Chap 8 - tất sát của mio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi mio nói rằng muốn rimuru câu giờ thì cậu cũng nhận được tin của ciel rằng cô ấy đã tập hợp số tàn dư kĩ năng và lấy lượng lớn năng lượng của cổ thần và tạo ra thành một kĩ năng mới vô cùng mạnh mẽ

Ciel: em sẽ nói những phần quan trọng thôi

Ri: ừ, nhanh đi

Nói rồi ciel thông kê qua một vài khả năng của kĩ năng mới trong khi rimuru đang chặn lại những tia năng lượng hướng vào mio

Cơ chế tự động phòng thủ của cô thần đã kích hoạt khi cảm thấy lượng lớn năng lượng và sự đe dọa cực lớn từ việc tập trung sức mạnh của mio

[Hư vô khởi tạo] là kĩ năng mới của rimuru, nó cho phép cậu tạo ra một thứ gì đó mới từ hư vô và phá hủy nó, đồng thời với điều kiện là vẫn còn hư vô thì cậu sẽ có cơ thể linh hồn và tinh thần bất tử theo mọi nghĩa, không những vậy mọi thứ cậu làm mà cần năng lượng thì có thể thay thế bằng hư vô

Vậy nên với việc hư vô là không có giới hạn thì sự bất tử và mọi sức mạnh của rimuru cũng không có giới hạn theo khiến cậu mạnh lên theo thời gian qua việc hấp thụ hư vô và hoà nhập nó vào sức mạnh bản thân

Rimuru tạo ra một cây kiếm đen tuyền, màu đem đặc trưng của hư vô và lao thẳng về phía cổ thần, cậu phản lại mọi đòn tấn công của cô thần hướng vào mio và cố tình bộc phát sức mạnh to lớn của mình ra để nó đổi hướng sang cậu

Khi thấy chưa đủ để cái cơ chế tự động phòng thủ kia của cổ thần chú ý thì rimuru tiếp tục hấp thụ hư vô xung quanh vào cơ thể khiến ma lực bộc phát ra ngày càng lớn khiến cái cơ chế kia cũng phải để ý

Khi nó đã đổi mục tiêu thành rimuru thì cậu đã tăng tốc và bay đi chỗ khác, tránh né mọi đòn tấn công bằng tia năng lượng chết người của cổ thần

Ri: em nói có thể khởi tạo mọi thứ bằng hư vô phải không?

Ciel:(vâng, đúng là vậy ạ)

Ri: nếu thế thì...[Hư vô khởi tạo]!

Rimuru giơ tay về phía cổ thần rồi hô lớn, ngay sau đó trong lòng bàn tay cậu xuất hiện một vòng phép và từ đấy xuất hiện vô số cái đầu rồng lao tới tấn công cổ thần

Dù ngay sau đó đã bị những tia năng lượng tiêu diệt ngay lập tức nhưng nó đã chặn được kha khá đòn tấn công hướng vào rimuru

Rimuru dùng thêm lần nữa để tạo ra xung quanh mình hơn chục đại tinh linh mang sức mạnh của hư vô và tạo ra một đòn tấn công tổng hợp vào cổ thần

Đòn tấn công đó chặn được và phá hủy không ít tia năng lượng của cổ thần nhưng ngay sau đó đã bị phá huỷ

Ri: xong chưa mio?!!

Mio: Im lặng đi! Gần được rồi, thêm 4 phút nữa!!

Ri: Chết tiệt!!!?

Thế là rimuru tiếp tục bị rượt bắt bởi những tia năng lượng kia chạy khắp mọi nơi, cậu tạo ra rất nhiều thứ để chặn lại như một bức tường từ hư vô và băng giá, một màn chắn lửa và ánh sáng rồi đủ mọi chiêu để có thể giảm tối thiểu những tia năng lượng áp sát vào mình

Mio: Rimuru! Tránh ra một bên!!

Mio hô lớn khiến rimuru chú ý, khi nhìn qua thì cậu mới phát hoảng khi thấy thứ mio đang cầm trên tay mà ngay lập tức dùng [Hư vô khởi tạo] để tạo ra một cánh cổng không gian dịch chuyển về đằng sau cô ấy

Mio: biến mất đi tên to xác!! [Đại thụ ngàn năm]!!

Mio giơ cả hai tay lên cao trong khi nắm lấy rễ của cây thế giới cô tạo ra rồi nhấc bổng cả cái cây lên

Đồng thời trong lúc đó cái cây đang mọc ra những bông hoa có sức mạnh của [Ain] rồi mio dùng nó táng thẳng vào cổ thần làm tan biến một nửa cơ thể hắn

Mio: đ-đợi đã.....lưng tôi! Sắp gãy rồi!

