Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thành phố lên đèn. Bảo Lâm mặc một chiếc áo thun màu xanh cổ đỏ, tay áo ngắn cũng viền đỏ, phía sau in logo ngọn lửa màu đỏ và dòng chữ "Câu Lạc Bộ Ngọn Lửa Trẻ" cũng màu đỏ, vạt áo bỏ gọn vào lưng quần jean xanh thẫm, vác cây đàn vi – ô – lông trên vai, bước từ tầng lầu xuống phòng khách. Kiểm sát Long đang ngồi ghế sofa xem tin tức. Bảo Lâm đến trước mặt ông, lễ phép nói:
- Thưa ba, con với Bảo Linh đi sinh hoạt câu lạc bộ.
Kiểm Sát Long nhìn con trai một lượt, gật đầu:
- Ừ. Nhớ lái xe cẩn thận.
Bảo Lâm gật đầu vâng dạ. Lúc này, Bảo Linh mới từ tầng lầu đi xuống. Cô cũng mặc áo thun của câu lạc bộ giống như anh trai, vai đeo ba lô, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm.
- Ba muốn ăn gì không để tụi con mua? – Bảo Linh bước tới hỏi kiểm sát Long.
Kiểm sát Long lắc đầu:
- Không cần. Ba muốn ăn tự mua cũng được. Hai đứa đi sớm đi.
Nghe vậy, hai anh em chào cha rồi kẻ trước người sau ra khỏi cửa. Bảo Linh cầm cây vi – ô – lông ngồi phía sau xe anh trai. Chiếc xe lách dòng người tấp nập lướt đi.
Nơi sinh hoạt câu lạc bộ đã có phần đông đúc. Bảo Lâm thắng xe. Như một sự chấn động, mọi người đều chú ý đến hai anh em mới đến.
- A... anh Bảo Lâm, chị Bảo Linh. – Một nữ sinh trắng trẻo tròn trịa nhanh chân chạy đến.
Mọi người đổ ra đón. Bảo Linh xuống xe, tươi cười chào hỏi.
- Chị đưa em cầm cho. – Nữ sinh khi nãy giành đỡ lấy cây đàn trên tay Bảo Linh – "cây vi – ô – lông" huyền thoại của anh Bảo Lâm.
Bảo Linh đưa cây đàn cho cô. Cô bé ôm cây đàn cười tươi rói. Một nam sinh đeo kính cận trông rất trí thức đẩy đẩy gọng kính, trêu chọc:
- Anh Nhi gặp thần tượng mừng ghê chưa kìa? – Cười với Bảo Lâm – nãy giờ nó cứ nhắc anh Bảo Lâm suốt.
Bảo Lâm nheo mắt, đùa:
- Hèn gì mà anh đi dọc đường cứ ắt xì liên tục. – nhìn qua Anh Nhi – anh thiếu nợ gì em?
Anh Nhi cười lỏn lẻn. Tiếng dừng xe, một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên: "Anh Nhi nhắc anh Bảo Lâm chẳng qua là vì cây đàn thôi chứ gì?". Mọi người quay nhìn. Một cô gái ngồi trên chiếc xe Attila màu trắng đang tháo mũ bảo hiểm làm hất lên mái tóc xoăn nhẹ nhàng. Bảo Linh cất tiếng chào:
- Ngọc Hoa tới rồi.
Ngọc Hoa bước xuống xe, mỉm cười:
- Chào Bảo Linh, chào anh Bảo Lâm, chào mọi người.
Cô bé Anh Nhi xun xoe chạy đến bám lấy Ngọc Hoa:
- Hi hi... chị Ngọc Hoa xinh đẹp. Chị là người sáng suốt nhất đó – nhìn cậu bạn đeo kính cận – nhắc anh Bảo Lâm là vì "cây vi – ô – lông huyền thoại" thôi.
Bảo Lâm làm ra dáng vẻ thất vọng:
- Anh đau lòng quá đi. Nỡ nào nó nói nó nhớ cây đàn chứ không phải nhớ anh... Anh Nhi, anh buồn em rồi.

