Chương 4: Bố mẹ bất hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi, sau một buổi tối gặp mặt đầy vui vẻ. Hai nhà cũng tạm biệt nhau. Trước khi về, Diệu Lan nhìn rõ trong ánh mắt của Đăng Quang sự nuối tiếc và quyến luyến. Nhưng lạ thật, rõ ràng hai người mới gặp nhau lần đầu. Nhưng ngay từ cử chỉ, thái độ và nhất là ánh mắt thì dường như hai người đã biết nhau vậy, mà không phải bình thường mà là rất thân.

Trong đôi mắt đen tĩnh lặng như làn nước mùa Thu kia dường chan chứa đầy sự hạnh phúc, mãn nhãn. Song cũng trong đôi mắt đó, Lan nhìn ra một tia u buồn khó tả. Cảm xúc của Quang trong mắt Lan cứ như mớ bòng bong vậy, rối rắm vô cùng.

Rồi khi nhà bác Nghĩa đã ra về hết. Lan mới được nghe kể thêm về anh. Hóa ra anh vì thiếu 0, 25 mà trượt chuyên, sau đó về trường THPT Chu Văn An học. Suốt hai năm lớp 10 và 11 đều đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Có thể thấy ở nơi mà học sinh cạnh tranh khốc liệt như Hà Nội mà anh đã có thành tích khủng như vậy thì trở về đây hông chừng sẽ gây được tiếng vang to lớn.

Nhưng liệu... việc trở về Thái Nguyên học tập của anh chỉ vì muốn ở cạnh bà ư?

...

Vài ngày sau, vào một ngày hè oi bức. Trong phòng của Lan.

“Vân ơi mày có điên thì điên một mình đi. Giữa trưa hè nóng chảy mỡ mày muốn lôi tao đi đâu hả?” Diệu Lan không ngừng lấy chăn che lại, không muốn dậy khi bị nhỏ bạn thân thúc giục đi chơi.

“Đi chụp ảnh. Tao nghe nói đoạn trên phố đi bộ có quán mới. Đi thôi đi thôi.” Bạn thân cô – Nguyễn Thế Vân hào hứng nói. Cô ả là một người rất đam mê chụp ảnh, trái ngược lại với nhỏ bạn thân Diệu Lan của mình. Lan là con mắm lười, không muốn chụp hình đâu.

“Nhưng mà nóng lắm, tao không đi đâu. Tao muốn đi ngủ cơ.”

“Dậy mau. Bộ mày mắc yêu mèo lắm hả mà để làm avt. Nào, lựa bộ nào xinh xinh tao chụp cho mấy tấm về đổi avt với up stt.”

“Trời ơi, không cần đâu, tao yêu mèo lắm.”

“Không nói nhiều, mày đi rửa mặt cho tỉnh táo đi. Tao lựa đồ cho.”

Phụng phịu, Lan hờn dỗi đáp: “Rồi rồi, tôi dậy được chưa. Avt thôi mà cũng làm lớn chuyện.”

Nếu không phải người thân thì nghe cuộc hội thoại của hai cô ả này chắc sẽ nghĩ là hai nhỏ này ghét nhau mất.

“Sắp lên lớp 10 rồi, môi trường mới, con người mới. Phải thay đổi chứ. Với cả là thủ khoa đầu vào cũng nên ra gì chứ. Hơn nữa Diệu Lan nhà ta còn chưa có mối tình đầu.” Thế Vân cứ luyên thuyên mãi như bà cụ non. Lan cũng không để tâm mấy, vì cô đã quá quen với nhỏ bạn của mình.

Đối với Lan mà nói thì danh hiệu thủ khoa này không ăn được cũng chả ra tiền nạp game được, nên cũng thấy bình thường. Nhưng mà thật lòng mà nói thì với danh hiệu này cô sẽ bị nhiều người chú ý lắm. Đây lại chẳng phải điều Lan mong muốn. Vì khi càng nhiều người biết đến thì thích chưa chắc đã nhiều nhưng ghen ghét thì sẽ có không ít.

