Chương 3: Tay to kéo rank

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cô – bác Trần Thị Ngọc Diệp đã bày biện một bàn ăn thịnh soạn vô cùng ngon miệng. Sau vài câu chào hỏi qua lại thì mọi người cùng ngồi vào bàn ăn và bắt đầu ăn uống.

“Năm nay anh Quang chuyển về, thế là được học cùng trường với Lan rồi.” Bác Nghĩa uống một ngụm rượu táo bố cô ngâm và nói.

Thấy Lan có vẻ chưa hiểu lắm. Chị Nghi bèn quay sang nói: “Trước đó Quang học ở dưới Hà Nội. Nhưng năm nay bà nội chị cũng có tuổi rồi. Nó thương bà sống một mình nên về đây ở với bà.”

“Hóa ra là vậy.” Lan ngạc nhiên. Rời xa Hà Nội phố xá tấp nập để về đây, quả là một người cháu có hiếu và thương bà. Điểm này Diệu Lan rất thích.

Nói rồi một lúc sau bố cô cùng bác Nghĩa cũng chuyển qua chuyện làm ăn, mấy dự án sắp tới, còn chị Nghi cùng mẹ cô đang nói chuyện gì đó rất say xưa. Còn Đăng Quang thì đang bóc tôm cho Duy Thái. Lan cảm thấy tay chân có chút ngứa ngáy rồi. Còn hơn 100 chiến lực nữa là được cục xanh Annette, cô nàng đang rất nóng lòng cày top.

Đang say sưa không biết chút nữa không biết rủ ai đi rank thì một giọng nói trầm ấm, kéo cô về thực tại: “Em... ăn tôm đi.”

Quay sang thì thấy Quang đã bỏ vào bát mình một con tôm đã được bóc vỏ cẩn thận và nhìn cô bằng ánh mắt mong mờ. Thấy Lan nhìn lại mình bằng ánh mắt khó hiểu, anh vội vội vàng vàng mà giải thích: “Anh đang tiện tay, thấy em có vẻ thích ăn tôm nên anh bóc giúp.”

Ánh mắt Lan đảo lại chỗ mình, bên cạnh là một đĩa nhỏ toàn vỏ tôm bố bóc cho, bảo sao Đăng Quang có thể đoán ra được. Cũng tại món tôm hấp bia này là món cô yêu thích mà, nên ăn nhiều chút cũng là lẽ đương nhiên.

Vốn lúc này đây đã no rồi, nhưng thấy Quang như vậy cô cũng ngại từ chối. Gắp con tôm bỏ vào miệng, Lan thầm nghĩ người này thật dịu dàng. Sự dịu dàng toát lên từ hành động. Tuy nhiên lại có chút kì quặc, nhìn vào thái độ đối với cô là thấy.

Một lúc sau, khi đã ăn xong. Lan lễ phép thông báo với người lớn để rời khỏi bàn ăn để lên phòng.

Bỗng lúc đó giọng nói của Duy Thái vang lên đầy nhõng nhẽo: “Em muốn đi với chị, em muốn đi với chị.”

Bác Nghĩa cảm thấy không vui, quay lại và bảo với con mình: “Không được hư, bố nói thế nào rồi.”

“Dạ dạ không sao đâu. Em Thái ngoan như này chắc không sao đâu ạ.”

Nói thế thôi chứ cô cũng dè chừng lắm. Cái bọn tầm tuổi này nghịch như quý sứ có đứa nào mà ngoan, cô không thể bị những lời ngọt ngào làm che mắt được. Tuy thế nhưng dù gì cũng là khách tới chơi nhà, mình cũng nên bày tỏ lòng mến khách chữ.

“Vậy để con đi cùng trông thằng Thái.” Quang nhanh nhẹn lau tay, đứng dậy anh nói.

“Lan thấy thế nào?” Bác Nghĩa muốn cô quyết định.

“Dạ được thôi ạ.”

...