Trước sự hài hước của Bảo Lâm thì mọi người khó nhịn nổi cười. Bông đùa một lúc thì Bảo Lâm liếc nhìn đồng hồ và nói:
- Tới giờ rồi. Chúng ta vào sinh hoạt thôi.
Mọi người lục tục kéo vào. Bảo Lâm đi cạnh Ngọc Hoa, nói:
- Đội hình dân vũ hôm bữa có mấy em mới gia nhập, em chịu khó tập lại cho mấy em giùm anh.
Ngọc Hoa gật đầu:
- Được rồi. Cứ để em.
Ngọc Hoa nói đến đây thì đã thấy Bảo Lâm bước nhanh đến khu vực âm thanh. Cầm lấy chiếc micro quen thuộc, Bảo Lâm từ tốn thông báo:
- Các anh em, hôm nay Bảo Lâm có chút không khỏe nên hi vọng mọi người tập trung vào các hoạt động và nếu có gì sai sót thì xin thông cảm.
Nghe Bảo Lâm nói vậy, Anh Nhi liền kéo tay Bảo Linh hỏi:
- Chị Bảo Linh, anh Bảo Lâm bị bệnh hả?
Bảo Linh trả lời cho qua chuyện:
- Không em. Anh Bảo Lâm hôm nay làm việc nhiều nên hơi mệt thôi.
Giọng Bảo Lâm lại văng vẳng: "bây giờ ai tập dân vũ thì đi theo Ngọc Hoa, tập kịch thì theo Bảo Linh, ai học kỹ năng thì theo Bảo Lâm vô trong".
Bảo Lâm nói xong thì đặt micro vào chỗ cũ rồi quay lưng bước vào căn phòng họp rộng. Một nhóm thanh niên đi theo anh. Mọi người cũng tản ra. Khoảng sân lớn vang lên tiếng nhạc sôi động của bản dân vũ. Mọi người tập luyện rất hăng say.
"1... 2.... 3... 4... tay lên nào... 5... 6... 7... 8... đổi bên...", Ngọc Hoa cặn kẽ chỉ dẫn các thành viên mới. Ngọc Hoa làm mẫu cho mọi người tập theo. Chợt, phía dưới có tiếng nói:
- Chị Ngọc Hoa, hình như chỗ đó hôm bữa anh Bảo Lâm biên đạo khác mà.
Ngọc Hoa liền ngừng ngay động tác, đưa mắt tìm kiếm người vừa nói. Cô nhận ra là một thành viên gạo cội của đội dân vũ vừa nói. Ngọc Hoa bước lại gần, hỏi:
- Tuấn, em nói hôm bữa anh Lâm biên đạo khác hả?
Cậu nam sinh cao ráo gật gật đầu. Ngọc Hoa hơi nhíu mày:
- Chị nhớ là như vậy mà.
- Em nhớ khác mà. – Cậu Tuấn không đồng ý – em nhớ tay lên hai nhịp rồi còn cái động tác gì nữa đó. Em không tập một bữa nên hơi quên quên. Cái đoạn này là anh Lâm sửa lại khác với cái clip tụi mình coi đó chị.
Ngọc Hoa hơi suy nghĩ rồi nói:
- Để chị vô hỏi lại anh Lâm. Cũng có thể nhảy múa nhiều quá nên chị bị lộn. Em với mọi người cứ tập lại mấy cái nãy giờ đi.
Cậu Tuấn gật đầu. Ngọc Hoa đi nhanh vào trong phòng họp.
Trong căn phòng sáng rực ánh đèn điện có bàn ghế kê ngay ngắn, mọi ánh mắt đều tập trung vào hai cây cờ vuông đỏ - trắng trên tay Bảo Lâm. Bảo Lâm đang luyện tập kỹ năng Semafore cho mọi người. Ngọc Hoa đứng trước cửa nhìn vào, chờ cho Bảo Lâm dứt động tác thì mới ra hiệu gọi. Bảo Lâm nhìn thấy Ngọc Hoa bèn đặt cờ xuống bàn, nói với mọi người:
- Mọi người ôn động tác đi. Lát nữa Lâm quay lại liền.
Bảo Lâm bước ra cửa, hỏi:
- Gì vậy em?
