Chap 9 - rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là rimuru tiếp tục sống trong căn nhà đấy, giúp kotori về những vấn đề liên quan đến tinh linh của cô ấy rồi tháng này qua tháng nọ

Đến khi trận chiến của các tinh linh với mio diễn ra thì rimuru cũng biến mất, trận chiến diễn ra y chang vũ trụ gốc nhưng cho đến khi Westcott xuất hiện với sức mạnh của tinh linh khởi nguyên thì mio đã lật mặt ngay lập tức

Mio: được rồi shidou tránh ra nào!

Nói rồi mio tạo ra một trường xung kích mạnh mẽ đẩy bay shidou và các tinh linh ra xa mình khiến họ có chút bất ngờ

Mio: thằng quỷ phá game!! Bà đợi mày hơi lâu rồi đó!!

Không để cho westcott làm hay nói gì, mio ngay lập tức triệu hồi ra tinh linh của mình [Ain sopth] và dùng chiêu tất sát của mình

Mio: [Đại thụ ngàn năm]!!!

Nắm chặt lấy thân cây đến cái mức làm nứt vỡ chút ít vỏ cây khiến người đứng ngoài xem như rimuru hay các tinh linh và shidou cũng có sự sợ hãi của mình

Ngay sau khi nắm lấy cái cây, mio gồng sức quật mạnh vào westcott rồi đánh bay hắn ra tận vũ trụ rồi mio làm những bông hoa của [Ain] nảy nở trên cành cây và đánh thêm phát nữa khiến westcott tan biến ngay lập tức

Mio: ha! Đừng nhờn với ta!

Kotori: cô ta mạnh quá...

Tohka: bây giờ ta phải làm gì đây?

Shidou: c-cái này...

Ngay khi nhóm shidou đang băn khoăn không biết làm gì thì rimuru xuất hiện đằng sau họ rồi  tiến lại gần

Ri: yo! Có sao không mấy gái

Shidou: rimuru?!

Kotori: tên này! Cậu ở đâu trong suốt trận đấu vậy?!!

Ri: ồ không, đây đâu phải việc của tôi

Nói rồi rimuru xoá bỏ linh lực giả trong người mình rồi trở lại với bộ đồ ma vương đen tuyền của mình

Ri: tôi đây là ma vương mà

Kotori: m-ma vương?!

Mio: Thánh ma hỗn vương, Hư vô thần Rimuru Tempest...

Shidou: mio!?

Ri: rồi, chúng ta giải thích lại về việc này nhé?

Kurumi: hả? Là sao?

Sau đó rimuru tạo ra một vùng không gian cách ly vô cùng lớn, rồi bày một bàn tiệc trà trong đấy rồi ngồi xuống cái ghế trung tâm

Mio: này, ta là ngươi mạnh nhất nên phải ngồi ở đây mới phải

Ri: im đi mio, tôi là người bày ra mà? Sao cô không tự bày tiệc ra đi thì tôi nhường cho cô

Mio: hả? Ngươi muốn một táng sao?

Ri: táng đi rồi khỏi lời hứa

Mio: Aaaa!! Bà giết mày tên quỷ!!

Shidou: thôi nào mio, đừng giận nữa

Shidou: cả rimuru nữa, đừng chọc cô ấy

Kotori: onii-sama thoải mái quá, rõ ràng hai người họ là địch cơ mà

Sawa: được rồi kurumi, tớ sẽ lấy cái bánh này

Kurumi: ừm, vậy cái này là của tớ

Kotori: Này!! Cả người nữa đấy, thoải mái quá rồi đó!!!

Tohka: kotori cũng ăn đi, bánh này ngon lắm á!

Kotori: cả cô nữa tohka!!

Sau một hồi rắc rối thì mọi người mới chịu nghiêm túc, rimuru đã phải nhường ghế của mình cho mio và mọi người cũng đã ngồi vào ghế của mình

Ri: vậy để tôi giải thích nhé?

Mio: ừ

Ri: vậy như mọi người đã nghe mio nói trước đó, biệt danh tôi hay được gọi là Hư vô thần và Thánh ma hỗn thế hoàng

Ri: một vị thần đến từ thế giới khác

Nghe đến đây thì mọi người có chút bất ngờ nhưng kotori thì khác, cô đang đơ người ra rồi nhớ về mấy cái chuyện mình gây ra ở nhà rimuru rồi ngồi run cầm cập suốt

Ri: nhưng đừng lo, tôi không để ý mấy trò nghịch của mọi người đâu, dù sao thì tôi cũng thích như vậy hơn

Kotori: v-v-vậy sao....?!

Ri: ừm, rồi giờ là giải thích tình hình

Ri: mọi người nhớ lúc tôi biến mất trong 1 tuần chứ? Lúc đấy đã có hiện tượng nhiễu tín hiệu từ vệ tinh phải không?

Kotori: đúng rồi, lúc đấy nhiễu tín hiệu vệ tinh đã xảy ra trên toàn thế giới trong suốt một tuần làm việc tìm kiếm cậu trở nên khó hơn

Ri: nguyên nhân dễ hiểu là lúc đó tôi đang rất vội nên đã lập kết giới trên toàn thế giới để xử lý một việc quan trọng

Rồi sau đấy rimuru tiếp tục kể cho mọi người chuyện của cậu và mio xử lý cổ thần rồi lời hứa của cả hai

Nhưng đối mặt với việc shidou sẽ trở thành một con người khác thì các tinh linh kia đã không chấp nhận, mà mio lại liên tục yêu cầu cậu hồi sinh shinji luôn và ngay thì rimuru chỉ nói

Ri: vậy giờ lấy lại kí ức kiếp trước của shidou là shinji và giữ nguyên kí ức với hình dáng kiếp này là được mà, rồi cả lũ cưới cậu ta là xong

Ri: tốn thời gian quá làm gì?

