Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Bảo Lâm ngồi trên sofa trong phòng khách chăm chú làm việc. Một chồng sổ sách giấy tờ cao ngất để cạnh cái laptop cháy sáng. Bảo Lâm dán mắt vào màn hình máy tính, một tay di di chuột, một tay cầm bút ghi ghi viết viết vào quyển giấy A4 trắng tinh. Toàn bộ sự tập trung của anh đều dồn hết vào công việc đang làm. Kiểm sát Long lật qua một trang báo. Ông cố tình không tạo ra tiếng động vì không muốn làm Bảo Lâm phân tâm. Đặt tờ báo xuống, sửa lại gọng kính, kiểm sát Long âu yếm nhìn đứa con bên cạnh. Tuy Bảo Lâm rất bình thản nhưng vẫn không che giấu nổi sự đau đớn chưa giảm bớt khi anh khẽ chau mày hay nhăn mặt mỗi khi cựa mình. Mỗi lần như vậy, Kiểm sát Long lại nghe nhói nhói nơi tim. Bảo Lâm đột ngột nheo nheo mắt và dùng tay xoa xoa lên mắt.

- Lâm! - Kiểm sát Long vỗ nhẹ vào lưng Bảo Lâm - nghỉ chút đi con, đừng để mắt của con làm việc quá sức.

Bảo Lâm quay nhìn, nhẹ gật đầu:

- Dạ. Đúng là con phải nghỉ một chút. Con tra luật mờ cả mắt rồi.

Kiểm sát Long tháo kính xuống, hỏi:

- Con uống cà phê không ba lấy cho?

Bảo Lâm có chút gấp gáp:

- Con uống nhưng mà để con tự lấy.

Kiểm sát Long mỉm cười:

- Ngồi đó đi. Ba lấy cho. Con còn đau mà.

Bảo Lâm đành phải nghe theo. Kiểm sát Long đi xuống bếp, tự tay pha hai ly cà phê, một ly có bỏ thêm ít bột socola.

- Uống đi con trai. - Kiểm sát Long đặt ly cà phê có bột socola xuống chỗ Bảo Lâm.

- Cám ơn ba. - Bảo Lâm lễ phép nói.

Tiếng khuấy cà phê khe khẽ. Làn khói mỏng bốc ra từ tách sứ trắng mang theo hương cà phê quyện socola dễ chịu. Bảo Lâm chậm rãi nâng tách cà phê thưởng thức. Một mảnh giấy rơi xuống đất. Kiểm sát Long cúi nhặt. Giữa mặt A4 trắng tinh nổi bật những nét chữ viết vội nhưng vẫn rõ ràng của Bảo Lâm. Kiểm sát Lâm cẩn thận dằn lại mảnh giấy rồi hỏi Bảo Lâm:

- Phân chia gia sản à?

Bảo Lâm đặt tách cà phê xuống, đáp:

- Dạ. Có một đại gia giàu kếch xù bệnh chết không để lại di chúc, vợ con chính thức và bồ nhí với mấy đứa con ngoài giá thú tranh giành gia sản. Một đứa con riêng của ông ta với vợ bé đến Ánh Dương nhờ tư vấn hỗ trợ. Chú Thanh giao cho con vụ này.

Kiểm sát Long cười nhẹ:

- Mấy ông đại gia lăng nhăng là nguồn gốc của phiền phức. - Nhấp cà phê - mà vụ này rõ ràng quá mà, sao thấy con căng thẳng quá vậy?

- Con căng thẳng vụ khác. - Bảo Lâm vừa khuấy cà phê vừa nói - Con đang soạn một văn vản về một vụ kiện hình sự mà nội tình bên trong vô cùng phức tạp.

Kiểm sát Long tựa lưng vào sofa, nói:

- Hình sự là chuyên ngành của con, ráng làm tốt lấy kinh nghiệm.

- Dạ. Con biết rồi. - Bảo Lâm sắp lại giấy tờ trên bàn.

