Evanesce.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook chết rồi. chết trong cái chiều thu tàn tạ.

taehyung và jeon jungkook yêu nhau được hai năm.
hai năm của hứa hẹn, những tiếng yêu cùng những ái ân mặn nồng.
đẹp đến thế cũng hoá thành tro bụi.

jeon jungkook không qua khỏi cơn bạo bệnh.
những cơn ho như cào xé cổ họng, những cơn đau tức ngực, khó thở diễn ra thường xuyên, tóc rụng ngày càng nhiều... đã nói cho em và kim biết có chuyện chẳng lành.

ung thư phổi, cái căn bệnh quái ác ấy làm kim chết lặng. gã chẳng thốt ra được lời nào, thế rồi gã khuỵ xuống khóc như một đứa trẻ. kim cô độc từ nhỏ, gã bị bỏ rơi.
lần đầu tiên gã khóc là lúc bị tranh giành món đồ chơi mà gã yêu thích nhất ở trong cô nhi viện, là một con gấu bông vừa bằng một vòng tay của gã. lũ trẻ ở đó đã xé rách nó ngay trước mặt gã.
lần thứ hai là vì jeon jungkook, ngay tại khoảnh khắc này.

"cậu ấy đang ở giai đoạn cuối, người nhà nên giữ cho bệnh nhân tinh thần lạc quan, vui vẻ có thể giúp bệnh nhân giảm đau đớn, mệt mỏi và tận hưởng thời gian sống còn lại ý nghĩa hơn..."

đầu kim taehyung ù đi chẳng nghe thấy gì cả. gã mệt mỏi đứng dậy trong bộ dạng trống rỗng và đôi mắt đã dại đi. gật đầu với bác sĩ.

gã ngồi dưới gốc cây cổ thụ nọ, lá rụng kín sân hướng nhìn vô định. gió thu buồn man mác, hồn người cũng vơi đi một nửa.

tàn ác đến thế? em thương của gã cũng chẳng có lỗi gì. đày đoạ gã chẳng đủ hay sao lại phải giáng tội lên em kia chứ?

gã thề rằng những tháng ngày sống trong cái xó xỉnh nào đó của đại hàn, khuôn mặt lem luốc, bị đánh đập hành hạ cũng không bao giờ thấy tồi tệ như giây phút gã nghe bác sĩ chuẩn đoán bệnh tình của em thương.
thà cứ để gã chịu thay em...cũng được.

.

kim trở về phòng bệnh, jungkook vẫn đang nằm ngủ yên bình.
em thương của gã xinh đẹp lắm, như đoá oải hương tím với hương thơm dịu nhẹ đọng lại nơi đầu mũi, như hoa hồng kiêu hãnh, như mây trời đong đầy cái ráng chiều của hạ vàng, như tuyết đầu mùa trắng tinh khôi, như trăng, như gió. trân quý của gã. gã thương. em xinh đẹp chẳng ngôn từ nào kể xiết được nhưng người ta cứ thay nhau vùi dập em.

gã ngồi xuống vuốt ve gò má đến đôi môi nhợt nhạt, tới đôi mi dày cong vút nhắm nghiền của em. em vẫn xinh đẹp như ngày đầu gã gặp.
cái ngày gặp em trên phố gã cũng thừa nhận rồi, rằng gã cũng xao xuyến chỉ là gã không biết tên nó là gì. hai mươi bảy năm gã đã yêu bao giờ đâu cơ chứ.

vuốt ve rồi chuyển sang đặt những nụ hôn rải rác lên trên má, trên mắt. nhẹ nhàng vì sợ em tỉnh giấc, tiếp đến lại xót xa chạm đến mái đầu đã rụng đến phân nửa tóc. bấy giờ em đang đội một chiếc mũ len.

đúng cái lúc gã dừng lại, jeon mở mắt ra.
em chẳng bao giờ buồn cả hoặc chí ít là khi ở bên gã. gã đoán chắc rằng em biết bệnh tình của mình rồi nhưng vì không muốn gã lo nên em mới tươi cười như thế.

jeon ơi, em thương của tôi ơi. có giây phút nào em nghĩ cho chính mình đâu kia chứ.

"tôi làm em thức giấc sao, jeon?"

em lắc đầu nói không rồi nở nụ cười. em bảo muốn ôm.

jeon hiểu chuyện lắm, em dường như còn sắp xếp thời gian để nũng nịu cơ. em biết gã đi làm mệt lắm nên chỉ nũng nịu chút xíu lúc trước khi ngủ thôi nhưng hôm nay em mệt quá.

chỉ khi em mệt mỏi quá mới thực sự nhớ đến rằng có người vẫn tình nguyện đưa bờ vai cho em dựa vào, che chở cho em.
jeon hiểu chuyện lắm, em hiểu chuyện đến đau lòng.

thế nhưng mà kim không biết. khi người ta yêu quý cái gì đấy quá thì lại càng sợ hãi phải đánh mất. chúng mất kiểm soát và vượt qua khỏi ngưỡng cửa yêu thích. chỉ cần vật đó rời xa, con người ta sẽ chẳng thể sống nổi. jeon thương kim cũng thế. em sợ em yếu đuối một chút, nũng nịu một chút, kim thực sự sẽ rời xa em.

jeon jungkook được báo thời gian của em chỉ được tính bằng tháng. em được đưa về nhà. chang minah nhìn con đau đớn với căn bệnh quái ác cũng bất lực, bà tin tưởng ở kim taehyung và mong gã mang đến cho em những ngày tháng cuối đời hạnh phúc nhất. mình thì lùi về sau, nhìn ngắm con trai của mình lúc nó yên lặng ngủ say.

ngày nào kim cũng ở nhà trò chuyện với em, hở một chút là "jeon ơi". gã sợ em ngủ mất, giấc ngủ dài mãi mãi.

gã với em cũng chụp ảnh, mới đầu em còn không muốn vì nghĩ mình xấu xí. em cũng biết mái tóc của em có vấn đề mà. nhưng mà kim lại nói không sao, bảo em mãi em mới chịu nghe mà chụp ảnh.

bức nào cũng là hai người tươi cười.

thế rồi thì thời hạn cũng tới, cái ngày em dùng chút hơi thở nhẹ bẫng của mình để nói tiếng yêu với gã.

em không chúc gã hạnh phúc, em là người ích kỉ và em biết điều đó nhưng chính em cũng mong gã phải được hạnh phúc. gã xứng đáng nhận được, chỉ là sau này dành một góc nhỏ cho em cũng được...

bát cháo trên bàn đã nguội rồi, kim vẫn ôm em. nước mắt cứ rơi lã chã. gọi em mãi mà em chẳng thưa gã nữa. gã gào lên thế rồi cũng hoà cùng với tiếng nấc.

hai mươi bảy tuổi, gã đánh mất em thương của mình. chẳng kịp già đi...
song hành cùng người mãi mãi, đau khổ không bàn tới nữa.

"ta bỏ lại kiếp người dở dang vào một thu tàn tạ.
ta bỏ lại mảnh tình đã nhuốm đầy bi ai.
ta bỏ lại hồn ta giữa đất trời nhuộm màu lá đỏ.
ta bỏ lại thời gian hoen úa, hai mươi bảy tuổi đời..."

___________hoàn__________.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net