chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Được một lúc khi bọn kia ngừng đọc thì cơn đau cũng dần tan biến nhưng vì kiệt sức mà cậu ngất đi.
.
.
.

.
.
   Được một lúc thì cậu tỉnh dậy,vẫn là trong căn phòng lúc nãy nhưng giờ đã khác,cậu không còn ở trong cái lòng sắt đó nữa mà là đang. . . . .

   Trên tay Zanis!

   Thực thì cậu đang rất xấu hổ khi mà hiện tại cái cảnh tượng là Zanis đang bế cậu trên tay khác quái gì hoàng tử bế công chúa không cơ chứ,cậu ứa chịu cậu muốn là hoàng tử cơ ứ chịu làm công chúa đâu.

   Nhận ra bản thân vừa nghĩ cái gì đó sai sai cậu nhanh chóng gạt bỏ nó ra khỏi đầu,điều cậu quan tâm bây giờ là cái thân mềm nhũng này không di chuyển được và nó đang nằm trên tay của cái tên xảo trá Zanis đây.

-t..thả tôi xuống! Zanis!

-cậu nghĩ với cái thân còn mềm hơn tờ giấy này của cậu thì cậu đứng được không?

-tôi không đứng được thì tôi ngồi,đỡ hơn là trên tay cậu,ngại muốn chết!

   Zanis cứng họng,cạn ngôn,sa mạc lời,đúng quá đíu cãi lại được đành phải thả cậu xuống.

  Cậu nhìn bọn mặt đồ các sơ kia mà tự dưng cảm thấy tức giận còn bọn họ thì đang nhìn Zanis bằng cặp mắt kiểu như thánh thần đây rồi khiến cậu khó hiểu.

-là thần...là Long Thần và Long phu nhân!

   Bọn họ hò reo ầm ĩ khi nhắt đến Long thần và long phu nhân gì gì đó khiến cậu càng thắt mắt hơn,hôm nay có nhiều thứ khó hiểu quá khiến cậu nhứt đầu.

   Cậu nhìn sang Zanis thì khẽ giật mình,từ lúc nào đôi mắt của Zanis từ một màu xanh tuyền đã trở nên đỏ rực trông rất ghê rợn,và có vẻ như Zanis đang giận dữ và lo sợ về điều gì đó,linh cảm của cậu khiến cậu nghĩ vậy.

   Cậu nhận thấy điều gì đó rất lạ,cậu kiểm tra lại cơ thể mình,phát hiện bản thân đíu còn tí ma pháp nào hết,phút chốc cậu như muốn đồ sát hết thảy đám người kia,chắt chắn đám người kia đã làm gì cậu rồi,nhưng rồi Zanis ngăn cậu lại

-được rồi,về thôi tôi sẽ báo cáo vụ việc cho ngài thane còn cậu nghĩ ngơi đi

   Zanis gạt bỏ phi tiêu trong tay cậu ra,hắn bế cậu lên rồi đi ra khỏi nơi nhà thờ giả tạo,cậu cố phản kháng nhưng cơ thể ngày một yếu khiến cậu mệt mỏi chẳn còn sức lực gì để nhúc nhít nữa nên cậu đành cắn răng chịu cảnh yên vị trên tay tên cậu không ưa nhất Zanis.

   Chợt chú ý đến cái lối ra,bấy giờ cậu mới nhận ra nơi cậu bị nhốt là sau cái chồng sách cao như núi cạnh nơi cậu tìm thấy cuốn sách kì lạ.

   Zanis bế cậu về tận cái trọ đã thuê,đặt cậu lên giường rồi gỡ dùm luôn đôi giày đang mang và cất dùm luôn cái mũ của cậu.Cậu xấu hổ úp mặt vào cái chăn bên cạnh để che đi gương mặt đỏ lự nhưng cua luộc của mình.

   Chẳng biết từ khi nào cậu cũng chìm vào giấc ngủ,chẳng nghe thấy giọng cười ma mị nào,chẳng giật mình thứ giấc lúc gần nữa đêm,cũng chẳng cảm thấy ai muốn ám sát mình,cậu cảm thấy như đây là giất ngủ ngon nhất trong nhiệm vụ lần này.

   Sáng hôm sau cả hai bắt đầu thu dọn đồ đạt rồi trở về Lâu Đài Khởi Nguyên báo cáo cho Thane về nhiệm vụ,vì thấy bản thân còn đang mỏi nhừ sau vụ niệm thần chú của mấy má trong nhà thờ giả nên Valhien vừa về đến lâu đài là phi như bay về phòng ngủ luôn đến sáng hôm sau mới chịu dậy.
.
.
.

   Sáng hôm sau cậu bắt đầu dạo quanh khu vườn dẫn lối đến Rừng Choạng Vạng,nơi này luôn yên bình và khiến người ta cảm thấy dễ chịu,ở đây còn luôn có nhiều kẻ suy tình chờ ai đó nữa.

-chào?

   Cậu lên tiếng khiến một chàng trai trước mặt khẽ giật mình một chút,chàng trai có mái tóc trắng choàng một chiếc áo choàng màu xanh lá và có một chiếc đèn ở cạnh.

-Eland'orr cậu được về rồi đấy à?

-ừ,tớ ở lại vài ngày rồi đi ngay

-...

   Không gian xung quanh hai người bỗng trở nên yên lặng đến lạ,nó có đôi chút gượng khi chẳng ai biết nói gì.

-cậu lại chờ à?

-ừm,tớ sắp có câu trả lời cho riêng mình rồi

   Nhìn cậu trai trẻ trước mắt cậu lại cảm thấy thương cho Eland'orr,cậu ấy yêu một chàng trai tên Paine,cậu tỏ tình nhưng anh ta không trả lời,nói rằng 5 năm sau nếu Elando'rr còn yêu anh ta thì anh ta sẽ cho cậu câu trả lời.

   Nhưng phải nói ra sao khi mà người ta đang bàn tán sì sầm về việc Paine một mình tiếng vào hang động chết chóc,nơi mà chẳng có một ai có thể quay về khi bước vào.

   Cậu biết Elando'rr đang rất lo sợ và tuyệt vọng,nhưng nhìn cậu ,nhìn cái tia hi vọng trong đáy mắt của cậu lại khiến Valhien thở dài ngao ngán.

-được rồi cố gắng nhé,tôi tin cậu làm được

   Cậu vỗ vai Elando'rr rồi bước tiếp,có thể coi đấy là cách cậu an ủi người khác cũng được,nó hơi vô tâm và cọc lóc nhưng thẳng thắng bởi đó luôn là điều thật lòng của cậu,nói cậu vô tâm cũng được nhưng cậu chỉ làm những gì bản thân có thể,không hoa mĩ hay trêu gẹo hay dẻo ngọt với ai,chỉ cần thật lòng một chút là được.

-cảm ơn nhé!

   Eland'orr nhìn Valhien cười,nó không được rạng rỡ nhưng cậu cảm thấy có lẽ Eland'orr có vẻ đã vui lên một chút nên cũng an lòng đôi phần,cậu bắt đầu bước tiếp cho đến khi nhìn thấy một người nằm xoã trên một bãi hoa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net