Kiểm sát Long bình thản thưởng thức cà phê. Tuy là nghiêm khắc, bắt bẻ từng chút một nhưng ông vẫn rất tự hào về con trai mình, một cử nhân luật tốt nghiệp loại xuất sắc và đầy tiềm năng trở thành một luật sư giỏi trong tương lai, không hư hỏng, phá phách. Người bình thường có lẽ đã rất vui mừng khi con cái có thành tựu như vậy nhưng kiểm sát Long thì khác, ông yêu cầu cao hơn, ông kỳ vọng con mình trở thành một người thành tựu cả về tài lẫn đức, trở thành một nhân tố xuất sắc của ngành pháp lý. Ông kỳ vọng cao như vậy vì ông hiểu rõ năng lực của Bảo Lâm, một năng khiếu thiên bẩm đối với luật pháp.

Chung cư LoveHouse. Minh Chương cẩn trọng xem xét lại hồ sơ vụ án. Xem được một lúc thì anh gấp tài liệu lại, với tay lấy chiếc điện thoại Nokia trên bàn làm việc, bấm số gọi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam ấm. Minh Chương bắt đầu cuộc đối thoại:

- Alo, Trọng hả em?

- Là em đây. Có gì không anh? - Đầu dây bên kia nói.

- À, anh muốn hỏi em là tổ giám định làm xong việc anh nhờ chưa? - Minh Chương tựa lưng vào ghế.

- Rồi anh. - Đầu dây bên kia nói rất rõ ràng - sáng mai anh có thể ghé lấy, tụi em làm xong hết rồi. Tụi em làm rất kỹ, đảm bảo không có sai sót.

- Okay, cám ơn em. - Minh Chương vui vẻ - ngày mai anh sẽ ghé.

Minh Chương tắt điện thoại, chống tay lên bàn nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi một lát rồi lại quay về với tập hồ sơ.

Sáng thứ hai đầu tuần. Dòng người tấp nập hối hả nhau đi cho kịp giờ làm. Minh Chương ghé đến trụ sở của tổ giám định trước khi đến cơ quan. Xách chiếc cặp đen bước vào căn phòng kính có máy điều hòa với những thảm bàn, nệm ghế màu trắng y tế sạch sẽ, Minh Chương nghiêm trang để tay lên vành mũ kê pi chào:

- Chào các đồng chí.

Trong phòng có bốn người thanh niên đều mặc áo blouse trắng, cùng nghiêm trang để tay lên trán, đồng loạt nói: "Chào đồng chí". Sau nghi thức chào điều lệnh, Minh Chương thân mật nói:

- Anh tới lấy kết quả giám định.

Một anh thanh niên gương mặt sáng sủa cầm lấy tập tài liệu để sẵn trên bàn đưa cho Minh Chương, nói:

- Em chuẩn bị sẵn cho anh rồi.

Minh Chương nhận lấy tập tài liệu, mỉm cười:

- Cám ơn các em.

Rồi anh cẩn thận nhét tài liệu vào cặp đen trên tay. Sau khi đã cất tài liệu cẩn thận, Minh Chương lại làm động tác chào điều lệnh rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Bốn người thanh niên mặc áo blouse trắng này là bốn chuyên viên của tổ giám định, cánh tay đắc lực của tổ trọng án. Bốn người và Minh Chương đều là bạn bè thân thiết. Mỗi người chuyên một lĩnh vực khác nhau.

Một người tên Vĩ Trọng, là chuyên viên giám định về chữ ký, con dấu, vân tay. Một người là Mạnh Hùng, là chuyên viên giám định về hàng nháy, hàng giả cũng như giá trị đồ vật. Một người tên Tấn Lộc, là chuyên viên giám định về thực phẩm. Và một người tên Tài Hưng, là chuyên viên về giám định giọng nói, âm thanh. Ngoài bốn người họ, tổ giám định còn có nhiều chuyên viên về các lĩnh vực khác và cả đội ngũ pháp y giỏi. Nhờ có tổ giám định mà công tác điều tra các vụ trọng án thuận lợi hơn rất nhiều.

