Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng luật sư Ánh Dương tại thành phố Hồ Chí Minh, một thanh niên đang bước ra nhà để xe. Trông anh vừa lịch thiệp vừa lãng tử với mái tóc đen bồng bềnh, hơi xòa chéo trán, chiếc áo ghi lê đen bó ngoài lớp áo sơ mi trắng ôm lấy cơ thể mà cổ áo hơi dựng lên và cái cà vạt đen nơi cổ hơi trễ xuống. Sau lưng, anh đeo một chiếc ba lô màu đen, hai tay cho vào túi quần tây đen, bước chân anh khoan thai nhưng cũng mau lẹ. Nhìn anh, người ta không thể nghĩ đến có điều gì có thể đẹp hơn nữa, anh sở hữu một vẻ đẹp hoàn hảo của Á Đông. Đôi mắt anh đen láy, đuôi mắt dài, hơi cong lên, mí mắt dưới lại ngắn hơn mí mắt trên, nếu là người am hiểu nhân tướng học có thể định danh ngay là loại mắt minh phượng. Từ đôi mắt thoát ra tia sáng thanh trong, càng đẹp hơn khi được tô điểm bởi hàng mi dày và đôi mày thanh. Mũi anh không cao nhưng không quá thấp, vừa vặn trên khuôn mặt cân đối làm nổi bật đôi môi mỏng đỏ hơi ngả màu hồng hồng. Có thể nói, gương mặt anh làm người nhìn có cảm giác thích thú và dễ chịu kỳ lạ. Tra khóa vào chiếc xe Nouvo trắng - đen, anh phóng đi, hòa lẫn vào dòng người tấp nập của chốn thị thành. Độ 15 phút đồng hồ, anh dừng xe trước một căn nhà lớn có cánh cổng cao màu đen cùng khoảng sân rộng lót những tấm bê tông hình lục giác viền cỏ xanh và xung quanh có nhiều bồn hoa. Anh tắt máy, xuống xe và bấm chuông cửa. Chỉ một lát sau, từ trong ngôi nhà màu trắng pha vàng tao nhã, một người phụ nữ trung niên tóc kẹp sau gáy, mặc một bộ đồ thun ở nhà ra mở cổng.
- Cậu chủ mới về. - Người phụ nữ vừa mở cổng vừa chào.
Anh hơi mỉm cười, để lộ hai má lúm đồng tiền hút hồn, gương mặt anh như trẻ hơn và sáng rực lạ lùng:
- Chào dì Tư.
Người giúp việc được gọi là dì Tư lại nói:
- Cậu vô nhà đi, ông chủ về rồi, đang chờ cô cậu về ăn cơm đó.
Anh đáp:
- Con biết rồi.
Và anh đẩy xe qua cổng. Dì Tư khép cổng rồi trở vào. Sau khi đẩy xe xuống tầng hầm, anh trở lại, gặp dì Tư bèn hỏi:
- Bảo Linh đã về chưa?
- Vẫn chưa. - Dì Tư đáp.
Anh chợt nhìn bóng nắng, rồi kéo tay áo sơ mi lên một chút, để lộ chiếc đồng hồ G - shock, anh nhìn đồng hồ, nói:
- Có lẽ hôm nay Bảo Linh tan trễ.
Rồi anh bước lên bậc tam cấp, lại nói:
- Để con vô nhà trước đã.
Nói xong, anh cúi xuống tháo đôi giày tây đen, để ngay ngắn trên bậc tam cấp rồi bước lên hành lang gạch men bóng loáng. Anh bước qua cửa vào phòng khách. Phòng khách rộng nổi bật bộ ghế sofa màu kem. Trên ghế, một người đàn ông với mái đầu lấm tấm hoa râm mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, đeo kính gọng kim loại màu mạ vàng đang chăm chú đọc báo. Anh thanh niên đến trước người đàn ông, xếp tay trước bụng, lễ phép cúi người:
- Thưa ba con đi làm về.
Người đàn ông trung niên bỏ tờ báo xuống cái bàn mặt kính, nhìn lên:
- Ừ. Con lên thay đồ rồi xuống ăn cơm.
Anh thanh niên "dạ" rồi lại hỏi:
- Có đợi Bảo Linh không ba?