Mio:....nghe cũng hợp lý nhỉ?

Kurumi: phải rồi rimuru, có thứ tôi muốn hỏi

Ri: hả? Còn gì sao?

Kurumi: cậu mua đống bánh này ở đâu vậy?

Ri: à ừm, là....

Mio: ồ, cái này ta làm đó có ý kiến gì sao?

Nghe đến đây thì kurumi đơ người một vài giây rồi quay lại nhìn cái bánh và bắt đầu rơi vào trầm tư

Kurumi: không thể nào, cái bánh ngon như vậy....

Kurumi: không thể nào là cái thứ kia làm ra được

Mio: này! Cái 'thứ kia' là sao?!

Bỏ qua rắc rối về việc kurumi với mio cãi nhau thì rimuru cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai người họ không rút súng hay rút kiếm ra đánh nhau nữa

Rồi sau khi xem kịch một lúc thì hai người kia mới dừng lại khi sawa vào can ngăn, tiếp đó rimuru đi lấy lại kí ức kiếp trước cho shidou và mio cũng giữ lời hứa khi đi tịch thu lại toàn bộ sức mạnh tinh linh

Mio: được rồi, còn cái của tohka ở thế giới song song cậu tự lấy đi

Ri: hừm....., cô lấy hộ tôi được không?

Mio: 2 cái

Ri: thôi nào, 1 thôi nhé?

Mio: im lặng đi, 3 cái

Ri: tôi đâu có thù hằn gì với cô? Trước đây tôi mua cho cô cả đống cà phê chất lượng cao rồi thây

Mio: hà, được rồi 4 cái

Ri: ê này?!

Cuối cùng sau hồi nâng lên hạ xuống cái thứ gì đó mà mấy người đứng ngoài chẳng hiểu gì cả thì cuối cùng cả hai chốt lại là 2 cái

Mio: bắt đầu luôn

Nói là làm mio giơ tay mình lên cao rồi truyền linh lực vào đó, cô nhắm thẳng vào rimuru và ngay lập tức tặng cậu hai cái tát

Mio: fufu, thoải mái hơn rồi đó, tôi đi đây

Kotori: này, còn sống không?

Ri: có vẻ là có

Kotori: sống dai phết ha

Ri: chẳng lẽ cô muốn tôi chết?

Kotori: không, nói vậy thôi

Cả bọn cứ thể ngồi đợi mio quay lại, trong lúc đó rimuru đã đưa cả bọn về nhà của mình, trong khi shidou đang cố tiếp nhận các kí ức từ kiếp trước thì lũ còn lại đang phá nhà cậu

Kurumi: được rồi, nếu rimuru không ở đây thì tôi là chủ cái nhà này! Mấy người phải nghe lời tôi đó

Tohka: vậy tôi được ăn đồ trong tủ lạnh không?

Kurumi: mang hết ra đi

Ri: ê này, tôi vẫn còn ở đâu mà

Origami: hay đấy, nếu vậy thì mượn cái tivi nhé

Vậy là cứ thế rimuru mất nhà, đồng thời để bọn kia hú hí và cưỡng hiếp shidou à nhầm hú hí với shidou thì cậu đã bị đuổi ra khỏi chính căn nhà của mình

Một lúc sau thì mio quay lại thấy rimuru đang ngồi chơi bài với ciel ở ngoài cửa

Mio: ê này, đi ăn xin à?

Ri: bị đuổi khỏi nhà rồi

Mio: à à, vậy cầm lấy ta đi có việc

Nói rồi mio vất cho rimuru toàn bộ số pha lê tinh linh rồi mở cửa, chạy nhanh vào trong

Khi vừa có đủ số pha lê tinh linh thì một tấm bảng hiện lên như lần cậu tới đây với dòng chữ "Tìm nơi an toạ của kẻ đứng đầu các vì sao, nơi nghịch lại với địa ngục nóng chảy chốn sâu thẳm"

Ciel: vậy ta đi luôn nha?

Ri: hay em tạo vật phẩm gì đó để họ có thể dịch chuyển qua tempest được không? Giờ sức mạnh tinh linh của họ cũng biến mất rồi nên họ sẽ khó có thể bảo vệ thế giới của mình khỏi những kẻ ở bên ngoài

Ciel: tại sao? Hay là....

Ri: ừm, anh định sẽ cho kurumi và sawa làm không công trong vài năm

Ri: phải bù vào số tiền đã mất của anh chứ

Ciel: nếu thế thì đợi em xíu ạ

Nói rồi ciel lấy trong không gian của mình mấy cái vòng tay khá sặc sỡ, sau đấy cô gói nó vào một cái hộp và để trước cửa nhà với dòng chữ nhắn lại là cho kurumi và sawa

Khi sắp rời đi thì rimuru cũng gõ cửa để họ ra lấy đồ, còn mình với ciel thì cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó

Ciel: hết việc rồi, em về nhà chơi đây

Ri: ê khoan?!

Chưa kịp nói thì thêm thì ciel đã cứ thế trở về tempest, để lại rimuru đang chán nản chẳng biết làm gì

Ri: vương của các vì sao, nghịch lại của địa ngục nóng chảy

Ri: là thiên đường băng giá đó hả? Nhưng làm gì có cái thiên đường băng giá nào đâu nhỉ?

Ri: hay.....là nó ta?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net