Trước trụ sở tổ giám định, một chiếc xe Suzuki Revo màu đen đang đậu. Một người thanh niên đeo kính râm, mặc áo thun trắng khoác sơ mi sọc caro đen, quần jean xắn ống vừa chạm đến miệng đôi giày Coverse đen cổ cao qua mắt cá chân một chút, sau lưng đeo một chiếc ba lô có giắt một quyển sổ bên hông, túi áo sơ mi cài một cây bút bi và trên cổ lủng lẳng chiếc máy ảnh hiệu Canon đứng chéo chân, chống tay lên chiếc Suzuki Revo chăm chú quan sát lối ra vào trụ sở.

Minh Chương ra khỏi trụ sở. Người thanh niên lập tức chú ý đến anh. Minh Chương đeo vào mắt chiếc kính râm chống bụi rồi tra khóa vào xe. Nhưng anh chưa kịp nhấn ga thì người thanh niên đứng bên chiếc xe Suzuki Revo đột ngột chặn đầu xe anh. Minh Chương tắt máy xe, tháo kính, khó hiểu nhìn. Người thanh niên đó cũng đẩy kính râm cài qua đầu để lộ một gương mặt đẹp trai với mái tóc xoăn nghệ sĩ, đôi mắt màu nâu đen, cái mũi cao dần từ phía giữa hai đầu mày xuống chóp mũi và đôi gò má cao lên ở vị trí ngang với đường vân nối mũi với miệng. Người thanh niên nở một nụ cười thật thân thiện, niềm nở nói:

- Chào trung úy.

Minh Chương xuống xe, làm động tác chào điều lệnh rồi hỏi:

- Xin hỏi anh là...?

Người thanh niên lúc này mới lấy ra một cái thẻ màu đỏ nghiêm chỉnh đưa trước mặt Minh Chương:

- Tôi là phóng viên chuyên mảng pháp luật của báo Tia Chớp xin phép phỏng vấn Trung Úy một số chuyện.

Minh Chương tỏ ra cởi mở:

- Tôi giúp gì được cho anh?

Anh phóng viên cất thẻ nhà báo vào rồi lấy quyền sổ giắt bên hông ba lô cùng cây viết trong túi áo ra. Anh mở sổ, bấm ngòi viết, chuẩn bị tư thế sẵn sàng ghi chép rồi mới bắt đầu phỏng vấn:

- Thưa Trung Úy, được biết vụ án sát thủ giết người hàng loạt Nguyễn Á sau phiên tòa sơ thẩm thì viện kiểm sát yêu cầu tổ trọng án tiến hành điều tra lại toàn bộ và Trung Úy là đội trưởng đội điều tra của chuyên án này nên xin hỏi Trung Úy có thể cung cấp một chút thông tin hay không? Vụ án này có vấn đề gì gút mắc? Nghi điểm chính nằm ở đâu? Liệu đã có sơ sót gì trong quá trình điều tra mà Viện Kiểm Sát lại yêu cầu điều tra từ đầu?

Minh Chương bình thản nhìn anh phóng viên trẻ, lịch thiệp nói:

- Xin lỗi, hiện tại chuyên án vẫn trong quá trình điều tra nên tôi không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào.

Anh phóng viên có vẻ thất vọng nhưng vẫn thuyết phục:

- Chỉ một chút thông tin thôi mà Trung Úy, không ảnh hưởng đến quá trình điều tra đâu. Biết đâu chừng sức mạnh truyền thông sẽ giúp ích cho Trung Úy đấy.

Minh Chương kiên quyết lắc đầu:

- Xin lỗi, không thể. Nếu anh muốn lấy tin thì hãy chờ phiên tòa xử lại vụ án. Bây giờ thì tôi phải đến cơ quan gấp. Chào anh.

