Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên Phong thân chào các tình yêu. Vắng nhà lâu nay, vất vả cho các tình yêu rồi. Bù đắp đây... 
“Xoẹt…” Bảo Lâm thắng gấp làm bánh xe cọ sát với mặt đường. Ngọc Hoa bị ngã về phía trước phải ôm vai Bảo Lâm giữ thăng bằng. Bảo Lâm nhìn cảnh đám côn đồ dàn hàng thì lờ mò đoán ra sự việc. Bọn côn đồ vừa nhịp nhịp khí giới vừa chầm chậm tiến tới. Bảo Lâm đanh mặt lại. Bàn tay Ngọc Hoa bám chặt lấy Bảo Lâm, giọng đầy sợ sệt gọi “anh Bảo Lâm”. Bảo Lâm lên tiếng trấn an Ngọc Hoa rồi gác chống, xuống xe. Ngọc Hoa cũng xuống xe, hai tay bám lấy cánh tay Bảo Lâm, nép sát vào người anh. Bọn côn đồ tới gần. Một tên gác mã tấu lên vai, chống nạnh nói với Bảo Lâm:
-Muốn sống thì để con nhỏ đó lại đây. 
Bảo Lâm nghiêm mặt đáp:
- Không bao giờ.
Chỉ thấy tên đó nhếch mép một cái. Trong tích tắc, Ngọc Hoa cảm nhận được mình bị Bảo Lâm đẩy ra. Rồi cô nhìn thấy cả đám đang vây phủ lấy Bảo Lâm mà đánh chém loạn xạ. Bảo Lâm bình tâm đối phó. Âm thanh hỗn chiến. Ngọc Hoa co ro kéo chiếc áo khoác che kín người, mắt đầy nước. “Kịch”, Bảo Lâm đoạt được một cây gậy sắt “Keng… beng… beng…”, Bảo Lâm dùng gậy đỡ các loại khí giới. Đã có vài tên ngã gục. Chợt… “anh Bảo Lâm!!!”, tiếng Ngọc Hoa thất thanh. Bảo Lâm lập tức nhìn về phía đó. Ngay lúc này, một tên lợi dụng sơ hở đã nhè thẳng bụng Bảo Lâm mà bồi một cước. Bảo Lâm mất thế, khụy xuống. “Phập!”, máu bắn lên. Bảo Lâm đã bị chém một nhát vào lưng. Ngọc Hoa chết điếng. Cô vùng vẫy gào không ra tiếng vì bị một tên to cao giữ chặt và bàn tay hắn bịt kín miệng cô. Bọn giang hồ thắng thế, toan chém chết Bảo Lâm. Bất chợt, Hoàng Phong từ trong chỗ nấp nhảy ra. Một cú móc chân khéo léo, chàng nhà báo hất bay cây gậy sắt dưới đất lên cao rồi vươn tay chụp lấy.  Âm thanh va chạm. Hoàng Phong kịp thời cứu Bảo Lâm khỏi mấy nhát chém chí mạng. Vung gậy điệu nghệ, anh lao vào trận ẩu đả. Tên đang giữ Ngọc Hoa thấy tình hình trở nên bất lợi bèn len lén kéo Ngọc Hoa đi. Hoàng Phong sắc lạnh quét mắt một vòng. Chỉ thấy anh hất chân rồi thì một cục đá dưới đất bay lên đập trúng tên gian manh làm hắn phải buông Ngọc Hoa ra. Ngọc Hoa hoảng loạn đến gần như mất ý thức. “Binh… bốp… keng… bụp…”, Hoàng Phong nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ bọn lưu manh. Bọn chúng lớp nằm la liệt, lớp kéo nhau chạy. Bảo Lâm úp người trên vũng máu, lưng áo thun trắng nhuộm đỏ, im lìm không động đậy. Phóng viên Phong quăng gậy, bước lại gần nạn nhân. Trong tư thế quỳ một gối, anh phóng viên cởi sơ mi khoác ngoài, nâng Bảo Lâm lên rồi cẩn thận dùng áo sơ mi khoác ngoài của mình rịt kín vết thương. Ngọc Hoa nước mắt đầm đìa ngồi đối diện, vô hồn nhìn hai người. Băng vết thương xong, Hoàng Phong một tay vẫn giữ lấy Bảo Lâm, một tay rút điện thoại bấm số 115. Sau khi gọi cấp cứu, Hoàng Phong hỏi Ngọc Hoa:
- Anh ta là Trần Bảo Lâm ở văn phòng luật sư Ánh Dương, đúng chứ?