Người đàn ông nhìn lên chiếc đồng hồ hình bánh lái tàu có quả lắc bên dưới treo trên vách, kim đồng hồ chỉ 11h35, ông nói:
- Cũng còn sớm, đợi nó thêm 10 phút.
Anh thanh niên gật đầu, nói:
- Dạ, vậy con lên thay đồ trước.
Chỉ nghe người đàn ông trung niên "ừm" một tiếng. Anh thanh niên bước lên bậc cầu thang bằng đá, tay vịn bằng gỗ nổi vân nâu đẹp, nhanh nhẹn đi lên tầng lầu. Đẩy núm cửa, anh bước vào một căn phòng rộng mà tông chủ đạo là màu trắng mát mẻ. Cởi cái balo để lên kệ, anh tiến tới tủ quần áo lấy một bộ đồ ở nhà. Sau khi vào nhà vệ sinh riêng rửa mặt cho tỉnh táo, anh liền cởi áo ghi lê, tháo cà vạt và thay quần áo. Mặc trên người một chiếc áo thun trắng thông thoáng và chiếc quần lửng đến gối, anh chầm chậm treo lại bộ quần áo vừa thay lên móc áo. Chợt, ánh mắt anh chạm phải tấm ảnh treo đối diện giường ngủ. Trong ảnh, một người đàn ông cương nghị, bảnh bao trong bộ đồng phục kiểm sát viên đứng giữa một đứa bé trai mặc sơ mi trắng và đứa bé gái mặc đầm hồng. Anh chợt mỉm cười. Đó là gia đình anh. Anh là Trần Bảo Lâm, con trai lớn của kiểm sát viên Trần Bảo Long. Năm nay anh 23 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa trường Luật và đang làm phụ tá ở văn phòng luật sư Ánh Dương để đủ điều kiện thi lấy chứng chỉ luật sư. Anh còn một cô em gái cách mình 2 tuổi, Trần Bảo Linh, cô là sinh viên năm ba Đại Học Y và có mơ ước trở thành một bác sĩ pháp y.
Bảo Lâm làm xong việc thì mở balo lấy máy tính ra xem lại các hồ sơ công việc. Chiếc máy điều hòa trong phòng tỏa hơi mát dễ chịu.
Ngoài đường phố đông đúc đầy nắng và bụi của Sài thành. Một cô gái sinh viên mặc sơ mi kiểu màu trắng có thêm sợi dây thắt màu hồng ngang eo, vai đeo balo màu hồng có treo một con mèo nhỏ trên khóa kéo, chân đi giày bata cũng màu hồng đang hì hụi dẫn chiếc xe yamaha màu bạc, mồ hôi lăn dài trên gương mặt đã ửng đỏ. Một chiếc xe máy trờ tới. Trên xe, một chàng trai mặc cảnh phục màu xanh đặc trưng của Công An Nhân Dân Việt Nam với cầu vai Trung Úy, nhìn thấy cô gái, anh chợt dừng xe, tháo cặp kính râm đeo ở mắt xuống, gọi:
- Bảo Linh, xe em bị sau vậy?
Cô sinh viên dừng lại, quệt mồ hôi rồi nói:
- Anh Minh Chương, em cũng không biết nó bị sao nữa.
Anh công an liền nói:
- Em để đó anh coi cho.
Cô sinh viên tên Bảo Linh gật đầu, "dạ" nhỏ rồi chống xe lại. Anh Trung Úy Công an gạt chống xe, bước xuống.

Anh công an bước lại chiếc xe của Bảo Linh, ngồi xuống xem xét. Sau một hồi, anh đứng lên, nói:
-Xe em hư nặng lắm, phải tìm chỗ sửa thôi. - Nhìn xung quanh một vòng rồi lại nói - Anh biết gần đây có chỗ sửa. - Đưa chìa khóa xe của mình cho Bảo Linh - em lấy xe anh chạy đỡ đi, anh sẽ đẩy xe em giùm cho.
Bảo Linh cong khóe môi nhỏ xinh đỏ hồng mỉm cười, cầm lấy chìa khóa, nói:
-Em cám ơn anh.