Ngọc Hoa nói:
- Anh Lâm, bài dân vũ cái đoạn "la la la" lời một hôm bữa anh sửa sao vậy?
- À thì... tay lên... 1... 2... đá chân... 3... 4...bước qua... 5...6... chéo tay ....7...8...trở về rồi đổi bên thôi. – Bảo Lâm vừa diễn giải vừa làm động tác minh họa.
Ngọc Hoa xem xong thì bật cười:
- A... em nhớ rồi. Em bị lộn động tác với bài hôm bữa em biên đạo.
Bảo Lâm cũng cười:
- Ừ. Em còn quên chỗ nào nữa không?
Ngọc Hoa lắc đầu:
- Không. Cảm ơn anh. Em ra tập tiếp.
Bảo Lâm gật đầu rồi quay trở vào trong. Ngọc Hoa lại ra chỗ tập.
Đồng hổ điểm 20h30. Mọi người ai nấy đều lấm tấm mồ hôi nhưng rất hớn hở tươi vui.
"Hết giờ rồi, mọi người về đi. Bữa sau tiếp tục", Bảo Lâm thông báo. Tiếng xôn xao ồn ào. Một thanh niên bất ngờ cầm lấy micro, nói to:
- Ý ý chưa về được nha. – Dõng dạc – A lô a lô... đề nghị anh Bảo Lâm hoàn tất thủ tục cuối.
Tiếng ồn ào dậy lên.
- Ờ ha... tý nữa quên...
- Không có cái đó là tôi ngủ không được nha...
- Mong chờ có nhiêu đó...
- ...
Bảo Linh nhìn Bảo Lâm, cười:
- Anh Hai, bây giờ mọi người quen rồi, phải nghe một bài vĩ cầm của anh thì mới xong buổi sinh hoạt, không có không được.
Bảo Lâm khẽ lắc đầu:
- Thiệt tình... để anh đi lấy đàn.
Nói rồi, anh bước nhanh đến chỗ để vi – ô – lông.
Không khí im phăng phắc. Mọi người hồi hộp chờ đợi. Bảo Lâm lịch lãm đặt vĩ cầm lên vai. Và tiếng du dương trầm bổng tuyệt vời ngân lên. Không một tiếng thở nhẹ, tất cả chìm vào nốt nhạc. Tiếng vĩ cầm hớp hồn tất cả mọi người. Những ánh mắt long lanh nhìn hình ảnh đẹp tuyệt vời của người kéo đàn. Những đôi tai căng ra để hứng trọn vẹn tiếng đàn. Bảo Linh hân hoan thưởng thức tiếng đàn đã rất quen thuộc nhưng vẫn gợi cho cô nhiều cảm xúc. Ngọc Hoa hai mắt mở to không chớp, nén hơi thở trong lồng ngực thưởng thức tiếng đàn và cả người kéo đàn. Mỗi đêm sinh hoạt câu lạc bộ, Bảo Lâm đều chơi vĩ cầm nhưng Ngọc Hoa vẫn không khỏi lâng lâng mỗi khi cung đàn trỗi tiếng. Tiếng đàn dứt. Bảo Lâm hạ đàn, cúi chào như một nghệ sĩ thực thụ. Pháo tay vang dội. Tiếng tán thưởng lại vang lên như mọi lần vẫn thế. Ngọc Hoa vừa vỗ tay vừa thầm ngưỡng mộ "Bảo Lâm đa tài quá, cái gì cũng biết".
Mọi người ra về hết. Bảo Lâm quay xe, rủ Ngọc Hoa:
- Đi ăn tối với anh và Bảo Linh nha.
Ngọc Hoa cười đùa:
- Ăn thì tất nhiên em không từ chối nhưng ai trả tiền đây?
Bảo Lâm cười:
- Cô em gái này đi với anh còn sợ không ai trả tiền sao? Anh bao.
"Tách", tiếng mấu cài mũ bảo hiểm của Ngọc Hoa khẽ kêu, cô cười:
- Em giỡn đó. Anh cứ bao em hoài, bữa nay để em bao.
Bảo Lâm tra khóa vào xe, nói:
- Ai đời để con gái bao? Để anh.