Ngọc Hoa gật gật đầu. Hoàng Phong vuốt vuốt điện thoại rồi bấm gọi.
Tại nhà của thẩm phán Bình. Thẩm phán Bình nôn nóng đi đi lại lại. Kiểm sát Long im lặng nhìn cái điện thoại trên bàn. Điện thoại reo, màn hình điện thoại bật sáng. Kiểm sát Long cầm điện thoại lên. Một số máy lạ. Có chút hồ nghi hưng kiểm sát Long vẫn nghe máy.  
“A lô…”
Kiểm sát Long thẩn thờ tưởng chừng như buông rơi cả điện thoại. Thẩm phán Bình lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Kiểm sát Long lấy lại bình tĩnh, nói:
- Có người báo tin, Bảo Lâm với Ngọc Hoa đụng độ giang hồ. Bảo Lâm bị chém bị thương rồi. 
Thẩm phán Bình sửng sốt, vội hỏi:
- Tụi nó đang ở đâu? Tới đó liền mới được. 
Kiểm sát Long bât đứng dậy, nói gấp:
- Đi. Tôi với ông đi liền. 
Thế là hai người vội vã rời khỏi nhà.
Nói chuyện ở nơi Bảo Lâm bị nạn. Xe cấp cứu nhanh chóng đến nơi. Hoàng Phong giúp một tay đưa Bảo Lâm lên xe rồi lại đỡ Ngọc Hoa lên. Ngọc Hoa dường như vẫn chưa hoàng hồn. Hoàng Phong nhìn tình trạng đó có vẻ không yên lòng. Anh bèn đến chỗ mình nấp khi nãy, thu dọn đồ đạc rồi cũng nhảy lên xe. Xe cấp cứu rú còi xé toạc màn đêm. 
Thẩm phán Bình và kiểm sát Long đến nơi. Chiếc xe Nouvo của Bảo Lâm còn đó. Máu tươi một mảng. Hung khí nằm lung tung. Hai người đàn ông đâm hoảng. Kiểm sát Long bèn rút điện thoại, với ý định sẽ gọi lại cho người báo tin. Màn hình điện thoại báo một tin nhắn. Là tin nhắn mà Hoàng Phong đã nhắn khi đưa Bảo Lâm đến  bệnh viện. Tin nhắn ghi rõ ràng địa chỉ bệnh viện. Kiểm sát Long đọc xong tin nhắn bèn nói với thẩm phán Bình đang cầm lái xe máy:
- Bảo Lâm được người ta đưa vào bệnh viện rồi. Chúng ta hãy tới đó. 
Thẩm phán Bình gật đầu. Kiểm sát Long chợt thấy một chùm chìa khóa dưới đất. Ông xuống xe đi nhặt. Đó là xâu chìa khóa của Bảo Lâm. Kiểm sát Long bèn nói:
- Đi, đi tới bệnh viện. 
Rồi ông tra khóa vào chiếc Nouvo, cùng ông Bình đến bệnh viện.
Bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện. Ngọc Hoa ngồi trên băng ghế chờ, níu chặt cái áo khoác của Bảo Lâm trên người, cắn môi khóc không ra tiếng. Hoàng Phong vai đeo ba lô, cổ đeo máy ảnh, hai tay cho vào túi quần lầm lì đi đi lại lại. Được một lúc, anh đưa mắt nhìn Ngọc Hoa, bộ dạng của cô lúc này làm anh thấy ái ngại. Anh chợt xoay người bước nhanh. Chỉ trong chốc lát, anh quay lại với hai chai nước vừa mua ở máy bán tự động. Chìa một chai nước trước mặt Ngọc Hoa, anh nói:
- Đừng lo, anh ta không sao đâu. Vết thương không chí mạng. Uống nước đi cho bình tĩnh lại, Ngọc Hoa.

