(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn dãy số trong điện thoại, Jiwon ngập ngừng hồi lâu rồi mới bấm gọi. Lần đó hắn còn chưa kịp xin lỗi Jisoo cho phải phép, người ta thích hắn đến vậy, hắn không thể cứ lạnh nhạt với cô ấy. Nếu đổi lại là hắn thích người ta, bị đối xử như thế không phải cũng sẽ rất đau lòng sao.

Tuy nói không thích thì không nên cho đối phương hy vọng, nhưng mà đối tượng lần này là nữ, hắn không thể dùng cùng một biện pháp đối phó.

Đầu dây bên kia đổ chuông, chờ đợi một hồi Jiwon tự nhiên muốn bật cười.

Ngày trước thật ra mình từng dùng đến biện pháp đau lòng này. Nhưng mà đối phương là nam, nên không ngại quay lưng lại. Không có nghĩ dù là nam hay nữ, trong tâm đều sẽ đau lòng như nhau.

"...?"

"Là tôi, Jiwon."

Những điều tối thiểu không thể làm cho em ấy, lần này hắn muốn làm cho Jisoo.

Hay thật ra, chỉ là tự giảm bớt áy náy cho mình.

//



Bảy giờ mười lăm, Junhoe nhíu mày, bất động nhìn màn hình điện thoại hồi lâu mới tắt nổi báo thức.

Ném nó qua một bên, Junhoe vươn tay kéo hơi ấm bên cạnh vào trong ngực, dụi dụi. Hắn vẫn chưa muốn thức đâu.

"Ưn... Junhoe, dậy đi, đến giờ rồi."

Người trong lòng hắn cất tiếng, khẽ cựa mình muốn ngồi lên.

Junhoe lại không muốn, nên kéo Hanbin, tay ôm chặt không buông.

Hắn nghe Hanbin gọi lần nữa, có thể cảm thấy mười đầu ngón tay nhỏ xinh đang cố sức gỡ tay mình ra.

"Đừng động."

Junhoe càu nhàu, môi hắn tiến càng gần đến khoảng da trắng mềm sau tai người kia. Mấy giây trước hắn chỉ muốn ngủ, mấy giây sau lại nhớ ra khoảng thời gian gần đây Hanbin rất thiếu hoạt động, tự nhiên cũng thấy người có chút bứt rứt không được khoẻ. Nghĩ rồi đầu lưỡi vươn ra, liếm nhẹ bên tai Hanbin trêu chọc. Ngay lập tức có thể thấy người kia rụt cổ lại, hai tai vì thế mà nóng lên, phải ngượng ngụng mở miệng bảo hắn dậy đi, đừng đùa nữa.

Junhoe không đùa. Hắn định, nhưng Hanbin đêm hôm trước đi ngủ chỉ khoác một lớp áo mỏng, bên dưới, theo hắn cảm nhận thấy là không mặc gì quá phức tạp, ngủ cả đêm toàn cọ cái mông căng vào phía trước của hắn. Đây là Hanbin ngây thơ quá hay không để ý người đang ôm mình là đàn ông. Junhoe là đàn ông đó, trăm phần trăm có thể làm anh ta tới chết.

Nhếch môi khẽ hôn lên thái dương Hanbin, Junhoe tự nghĩ, người này đã có tâm dâng bản thân cho hắn như thế, không hồi đáp chẳng phải thiếu lễ nghĩa quá sao?

Mấy ngón tay thật dài của hắn trượt vào dưới lớp sơ mi mỏng, xuống đến phần eo phẳng lì vuốt ve da thịt mềm mại. Junhoe dụi dụi nơi hõm cổ kề sát môi mình, một chân chen vào giữa hai vách đùi trắng mịn. Nhích lên càng sâu càng cảm giác được dấu móng tay người kia để lại trên da thịt mình. Junhoe nghe Hanbin bật ra một tiếng thở dốc, không ngăn được cảm giác muốn bắt nạt đối phương.

"Junhoe... Đừng quậy nữa."

"Không thích."

Không thích, Junhoe trả lời một câu rành mạch.