Minh Chương nói xong thì chào điều lệnh rồi nhanh nhẹn đeo lại kính râm, lên xe vọt đi. Anh phóng viên tiếc rẻ nhìn theo. Bóng xe Minh Chương đã khuất. Anh phóng viên xoay xoay cây bút bi trên tay nghĩ ngợi một chút rồi thẳng bước vào văn phòng tổ giám định.

- Xin chào. - Anh phóng viên đẩy cửa kính bước vào văn phòng.

Bốn chuyên viên tổ giám định dừng công việc, đồng loạt nhìn ra. Anh phóng viên theo đúng quy trình tự giới thiệu rồi phỏng vấn:

- Thưa các anh, được biết các anh là chuyên viên giám định tang chứng trong vụ án Nguyễn Á nên hi vọng các anh có thể cung cấp một số thông tin.

Anh phóng viên nói đến đây thì Vĩ Trọng liền xua tay:

- Không thể. Xin lỗi anh nhưng vấn đề này là bí mật nghiệp vụ của tổ trọng án, tổ giám định chúng tôi không thể tiết lộ bất cứ điều gì.

Anh phóng viên lại nói:

- Tôi không hỏi vấn đề bí mật nghiệp vụ mà chỉ muốn các anh cung cấp vài thông tin liên quan như kết quả giám định lần này và lần trước có sai khác hay không? Có phát hiện thêm điều gì mới hay không?

Tài Hưng lắc đầu:

- Không được, dứt khoát không được. Vụ án vẫn đang điều tra, chúng tôi không thể cung cấp bất cứ điều gì cho báo chí.

- Chỉ là một chút thông tin thôi mà. - Anh phóng viên kiên nhẫn thuyết phục.

Vĩ Trọng, Tài Hưng và cả Tấn Lộc đều lắc đầu từ chối. Riêng Mạnh Hùng thì chăm chú nhìn anh phóng viên một hồi rồi chợt hỏi:

- Anh là Lê Hoàng Phong, bút danh Vũ An phải không?

Anh phóng viên có chút giật mình. Anh nhìn kỹ Mạnh Hùng rồi chợt cười:

- Thì ra là anh. Anh còn nhớ tôi sao?

Mạnh Hùng cũng cười:

- Nhớ chứ sao không? Nhờ bài báo của anh mà tôi suýt chút nữa là nổi nhất tổ giám định.

Phóng viên Phong cười trừ. Vĩ Trọng vỗ vai Mạnh Hùng:

- Đây là anh phóng viên viết bài báo về anh hôm trước đó hả?

Mạnh Hùng gật đầu:

- Phải, là anh ta. Nhà báo Vũ An, phóng viên sáng giá nhất mảng pháp luật của báo Tia Chớp.

Phóng viên Phong xua tay:

- Ấy... anh nói quá rồi. - Cười xả giao - chỗ quen biết thì dễ rồi...

Mạnh Hùng chợt đưa tay ngang mặt chặn miệng Hoàng Phong:

- Được rồi, tôi biết mánh của cánh nhà báo các anh rồi. Như các đồng nghiệp của tôi đã nói, chúng tôi không thể cung cấp bất cứ thông tin nào. Nếu anh muốn viết bài thì hãy chờ đến khi nào tổ trọng án điều tra xong và tòa án đưa bị cáo ra xét xử.

Hoàng Phong nhìn thái độ kiên quyết của bốn chuyên viên thì biết có thuyết phục nữa cũng thế nên đành nói lời cám ơn rồi chào họ và ra về. Có một chút thất vọng nhưng anh phóng viên mẫn cán vẫn không nản lòng. Anh mở sổ tra lại vài thông tin và rồi lên xe nhắm thẳng hướng văn phòng luật sư Ánh Dương mà tiến.

Văn Phòng luật sư Ánh Dương tọa lạc tại mặt tiền quận 1, do luật sư Nguyễn Thanh, một luật sư có tiếng tăm làm Chánh văn phòng. Luật sư Thanh và Kiểm Sát Long là bạn học cùng khóa thời đại học nên Bảo Lâm không quá khó để xin một chân tập sự mà Kiểm Sát Long cũng có thể "giám sát" được con trai.