Ngọc Hoa giật mình ngẩng lên. Qua màn nước mắt giàn giụa, cô nhìn thấy một gương mặt điển  trai cuốn hút với ánh nhìn đầy quan tâm đến cô. Ngọc Hoa hỏi bằng giọng bàng hoàng:
- Anh… anh… sao anh biết tên tôi?
Hoàng Phong nhẹ mỉm cười:
- Thẩm phán Phạm Thanh Bình, Chánh án tòa án, kiểm sát Trần Bảo Long Viện trưởng viện kiểm sát đều là những nhân vật có tiếng trong ngành pháp lí. Con gái  thẩm phán Bình là Phạm Ngọc Hoa, hotgirl nổi tiếng Đại học kiến trúc. Con trai kiểm sát Long là Trần Bảo Lâm, nam thần Đại học luật. Người nổi tiếng thì người khác biết cũng đâu lạ.
Ngọc Hoa khẽ chớp mắt, giọng nói của anh chàng này ấm áp và thu hút. Cô không biết anh ta là ai mà lại rành rẽ như vậy. Hoàng Phong đưa chai nước lại gần cô hơn, nhướng mắt một cái ý giục cô mau cầm. Ngọc Hoa nhận chai nước, lí nhí nói cám ơn rồi lại cúi mặt xuống. Hoàng Phong lúc này mới mở nắp chai nước còn lại, uống một hơi hơn nửa chai. Nước mát vào làm anh thấy khỏe khoắn hơn. Anh cởi ba lô xuống, lại tháo máy ảnh bỏ vào ba lô rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh Ngọc Hoa, cái ba lô thì để trên cái ghế bên cạnh mình. Hoàng Phong bắt chuyện với Ngọc Hoa:
- Chuyện gì xảy ra với hai người vậy?
Ngọc Hoa nói như nghẹn:
- Có đám côn đồ chặn xe tôi. Anh Lâm tới cứu. Lúc về thì...
Ngọc Hoa nói đến đó thì im lặng cúi đầu. Hoàng Phong nhìn cô hai tay cầm chặt chai nước, cơ thể như muốn thu vào chiếc áo khoác của Bảo Lâm thì hơi chau mày. Anh nhét chai nước của mình vào ba lô rồi chụp lấy chai nước trên tay Ngọc Hoa, mở nắp đưa cho cô, bảo:
- Uống một chút đi. Môi cô khô lắm rồi.
Ngọc Hoa rung động, cô nhận ra đúng là môi mình đã khô đi vì mất nước. Cô bèn cầm lấy chai nước, nói cám ơn rồi quay mặt đi uống một ít. Cơn khát dịu đi. Ngọc Hoa lại hai tay cầm chai nước, mơ hồ nói:
- Không biết anh Lâm có sao không nữa...
Hoàng Phong lấy chai nước từ tay cô, vừa vặn nắp lại vừa nói: 
- Anh ta sẽ không sao đâu. Đừng lo. 
Vùa lúc này, kiểm sát Long và thẩm phán Bình đã đến nơi. 
Ngọc Hoa bật dậy, chạy tới ôm lấy thẩm phán Bình, nức nở gọi "ba".
Hoàng Phong chậm rãi đứng dậy, gật đầu chào. Thẩm phán Bình kéo Ngọc Hoa ngồi xuống ghế, an ủi cô. Kiểm sát Long nhìn thấy Hoàng Phong, bèn lại gần anh, nói:
- Là cậu đã cứu con trai tôi đúng không? Cám ơn cậu.
Hoàng Phong lễ phép đáp:
- Ai cũng sẽ làm như con thôi. Chú cảm ơn như vậy con không dám nhận. 
Kiểm sát Long hơi nhíu mày nhìn Hoàng Phong:
- Hình như chúng ta đã gặp nhau. Cậu là nhà báo phải không?
Hoàng Phong hơi tỏ vẻ vui:
- Chú còn nhớ cháu thì mừng quá. Dạ phải, cháu là phóng viên của báo Tia Chớp, có lần được hân hạnh cộng tác với chú.
