Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lại một ngày mới đến. Kiểm sát Long đồng phục chỉnh tề, xách cặp đen bước xuống nhà chuẩn bị đi làm. Lúc ông đến giữa phòng khách thì Bảo Lâm và Bảo Linh cũng từ trên lầu nối nhau đi xuống. Bảo Lâm vẫn ăn mặc như thường ngày, sơ mi trắng, cà vạt đen cùng áo ghi lê đen. Bảo Linh hôm nay lại mặc chiếc áo trắng của hội sinh viên cùng chân váy ôm màu đen lịch sự. Bảo Lâm vừa đi vừa hỏi:
- Hôm nay em họp à?
- Dạ - Bảo Linh đáp - trưa học xong thì em sẽ họp bên hội luôn.
Kiểm sát Long đứng lại giữa phòng khách, có ý chờ hai con. Bảo Lâm xuống trước, đến trước mặt kiểm sát Long, lễ phép chào:
- Thưa ba con đi làm.
Kiểm sát Long gật đầu, mỉm cười:
- Ừ. Đi đường cẩn thận.
Đến đây, kiểm sát Long đột ngột dùng tay sửa lại cà vạt của Bảo Lâm, nói:
- Con gấp lắm sao? Tác phong hôm nay chưa được chỉnh tề.
Bảo Lâm cười trừ. Bảo Linh đi qua chỗ hai người, cũng lễ phép chào:
- Thưa ba con đi học, thưa anh Hai em đi học.
Rồi cô đi thật nhanh. Bảo Lâm vội đi theo, nói:
- Để anh dắt xe giùm cho.
Kiểm sát Long nhìn theo hai anh em kẻ trước người sau ra khỏi phòng khách mà khẽ mỉm cười, lòng thầm vui: "Hai anh em thương nhau như vậy mình cũng mừng. Bảo Lâm... ba rất cám ơn cuộc đời vì con là con ba". Rồi ông cũng bước nhanh ra ngoài.
Tòa nhà cao năm tầng có mặt dựng ốp kính sáng loáng sang trọng cùng hai hàng ban công trắng có cây xanh hai bên và có gắn chữ "báo Tia Chớp" án ngự nơi mặt tiền trung tâm thành phố, mách cho người ta biết đó chính là tòa soạn của báo Tia Chớp. Hôm nay có phiên họp nên các nhà báo đều tập trung về. Phóng viên Phong bước ra khỏi thang máy, đi từng bước chậm rãi dọc lối hành lang trải gạch sáng bóng. Hôm qua bị đánh đòn, hôm nay vẫn còn đau nhưng anh không thể nhăn mặt nhăn mày để tự đem chuyện mình bị đòn nói cho cả tòa soạn biết nên phải cố gắng tránh động vết thương và giữ nét tươi tắn trên mặt. Hoàng Phong đang đi thì chợt có tiếng gọi ngay phía sau: "Anh Phong!". Chàng phóng viên dừng bước, quay nhìn lại. Anh thấy một cô gái trẻ cổ đeo máy ảnh hiệu Nikon với dây đeo caro sành điệu, sau lưng đeo một chiếc ba lô màu xám chuột. Cô có gương mặt khả ái với lớp trang điểm nhẹ nhàng làm hồng lên sắc môi và cong thêm đôi mày, tóc ngắn uốn cụp ngang cằm màu nâu vàng cùng mái thưa vừa cá tính lại duyên dáng tôn thêm nét ưa nhìn của cô gái đẹp. Phong cách ăn mặc của cô rất năng động với giày Biti's Hunter màu cam, quần culottes cùng tông và áo thun xám in chữ. Cổ tay cô trắng trẻo nổi bật chiếc đồng hồ mặt tròn màu mạ vàng, dây da đen quấn ba vòng xinh xắn. Cô đi phía sau và vừa gọi anh. Hoàng Phong mỉm cười với cô gái:
- Chào em.