Hoàng Phong xuống xe, lấy từ trong ba lô một cái máy ghi âm cầm sẵn trên tay rồi đẩy cửa vào văn phòng. Hoàng Phong vừa bước vào, Bảo Lâm liền chú ý. Bảo Lâm bước ra chào đón:

- Chào anh, chúng tôi giúp gì được cho anh?

Hoàng Phong tháo kính râm cài lên đầu, nhìn Bảo Lâm, tươi cười:

- Xin chào, tôi muốn gặp luật sư Thanh.

- Mời anh đi thẳng. - Bảo Lâm đưa tay mời.

Hoàng Phong nói "cảm ơn" rồi đi thẳng tới vị trí làm việc của luật sư Thanh. Bảo Lâm trở về vị trí làm việc của mình, anh thận trọng ngồi xuống cái ghế gỗ để tránh động thương và chú ý quan sát vị khách mới vào.

- Xin chào luật sư. - Hoàng Phong nói với luật sư Thanh.

Luật sư Thanh rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngước nhìn lên. Ông đẩy đẩy gọng kính, hỏi thanh niên trước mặt:

- Xin chào. Cậu là...?

Hoàng Phong tức thì thực hiện thao tác quen thuộc, xuất trình thẻ nhà báo và nói:

- Tôi là phóng viên chuyên mảng pháp luật của báo Tia Chớp. Xin phép phỏng vấn luật sư vài việc.

Luật sư Thanh hiểu ra vấn đề, mỉm cười nói:

- Ra vậy. - chỉ vào cái ghế ngay bàn làm việc - mời anh ngồi.

Hoàng Phong nói tiếng "cám ơn" rồi ngồi xuống ghế. Bảo Lâm vừa xốc lại tập hồ sơ trên bàn vừa cười trong lòng: "Thì ra là phóng viên. Biết anh ta đến để lấy tin về vụ gì luôn". Hoàng Phong bật máy ghi âm, bắt đầu cuộc phỏng vấn:

- Thưa luật sư, ông có phải là luật sư của nguyên cáo Nguyễn Ngọc Sương, vợ của nạn nhân Lê Văn Tú trong vụ án sát thủ liên hoàn Nguyễn Á không?

- Phải, chính là tôi. - Luật sư Thanh đáp.

Hoàng Phong hỏi tiếp:

- Vậy thưa luật sư, vừa qua viện kiểm sát yêu cầu điều tra lại toàn bộ vụ án, đứng trên lập trường nguyên cáo, luật sư có suy nghĩ gì?

Luật sư Thanh đáp:

- Đó là chuyện của viện kiểm sát và cơ quan chức năng, tôi không tiện bàn nhiều. Riêng về phía thân chủ của tôi thì có đầy đủ chứng cứ chứng minh Nguyễn Á giết hại chồng bà ấy mà cái chết của ông Tú là một mắt xích trong chuỗi sát nhân liên hoàn của Nguyễn Á.

- Vậy đứng trên lập trường pháp luật, ông nghĩ lần điều tra này có thể lật lại vụ án theo chiều hướng có lợi cho bị cáo không? - Hoàng Phong hỏi tiếp.

- Không. Như tôi đã nói, cái chết của ông Tú là một mắt xích trong chuỗi sát nhân liên hoàn của Nguyễn Á và phía thân chủ tôi có đầy đủ chứng cứ nên dưới góc độ pháp lý, tôi cho rằng việc tra lại án cũng không thể giúp ích gì được cho bị cáo. - Luật sư Thanh đáp.

