Chương 2: "Lần đầu gặp mặt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, cả hai im lặng một hồi, rồi chuông cửa vang lên. Hóa ra bác Yến đã về. 

Diệu Lan tí tởn chạy ra, nhanh nhảu chào hỏi: “Con chào bác ạ. Ui, bánh kem trông xinh quá.”

“Con bé này đúng là, chỉ vậy là nhanh. Bác còn đang định cầm sang cho con cơ. Con cầm bánh về nhé. À phải rồi, đây là cháu trai mà bác hay nhắc tới đó.“ 

“Dạ vâng ạ.” Nói xong, Lan ghé sát vào tai bác Yến khẽ bảo “Bạn ấy bảo con nói nhiều bác ạ.” 

“Cái thằng này vớ vẩn thật, tí bác xử nó cho. Con lấy hoa xong chưa, kẻo mẹ chờ.”

“Dạ con lấy rồi ạ. Chào bác, Diệu Lan về đây. Ngày khác con ghé chơi ạ.”

Vừa nói vừa ôm lấy bó hoa mới thanh toán và rời đi, không quên vẫy tay và hôn gió với bác Yến nữa, trông cực kì thân thiết. 

… 

Sau khi về nhà, Lan chủ động vào bếp phụ mẹ mấy chuyện lặt vặt. Vì riêng khoản bếp núc, cô ả đỏng đảnh vô cùng nên chẳng dám can thiệp nhiều, làm vướng tay vướng chân chị mẹ. Được cái vì theo chân bác Yến đã lâu, nên cắm hoa cũng gọi là khá đẹp nên cô được mẹ giao trọng trách cắm hoa.

 
Chẳng mấy chốc đã đến tối, bố của Lan cũng đã về tắm rửa chuẩn bị đón khách. Lan rất tò mò, khách đến chơi nhà là chuyện bình thường. Nhưng sao trông bố mẹ đều hồi hộp, chờ mong đến vậy, cứ như là một người tri kỷ lâu ngày gặp lại. 

Tiếng sủa inh ỏi của con Lu vang lên, chắc là họ tới rồi.

“Cua ơi, ra mở cổng cho bác đi con.” 

“Vâng vâng, con đến đây.” May là vừa xong trận, chứ không lại phải afk trừ uy tín thì Lan khóc mất.

Mặc bộ đồ ở nhà yêu thích màu hồng của mình, Lan vội sạc và cho điện thoại nghỉ chút rồi ra mở cổng đón khách. Mở chiếc cổng màu bạc ra, miệng thì vừa bảo “Lu ơi em đừng sủa nữa, chị nhức hết đầu rồi.” 

Mà một màn này đã bị ánh từ trong xe nhìn thấy, trông cô bé trước mắt mà bỗng thấy đáng yêu đến lạ lùng. 

Xong việc, Lan khép cổng lại và đi vào nhà bằng cửa bếp. Cùng lúc này thì bố cô - bác Nguyễn Tuấn Hoàng đang tiếp đón người đồng nghiệp của mình đầy thân thiết. 

Bước từ trong ô tô gồm có bốn người. Một người đàn ông trung niên, một thiếu nữ khoảng hơn 20 tuổi, một chàng trai 17 – 18 tuổi và một cậu nhóc cỡ lớp 1 hay lớp 2.

“Cháu chào bác ạ.” Ba người con của vị khách đồng loạt chào hỏi đầy lễ phép.

“Đây là con của anh Nghĩa hả? Tất cả đều lớn hết rồi ha.” 

Người đàn ông dẫn theo ba người con vui vẻ đáp: “Đúng vậy, lớn hết cả rồi. Có anh em mình là già đi thôi.”

“Thôi, anh với cháu vào nhà.”

Nói rồi bố cô dẫn bác Nghĩa cùng ba người con của mình vào. Nguyễn Đăng Quang nãy giờ đều đưa mắt quan sát xung quanh và đánh giá. Ngôi nhà này tuy không quá sang trọng hay giàu có nhưng rất rộng rãi, thoáng mát, nhà được thiết kế theo kiểu hiện đại với khá nhiều cửa kính. Từ phòng khách có thể nhìn ra vườn rau và hoa nhỏ bên ngoài. Đặc biệt, điều khiến anh thấy hứng thú chính là đi qua dãy hành lang. Nơi đây là chỗ trưng bày ảnh của gia đình. Chiếm số đông trong những bức ảnh ở đây là hình ảnh một bé gái từ khi mới vài tháng tuổi và đến lúc 14 tuổi, những bức ảnh riêng đều có một dòng chữ “Kỉ niệm sinh nhật con gái yêu Nguyễn Diệu Lan... “ Cùng số tuổi sinh nhật.

“Kỉ niệm sinh nhật con gái yêu Nguyễn Diệu Lan tròn 14 tuổi.” Đăng Quang không tự chủ được mà thốt ra, không khỏi yêu thích khi nhìn bé gái với nét mặt thanh tú tự nhiên, trông rất hòa ái, dễ chịu trong khung hình.

Mà lời này những người xung quanh đều nghe được.

Bố cô thấy vậy liền trả lời: “Đây là bé Cua, con gái đầu nhà chú. Tên đầy đủ là Nguyễn Diệu Lan. Con bé cũng trạc tuổi cháu đấy.”