Kiểm sát Long hơi gật đầu. Cửa phòng cấp cứu bật mở. Một vị bác sĩ tóc hoa râm khẩu trang kéo xuống cổ cùng vài y tá bước ra. Mọi người lập tức vây quanh. Vị bác sĩ nhìn mọi người một lượt rồi nói:
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, sẽ được chuyển phòng. Mọi người có thể vào thăm. 
Những cái thở phào nhẹ nhõm. Kiểm sát Long  cảm ơn bác sĩ rồi chào Hoàng Phong và cùng thẩm phán Bình với Ngọc Hoa vào thăm Bảo Lâm. Hoàng Phong lúc này cũng vác ba lô lên vai rời khỏi bệnh viện.
Bắt xe từ bệnh viện về chỗ ẩu đả khi nãy, anh nhà báo tự thấy mình may mắn vì chiếc xe máy chưa bị trộm rinh mất. Có lẽ do anh giấu xe chỗ kín nên khó phát hiện. Ngồi trên xe máy, Hoàng Phong ngáp một cái. Lúc này cũng đã hơn ba giờ sáng. Hoàng Phong tự nhủ: “ngủ nghê gì giờ này nữa. Đi lấy tin luôn cho rồi”. Nhưng anh chợt ngửi ngửi cơ thể mình rồi lại nói: “về nhà tắm cái rồi tính. Hôi như cú!”. Vậy là anh nhà báo mở khóa cho xe vọt đi.
Buổi trưa tại bệnh viện. Bảo Lâm đã tỉnh lại nhưng vẫn con rất yếu. Dì Tư túc trực chăm sóc cho anh. Dì Tư vừa sửa lại gối trên giường vừa hỏi:
- Cậu đói bụng chưa tôi lấy đồ ăn cho cậu?
Bảo Lâm lắc đầu:
- Con chưa đói. Chút con ăn. - giọng nói anh tuy còn yếu nhưng vẫn rất dễ nghe. 
Cửa phòng bệnh hé mở. Đôi chân mang giày da mở đường cho người đàn ông mặc đồng phục kiểm sát bước vào. Theo sau ông là là cô nữ sinh viên mặc chiếc đầm cổ sơ mi màu hồng, xách túi trái cây và người thanh niên cao lớn mặc áo sơ mi sọc xanh lam. Bảo Lâm vui vẻ gọi: “ba, Bảo Linh, anh Chương”. Ba người họ không ai khác chính là kiểm sát Long, Bảo Linh và Minh Chương. Kiểm sát Long đặt cặp da xuống cái tủ nhỏ trong phòng rồi tới ngồi bên giường bệnh, ân cần quan tâm con trai. Bảo Linh đưa túi trái cây cho dì Tư. Minh Chương ngồi bên cạnh kiểm sát Long, nói:
- Bảo Lâm không sao là mừng rồi. Đúng là chuyện xui rủi không ai lường được. 
Bảo Lâm mỉm cười với Minh Chương:
- Cám ơn anh. 
Minh Chương cười cười rồi hỏi kiểm sát Long:
- Con nghe nói là một anh ký giả đã cứu Bảo Lâm và Ngọc Hoa hả chú?
Kiểm sát Long gật đầu, đáp:
- Đúng rồi. Là một phóng viên của báo Tia Chớp. Chú không nhớ rõ bút danh của anh ta. Hình như là An An gì đó. 
- Vũ An?! - Minh Chương tỏ ra hiếu kỳ. 
Kiểm sát Long sực nhớ:
- Đúng rồi, đúng rồi. Chú nhớ rồi, là Vũ An. 
Bảo Lâm nghe đến đây thì liền hỏi:
- Là Vũ An hả ba? Anh ta đã cứu tụi con à?
Kiểm sát Long ngạc nhiên:
- Con cũng biết anh ta?
- Dạ mấy ngày trước anh ta có đến văn phòng phỏng vấn chú Thanh. - Bảo Lâm đáp. 
Minh Chương chợt cười:
- Mấy ngày trước anh ta cũng chặn xe phỏng vấn anh đó. 
Bảo Linh vén lại chăn nệm trên giường của Bảo Lâm, thích thú nói:
- Anh Vũ An đó nổi tiếng quá. Ai cũng biết. 