Cô gái đi nhanh đến chỗ anh thì dừng lại, cũng mỉm cười chào. Cô có nụ cười thật sáng và càng duyên hơn với chiếc răng khểnh mé trái. Cô là một nữ phóng viên của báo Tia Chớp, cũng chuyên về pháp luật, an ninh trật tự như Hoàng Phong, tên Lý Nhã Hân. Nhã Hân được đánh giá là một trong số những nhà báo nữ xinh đẹp và tài năng nhất của Tia Chớp. Nhã Hân đi lại gần Hoàng Phong, nói:
- Anh tới sớm nhỉ?
Hoàng Phong thân mật đáp lại:
- Em cũng sớm mà.
Giọng nói của Nhã Hân chứa sự mạnh mẽ nhưng truyền cảm dễ nghe. Cô lại hỏi:
- Anh ăn sáng chưa?

- Rồi. - Hoàng Phong đáp rồi hỏi - em ăn chưa?
Nhã Hân mỉm cười:
- Dạ rồi. - chợt sửng sốt - sao mặt anh bầm vậy? Anh có chuyện gì?
Hoàng Phong cười hiền, xua tay nói:
- Không có gì đâu em, chỉ là chút sự cố thôi.
Nhã Hân tỏ ra rất quan tâm:
- Sao anh xem thường quá vậy? Đã thuốc men gì chưa? - sờ lên vết bầm - không phải sơ sơ đâu nha.
Hoàng Phong vẫn cười:
- Anh nói không sao đâu mà. Em quá lo rồi - dợm bước đi - mình lên phòng họp đi em.
Nhã Hân xốc lại ba lô, nói:
- Dạ. Mình đi. - Chuyển giọng hờn lẫy - anh đó, không biết chăm sóc bản thân gì hết.
Hoàng Phong không đáp mà chỉ bước tiếp. Nhã Hân bước theo anh. Nhã Hân di chuyển nhanh, Hoàng Phong vẫn chậm chạp ở phía sau. Đi được mấy bước, cô phóng viên chợt quay đầu nhìn lại, thắc mắc hỏi:
- Anh Phong, sao nay anh đi chậm vậy?
Hoàng Phong vờ vĩnh nói:
- À... ờ... hôm nay anh đau chân. - vẫy vẫy tay - em cứ đi trước đi, anh đi từ từ được rồi.
Nhã Hân tròn xoe mắt. Cô quay lại chỗ Hoàng Phong, sốt sắng hỏi:
- Sao anh lại bị đau chân? Không ổn như vậy sao không xin sếp nghỉ ở nhà khỏi đi họp? Anh có đi được không đó?
Trước sự quan tâm của cô bạn đồng nghiệp, anh nhà báo chỉ biết cười rồi nói:
- Anh đâu có sao. Vài bữa là bình thường thôi. Tại đi đứng không cẩn thận nên bị bong gân. Anh đi họp sẵn lát chiều đi lấy tin luôn. Chiều nay có phiên tòa xét xử tên tội phạm giết người cướp tiệm vàng đó - Chừng như chợt nghĩ ra - À, Hân à, nếu em không bận thì đi với anh luôn nha. Anh với em viết chung bài.
Nhã Hân gật đầu ngay:
- Dạ dạ... em sẽ đi với anh. - Tỏ ra nhiệt tình - vậy để em dìu anh lên phòng họp nha.
Hoàng Phong vội vã từ chối ngay:
- Thôi khỏi. Cám ơn em nhưng anh tự đi được. Em cứ lên trước đi.
Nhã Hân không chịu ngã ngũ:
- Vậy em đi từ từ với anh.
