thu cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khởi đầu của chúng ta đẹp như lần gặp gỡ của orpheus và eurydice.

chúng ta hi sinh vì nhau như cái cách eurydice chạy thoát khỏi aristaeus, như orpheus vượt qua con sông stygian và vô vàn những linh hồn vô danh.

thế nhưng anh ơi, kết thúc của chúng ta lại mang tên cách biệt.

có những thứ trên thế gian lại lạ kì đến thế!
chàng vì ta đau khổ dằn vặt, ta vì chàng khô héo tâm can.

nếu như orpheus không đủ kiên nhẫn chờ đợi đến khi eurydice đón ánh bình minh để trở về hình ảnh con người thì em cũng vậy, em cũng chẳng đủ kiên nhẫn nhưng là vì sợ người nhận lại khổ đau.

thôi thì cứ để những mục ruỗng này ăn mòn đi từng tấc thịt, để linh hồn cuốn theo chiều gió, để ánh tịch dương trả lại khoảng không tịch mịch, để yêu thương mình em giữ lấy là được rồi.

"thế nhưng jeon ơi, em biết điều gì sẽ xảy ra không em hỡi?

tôi cũng vĩnh viễn tan biến rồi, hoà linh hồn vào một đồng cỏ khô héo, bên oải hương khoác màu tím ngắt.

tâm hồn thiện lương ấy, em rồi sẽ tới được thiên đàng."

tôi vẽ cho em bông hoa màu tím, để những ngón tay thon dài của em cài vào mái tóc bồng bềnh như áng mây trôi. đừng khóc, nước mắt sẽ khiến đoá hoa phai tàn.
em đi rồi, vĩnh biệt thời niên thiếu...

jeon jungkook gặp kim taehyung khi ánh đèn vàng vọt phủ lên tấc đất khô cằn. trong những giây phút vội vàng, gã kể em nghe về thế giới của gã trong những tháng ngày rong ruổi, em kể cho gã những lạc lõng của em.

chúng ta là những kẻ cô độc giữa thế gian rộng lớn vô tình gặp gỡ, những đồng điệu trong tâm khiến chúng ta ngỡ ngàng rồi yêu thương say đắm.

ngày đó jeon jungkook vụng về nói lời yêu, ẩn trong đó những sợ hãi mà em ấp ủ bấy lâu, em sợ gã kinh tởm đồng tính, em sợ mất đi mối quan hệ tốt đẹp giữa cả hai, em sợ cô đơn thêm lần nữa.

nhưng không, gã ôm chầm lấy em khi em vừa dứt lời với đôi mắt ngập nước, gã gửi cho em một nụ hôn trên trán. trong đôi mắt nâu trà của gã ánh lên tia hạnh phúc. gã cũng yêu em, say đắm.

cả hai yêu thương nhau lắm, đồ vật gì cũng phải đi đôi với nhau mới chịu. cả hai lúc nào cũng để ý đến cảm xúc của nhau.

sáng sớm đi làm gã gửi cho em nụ hôn vào trán, xoa mái tóc bồng bềnh rồi chào tạm biệt. chiều về khi ánh tịch dương buông xuống gã gửi em một nụ hôn nồng nàn kiểu pháp. bởi lẽ, gã yêu những cái kết đẹp.

chang minah biết chuyện và bà bảo rằng jeon jungkook hãy làm những gì mình muốn, bà vẫn luôn yêu thương và dung túng em như thế. ngày ấy em chạy đến nhà kim giữa những cái giá lạnh ôm chầm lấy gã với mũi và má đã ửng đỏ cả lên. em kể cho gã nghe về điều tuyệt vời nhất trên thế gian mà mẹ em đã nói, gã vui lắm rồi gã ôm em chạy quanh nhà như một đứa trẻ.

thế nhưng hiện tại kết thúc rồi, hoá ra yêu thương đẹp đẽ này cũng có thời hạn.

bức tranh về đoá hoa gã cất công vẽ cũng dừng lại trong dang dở và tiếc nuối, bài hát em đang đặt bút viết cũng đành thôi không còn nghĩ đến.

tiếc thương cho một chiều thu tàn của chàng và em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net