Mio: r-ra đỡ hộ cái!?

Nghe thấy vậy rimuru cũng bất lực với mio vì cậu viết đây là trò đùa của cô thôi, chứ làm gì có vụ tinh linh bị đau lưng đâu chứ

Mio: Chết đi cho chị!!

Mio lần nữa quật vào cổ thần, nhưng lần này cô lấy tay nắm chặt vào thân cây chứ không phải rễ cây như lần trước mà táng phát mạnh vào cổ thần

Sau đòn đấy mio mất thăng bằng rồi ngã bịch xuống, cái cây tuột ra khỏi tay cô mà rơi cái mạnh đè lên người mio

Mio: ưm ưm!!! Ứu...ứu....!!

Ri: ôi trời, cô có thể dừng việc dùng tinh linh thì nó sẽ tự biến mất mà? Đúng không?

Nghe thấy vậy thì mio mới nhớ ra điều này, cô tập trung hơi qua cho việc nhấc được cái cây lên để táng vào cổ thần nên quên mất vài thứ linh tinh

Thế là sau khi thu hồi tinh linh của mình thì cô lảo đảo đứng dậy rồi nói

Mio: được rồi, lần này tôi quên mất

Ri: sao cũng được, việc cô nhấc được cái cây lên cũng tiêu hao hết 3/4 năng lượng của tôi đấy

Ri:.....

Ri: mà sao cô có thể dùng năng lượng của tôi?

Ciel: oh! Là em cho cô ấy đó

Mio: phải, tôi sẽ không thể nhấc được cái cây lên nếu cô ấy không giúp một tay

Ciel: em đã chia sẽ cho cô ấy kha khá năng lượng của anh và đã dùng chút sức mạnh của cổ thần để có thể tích hợp [Ain sopth] và [Ain] lại với nhau một cách miễn cưỡng và tạm thời

Mio: phải phải, mấu chốt là cái tích hợp đấy

Ri: được rồi, nghỉ ngơi tý đã rồi hãng giải quyết nốt lời hứa nhé

Mio: ừ đúng vậy!! Ngươi phải hồi sinh shin cho ta đấy, nếu không ta chắc chắn sẽ táng vô mặt ngươi y như tên cổ thần đó!!

Ri: vâng vâng

Sau đấy cả hai đã trở về nhà mình để nghỉ ngơi và đúng như rimuru nghĩ, mio lại trở lại làm reine rồi trưng ra cái bộ mặt thiếu ngủ của cô hỏi thăm cậu

Còn ciel thì đã ở lại hấp thụ cùng với phân tích số tàn dư của cổ thần với hy vọng có thể lấy được khả năng gì đó từ hắn

Reine: vậy rimuru, cậu đã biến mất đi đâu suốt 1 tuần qua?

Kotori: phải đây! Cậu biết bọn tôi tìm cậu khổ như nào không? Quầng thâm ở mắt reine lại đậm hơn rồi kia

Ri:....(cô ấy diễn giỏi thật, cái thế giới này nợ cô ấy mấy chục cái giải Oscar rồi đấy)

Ri: tôi đi thám hiểm titanic tý thôi mà, ai nghĩ sau đó bị lạc ra tận bắc cực đâu chứ

Kotori: thế quái nào cậu ra được tận đấy và quay về đây mà chỉ mấy một tuần chứ?

Ri: haha

Kotori: mà kệ đi, từ giờ đi đâu thì cũng phải báo trước với chúng tôi một câu đó

Ri: rồi rồi

Ri:(mà mio này, cô ở lại đây được không? Tôi có thứ muốn hỏi cô)

Reine:(hỏi gì hỏi luôn đi)

Ri:(cô có nắm giữ linh hồn của shinji không? Để tôi hồi sinh)

Reine:(....không, tôi không có)

Reine:(nhưng linh hồn của anh ấy đang trong cơ thể của shidou, cậu ta là đầu thai của shinji mà)

Ri:(à rồi rồi, ra thế nếu vậy thì chuẩn bị sẵn sức mạnh tinh linh cho tôi chưa?)

Reine:(nhớ cái dòng thời gian ở vũ trụ gốc không? Đợi thêm xíu đi)

Ri: haizz

Kotori: có phàn nàn gì sao?

Ri: không không, tôi chỉ hơi tiếc khi không tìm được Atlantic thôi

Kotori: sao cũng được, kệ cậu

Nói rồi kotori đứng dậy đi ra tủ lạnh nhà rimuru rồi vớ lấy hộp bánh trong đó rồi nhanh chóng rời đi, trước khi ra khỏi cửa kotori nói một câu

Kotori: đây sẽ là thứ bù cho một tuần biến mất của cậu

Ri: à ừ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net