Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học mới
===================================
Tôi bước vào lớp học. Đây là lớp 10 a1
- Các em a hôm nay có một bạn mới vào lớp chúng ta. Bạn ấy tên Lục Tiểu Hạ từ Mỹ quay về đây học. Các em vỗ tay chào mừng bạn mới nào.
Cô giáo chủ nhiệm hào hứng
- Chào các bạn, mình là học sinh mới mong được giúp đỡ
Tôi vừa dứt lời các bạn nam trong lớp kêu gào, còn các nữ sinh thì nhìn một cái rồi tỏ vẻ chán nản. Cô giáo chủ nhiệm nhìn quanh lớp
- Vậy Bạn học Tiểu Hạ ngồi bên cạnh lớp trưởng Tố Tố nhé
Diệp Tố Tố là lớp trưởng lớp này, nhìn nhỏ nhắn xinh xắn nhưng thật ra sức lực vô cùng cường đại, đủ để quản lí cái lớp này.
- Vâng ạ
Tôi bắt đầu đi xuống và để cặp sách của mình vào ngăn bàn và ngồi yên vị.
Cứ như vậy tới giờ nghỉ trưa cả lớp bỗng dưng bâu lại quanh bàn tôi hỏi tới hỏi lui.
- Tiểu Hạ cậu từng học ở Mỹ sao ? Vậy nước Mỹ có đẹp không?

- Cậu xài cái kem gì mà trắng thế Hạ Hạ
- woaa tóc cậu dài quá. Nãy giờ nhìn xa cứ tưởng tóc giả chứ.
.............và vô vàng câu hỏi ùa ập tới như muốn vùi dập tôi. Nhưng thế này thật tốt, mọi người đều rất chào đón, họ không cô lập tôi
- Thật may quá
Trên khuôn mặt mỹ miều lạnh lùng xuất hiện một nụ cười dịu dàng làm điêu đứng bao chàng trai.
- Tất cả giải tán hết cho tôiiiiiiii.
Đây là tiếng hét của Diệp Tố Tố, lớp trưởng vĩ đại của lớp 10 a1. Tất cả vội vã chạy về chỗ ngồi theo phản xạ, mấy lớp kế bên cũng không lạ gì cái giọng này nửa.
- Thật phiền quá đi mà, cậu không bị bọn nó doạ sợ đấy chứ?
- Cảm ơn cậu. Mình rất vui
Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, và Tố Tố đã trở thành người bạn thân đầu tiên của tôi ở trường này. Nhưng tôi sẽ không vì chuyện này mà quên đi chuyện quan trọng nhất.
Chiều hôm nay chuông tan trường vừa vang lên tôi đã vội chạy lên phòng hiệu trưởng và xin thầy cho xem danh sách học sinh vào lớp 10 năm nay. Có lẽ sẽ tìm thấy anh, thế nhưng tôi tìm mãi tìm mãi vẫn không có cái tên ấy. Mãi đến chiều tối mới chịu về
- Haizz vẫn là nên đi nơi khác tìm thôi, lại không có rồi.
Tôi vừa đi xuống sân trường vừa lẩm bẩm. Bỗng dưng đi lướt qua ai đó, cảm giác vô cùng quen thuộc. Tôi hơi khững lại bước chân mình vội quay đầu lại đuổi theo. Trong lòng thầm nghĩ Nhất đi định là anh, nhất định là anh rồi, không thể nào sai được.
   Chân nhỏ bé của tôi chạy theo bóng hình anh. Cứ thế chạy mãi đến khi không còn nhìn thấy nữa. Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh không ngừng tìm kiếm nhưng anh lại lần nữa biến mất rồi.
   - Nhất định là anh đúng không ? Mạnh Hi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net