Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
gấp về nhà. Bảo Lâm về nhà, chỉ có Dì Tư ở nhà. Anh biết là cha và em gái đã đến nhà hàng. Anh vội vàng tắm rửa với tốc độ ánh sáng rồi thay quần áo và phóng ra đường. Bảo Lâm vừa chạy xe vừa cầu nguyện là mình không đến trễ. Kiểm sát Long là người rất nghiêm khắc, đặc biệt rất quan trọng giờ giấc. Ngay từ nhỏ, anh em Bảo Lâm đã được tập theo nề nếp "giờ giấc tính bằng giây", bất kể là làm việc gì cũng không được trễ hẹn.
Bảo Lâm thắng xe trước cửa nhà hàng. Kiểm sát Long và Bảo Linh đang đợi anh. Bảo Linh thật duyên dáng với chiếc váy midi dài màu hồng cùng áo phông dài tay và chiếc nơ thỏ màu hồng cùng tông. Bảo Lâm bước xuống xe, áo sơ mi trắng xăn tay phối cùng quần jean xanh, giày ba ta trắng, phong cách thường ngày của anh làm anh trông rất thanh lịch. Kiểm sát Long hơi chau mày, đưa tay để mặt đồng hồ ngang tầm mắt Bảo Lâm:
-Trễ năm phút.
Bảo Lâm hơi cúi đầu xuống, nói:
-Con xin lỗi, con bận chút việc.
Kiểm sát Long nói rất bình thường:
-Gửi xe đi rồi vào ăn. Lát về nhà mới tính.
Bảo Lâm vâng dạ rồi mang xe đi gửi. Theo sau cha vào trong nhà hàng sang trọng mà Bảo Lâm héo hon lòng dạ, anh biết sau bữa ăn ngon lành này sẽ có một chuyện khủng khiếp chờ anh đối mặt.
Kiểm sát Long và hai con trở về nhà lúc kim đồng hổ chỉ tám giờ tối. Vào đến phòng khách, kiểm sát Long nói với Bảo Linh:
-Con lên phòng trước đi.
Bảo Linh dùng ánh mắt ái ngại nhìn anh Hai một cái rồi chào cha đi thẳng lên phòng. Bảo Lâm không nói một câu nào từ lúc rời khỏi nhà hàng đến giờ. Kiểm sát Long chờ Bảo Linh đi khỏi mới lạnh nhạt bảo anh:
-Mặc nguyên đồ đấy, lên phòng quỳ gối chờ ba.
Bảo Lâm chẳng xin xỏ gì, chỉ "dạ" rồi bước lên cầu thang. Anh biết có xin cũng chẳng thay đổi được gì. Anh có một chút khó chịu vì cha lại dùng biện pháp mà anh ghét nhất này để phạt. Bảo Lâm mở cửa phòng, bước thẳng đến chỗ tấm thảm gai trải ở góc tường, thẳng người quỳ xuống. Thảm gai tuy lởm chởm đáng sợ nhưng lâu ngày dài tháng nó đã mòn và lớp vải jean tương đối dày giúp Bảo Lâm cảm thấy không quá khó chịu. Anh yên lặng quỳ ở đó, hai tay xếp trước bụng đúng như quy tắc mà cha anh đặt ra. Mười lăm phút sau, kiểm sát Long bước vào. Ông có vẻ hài lòng trước thái độ của Bảo Lâm. Ông đứng bên giường ngủ trải niệm ra trắng, bảo:
-Bước qua đây.
Bảo Lâm đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt cha. Kiểm sát Long nghiêm giọng trách:
-Con lại đến trễ. Rốt cuộc con có để tâm lời nói của ba hay không vậy Lâm? Giờ giấc là uy tín của mỗi người, với người nhà con còn mất uy tín như vậy thì với người ngoài không phải càng tệ sao? Con học luật sư, con nên biết thời gian của luật sư được tính bằng tiền, nếu sau này con mất uy tín với thân chủ như vậy thì kể như sự nghiệp của con tiêu tan luôn.
Bảo Lâm cúi đầu nói:
-Con xin lỗi. Con nhớ lời ba dạy nhưng do con có một số chuyện nên...
-Được rồi. - Kiểm sát Long nói tiếp - ba chỉ muốn nhắc cho con nhớ thôi. Bây giờ phải làm chuyện nên làm. Con tới trễ năm phút, vậy tự nói xem kết quả sẽ như thế nào.
Bảo Lâm nuốt xuống cơn nghẹn ở cổ, đáp:
-Thưa ba, theo như quy định, trễ một phút là mười roi, năm phút là năm mươi roi.