Phóng viên Phong chặc lưỡi một cái. Anh quá hiểu tính cô đồng nghiệp này nên không muốn nói thêm, cũng chẳng tỏ thái độ gì. Anh chậm rãi bước. Nhã Hân cũng chậm rãi đi ngay bên cạnh. Những đồng nghiệp đi phía sau thấy hai người họ đều xầm xì với nhau vài tiếng. Người trong tòa soạn nhìn hai người họ đi chung với nhau bằng ánh mắt rất lạ, có chút ngưỡng mộ mà cũng có ganh tị. Hoàng Phong là phóng viên sáng giá lại đẹp trai phong độ, tính tình thì cực tốt, cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp quý mến, không ít những nữ ký giả trong tòa soạn để ý đến anh. Nhã Hân cũng là bông hoa làng báo, vừa có tài vừa có sắc, lắm vệ tinh nhưng chưa thấy hẹn hò ai. Hai người họ lại thân thiết hơn mức đồng nghiệp bình thường. Tuy không ai nói ra nhưng cả tòa soạn từ lâu đã nghĩ Hoàng Phong và Nhã Hân là một cặp, mặc dù hai kẻ trong cuộc còn chưa có động thái gì.
Văn phòng tổ trọng án. Minh Chương cùng các đồng đội đang thảo luận một số vấn đề, ai nấy đều hết sức tập trung. Minh Chương đỉnh đạc nói:
- Theo như điều tra, Nguyễn Á vốn là một tay lông bông lêu lổng, sau đó được đàn chị Mẫu Đơn Đỏ thu làm tay chân. Những nạn nhân trong các vụ thảm sát của Nguyễn Á đều có quan hệ với Mẫu Đơn Đỏ, trong đó, nạn nhân Lê Văn Tú từng là cánh tay đắc lực trong băng nhóm Mẫu Đơn Đỏ, sau đó rút khỏi giang hồ, cưới vợ sinh con mà cô vợ này lại là em gái của Mẫu Đơn Đỏ.
Minh Chương nói tới đây thì một nữ cảnh sát trẻ tuổi, xinh đẹp mang cầu vai thiếu úy nói tiếp:
- Tính ra Lê Văn Tú và Mẫu Đơn Đỏ có quan hệ chị vợ - em rể. Nhưng căn cứ vào những gì điều tra được, không loại trừ khả năng Mẫu Đơn Đỏ đứng sau các vụ án.
Một cán bộ trung niên đeo hàm thiếu tá, nói:
- Chuyện này có rất nhiều dây mơ rể má. Chúng ta hãy chia ra mà điều tra...
Rồi ông cẩn thận phân công nhiệm vụ, các chiến sĩ công an nghiêm túc lắng nghe.
Hơn 7h tối. Quán mì cay đông nghẹt người. Hoàng Phong và Nhã Hân tìm được một vị trí trong góc quán. Sau khi gọi mì, hai người vừa chờ vừa nói đủ thứ chuyện từ phiên tòa họ vừa đưa tin đến chuyện bếp núc trong nghề rồi chuyện bên hè ngoài phố, rất tâm đắc lẫn nhau. Hai phần mì cay thơm phức tỏa khói được mang lên. Hai người vừa ăn nhấm nháp vừa tiếp tục chuyện trò. Vòng vèo một hồi, Nhã Hân đem dự tính của mình kể với Hoàng Phong:
- Em dự tính viết một bài phóng sự về pháp y...
Hoàng Phong gật gù:
- Được đó, được đó. Nên viết.
Nhã Hân rót một ly nước đá lạnh uống rồi nói tiếp:
Chỉ còn chờ sếp duyệt nữa thôi...
Hoàng Phong hớp một muỗng nước mì, nói:
- Sếp chắc sẽ duyệt mà. - gắp một đũa - anh thích viết phóng sự điều tra. Anh sẽ chờ coi có vụ nào hay thì báo lên sếp duyệt
Nhã Hân mỉm cười. Hoàng Phong vừa định đưa đũa vào miệng thì điện thoại reo. Nhận ra là số của trưởng ban tòa soạn, anh bèn bỏ đũa, ra nơi yên tĩnh nghe. Một lát sau, anh quay lại. Xoay cái smartphone hình táo, anh nói với Nhã Hân:
- Nghe nói có một vụ cướp giật nghiêm trọng ở địa bàn anh phụ trách. Anh phải đi coi sao. Em cứ ăn no rồi về.