- Phóng viên sáng giá của Tia Chớp đó em. - Minh Chương giải thích - em chỉ cần lật trang pháp luật của báo Tia Chớp ra là sẽ thấy tên anh ta. Vì anh ta thường xuyên đưa tin về các vụ án nên trong ngành tụi anh cũng có biết đến anh ta. 
Lúc này, cửa phòng bệnh lại mở. Thẩm phán Bình cùng Ngọc Hoa bước vào. Sau khi chào hỏi, Ngọc Hoa liền đến bên cạnh Bảo Lâm, nét mặt cô có chút u buồn. 
- Anh Bảo Lâm, cám ơn anh đã cứu em. Bây giờ anh bị như vầy, em thấy mình có lỗi quá. - Ngọc Hoa nắm tay Bảo Lâm nói trong ân hận. 
Lúm đồng tiên hút hồn của Bảo Lâm theo đường cong của môi anh mà nở ra, anh thân mật nói với Ngọc Hoa:
- Tụi mình là anh em chơi chung từ nhỏ tới lớn, em không cần nói như vậy đâu. Em không có lỗi gì cả. 
Mọi người nói chuyện thêm một chút thì rủ nhau về để Bảo Lâm ăn trưa và nghỉ ngơi. Vả lại, mọi người cũng phải đi làm, đi học buổi chiều. 
Tại nhà của thẩm phán Bình. Sau khi cơm trưa, thẩm phán Bình gõ cửa phòng Ngọc Hoa. Ngọc Hoa đang buồn bã vì nghĩ đến chuyện Bảo Lâm bị thương. Nghe cha gọi cửa, cô vội vàng ra mời ông vào. 
Phòng của Ngọc Hoa có tông màu rực rỡ nhưng bày trí rất thẩm mỹ. Trong phòng có dựng con ma - nơ - canh mặc mẫu áo mà Ngọc Hoa thiết kế. Một cái tủ đựng vải vóc, dụng cụ… ngành thiết kế. Chiếc máy may để trong phòng còn một tấm vải xếp hờ, dằn phía dưới cây thước gỗ. Ngọc Hoa mở tủ lạnh mi ni rót một cốc nước mời thẩm phán Bình. Hai cha con ngồi dối diện nhau ở cái bàn nhỏ tiếp khách. Thẩm phán Bình mở lời trước:
- Chiều nay con không đi học, đúng không?
Ngọc Họa “dạ”. Thẩm phán Bình lại hỏi:
- Con ổn rồi chứ? Có còn bị hoảng sợ không?
Ngọc Hoa lắc đầu rồi đáp:
- Dạ con ổn rồi. Con không sao nữa. 
- Tốt. - Thẩm phán Bình đột ngột tỏ ra nghiêm khắc - vậy thì cha con mình nói chuyện một chút. Ngọc Hoa, tối hôm qua con đi đâu? Làm gì? 
Ngọc Hoa hơi tái mặt. Cô đã biết là chuyện gì rồi. Cô lí nhí đáp:
- Dạ… con… con đi chơi với bạn. Là do bạn rủ quá. Con quên gọi về báo. Lại không biết điện thoại hết pin. 
Thẩm phán Bình nói tiếp:
- Ba đã dặn con bao nhiêu lần rồi? Ba không cấm con đi chơi nhưng có đi cũng phải báo về nhà một tiếng. Con làm mọi người lo sợ một trận. Lại còn uống rượu say. Con có thấy hậu quả chưa? Nếu không có anh nhà báo kia cứu thì con và Bảo Lâm đều khó thoát. Bảo Lâm bây giờ phải vào viện rồi. Ba thấy rất khó xử với chú Long của con. 
Ngọc Hoa cúi đầu thật thấp:
- Thưa ba, con xin lỗi. Con biết lần này con sai. Xin ba hãy phạt con. 
Thẩm phán Bình chỉ tay về phía cái giường, nói như ra lệnh:
- Qua bên kia, nằm sấp xuống. 