Anh Trung Úy chợt cười ngường ngượng. Bảo Linh tra khóa vào chiếc xe air blade đen - đỏ rồi vặn ga, chầm chậm chạy theo sau Minh Chương. Hai người đi chừng 10 phút thì gặp một tiệm sửa xe. Bảo Linh đậu xe bên ngoài trong khi Minh Chương đẩy xe vào trong. Một lát sau, anh trở ra, nói:
-Bảo Linh, thợ sửa nói là xe của em tới chiều mới lấy được. Nếu đợi sẽ lâu lắm.
Bảo Linh nâng cổ tay, nhìn vào chiếc đồng hồ hiệu Bulova, kim đồng hồ chỉ 11 giờ 35 phút. Bảo Linh nói với Minh Chương:
-Nhưng trễ lắm rồi.
Minh Chương liền nói ngay:
-Anh đưa em về. Chiều lấy xe sau.
Bảo Linh đồng ý ngay:
-Em cám ơn anh. - Bước xuống xe - Chiều em nhờ anh Hai chở cũng được.
Minh Chương lên xe, nổ máy rồi bảo:
-Lên đi.
Bảo Linh ngồi phía sau xe, Minh Chương cho xe lao đi giữa đường lớn đầy nắng và gió.
Minh Chương dừng xe trước nhà của kiểm sát Trần Bảo Long, cũng chính là nhà của Bảo Linh. Bảo Linh xuống xe, bấm chuông cửa. Đồng hồ chỉ 11 giờ 45 phút. Lúc này, Bảo Lâm cùng cha đang ngồi trên bàn ăn, dì Tư nhanh nhẹn bày biện thức ăn. Tiếng chuông cửa vang lên. Dì Tư bưng tô canh để xuống bàn ăn, nói:
-Chắc là cô Linh về. Để tôi đi mở cửa.
Bảo Lâm bất chợt ngăn lại:
-Dì Tư khoan. - Đẩy ghế đứng dậy - Dì dọn cơm cho ba con ăn trước đi, để con mở cửa cho.
Dì Tư mỉm cười, gật gật đầu:
-Cám ơn cậu chủ.
Bảo Lâm nói với cha:
-Con xin phép.
Rồi anh nhanh chóng bước ra khỏi nhà bếp. Ngoài cổng, Bảo Linh có chút nôn nóng, vừa thấy dáng Bảo Lâm từ trong nhà đi ra, cô liền vẫy tay, mừng rỡ:
-Anh Hai!
Bảo Lâm đến cổng, vừa mở cửa vừa cười:
-Hôm nay công chúa về trễ nhất nhà đấy. - Nhìn thấy Minh Chương - Hai người về chung hả?
Cổng mở. Bảo Linh vừa bước vào vừa nói:
-Dạ, xe của em bị hư giữa đường, anh Chương cho quá giang.
Bảo Lâm giữ nụ cười mỏng tan khoe lúm đồng tiền, nói:
-Trúng bữa rồi. Vào ăn cơm luôn đi anh, ba em gặp anh chắc mừng lắm.
Minh Chương ra vẻ làm khách:
-Có phiền chú Long với hai em không?
Bảo Lâm lắc đầu, niềm nở:
-Không đâu, rất hoan nghinh là khác. - Nháy mắt tinh nghịch - anh vào đi, mắc công ba em lại la em là không nhiệt tình mời anh.
Minh Chương hé một nụ cười, để lộ cái răng khểnh mé trái thật thu hút:
-Bảo Lâm nói vậy thì anh không thể từ chối rồi. Anh cũng muốn chào chú Long một tiếng.
Bảo Lâm tỏ ra rất vừa ý, quay nói với Bảo Linh:
-Em vô trước đi, anh đi từ từ với anh Chương.
-Dạ. - Bảo Linh mỉm cười rồi đi nhanh vào trong nhà.
Minh Chương dắt xe vào tầng hầm trong khi Bảo Lâm đóng cổng lại. Hai anh em bước song đôi vào nhà, Minh Chương tinh nghịch chọc:
-Chàng luật sư tương lai, mỗi lần gặp em lại thấy em như càng ngày càng có sức hút. Sao rồi? Có nghía được cô nào chưa?
-Em không có super man như anh, đâu có cô nào thèm ngó. - Bảo Lâm cười.
-Giỡn hoài. - Minh Chương cũng cười.
Hai anh em vào đến nhà bếp. Minh Chương lễ phép chào:
-Thưa chú Long con mới qua.