Đến đây, phục vụ quán mì cũng đã mang hóa đơn đến vì Hoàng Phong lúc trở vào đã gọi. Anh nhìn qua hóa đơn, mở ví thanh toán rồi nhanh chóng thu dọn ba lô cùng máy ảnh ở chỗ ngồi. Nhã Hân định nói gì đó với anh nhưng bị tiếng chuông điện thoại làm khựng lại. Nhã Hân nhìn nhanh qua màn hình điện thoại, có chút vội vã, cô đứng dậy nói với Hoàng Phong: "anh đi cẩn thận" rồi đi nghe máy. Hoàng Phong xoay lưng rời đi. Trên bàn, tô mì cay vẫn còn lưng nửa.
Gần 11h tối. Phòng Bảo Lâm vẫn sáng đèn vì anh vẫn còn thức làm việc. Kiểm sát Long bất ngờ gọi cửa: "Lâm ơi Lâm". Bảo Lâm nhanh chóng mở cửa. Kiểm sát Long trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại, nói:
- Con theo ba qua nhà bác Bình gấp. Ngọc Hoa đi từ sáng chưa về.
Bảo Lâm gấp gáp:
- Dạ. Con đi liền.
Kiểm sát Long gật đầu:
- Ừ ừ. Con chuẩn bị nhanh. Ba báo cho Bảo Linh đã.
Vừa nói dứt thì kiểm sát Long liền nhanh chóng di chuyển đến phòng của Bảo Linh. Phòng của Bảo Linh cũng gần cạnh đó, cách vài bước chân. Phòng còn sáng đèn, Bảo Linh vẫn đang học bài. Kiểm sát Long gõ cửa nói qua tình hình. Bảo Linh đòi đi theo nhưng kiểm sát Long không cho:
- Bây giờ chưa biết làm sao, càng đông càng rối. Con cứ ở nhà. Học bài xong thì ngủ sớm. Nhớ khóa cửa cẩn thận. Ba với anh Hai đi một chút rồi về.
Bảo Linh chỉ có thể vâng dạ nghe theo.
Bảo Lâm sau khi thay đổi quần áo thì nhanh chóng xuống tầng hầm lấy xe. Kiểm sát Long có ý muốn đi cùng Bảo Lâm nên không lấy xe. Bảo Lâm chở ba mình hòa lẫn vào bóng đêm trong khi dì Tư khóa kín cổng lại.
Tại nhà của thẩm phán Bình. Viên thẩm phán nóng lòng đi đi lại lại. Tiếng bấm chuông cửa vang lên. Thẩm phán biết ngay là ai, liền hối dì Hai mở cửa.
Mọi người tập trung ở phòng khách. Thẩm phán Bình cho hay, Ngọc Hoa đi học từ sáng chưa thấy về mà không hề báo trước, điện thoại thì không liên lạc được nên ông rất lo. Kiểm Sát Long an ủi:
- Ông đừng lo, chắc nó đi đâu đó với bạn bè thôi.
Bảo Lâm bấm số của Ngọc Hoa, không có tính hiệu. Khẽ cau mày đút chiếc Oppo vào túi, anh nói:
- Bác bình tĩnh, ba đừng căng thẳng, con biết một số chỗ Ngọc Hoa hay chơi. Con xin phép đi tìm thử.
Thẩm phán Bình gật đầu. Kiểm sát Long nói:
Con cẩn thận. Có gì gọi về liền.
Bảo Lâm "dạ" rồi nhanh chóng đi tìm người.