Rồi bố anh cũng quay ra tươi cười nói: “Hồi nhỏ hai đứa chơi thân với nhau lắm đấy.”

“Tiếc là giờ chắc em ấy không nhớ con là ai nữa rồi.” Bàn tay cậu buốt ve bức ảnh đầy quyến luyến, đôi mắt bỗng đượm buồn khó tả.

Hai người đàn ông khựng lại, dường như có chút khó xử mà nhìn nhau. Không ai nói một lời. Lúc này chị gái anh mới từ tư bước đến, vỗ về cậu và nói: “Không sao, quên thì làm quen lại.”

Nhận được lời động viên, trông cậu cũng có vẻ phấn trấn hơn vài phần.

“Chị nói đúng.”

Bỗng lúc này từ xa mới chuyền tới tiếng nói dịu dàng, trong trẻo mang theo vài phần nhí nhảnh.

“Con chào bác ạ.”

Mọi người bỗng phút chốc bị thu hút bởi cô, đặc biệt là anh – Nguyễn Đăng Quang. Nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mắt, miệng bất giác cười dịu dàng.

“Ôi Diệu Lan đó à, còn nhớ bác là ai không? Hồi xưa bác bế cháu suốt.”

“Dạ?” Lan ngơ ngác, mặt mày xịt keo như trúng chiêu 2 Điêu Thuyền. Vốn cô nghe theo lời mẹ đi ra để tiếp đón khách cùng bố, ai ngờ lại vướng phải loại câu hỏi này. Thuở bé biết bao nhiêu người bồng người bế, làm sao cô ả nhớ hết được.

Trong lúc hoang mang, bỗng có một bàn tay ấm áp xoa xoa cái đầu cô và nói bằng giọng dịu dàng: “Làm con hoang mang rồi. Vậy bác tự giới thiệu nhé. Bác tên Nghĩa, đây là Tuệ Nghi con gái bác và kia lần lượt là Đăng Quang, Duy Thái.” Vừa nói, bác vừa hướng tay về phía từng người con của mình.

“Dạ bác Nghĩa. Em chào chị Nghi... “ Bỗng Lan hơi khựng lại, không biết Quang lớn hay bằng tuổi mình.

“Quang hơn cháu 2 tuổi.” Bác Nghĩa vội giải thích.

“Dạ. Em chào anh Quang và Thái nha.” Cùng lúc đó chị Nghi và Đăng Quang cũng chào lại cô.

“Em chào chị gái xinh đẹp. “ Duy Thái nhanh nhẹn chạy tới trước mặt Lan vẻ mặt đáng yêu như một chú cún nhỏ.

Giọng điệu hồn nhiên cùng vẻ chân thành của cậu nhóc này thì có ai mà không yêu thích chứ. Lan cũng không phải ngoại lệ, cô hơi khom mình xuống đáp trả với giọng đầy khen ngợi: “Trời ơi, cái miệng mới ngọt làm sao. Như này tương lai tốn gái lắm đó..”

“Em nói sự thật mà. Chị Lan còn học giỏi, vẽ đẹp, vui tính nữa... “

“Ể? Sao nhóc biết nhiều về chị thế?” Lan thắc mắc hỏi. Rõ ràng trong trí nhớ của cô thì chưa từng gặp Duy Thái cùng gia đình cậu bao giờ. Sao bé con này có thể rõ về cô như vậy nhỉ?

“Là do anh Q-... “ Chưa kịp để Duy Thái nói hết câu thì dã bị một bàn tay che miệng này, không cho nhóc con nói. Người đó là Đăng Quang.

Lan hơi bất ngờ, ngước lên nhìn cậu. Giờ cô mới để ý, cái anh tên Quang này cũng đã một người đẹp trai chứ bộ, ngũ quan anh tuấn, mũ cao, môi hay mắt đều đẹp, lại còn có gu ăn mặc. Tuy nhiên cứ có cảm giác như đang hớt hải lo sợ về điều gì đó. Lan nhìn anh với con mắt đánh giá nhưng không dễ thấy. Một chiếc áo phông trắng, khoác ngoài là một chiếc sơ mi xanh dương cùng quần âu tối màu. Đơn giản mà không hề tầm thường.

“À à... thằng nhóc này nó nói linh tinh ý mà. Em đừng để ý.” Đăng Quang cuống cuồng bế thằng đệ đang giãy đành đạch của mình lui lại.

Có chút nghi ngờ về câu trả lời của Quang, nhưng lúc đó mẹ cô từ trong bếp bỗng vọng ra, gọi mọi người vào dùng bữa tối đã cắt ngang câu chuyện. Mọi người cũng không để ý nữa mà đi về hướng phòng bếp.

Chỉ có Đăng Quang cùng Duy Thái đi sau, cậu mặt mày nghiêm túc mà nói với em mình rằng: “Không được nói linh tinh về chị Lan nữa.”

“Đổi lại 2 gói bim bim.” Duy Thái đắc ý ra điều kiện.

“Được được, anh mua cho mày 3 gói luôn. Nhớ phải yên lặng biết chưa.”

“Thành giao.” Cười khúc kha khúc khúc. Nhóc con biết kiểu gì chuyện liên quan đến chị Lan là anh Quang sẽ đồng ý mà. Chiêu này cậu cùng suốt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hocduong