Hoàng Phong lại tiếp tục hỏi. Cuộc phỏng vấn diễn ra không quá nhanh cũng không quá chậm. Sau khi phỏng vấn xong, Hoàng Phong cảm ơn rồi chào ra về. Lúc anh đi ngang chỗ Bảo Lâm, Bảo Lâm cố tình nhìn anh, sắc mặt của anh nhà báo cho Bảo Lâm biết anh ta đã không hỏi được điều mình cần hỏi. Bảo Lâm click chuột máy tính, nói thầm "nghề nào cũng có cái khó của nó".

Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Bảo Linh ôm quyển sách dày cộm trước ngực, bước thật nhanh trong sân trường. Lúc cô đi ngang qua phòng thí nghiệm thì trong hành lang chợt có người gọi cô. Cô dừng lại. Trước cửa phòng thí nghiệm, một anh sinh viên mặt mày sáng sủa, mũi cao, da trắng, đôi mắt một mí chứa sự vui tươi sau lớp kính cận gọng đen, hai tay cho vào túi áo blouse trắng đang mỉm cười với cô. Bảo Linh gật đầu chào:

- Anh Chí Hiển.

Anh sinh viên đó là Phan Chí Hiển, học trước Bảo Linh một khóa, là một sinh viên xuất sắc tiêu biểu của Đại Học Y Dược. Chí Hiển vui vẻ hỏi:

- Em đi đâu vậy?

- Em đi thư viện mượn sách. - Bảo Linh đáp.

Chí Hiển bước tới gần, hai tay anh vẫn cho vào túi áo blouse.

- Chủ nhật này là sinh nhật anh, anh có làm bữa tiệc nhỏ mời vài người bạn. Em tới dự nhé.

- Em... - Bảo Linh hơi khó xử.

Chí Hiển nói vào:

- Chỗ anh em thân thiết nên anh mới mời. Em không đi anh sẽ buồn lắm đó.

Bảo Linh chợt hỏi:

- Vậy anh có mời chị Thúy Anh không?

Chí Hiển thắc mắc:

- Em hỏi Thúy Anh làm gì?

- Tại hôm đó em hứa cho bạn mượn xe rồi, muốn đi chung với chị Thúy Anh. Nếu anh mời luôn chị ấy thì tốt quá. - Bảo Linh nói rất tự nhiên.

- Vậy hả? - Chí Hiển gật đầu - Có. Anh có mời Thúy Anh. Vậy em tới dự nhé.

- Dạ, cám ơn anh. Em sẽ tới. - Bảo Linh lịch sự nói.

Mắt Chí Hiển nheo lại để lộ nụ cười sáng trưng vì vui mừng. Bảo Linh nói thêm mấy câu về thời gian và địa điểm bữa tiệc rồi kiếm cớ bỏ đi. Bảo Linh bước đi giữa sân trường với nhiều ánh mắt dõi theo. Trần Bảo Linh là hoa khôi của trường lại còn học giỏi nên lắm người ngưỡng mộ, lắm người "thầm thương trộm nhớ".

Nói tới chuyện Hoàng Phong, anh đậu xe trước một quán cà phê. Đi lên tầng lầu, gọi một ly cà phê phin, tựa lưng vào cái ghế nệm, anh vừa tháo cái máy ảnh ở cổ ra vừa lầu bầu: "Chán thật, chẳng thu hoạch được gì". Cô bồi bàn mặc chiếc váy ôm màu đen với áo sơ mi trắng thắt nơ đen lịch sự mang đến cho anh một li cà phê. Anh nhìn cô gái, cô gái có gương mặt rất khả ái, anh mỉm cười một cái, nói "cám ơn cô". Cô gái chợt đỏ mặt, vội bỏ đi. Hoàng Phong lấy mấy tờ báo trong quán đọc trong khi chờ cà phê nhỏ giọt. Đọc lướt qua vài trang anh lại gấp lại, nhìn xuống đường phố, suy nghĩ mông lung. Bất chợt, có tiếng cô bồi bàn la: "Xin buông tôi ra!". Hoàng Phong nhìn về phía đó, mấy tay thanh niên xăm trổ đầy hai cánh tay đang có hành động sỗ sàng với cô bồi bàn. Hoàng Phong biết ngay chúng là xã hội đen. Anh chụp lấy cái máy ảnh, "tách" một tiếng đã kịp thu lấy hình ảnh vừa rồi. Sau khi chụp ảnh xong, anh quàng máy ảnh vào cổ và bước khỏi ghế ngồi, tiến lại chỗ chúng.