Kiểm sát Long gật đầu:
-Tốt. Bây giờ thì cởi quần ra và lên giường nằm sắp xuống.
Chẳng kì kèo hay mặc cả, Bảo Lâm lẳng lặng tháo sợi dây nịt da, kéo toàn bộ quần ngoài lẫn nội y xuống đến gối rồi nằm sấp lên giường, kê bụng lên hai cái gối, úp mặt vào hai cánh tay duỗi lên cái gối thứ ba. Với người khác, hơn hai mươi tuổi còn bị nằm sấp đánh đòn như trẻ con là chuyện rất lạ nhưng trong cái gia đình này thì là chuyện thường. Bảo Lâm đã quen và cũng chẳng thấy đó là ngượng ngùng, có điều anh hơi bực bội, rõ ràng anh không cố tình đến trễ, cảm thấy có chút oan ức. Nhưng anh cũng chỉ dám để trong lòng, quy tắc của kiểm sát Long đi trễ là đánh, không viện lý do lôi thôi. Máy điều hòa trong phòng tỏa ra khí lạnh. Kiểm sát Long cầm lên sợi dây nịt Bảo Lâm vừa bỏ xuống, gập đôi lại. Bảo Lâm cảm nhận được bề mặt lạnh toát của dây da chạm đến mông. Anh khẽ cắn môi, thầm nghĩ: "Cũng hên ngày mai là chủ nhật".
"Vút... Chát!", tiếng dây da xé gió rồi đáp xuống cái mông trắng tròn tội nghiệp của Bảo Lâm. Anh xiết chặt tay vào ra giường. "Chát... chát... chát... chát... chát..." đều đều 3 giây một roi đánh xuống. Bảo Lâm tê cứng cả người, cố ghìm chặt tiếng kêu đau trong cổ họng. "Vút... chát... chát... chát...", đường roi không một chút xíu tình cảm nào. Bảo Lâm run rẩy. Trong phòng có máy điều hòa mà mồ hôi anh vẫn chảy. "Chát... chát... chát... chát... chát...", kiểm sát Long nghiêm khắc vụt roi, cố tình không nhìn đứa con đang đau đớn tột cùng kia. Bảo Lâm kiềm chặt tay để không đưa ra sau che hay xoa vì nếu anh làm vậy thì cha anh sẽ đánh lại từ đầu. "Chát.... chát... chát... chát... chát... chát", mông Bảo Lâm đã có dấu hiệu sưng lên. "Chát... chát... chát... chát... chát...", Bảo Lâm hơi co người lại, cảm giác đau đớn tàn phá thần kinh anh. Cả căn phòng đóng kín cửa chỉ vang vọng tiếng "chát... chát... chát...".
Kiểm sát Long đánh đủ năm mươi roi thì buông dây nịt da xuống. Hai bờ mông Bảo Lâm bây giờ đã sưng cao, vết bầm tím xen vết đỏ sẫm lẫn lộn. Kiểm sát Long nhìn cơ thể run rẩy giữa chiếc giường trắng tinh thì có chút đau xót. Bàn tay ông ấm áp xoa lên cái mông bị đánh đến đáng thương của Bảo Lâm, nhẹ nhàng nói:
-Lâm, con biết là ba không muốn đánh con mà.
Bảo Lâm đáp lại bằng một giọng còn ứ nghẹn:
-Con biết. Là con có lỗi.
Cảm giác bàn tay ấm áp biến mất, Bảo Lâm nghe tiếng bước chân di chuyển trên sàn nhà. Kiểm sát Long bước đến mở cái tủ lạnh mini trong phòng lấy đá cho vào túi chườm. Túi đá mát lạnh chạm vào vết thương làm Bảo Lâm không tránh được kêu lên mấy tiếng khe khẽ. Kiểm sát Long cẩn thận chườm đá cho anh, dạy:
-Con phải nhớ một điều rằng, dù bất cứ nghề nghiệp nào thì thời gian cũng là điều hết sức quý báo. Thời gian qua đi sẽ không thể lấy lại được. Lãng phí thời gian là lãng phí cuộc đời. Trễ hẹn, trễ giờ là trễ cả đường thành công. - vỗ nhẹ vào gáy Bảo Lâm - con trai à, đừng bao giờ để ba phải phạt con vì cái lỗi này nữa.
Tiếng "dạ" khe khẽ phát ra từ miệng Bảo Lâm. Kiểm sát Long chườm đá cho Bảo Lâm một lúc rồi đi khỏi phòng. Ông lặng lẽ xuống bếp chuẩn bị hỗn hợp tan máu bầm từ nha đam và ngò tây. Tiếng máy xay sinh tố rò rò chạy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net