Ngọc Hoa ngoan ngoãn vâng lời. Cô biết mình đáng bị phạt. Và cô cũng muốn mình bị phạt để đỡ thấy cắn rứt. Bảo Lâm là vì cô nên mới bị thương phải cấp cứu. Thẩm phán Bình bước đến chỗ bàn máy may lấy cây thước gỗ rồi di chuyển đến cái giường. Ngọc Hoa cảm nhận được bề mặt thước đang vỗ nhẹ lên mông mình. Dưới lớp váy lụa, vùng cơ đầy đặn đang run rẩy. Ngọc Hoa nuốt nước bọt khống chế cơn lo lắng. Thẩm phán Bình giọng đều đều: 
- Đi chơi khuya không xin phép 30 thước, uống rượu không chừng mực, 50 thước. Chuyện Bảo Lâm bị thương con cũng có trách nhiệm nhưng chuyện đó cũng là ngoài ý muốn, không thể xem là tội của con. Đáng lý ba phạt con 80 thước nhưng vì ngày mai con phải đi học, và bên chỗ câu lạc bộ của các con, Bảo Lâm nằm viện thì chắc con sẽ bận nên ba sẽ để lại 40 thước. Con liệu hồn mà đàng hoàng.
- Con cám ơn ba. - Ngọc Hoa rút mặt vào gối. 
“Chát!”, một thước đánh mạnh xuống. Lớp váy lụa mỏng không đủ sức che chở cho phần da thịt bên trong nó. Ngọc Hoa hơi co người lại, nhăn mặt. “Chát… chát… chát…”, mấy thước liên tiếp vụt xuống làm Ngọc Hoa như muốn bật người lên. Cô khẽ kêu. Nước mắt bắt đầu rơi. “Chát… chát… chát...chát…”, mới mười thước qua mà Ngọc Hoa cảm thấy mông mình như bị đốt cháy. Cô nắm chặt tấm ra giường, nước mắt tuôn dài xuống gối. “Chát… chát… chát…”. Thước gỗ vẫn đánh xuống. Loại thước của ngành may mặc tuy hơi mỏng manh như Ngọc Hoa ít bị đánh đòn, thẩm phán Bình lại ra tay hơi mạnh nên cô đau đến thấu xương. Ngọc Hoa liên tục cựa quậy, đạp chân để hòng tránh bớt đòn đau. Tầm 30 thước, Ngọc Hoa không nhịn được, đưa tay ra sau che mông. “Chát!”, cây thước đánh trúng tay Ngọc Hoa. Cô “a” lên một tiếng lớn. Bàn tay chỉ quen với bút màu, vải vóc của cô đã ửng thành một mảng đỏ. Thẩm phán Bình đanh mặt. Ngọc Hoa đang mặc một chiếc váy đầm dạng đuôi cá, phần trước vừa trên gối nhưng phần sau phủ đến bắp chân. Thẩm phán Bình lấy thước đẩy cho phần đuôi váy nhích lên, lộ ra bắp chân thon dài của cô con gái. Mặt thước lạnh toát chạm lên làn da trắng mịn. Thẩm phán Bình nói:
- Mười thước cuối ba sẽ đánh vào chân để con có muốn đi thì cũng nhớ. 
Vừa dứt tiếng thì ông đã đánh xuống. Một vệt đỏ hồng hiện lên. Ngọc Hoa khóc thành tiếng. Đánh chân đau hơn đánh mông nhiều. Cái gối hứng mưa nước mắt của cô đã trở nên ướt sũng. “Chát… chát… chát…” liên tục, hai bắp chân Ngọc Hoa hiện đủ mỗi bên năm vặt đỏ nối thành một mảng ửng lên. Cô gục xuống cái gối khóc nức nở. 
Thẩm phán Bình bỏ cây thước xuống. Ông âu yếm vuốt nhẹ mái tóc xoăn mềm mại của con, giọng ấm áp:
- Ngọc Hoa, con phải ngoan. Đừng để mọi người lo lắng cho con nữa. 
Ngọc Hoa sụt sùi nói:
- Con xin lỗi ba… con hứa sẽ ngoan…
Thẩm phán Bình vỗ nhẹ vào gáy cô rồi bước ra khỏi phòng. Ông xuống nhà gọi dì Hai chăm sóc cô chủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net