Nhắm mắt xuống, mấy đầu ngón tay Junhoe trượt lên khoảng ngực gầy của đối phương, nghịch ngợm như một đứa trẻ quấn lấy món đồ chơi của nó, hết kéo rồi lại thả, chơi đùa đến khi người trong lòng nhũn ra thành một đám hơi thở hỗn độn. Dù thế, Hanbin trước sau vẫn một mực kềm chế cắn chặt môi dưới. Chỉ là, càng nhẫn nhịn chịu đựng hắn càng muốn khi dễ, muốn anh ta đặt dưới chân mình chà đạp bằng được.

"Đừng Junhoe, tôi không muốn-" Hanbin mơ màng đáp, hẳn vì còn buồn ngủ mà động thái không dứt khoát nổi. Đến khi tay Junhoe có xu hướng trượt dần xuống dưới, Hanbin mới ý thức được, dời hai bàn tay run rẩy xuống giữ hắn lại.

Hành động vô ích thực sự. Hanbin hiện tại đến kềm chế cơ thể bản thân còn không nổi, đừng nói là cản Junhoe.

Bên này, hắn không những có thể khoá chặt hai tay Hanbin, còn có thể ôm càng chặt anh ta vào lòng, khiến Hanbin không thể giãy dụa. Tay hắn trượt xuống, chu du bên dưới lớp vải, đến nơi căng chặt vừa bị kích thích đến khó chịu.

"Đã tới mức này còn nói không muốn. Tôi vẫn chưa làm gì mà anh đã ướt tới như thế." Junhoe nhếch môi, hơi thở phả nhẹ lên má Hanbin. Hắn kéo lớp quần dính nhớp của đối phương xuống quá đầu gối, phân vân suy nghĩ mình có nên quẳng luôn thứ này ra khỏi chăn hay không.

"K-không phải như vậy." Hanbin nhẫn nhịn thở dốc, mặt mũi cũng giấu vào trong gối, không để cho hắn nhìn.

"Không phải? Còn phải ướt tới thế nào mới là phải. Như trẻ con tè dầm luôn ha?" Đây là câu hỏi mà giống như đang chọc ghẹo đối phương hơn. Giọng Junhoe lạnh, nhưng ý cười càng rõ ràng. Hắn cố tình không thì không biết, chỉ biết khoảng chân giữa hai bắp đùi non mịn, nhịp độ theo thời gian mỗi lúc ma sát một quá đáng.

Cắn cắn vành tai đỏ ửng của Hanbin, dựa trên kinh nghiệm, Junhoe biết Hanbin nhuyễn thành nước từ lâu rồi. Đằng trước không cần chạm cũng tự nhiên thẳng tắp, vậy mà không được phép an ủi. Hai tay Hanbin bị hắn giữ chặt. Hanbin khó chịu, Junhoe hiểu, nhưng mà hắn không thể mềm lòng buông ra. Ai bảo người này từ tối hôm đó đến nay làm gì cũng không tập trung, cứ như bị hớp hồn, ra vào đều một bộ dạng ngẩn ngơ, hắn nói gì đều không để ý.

Một ngày, Junhoe bỏ qua được. Hai ngày hắn cũng có thể vờ không để ý. Nhưng đến ngày thứ ba, thứ bốn, thứ năm, Junhoe vẫn còn ở nhà này, hắn chưa chết đâu.

Thế mà hắn gọi Hanbin không nghe, thử ôm một cái là bị đối phương tránh mặt. Là ai ép hắn trở nên độc đoán ích kỷ? Cũng không phải Junhoe muốn hung bạo với Hanbin, nhưng tỏ ra quan tâm nhẹ nhàng, hắn biết lấy tư cách gì. Em trai? Đừng có làm hắn buồn cười.

Jiwon, rốt cuộc có phải tại con người đó hay không.

Junhoe thật rất muốn hỏi, làm sao có thể vì một người không quan tâm mình mà xung quanh có bao nhiêu người yêu thương mình cũng không thấy?