Kiểm sát Long hơi cười, nói:
-Ừ. Con ăn cơm luôn nha. - Nói với Dì Tư - Dì lấy thêm chén đũa đi.
Bảo Lâm kéo ghế:
-Anh ngồi đi.
- Cảm ơn em. - Minh Chương ngồi xuống ghế.
Bảo Lâm cũng ngồi vào ghế của mình. Lúc này, Bảo Linh mới bước vào với bộ quần áo màu hồng nhạt in hình mèo Kitty dễ thương. Cô chào mọi người rồi ngồi vào ghế của mình. Bữa cơm trưa diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ, sảng khoái.
Sau giờ cơm trưa. Minh Chương đã trở về nhà. Kiểm Sát Long và Bảo Linh đều ở trong phòng riêng nghỉ trưa. Bảo Lâm cầm một chén nhỏ đựng đầy xương đi tận ra phía sau nhà. Một con chó Alaska trưởng thành có bộ lông hai màu đen trắng dày mềm nằm gác mõm lên tô thức ăn. Bảo Lâm bước lại gần. Con chó bất chợt ngẩng đầu, quẩy đuôi mừng rỡ. Bảo Lâm xoa đầu nó, nựng nịu:
-Bub ăn no chưa nè?
Rồi anh đổ phần xương trong chén vào tô thức ăn của chó. Anh vuốt ve con chó rất trìu mến. Chợt, anh nhìn con chó rồi khẽ nhíu mày, cất tiếng gọi:
-Dì Tư.
Dì Tư từ nhà bếp đi ra, hỏi:
-Có chuyện gì vậy cậu?
Bảo Lâm quay nhìn Dì Tư:
-Chiều nay dì rảnh thì dẫn con Bub đi khám thú y giùm con, hình như nó không được bình thường.
Dì Tư gật gật đầu:
-Ừ. Tôi thấy mấy bữa nay nó buồn buồn mà ăn ít hơn bình thường. Để lát chiều tôi dẫn nó đi khám.
Bảo Lâm lại nở nụ cười mỏng tan khoe lúm đồng tiền:
-Cảm ơn dì.
Dì Tư vui vẻ nói:
-Có gì đâu mà cảm ơn cảm nghĩa. Cậu đi nghỉ trưa đi chiều đi làm.
Bảo Lâm gật đầu, xoa xoa con chó thêm vài cái rồi làm động tác chào Dì Tư và bước đi. Dì Tư nhìn theo cái dáng cao cao của cậu chủ, vừa cười, vừa lắc đầu, tự nói: "Thiệt tình, 23 tuổi rồi đó. Đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, ngoan hiền lễ phép mà chẳng thấy có bồ bịch gì. Suốt ngày chỉ chơi với con chó".
Giờ làm việc buổi chiều. Bảo Lâm chở theo Bảo Linh nhắm hướng trường Đại Học Y Dược mà nhấn ga. Bảo Linh nói:
-Anh đưa em đi lấy xe là được rồi, không cần đưa tới trường đâu.
Chỉ thấy người ngoài trước khẽ gật đầu. Đến tiệm sửa xe, Bảo Lâm thắng xe đợi, Bảo Linh một mình đi vào. Mấy phút sau, Bảo Linh mặt ỉu xìu đi ra, thở dài:
-Vẫn chưa sửa xong.
Bảo Lâm cười thật hiền:
-Có sao đâu, anh chở em tới trường, chiều quay lại lấy.
Bảo Linh gật gật đầu. Bảo Lâm lấy cái nón bảo hiểm treo trên xe đưa cho em gái. Tiếng cài nón khe khẽ rồi cô nữ sinh duyên dáng ngồi lên vị trí phía sau xe. Chiếc Nouvo lướt êm trên mặt đường nhựa.
Đến cổng rường đại học Y, Bảo Linh bước xuống xe, tươi cười vẫy tay:
-Bye Hai.
-Bye em. - Bảo Lâm cũng vẫy tay.
Bảo Linh quay lưng bước vào cổng. Bảo Lâm nhấn ga cho xe vọt đi. Bảo Linh chậm rãi bước giữa sân trường ngập nắng mà không hay biết rằng có một ánh mắt đang dõi theo mình.