Bước vào phòng của Lan, đầu Đăng Quang chỉ kịp nảy số hai từ “choáng ngợp”. Choáng ngợp chẳng phải bởi nội thất sa hoa hay gì mà mà anh thấy nó quá dễ thương. Căn phòng rộng rãi có tone màu trắng giống với tổng thể căn nhà. Một ngoài một cửa sổ và một cửa kính ra thì còn có cửa ban công bằng kính hướng về phía mặt trời mọc. Rèm cửa là màu kem, phủ trên là một lớp ren trắng. Giường ngủ, bàn học, tủ, kệ,... đều lấy tone trắng và hồng pastel làm chủ đạo. Ngoài ra nhìn vào đây có thể thấy chủ nhân của căn phòng là một người có tâm hồn mộng mơ.

Trên kệ trưng bày ngào thì ảnh tốt nghiệp, chụp chung cùng gia đình, bạn bè, hay những bức tượng được tô rất xinh yêu. Bên cạnh còn có một hộp đồ, vì bà anh hồi xưa rất hay thêu nên nhìn qua anh cũng đoán được thêu một tài lẻ của Diệu Lan.

“À phải rồi, em chị nó có bộ đồ chơi. May mà nay nó ra bà ngoại, chị lấy cho Thái chơi nhá.”

“Dạ, em cảm ơn chị gái xinh đẹp.”

Dứt câu, Lan sang phòng bên lấy ít đồ chơi cũ rồi mang sang. Duy Thái có vẻ khá ưng ý nên ngồi chơi rất vui vẻ. Hiện tại chỉ còn cô nàng và Đăng Quang.

Bầu không khí bỗng chốc trở lên ngượng ngùng, mãi một hồi lâu anh mới quay sang hỏi: “Em... có gì chơi không?”

Lan vắt đầu suy nghĩ, đáp: “Anh biết chơi liên quân chứ?”

“Rank hay thường?”

“Rank, em đang cần cày Annette.”

“Đọc id phòng.”

Diệu Lan trợn mắt há mồm. Tại với ấn tượng ban đầu thì Nguyễn Đăng Quang trong mắt cô là một mọt sách. Không ngờ còn biết chơi liên quân. Lan có chút lo lắng, quay sang hỏi.

“Anh rank gì rồi?”

“Chiến tướng, còn em?”

“Em mới cao thủ 15 sao, chắc không chơi được rồi.” Lan có chút thất vọng.

“Không sao, anh còn acc mới Tinh Anh. Đánh cho dễ.”

“Oaa, đại ca. Em muốn theo anh.”

Cô ả chỉ vậy là nhanh. Cũng đúng thôi, mùa hè là mùa của đám trẻ trâu càn quét rank Việt, cô thì lại chảng phải dạng trình đánh như tuyển thủ nên sợ lắm. Nên khi có tay to kéo rank dĩ nhiên là hết sức vui mừng rồi.

Khoảng hai mươi phút sau, Duy Thái đang chơi đồ chơi vui vẻ bỗng giật nảy mình trước tiếng cười đùa của Diệu Lan: “Trời ơi, em tưởng là thua cơ.”

Dứt câu, nhận thấy thái độ mình có hơi quá nên cũng dần hạ giọng xuống.

Sợ mình bị đánh giá, Lan lén nhìn sang Đăng Quang xem sắc mặt của anh như thế nào. Không ngờ anh vậy mà còn ở một nụ cười.

“Ad di chuyển ẩu thôi, có anh ở đây thì làm sao mà thua được. Mà phải rồi, nhà bà anh cách đây cũng không xa đâu, có dịp em ghé chơi nhé. Bà anh thích thêu thùa lắm.”

“Anh tinh ý thật đó.” Cô thầm cảm thán.

Sau đó, hai người chơi thêm vài trận rank nữa. Và quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, trận nào trận lấy đều chiến thắng một cách mỹ mãn. Khi cả hai đang vui mừng thì có một tiếng gọi.

“Quang ơi, Thái ơi về thôi.” 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hocduong