- Anh không chịu em giận đó. – Ngọc Hoa ra vẻ hờn lẫy.
Bảo Lâm đành xuống nước:
- Được rồi được rồi. Anh chịu thua. Tùy em.
Ngọc Hoa tươi lại liền:
- Vậy mình đi ăn lẩu đi anh. Em biết có một chỗ bán ngon lắm.
Bảo Lâm gật đầu, nháy mắt ra hiệu cho Bảo Linh lên xe. Hai chiếc xe nối nhau trên đường phố thị rực ánh đèn.
Buổi sáng. Tại một quán cà phê sang trọng, một người đàn ông ngoài 30 tuổi mặc vest đen, sau cổ có vết xăm hình chuột ẩn hiện dưới làn tóc, ung dung gác chân lên bàn đọc tờ báo "Tia Chớp". Xung quanh có rất nhiều thanh niên đeo kính đen, mặc áo đen cũng có hình xăm chuột sau cổ đứng nghiêm chỉnh. Đọc được một lúc, người đàn ông ném tờ báo xuống bàn, có chút bực bội:
- Mẹ nó, thằng Đường với đám đàn em lên báo. Tụi phóng viên cũng rảnh, ở không quá!
Một thanh niên đứng gần anh ta nhất cúi xuống nói:
- Đại ca, nghe nói hôm qua đám đàn em bên đó dê con tiếp viên của quán Sài Phố, Ngũ Ca ra la một trận rồi kéo về. Cũng không hiểu sao nay bị lên báo.
- Thì có thằng phóng viên nào ở đó chứ sao. – Đại ca khó chịu nói – đang né tụi cớm mà tụi bây làm ầm ĩ quá.
Không ai dám nói thêm tiếng nào. Nhấp một ngụm cà phê rồi đại ca lại khoác tay kêu tên đàn em cúi thấp xuống, nói nhỏ:
- Đi điều tra cho tao thằng phóng viên Vũ An chuyên viết về pháp luật – an ninh trật tự của báo Tia Chớp là thằng nào.
Tên đàn em "dạ" rồi đi ngay. Đại ca khuấy cà phê, nhìn xuống phố xá chen chút người.
"Vé số đây... vé số đây... cô ơi mua giùm tôi tờ vé số...", một người đàn ông nhếch nhác, đầu tóc bù xù, đội mũ lưỡi trai bạc màu kéo sụp che khuất gương mặt, tập tễnh cái chân tàn tật theo dòng người thả bộ trong công viên với xấp vé số trên tay, luôn miệng mời mọc.
"Cám ơn cô", người đàn ông bán vé số gật gật đầu cám ơn cô gái tốt bụng vừa mua giúp tờ vé số. Cái chân tàn tật lại lê bước, xấp vé số trên tay lại run run nhưng không ai biết sau vành mũ lưỡi trai kia là đôi mắt tinh anh đang theo dõi từng hành động của mấy tay nghiện ngập đang quanh quẩn khu công viên này. Không ai có thể ngờ người đàn ông khốn khổ đó lại chính là anh trung úy Nguyễn Minh Chương giả dạng. Minh Chương tập tễnh đến ngồi trên một cái ghế đá, bên cạnh một tên nghiện gầy nhom, dị dạng trông rất gớm ghiếc. Tên nghiện liếc nhìn anh rồi lết ra xa một chút, vẻ đề phòng. Minh Chương xòe vé số đếm tới đếm lui, vẫn giữ nguyên dáng vẻ của "người đàn ông khốn khổ". Một lúc sau, một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt đi qua. Tên nghiện ngồi trên ghế đá vừa trông thấy cô ta thì liền bám theo. Minh Chương vờ sửa lại mũ lưỡi trai, chú ý quan sát chúng. Chỉ thấy hai người kéo nhau ra một góc xa, trao trao đổi đổi thứ gì đó rồi người phụ nữ bỏ đi rất nhanh. Minh Chương chờ thêm một lát rồi đứng lên khỏi băng ghế, vừa đi vừa rao: "vé số đây...". "Người đàn ông bán vé số" âm thầm theo dấu người phụ nữ đó.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net