"Junhoe, buông..." Hanbin khàn giọng kêu, khổ sở giật hai cổ tay khỏi hắn. Giọng người này buổi sáng thường mang chút ý lười biếng, thế mà giờ phút này lại thành nũng nịu đến mức đáng thương.

Nhìn Hanbin chật vật giãy dụa như một con giun nhỏ bị giằng xéo, tay chân bị ngăn trở, có muốn dùng chút lực tự an ủi cũng không có cách, trong lòng Junhoe như bị ai cào tới phát đau. Nhưng mà hắn hiểu cho khó chịu của người này rồi ai hiểu cho khó chịu của hắn. Bởi vì Junhoe không nói được, hắn mới làm tới bước này. Chỉ tội Hanbin không biết mình làm gì sai, không biết thì không thể sửa. Nghĩ tới đó Junhoe muốn buông, nhưng cũng muốn đối phương chịu khổ một chút. Ai bảo người này bị hắn để ý làm gì.

"Muốn giải phóng??"

Hanbin khổ sở gật đầu.

"Vậy quay sang đây, không dùng tay, tự an ủi cho tôi xem."

Kéo tuột tầng vải cuối cùng khỏi người Hanbin, Junhoe ngồi dậy tựa vào vách tường lạnh ngắt, im lặng quan sát xem người kia sẽ làm gì.

Hanbin không dám nhìn hắn, gương mặt không ngoài dự đoán, đỏ ửng như một con tôm luộc. Nét khổ sở pha lẫn khó hiểu thi nhau lướt qua mặt Hanbin, chắc chắn không có hiểu mình đã làm gì để chọc đến hắn như vậy.

"Junhoe..." Hanbin nũng nịu gọi tên hắn, cổ sơ mi trắng quá khổ xộc xệch treo xếch xuống một bên vai, lộ ra mấy phân da thịt mềm mỏng, xương quai xanh trũng sâu hiển hiện rõ ràng. Hanbin nhìn kỹ quả thực quá gầy, nhìn xa không đến nỗi tệ, nhưng khoác sơ mi Junhoe lên mới thấy bấy lâu nay hắn chăm Hanbin chưa đủ cẩn thận. Đùi, hông, eo, chỗ nào cũng nhỏ đến phát bực. Tại sao anh ta không chịu để ý bản thân mình một chút?

"Không tha được, mấy ngày vừa rồi chỉ cho tôi ôm ngủ, không cho đụng chạm gì khác có nghĩ tôi cũng sẽ khó chịu như vậy không?" Junhoe nói, kéo Hanbin tới đặt trên đùi mình, để nửa thân dưới đối phương cảm nhận hắn, cảm nhận rõ bao nhiêu kềm nén của hắn bên dưới tầng vải mỏng kia. "Tự an ủi bản thân anh đi, không được dùng tay."

Hắn nhếch môi, đưa tay ôm lấy hai cánh mông tròn trịa, nhưng không động.

"Junhoe..." Người kia thông minh vậy đương nhiên hiểu hắn muốn gì. Hanbin có thể tự động, tự nhúc nhích trên đùi hắn, tự dồn ép chính mình trên thân thể hắn. Nhưng một kẻ đã quen được người khác phục vụ suốt bao lâu, Hanbin sao có thể tự mình làm.

Nói tới như thế, Junhoe cũng biết Hanbin cho dù dùng tay được cũng không thỏa mãn nổi chính mình. Đến phút cuối vẫn luôn cần hắn chiếu cố tới. Vặn vẹo không được, nhích hông cũng không được. Hanbin không còn cách nào khác phải xuống nước, hai bàn tay nắm lấy tay Junhoe, đặt xuống phía trước sưng đỏ của mình.

"Junhoe, việc trước đó tôi xin lỗi. Hiện tại... Giúp tôi-"

"Giúp anh, nói dễ nghe như thế sao?"

"Ưn- Junhoe, chuyện trước đó là tôi sai. Nhưng hình phạt chuyển thành thứ khác được không, như thế này, tôi-... chịu không nổi."