- Mấy anh làm gì đó? Mau buông cô ấy ra. - Hoàng Phong nói lớn.

Mấy tên thanh niên xăm hình quay nhìn anh. Một tên bật cười:

- Thằng nhóc láo toét! Đừng có xía vô chuyện của bọn anh.

Khách trong quán trố mắt nhìn. Hoàng Phong cười lạnh nhạt;

- Còn có luật pháp mà, đừng có ngang ngược như vậy. Thả cô ấy ra!

Tên đang ôm cô bồi bàn nghe Hoàng Phong nói vậy thì tức giận trừng mắt, đẩy cô gái ra, nhổ một bãi nước bọt, quát:

- Thằng khùng! - Phẩy tay - Tụi bây thịt nó cho tao!

Cả đám nghe vậy thì hầm hầm bước tới. Khách trong quán hoảng sợ, xô nhau bỏ chạy. Cô bồi bàn bị xô té dưới đất hoang mang lo sợ nhìn Hoàng Phong. Lúc cả đám côn đồ đang định xông tới "thịt" chàng phóng viên thì chợt có tiếng nói "ngừng lại". Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía có tiếng nói. Một thanh niên mặc vest trắng, đeo kính râm đen hiệu Rayban, mái tóc lòa xòa trước trán dẫn đầu một mấy thanh niên mặc áo thun trắng cũng đeo kính râm đen đang đi tới. Mấy tên định đánh Hoàng Phong thấy người thanh niên mặc vest trắng thì mặt mày liền lấm lét, lật đật chào "Ngũ ca". Hoàng Phong lờ mờ đoán ra đấy là "trùm" của chúng. Người thanh niên mặc vest trắng bước ngang qua mặt Hoàng Phong, kịp để anh phóng viên lưu lại tấm ảnh trong chiếc máy ảnh của mình. Thanh niên mặc vest trắng nói với bọn vừa trêu ghẹo cô bồi bàn:

- Kêu tụi bây đi thu tiền chứ không kêu tụi bây đi dê gái với đánh lộn. Đã nói khu vực này cớm lùng sục dữ lắm.

Cả bọn cúi đầu ríu rít xin lỗi. Thanh niên mặc vest trắng không nói thêm, chỉ quay lưng, phất tay kéo cả bọn về. Hoàng Phong tranh thủ chụp thêm mấy tấm ảnh nữa mà người bị chụp không hay biết rồi vội đỡ cô bồi bàn lên. Cô bồi bàn rối rít cám ơn. Hoàng Phong tò mò hỏi:

- Tụi nó thu tiền bảo kê hả?

Cô bồi bàn đáp:

- Phải. Tụi nó là đàn em của băng nhóm "Ngũ Đại Vương" đi thu tiền bảo kê. Người mặc vest trắng hồi nãy là sếp của tụi đó, một trong năm ông trùm cầm đầu.

Hoàng Phong gật đầu:

- Thì ra là băng nhóm này. - Cười xả giao - tôi còn có việc, tạm biệt.

Và anh quay lại chỗ của mình, mở ví lấy tiền dằn dưới cốc cà phê rồi đeo ba lô lên vai, bước đi thẳng. Trước khi xuống cầu thang, anh còn quay lại nhìn cô bồi bàn, đeo kính râm lên mắt rồi vẫy vẫy tay chào. Cô bồi bàn cũng vẫy tay mà tim đập thật mạnh. Hoàng Phong rời khỏi quán cà phê, hớn hở trong lòng: "Có tin viết bài rồi". Chiếc xe Suzuki Revo lướt nhanh trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net