chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lại phải bình tĩnh thở đều lại để ổn định lại cái cảm xúc lúc lên lúc xuống vì cái tác dụng phụ của liều thuốc ngủ mà cậu trúng,khẽ liếc sang chỗ Zanis đang nhìn cậu chằm chằm.

-tôi trễ hẹn à?

   Valhien cười lạnh nhạt hỏi,đầu vẫn còn đau nhói,nó cứ ong ong lên khiến nó vừa đau vừa khó chịu,cảm giác xung quanh như vẫn cứ đang xoay mòng mòng khiến cậu cắn răng.

-ờm...không hẳn,mà cũng nhờ cậu mà tôi đã bắt được tên đó

  Tên đó? Cậu thắt mắt về việc ai đó được Zanis nhắt tên,chắt số cũng ít có sống chó lắm mới gặp tên Zanis này,nhưng lòng hiếu kì vẫn khiến cậu thắt mắt.

-hả? Tên đó? Là ai cơ?

   Zanis không trả lời,từ từ bước vào theo đó trên tay còn có một sợi dây đang trói một tên đàn ông gầy gò hốc hác,Zanis kéo lê hắn nhẹ nhàng rồi ngồi xuống giường để tên đàn ông kia đang hoảng sợ đến phát điên khiến cậu chợt nhíu mày,tên Zanis rõ đã làm gì tên này.

-anh làm gì hắn ta vậy?

   Cậu hỏi hắn nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gã đàn ông bị tên Zanis bắt,mùi gì đó cứ thoang thoảng khó chịu đâu đây.

-tôi cho hắn uống loại thuốc mới của Manga dùng để tù nhân khai thật mọi thứ người khác hỏi

   Cậu khẽ nhíu mày khi nghe câu trả lời,Manga của lực lượng xa đoạ không phải cậu chưa nghe,hắn ta rất nổi tiếng là đằng khác,nổi tiếng với độ điên khi thí nghiệm nào cũng dám làm,hắn còn tạo ra cho mình một thuộc hạ,thuốc của gã ta rất mang rợ chẳn biết đâu mà lần về phản ứng của nó.

-vậy. . .vì sao ngươi theo dõi bọn ta?

   Zanis quay sang nhìn gã,ánh mắt của Zanis thật sự khiến cậu rùng mình,nó sắt lẹm như có thể biết trước mọi thứ vậy...

-tôi à nô lệ của nhà thờ...tôi có nhiệm vụ theo dõi người của Athenor...tôi phải giết họ rồi đem về...tôi sẽ chết nếu phản bội...trái tim tôi đang bị giam cầm...tôi đã cố bắt một kẻ tên Valhien khi hắn đội nhiên ngủ say...

   Nói đến đây hắn liền hộc máu chết,có lẽ là do nhà thờ đã phát hiện sự phản bội của hắn,máu lên láng trong phòng khiến những kẻ sợ máu chắt chắn sẽ hét toáng lên.

   Gương mặt của cậu vẫn cứ vô cảm nhưng trong lòng thật sự lại đang kinh tởm cái cảnh tượng này,trái lại với cậu Zanis vẫn đang cười,thậm chí là rất tươi khiến cậu càng thêm rợn người.

-*tên này không phải là máu S đấy chứ?*

   Suy nghĩ một chút về lời nói của gã nô lệ kia,cậu chợt phát giác ra vài thứ,cậu nhìn sang Zanis,hắn đang nhìn cậu cười cười như thể đang trông chờ gì đấy vào cậu,cậu chợt hiểu ra vấn đề.

-anh bỏ thuốc tôi!?

-ừ

  Khẽ liết nhìn Zanis bằng một ánh mắt chán ghét,thật sự tên này chả có gì tốt đẹp cả xem như cậu nhầm,tên Zanis này chỉ được cái bản mặt đẹp mã và cái đầu rất rất xảo trá thôi đết có vụ chua đáo gì ở đây đâu.

   Xung quanh hắn luôn luôn là những con cờ nhỉ?

-có lẽ giờ đột nhập vào nhà thờ được rồi nhỉ?

   Zanis phì cười khiến cậu khó hiểu,cũng chẳng biết từ khi nào cậu lại hiểu Zanis đến vậy nhưng có lẽ đi chung với nhiều người trầm tính đã khiến cậu có thể biết người kia đang nghĩ gì.

-vẫn là cậu hiểu tôi nhất nhỉ?

   ________________

.

.

.

   Cả hai đột nhập vào nhà thờ,bên ngoài họ xây nên không khác cái nhà thời bình thường tuy hơi cũ là mấy nhưng bên trong thì khác,không có ghế thờ không có bục giảng thuyết cũng không có ảnh thờ ai,xung quanh chỉ có sách và sách.

   Cậu thử khiểm tra vài cuốn,toàn là về thông tin hay truyền thuyết về một thứ gì đó hình như là rồng.

   Một tiếng cười ma mị bắt đầu văng vẳng xung quanh,một làng sương mờ bắt đầu tràn ra khắp căn phòng khiến cậu chẳng thể nhìn thấy gì.

   Tầm mắt bắt đầu mờ dần,cơ thể đột nhiên mềm nhũng,cơ buồn ngủ chợt kéo đến không ngừng.

-chết tiệt trong làn sương có tẩm thuốc ngủ!

   Đến khi không thể trụ được nữa cậu gục xuống nền đất,trước khi ngủ cậu còn nghe tiếng keng keng như tiếng dây xích đập vào nhau và tiếng đánh nhau của Zanis với ai đó.

.
.

.
.
.

   Cậu tỉnh dậy ở một nơi xa lạ,tay cậu đang bị xích lại bởi một còng tay khoá ma thuật,cậu cũng bị nhốt trong một cái lòng sắt được treo trên cao,cậu nhìn thấy phía dưới là một đám người vây quanh một cái vòng tròn có những kí tự ngoằn ngèo kì lạ,họ mặt trên người bộ đồ của các sơ,thấy cậu tỉnh dậy họ liền cười nụ cười rất mang rợ.

   Họ bắt đầu giảng thuyết về cái đống thứ họ đang chuẩn bị,giờ cậu mới để ý,xung quanh cậu không chỉ có cậu mà còn có rất nhiều người khác,3 người con gái hình như cỡ 18,3 đứa bé mới sinh còn đang ngủ.

-tất cả các ngươi đều là vật hiến tế! 3 đứa con gái còn trong trắng,3 đứa nhóc mới sinh và.....lời ban hôn của rồng~

-*lời ban hôn của rồng?*

   Cậu rất khó hiểu,lời ban hôn của rồng? là ý gì đây chứ ?

   Chưa kịp hỏi gì thêm mấy người lạ mặt liền đọc thứ gì đó tựa như lời nguyền,cơ thể cậu bắt đầu trở nên đau nhói,đau đến tận xương tủy,đau đến nổi chẳng thể la hét gì nổi nữa.

-*cái quái gì đang diễn ra vậy!?*

   Cậu thầm chửi rủ trong lòng,hôm nay chắt là ngày xui nhất trong năm khi mà dính tận 2 liều thuốc mê và thêm cái việc này nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net