Giờ tan ca buổi chiều. Minh Chương lướt xe lách giữa dòng người tấp nập. Tòa chung cư cao tầng LoveHouse sừng sững như chọc trời. Minh Chương gửi xe rồi gọi thang máy lên nhà. Thang máy dừng ở tầng mười của khu A. Minh Chương đi thẳng đến căn hộ thứ ba rồi tra khóa mở cửa. Cửa mở ra, một mùi hương dễ chịu của nước xịt phòng phả ra làm trung úy thấy dễ chịu. Anh kéo rèm, mở cửa sổ, bật đèn cho thoáng và sáng rồi mở tủ lạnh lấy một ly nước mát giải khát. Nghỉ ngơi dăm phút rồi Minh Chương vào phòng ngủ mở tủ quần áo chọn một chiếc quần jean màu lam đậm cùng chiếc áo thun sọc xanh nhạt và sợi dây nịt đen, bước vào phòng tắm. Tiếng vòi sen nhỏ nước tí tách. Trung úy khoan khoái tận hưởng sự mát mẻ của nước. Mùi hương nam tính của dòng sản phẩm Romano tỏa khắp nhà tắm. Sau khi tắm xong, Minh Chương thay quần áo rồi đứng trước gương chỉnh trang. Anh trung úy thật đẹp trai trong bộ quần áo đơn giản với quần jean và áo thun ngắn tay có cổ. Anh sở hữu một nét đẹp dung hòa Á - Âu với sống mũi cao, đôi mắt sâu đen, lông mày sắc đậm, hai môi đầy đặn, ngay ngắn, khóe miệng hơi hướng lên trên cùng mái tóc đen cắt ngọn tôn thêm cái vóc người cao ráo, tất cả, tất cả đường nét trên cơ thể anh đều hoàn hảo, chuẩn mực. Minh Chương xỏ vào chân đôi giày ba ta xen lẫn hai màu lam - trắng rồi tắt đèn, đóng cửa nhà đi ra ngoài.
Minh Chương có hẹn ăn tối với ba nuôi. Anh dừng xe trước một căn nhà hai tầng xinh xắn vào lúc 6 giờ tối. Màu xanh ngọc của căn nhà phản chiếu ánh đèn hắt ra sân gợi cảm giác ấm cúng. Minh Chương bấm chuông cửa. Một người phụ nữ trung niên ra mở.
-Chào Dì Hai. - Minh Chương vừa nói vừa đẩy xe qua cổng.
-Chào cậu. - Người giúp việc vừa đóng cổng vừa nói.
Minh Chương cởi giày rồi bước qua bậc tam cấp. Anh tinh nghịch xỏ ngón trỏ vào khoen của xâu chìa khóa vừa đi vừa xoay xoay làm chìa khóa lanh canh va vào nhau. Phòng khách bày trí đẹp mắt với bộ salon gỗ chân thấp lót niệm trắng hiện đại. Đèn chùm treo trên trần nhà thạch cao đắp hoa văn màu xanh ngọc kết hợp cùng những cái đèn con chạy dọc hai bên trần tạo ra ánh sáng dịu mắt. Cái tivi hiệu LG 32 inch chễm chệ đứng trên kệ gỗ đang phát chương trình tin tức. Một người đàn ông trung niên dáng người phốp pháp ngồi trên salon xem tivi. Minh Chương bước lại, lễ phép thưa:
-Thưa ba, con mới qua.
Người đàn ông cầm remote tắt tivi rồi nhìn chàng trung úy mới đến, nói:
-Ừ. Con đúng giờ lắm. - Nói lớn - Dì Hai coi dọn cơm đi.
Tiếng người giúp việc đáp lại. Minh Chương tự nhiên ngồi xuống ghế salon bên cạnh người đàn ông trung niên. Người đàn ông làn da hơi ngăm, mặt tròn phúc hậu nhìn anh bằng ánh mắt chứa đựng tình thương. Ông chính là Phạm Thanh Bình, là một thẩm phán cũng là Chánh Án Tòa Án Nhân Dân thành phố, ba nuôi của Minh Chương.
