOL để sánh vai với các cường quốc năm châu rồi bốn giờ sáng gà gáy o o mới vác cái xác thối đi ngủ.

Tôi vừa mới đặt lưng nằm xuống, Shouto đã đến gọi dậy. Đúng lúc tôi nghĩ là tôi ngủ được rồi vì tôi đang thiu thiu.

- Seimai? Tôi vào đây.

Tôi muốn chửi lắm nhưng tôi kịp thời tém lại.

- Seimai, dậy đi.

Tôi quờ lấy cái đồng hồ báo thức bật đèn lên xem giờ.

- Mới có bốn giờ ba phút! Gọi cái l*n!!!

Tôi cục súc ném cái đồng hồ sượt qua mặt cậu bạn. Shouto ⚡NHANH NHƯ CHỚP⚡ bắt lấy nó và đặt lên bàn học của tôi. Cậu ta lật cái chăn ra, lấy chân giẫm giẫm lên bụng tôi.

- Chân lạnh bỏ bà lên được! Cút ra!

Tôi cáu nhặng xị gạt chân cậu ta sang một bên, nằm úp xuống kéo chăn lên đắp người.

- PS4 và máy tính của cậu sẽ bị tôi đóng băng.

Tôi vẫn nằm im.

- Anh Natsuo hôm nay không ở nhà.

Tôi bất đắc dĩ mà phải ép cho mắt mở banh ra để cậu ta thấy được quyết tâm của tôi. Tôi ôm chân cậu ta nằn nì.

- Shouto à!!! Cậu làm thế thì tôi biết sống sao??? Thiếu máy tính đối với tôi mà nói như người thiếu oxi vậy!! Cậu có thể đừng tàn nhẫn nữa mà tha cho nó được không???

- Tập luyện.

- Cậu bảo sao cũng được!!

Thế là tôi đành phải bật kỹ năng nguy hiểm nhất của tôi. Tôi cố tình không ăn sáng. Đợi đến lúc then chốt, khi cái bụng réo lên điên cuồng thì Hecchan xuất hiện. Con bé cũng chính là tôi thôi, tôi điều khiển cơ thể này mà, nhưng con bé ở chiều không gian thứ ba nên vẫn còn tốt chán, không đói cũng không thiết ngủ, quả là hoàn hảo.

- Cậu gọi Hecchan ra làm bia đỡ đạn à?

Shouto ngán ngẩm lắc đầu, một mũi tên băng lao nhanh đến cái PS4 rồi dừng lại, chỉ chút xíu nữa thôi là tiêu đời nhà ma rồi. Tôi kinh hãi xanh mặt, bủn rủn cả tay chân. Nguy hiểm quá!

- Đừng có mà trốn tránh trách nhiệm. Đi ăn ngay.

Tôi thở dài não nề. Tôi muốn theo đuổi đam mê mà cứ bị mấy thế lực thù địch chen vô là sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net