Hanbin trong lòng hắn buông giọng như nức nở, cơ thể vặn vẹo không ngừng, điệu bộ cầu xin người khác đến chà đạp thực khiến Junhoe nhớ đến lần đầu tiên chạm vào anh ta. Chỉ là hôm đó... không phải một buổi sáng đẹp như hôm nay, mà Hanbin cũng không được tỉnh táo như hiện tại. Điểm chung duy nhất có lẽ là đôi con ngươi phủ mờ dục vọng. Nếu không, làm sao một người ương ngạnh như Kim thiếu gia có thể mềm yếu dựa vào lòng hắn như vậy.

"Ngày mai cùng tôi trở về nhà có được không?"

Hắn cúi người cắn nhẹ vào vành tai đỏ bừng của Hanbin, đan lấy năm ngón tay mềm mại của người kia trong tay mình, tay còn lại đặt xuống, nhẹ an ủi phần cơ thể khó chịu bên dưới.

"S-sao tự nhiên?"

"Vì mẹ nhớ anh, bà rất muốn gặp anh."

"...tôi."

"Không đồng ý cũng không sao, hôm nay cũng không nhiều việc, chúng ta có thể cùng dây dưa thế này đến tối." Junhoe trượt má xuống cần cổ thon dài, mũi cọ nhẹ lên từng tấc da nóng cháy.

"Junhoe-"

Junhoe không muốn nghe câu trả lời không. Lúc răng hắn day xuống hõm cổ mềm mịn, mấy ngón tay mượn chút ẩm ướt phía trước, chen vào khoảng không chật chội phía sau. Nhưng không động, Junhoe chỉ ngọ nguậy chút đỉnh, làm cho người trong lòng mình bị bức đến khổ sở, mấy ngón tay bám lấy hắn vô thức siết chặt.

Phải, Junhoe biết đâu là điểm yếu nhất của Hanbin. Nên mới càng lợi dụng điều này.

"Đ- được... Ngày mai tôi sẽ về- Junhoe, mau giúp tôi." Hơi thở Hanbin bên gò má hắn ngày một gấp gáp, giống như sắp chịu không được nữa.

"Junhoe- làm ơn." Hanbin nhìn hắn, đôi mắt đen ánh nước váng vất một tầng sương mờ. Hanbin gỡ hai bàn tay đan chặt của bọn họ ra, để xuống nơi run rẩy của mình, nhỏ giọng nài nỉ. Rên rỉ sâu trong cổ họng kia đáng thương tới mức, dù có cứng rắn tới bao nhiêu, Junhoe cũng chịu không nổi nữa.

Một tay ma sát, tay kia của Junhoe lợi dụng cơ thể Hanbin đang thả lỏng, tiến vào sâu hơn, đến một góc độ ưng ý thì ấn nhẹ. Junhoe đột ngột thấy người trong lòng mình nức nở một tiếng, nghe tên hắn trượt khỏi hai phiến môi run rẩy.

Bị chạm đến điểm mềm yếu, Hanbin có chút co người lại, nhưng mà Junhoe không vội. Hắn hiểu Hanbin, hiểu đến từng tấc da thịt một. Cho nên dù phân vân, cũng không đến lượt Hanbin chỉ hắn tiếp theo phải làm gì.

Junhoe sau đó chỉ cần động một tay, không cần thiết phải giúp người này an ủi phía trước. Hắn tự tin mình thừa kỹ xảo để khiến Hanbin run rẩy, nhưng quan trọng hơn chính là hắn biết, muốn làm cho người này bắn ra, nếu không tiến công từ mặt sau thì không được.

"A-..."

Chỉ là hắn càng hiểu, chính bản thân Hanbin cũng không muốn thấy cơ thể mình như vậy.

...

"Nói rồi không được quên, ngày mai nhất định cùng tôi trở về nhà."

Hôn lên khoé môi đỏ mọng đang hé mở, Junhoe đứng dậy, tiện tay bế cả cơ thể rã rời kia vào phòng tắm, cẩn thận giúp đối phương tẩy rửa.

Hôm qua hắn quên chỉnh báo thức lùi lại hai tiếng theo lịch trình thay đổi, xem như cũng có điểm tốt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net