Chuyện đời của Minh Chương kể ra rất buồn. Cha ruột của anh vốn cũng là một cảnh sát hoạt động trong lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy. Mẹ anh là một nhân viên văn phòng. Cả nhà anh ba người sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng vào năm anh học hớp tám thì mẹ anh đột nhiên trở bệnh nặng rồi mất. Một năm sau, cha anh cũng qua đời. Đồng nghiệp đến viếng tang rất đông, ai cũng thương tâm. Sau này anh mới biết thì ra trong lúc chấp hành nhiệm vụ, cha anh đã bị nhiễm HIV do kim tiêm ma túy cào trúng và lây cho mẹ anh, năm đó anh còn rất nhỏ. Không bà con thân thuộc, đau khổ, tuyệt vọng, cậu học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 trường Chuyên ấy tưởng chừng như ngục ngã hoàn toàn. Nhưng may mắn cho anh, thẩm phán Bình đã kịp thời đưa cánh tay nâng đỡ đời anh. Thẩm phán Bình, Kiểm sát Long và cha ruột của Minh Chương vốn là bạn bè thân thiết. Thẩm phán Bình chỉ có một đứa con gái rượu. Thấy cảnh ngộ của Minh Chương, ông đã nhận anh làm con nuôi, động viên anh tiếp tục đường học. Thẩm phán Bình xem Minh Chương như con ruột, lo lắng cho anh không thiếu thứ gì. Nhờ tình thương của ba nuôi, Minh Chương vượt qua được cú sock tinh thần khủng khiếp, vẫn là một học sinh xuất sắc rồi thi đỗ vào Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân. Nhờ thành tích công tác xuất sắc mà anh được bổ nhiệm làm điều tra viên của tổ trọng án. Anh vừa dọn ra ở riêng không lâu.
Minh Chương tựa lưng vào ghế, mở lời trước:
-Ba kêu con qua ăn cơm chắc là có chuyện.
Thẩm phán Bình gật đầu:
-Ừ. Ba muốn nói với con về vụ án Nguyễn Á. Vụ án đó có nhiều nghi vấn, phía kiểm sát đã yêu cầu tổ trọng án điều tra lại. Ba cũng đã làm việc với thủ trưởng của con rồi, vụ này chỉ có con là người thích hợp điều tra nhất.
Minh Chương nói:
-Con cũng thấy vụ đó có mờ ám. Con nghĩ Nguyễn Á không phải chủ mưu. Nếu thủ trưởng giao con vụ này thì tốt rồi, con sẽ làm cho sáng tỏ.
Thẩm phán Bình hơi gật đầu. Lúc này, từ trên lầu, một gái đi xuống. Cô gái mặt trái xoan trắng trẻo có mái tóc xoăn nhẹ xõa qua vai, cài băng đô đính hạt lấp lánh, đôi mắt dài, sáng, môi trái tim đỏ tươi mặc cái đầm xòe hở vai màu tím làm tôn lên làn da trắng và ba vòng lý tưởng. Cô vui vẻ đến chào Minh Chương. Minh Chương cũng chào lại. Cô gái này là Phạm Ngọc Hoa, con gái rượu của thẩm phán Bình, bằng tuổi với Bảo Linh, là sinh viên năm 3 ngành thiết kế thời trang của Đại Học Kiến Trúc. Lúc thẩm phán Bình nhận Minh Chương làm con, đưa về nhà nuôi thì Ngọc Hoa và anh cũng thân nhau từ đó. Ngọc Hoa và Minh Chương nói chuyện dăm câu thì thẩm phán Bình bảo họ đi ăn cơm. Bữa cơm ba người ấm cúng như những ngày Minh Chương chưa ra ở riêng.
Buổi chiều thứ bảy đẹp trời. Tại khu bóng rổ của sân vận động có một tốp thanh niên đang say mê chơi bóng. Một bóng người nhanh nhẹn di chuyển bóng rồi nhảy lên cao cho bóng vào rổ một cách điệu nghệ. Tiếng vỗ tay reo hò vang lên. Một thanh niên nhặt bóng, tươi cười nói:
-Bảo Lâm, càng ngày chơi càng giỏi nha
Người vừa ghi bàn thắng đó chính là Trần Bảo Lâm. Bảo Lâm mỉm cười không nói, lau vội đi vệt mồ hôi trên trán. Trận đấu lại tiếp tục. Bảo Lâm có sở thích chơi bóng rổ và chơi rất giỏi. Thời sinh viên, anh từng là đội trưởng đội bóng rổ của trường.