Bảo Lâm đi tìm ở những nơi mà anh biết là Ngọc Hoa thường cùng bạn bè đến chơi. Anh tìm mãi không gặp. Loanh quanh cũng hơn 1 tiếng. Kim đồng hồ nhích hơn 12h30. Bảo Lâm bước ra khỏi quán bar mà anh biết Ngọc Hoa có thường đến sau khi đã tìm nhưng không gặp. Phóng xe trên đoạn đường tối, lòng anh cũng thầm lo lắng. "Buồn tôi ra!", một tiếng hét thất thanh. Bảo Lâm thấy trước mặt có sự cố, vlộ dừng xe. Bốn tên thanh niên đang vây quanh một cô gái. Một tên níu kéo mặc cô gái liên tục chống cự và kêu la. Bảo Lâm giật mình khi nhận ra cô gái đó là Ngọc Hoa. Anh phóng khỏi xe, lao vào đám thanh niên.
"Buông cô ấy ra!", Bảo Lâm vừa quát vừa giằng tay Ngọc Hoa ra khỏi tay tên dê xồm. Ngọc Hoa trên người lãng đãng mùi rượu, đầy nét hoảng hốt nhưng nhìn thấy Bảo Lâm thì rất vui mừng, reo lên: "Anh Bảo Lâm". Đám thanh niên trợn mắt du côn nhìn Bảo Lâm rồi không một lời, hè nhau xông vào đánh. Bảo Lâm nhanh nhẹn đẩy Ngọc Hoa ra rồi tiếp đòn của chúng. "Bốp... binh... bốp...", chuỗi tạp âm đánh đấm vang lên. Một mình Bảo Lâm chấp bốn. Bốn tên côn đồ nào ngờ chàng luật sư vẻ ngoài thư sinh yếu ớt Trần Bảo Lâm lại mang đai đỏ Taekwondo. Nhanh, gọn, ngoạn mục, Bảo Lâm hạ gục cả bốn. Bốn tên đành rên la năn nỉ rồi bấm nhau vọt lẹ. Sau khi giải quyết xong bọn chúng, Bảo Lâm nhìn lại Ngọc Hoa đang co ro một góc cạnh chiếc xe Attila. Chiếc váy đầm của cô đã bị rách phần vai ngực do giằng co. Bảo Lâm bèn cởi chiếc áo khoác jean đang mặc trên người, nhẹ nhàng cúi xuống khoác lên người Ngọc Hoa. Cảng tượng đó đẹp chẳng khác phim Hàn. Anh còn ngồi cạnh trấn an Ngọc Hoa. Qua một lúc, Ngọc Hoa đã bình tĩnh hơn. Bảo Lâm bèn gọi điện báo tin về để thẩm phán Bình và kiểm sát Long yên tâm rồi tìm chỗ gửi xe của Ngọc Hoa và chở cô về nhà.
Bảo Lâm nóng lòng "hộ tống" con gái thẩm phán mà không biết bốn tên khi nãy cay cú lén rình theo và gọi đồng bọn phục binh hòng chặn đường trả đũa.
Nói chuyện Hoàng Phong, gần 1h sáng mà anh phóng viên này vẫn còn lang thang ngoài đường. Số là sau khi rời quán mì, Hoàng Phong đã gọi vài cú điện thoại kiểm chứng nguồn tin vụ cướp giật. Được cho biết thông tin đó là chính xác, anh nhanh chóng đến nơi lấy tin. Vừa gửi xong tin về thì thông tín lại báo vào đường dây nóng của tòa soạn là có một vụ đâm chém trong một đại gia đình. Vụ đó cũng thuộc địa bàn của phóng viên Vũ An nên anh lại phải chạy đi lấy tin. Hoàng Phong trực chiến từ hiện trường đến bệnh viện, bám sát gót công an và thân nhân nạn nhân cùng những người có liên quan để khai thác thông tin. Loay hoay mãi đến quá nửa đêm.
Đang di chuyển trên đường, Hoàng Phong chợt thấy xa xa có một nhóm thanh niên cầm gậy gộc, mã tấu,... dàn hàng trên đường như đang chờ đợi. Biết là sắp có ẩu đả, anh nhà báo liền thắng xe, nấp vào một vị trí thích hợp để quan sát.
Bảo Lâm vẫn cho xe lướt êm mà không biết nguy hiểm đang rình rập.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net