Trong lúc Lan đi rửa mặt và thoa kem chống nắng thì Thế Vân đang ở trong phòng và lựa đồ cho cô rồi. Thú thật Diệu Lan có kha khá đồ, đa phận đều rất điệu nhưng chỉ thích giấu ở nhà hay có dịp gì đặc biệt quan trọng mới mặc đi. Và để giải cứu đống quần áo sắp mốc meo nơi góc tủ này thì Vân quyết tâm thường xuyên lôi nhỏ bạn mình đi chụp ảnh. Phần vì muốn cả hai cùng đi chơi nhiều hơn, phần vì không muốn hoài phí chiếc nhan sắc trong trẻo kia.

Thế Vân chọn cho cô một chiếc áo jiwa thêu tulip màu trắng tinh khôi cùng một chân váy ngắn nâu xếp ly, kèm theo là một đôi giày búp bê màu nâu. Tổng thể vô cùng dễ thương.

“Thế này thì các anh cưng chết mất.” Vân không kìm nổi sự vui sướng trước diện mạo xinh yêu của nhỏ bạn mình, rồi còn tài năng phối đồ của bản thân nữa.

“Mày nói linh tinh gì thế hả?”  Lan hơi ngượng ngùng mà nói.

“Rồi rồi, mày không thích trang điểm thì tô chút son là được.”

“Ừm, lấy hộ tao cây Romand 23 trong tủ đi.” Lan đang chải lại mái tóc của mình, nhờ Vân lấy hộ.

Xong xuôi, đứng trước gương chính Lan cũng không nhận ra mình. Vốn dáng người cô nàng cũng nhỏ nhắn với chiều cao 1m56 và 42kg thì nay cùng với cách ăn mặc này, thêm chút son bóng trông cứ bị trẻ thêm mấy tuổi. Nhỏ nhỏ xinh xinh cứ như em bé ý.

Trước khi đi, Lan nhắn tin cho bố mẹ báo mình đi chơi cùng Vân và đóng khóa cửa kĩ càng. Vì hôm nay bố mẹ đi làm đều không có nhà, còn cậu em thì đi bơi cùng lũ bạn nên từ sớm đã không có ở nhà rồi.

Cứ thế, Diệu Lan lên xe cùng Thế Vân tới quán mới mở kia để chụp hình. Sau khoảng 15 – 20 phút thì cả hai cũng đến nơi. Không gian quán vừa đủ, không quá rộng cũng không quá nhỏ. Cùng với phong cách ngọt ngào rất hợp với những tín đồ bánh bèo như cô thì quả thực là vô cùng ưng ý.

Hai người gọi món rồi cũng nhanh chóng tìm một chỗ ngồi thích hợp cho mình. Trong lúc Vân đang gọi thêm chút bánh ngọt thì Lan đã bị thu hút bởi tiếng nói chuyện của bàn bên. Đánh mắt sang, có ba cô gái. Nhìn qua cũng trạc tuổi cô.

“Lần này tao đã tốn rất nhiều tâm tư để được gặp măt thằng Huy.” Người con gái ngồi chính giữa kiêu ngạo và nói. Đây cũng là người ăn diện nhất trong nhóm người này.

“Nhưng tao thắc mắc, Hoàng Minh Huy nhà nó cũng không phải xa trường là mấy. Sao phải chuyển về cùng với người bác tên Yến kia?” Một cô ngái tóc ngắn ngồi kế bên, giọng điệu nghi ngờ nói.

“Vậy là mày không biết chuyện cha mẹ nó lục đục rồi. Nghe nói ngày nào cũng cãi nhau.” Người con gái còn lại cuối cùng cũng trả lời cho thắc mắc của bạn mình.

Hoàng Minh Huy? Người bác tên Yến? Sao trùng hợp với cái tên xấu xa bảo cô nói nhiều vậy? Lan rơi vào trầm tư. Lại nghe cách những người bàn bên nói chuyện, thì dường như rất hiểu rõ về câu ta. Nghe được đoạn hội thoại ngắn ngủi này, bỗng lòng cô nổi lên cảm giác tò mò.

“Bố mẹ cậu ta không hòa thuận ư?” Cô thầm đặt ra câu hỏi trong đầu. Bởi vấn đề gia đình Huy, chưa bao giờ bác Yến nhắc tới với cô cả.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hocduong