Bảo Lâm cùng bạn bè chơi thêm tầm 1 tiếng nữa thì dừng lại. Bảo Lâm mở ba lô thể thao lấy một cái khăn lông trắng lau mồ hôi. Một chàng trai đứng đến tai Bảo Lâm, có đôi má nhô cao vỗ vai anh, đưa cho anh một chai nước cam tươi. Bảo Lâm cầm chai nước cam, có chút tò mò, hỏi:
-Vinh, tao để ý là mấy tuần nay ngày nào mày cũng đưa nước cam bắt tao uống. Sao kỳ vậy? Tao nhớ mày keo kiệt có tiếng mà.
Người bạn tên Vinh lườm:
-Bạn bè vậy đó hả Lâm? Sao mày nói xấu tao như vậy?
Bảo Lâm nhún vai:
-Tao nói sự thật mà. - Lắc lắc chai nước cam - Tao cần lời giải thích.
Vinh cười:
-Đâu phải của tao. Là của bé kia nhờ tao đưa cho mày, ép mày uống.
-Hả? Bé nào? - Bảo Lâm rất ngạc nhiên.
Vinh chỉ tay về phía khán đài:
-Bé đó đó.
Bảo Lâm nhìn theo tay bạn. Trên khán đài, một bé gái ở tuổi trung học phổ thông mái ngố, tóc buộc lệch, mặc quần yếm jean ngắn tới nửa đùi phối cùng áo thun ngắn tay đang chăm chú nhìn anh. Anh quay hỏi Vinh
-Bé nào vậy? Tao đâu có quen.
Vinh lắc lắc đầu:
-Tao đâu biết. Thôi, mày làm gì làm đi, tao về.
Vinh nói rồi thì vẫy vẫy tay và đi nhanh theo hướng ra khỏi sân bóng. Bảo Lâm tần ngần nhìn chai nước cam trên tay một lúc rồi rảo bước đến chỗ cô bé. Cô bé ngồi trên khán đài nhìn thấy bóng người cao cao mặc bộ đồ chơi bóng rổ màu trắng với áo sát tay và quần tới gối làm nước da trắng trẻo thêm nổi bật đang đi về phía mình thì chợt hồi hộp. Bảo Lâm bước nhanh lên khán đài. Giữa lúc cô bé còn đang hoang mang thì Bảo Lâm đã đứng trước mặt cô. Bảo Lâm chìa chai nước cam ra, hỏi:
-Của em sao?
Cô bé run run đứng dậy, gật gật đầu. Bảo Lâm hỏi tiếp:
-Tại sao cứ liên tục đưa nước cam cho anh?
Cô bé ấp úng nói:
-Dạ... tại... tại em hâm mộ anh.
Bảo Lâm giật cả mình. Anh không ngờ mình còn có cả fan hâm mộ thế này. Anh mỉm cười, hỏi:
-Em hâm mộ anh cái gì?
Cô bé long lanh hai mắt trước nụ cười của "thần tượng", nói một hơi:
-Tại anh chơi bóng rổ quá hay. Em rất thích bóng rổ. - Cười - mà anh còn đẹp trai nữa.
Bảo Lâm không khỏi buồn cười trước vẻ ngây thơ của cô bé. Anh xoa đầu cô bé, ngọt ngào nói:
-Từ nay đừng làm vậy nữa. Anh không thể nhận đâu.
Cô bé cúi đầu "dạ" nhỏ. Bảo Lâm lại nói:
-Để cám ơn em, anh sẽ mời em ăn. Được không?
Cô bé mừng rỡ:
-Dạ được chứ. Em cám ơn anh.
Bảo Lâm dứt khoát nói:
-Vậy chúng ta đi.
Rồi anh cùng cô bé đi vào cửa hàng gà rán đối diện sân vận động mua đồ ăn. Cô bé cao chưa tới mét sáu này càng như nhỏ nhắn hơn khi đi cạnh chàng trai cao hơn mét bảy. Qua nói chuyện, Bảo Lâm biết được cô bé đó tên Phương Quỳnh, là học sinh lớp mười trường Trí Việt, nhà ở gần sân vận động và rất thích xem bóng rổ.
Thành phố lên đèn. Bảo Lâm nôn nóng phóng xe trên đường. Mãi nói chuyện với Phương Quỳnh mà Bảo Lâm quên mất cuộc hẹn ăn nhà hàng với cha nên bây giờ anh phải chạy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net