Chương 10: Hermes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai đến trường, Earthquake vẫn giữ nguyên tâm trạng —— Tại sao hơn năm mười mà tôi vẫn phải đi học?

Mang một trạng thái tinh thần chán nản bước vào lớp. Vừa mới bước chân vào lớp thì sợi dây rắc rối trong người cậu kêu "tưng tưng" mấy cái. Earthquake lập tức bật chế độ hóng chuyện, quét mắt một lượt khắp toàn bộ lớp học. Rất nhanh cậu đã phát hiện ra drama nằm ở đâu.

Chẳng đâu xa lạ, mà ngay tại bàn học của cậu với Yaya. 

Yaya bị một đám nữ với nam sinh vây quanh. Cô đang khá sợ hãi khi bị đàn áp cả về tinh thần và số lượng người.

"Yaya!"

"Ear... Earthquake."

Yaya lộ vẻ mừng rỡ khi thấy cậu, cô đứng lên thì lại bị một nữ sinh ấn ngồi xuống, trừng mắt với cô.

Earthquake thấy Yaya bị giữ lại thì hùng hồn bước đến. Một nam sinh đứng ra chặn thì bị cậu đẩy một phát té sang ghế bên cạnh. Gì chứ, cậu đã phải lăn lê bò lết một tháng trời với Tà Kiếm mà còn không đẩy được được một đứa nhóc sáu tuổi thì cậu chờ bị ăn mắng đi là vừa.

"Xin lỗi nha, cậu chắn lối đi của tôi."

Earthquake cười rất thân thiện với nam sinh vừa bị đẩy nhưng ánh mắt thì lại không thân thiện như nụ cười mà thay vào đó là một cái nhìn lạnh lẽo đến khó tin. Nam sinh bị dọa cho sợ một trận, không đứng dậy nổi. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mới có chút tí nhận thức về thế giới này, so với Earthquake, người đã nhìn thấu sự tăm tối của nơi này từ rất lâu thì đương nhiên không thể so bì được.

Earthquake mặc kệ nam sinh kia sợ hãi như thế nào, cậu bình thản đặt cặp lên ghế rồi nhìn những nam với nữ sinh còn lại vẫn đang vây xung quanh bàn của cậu và Yaya. Earthquake dịu dàng hỏi.

"Các cậu không tính về chỗ ngồi sao?" 

Đôi mắt hoàng kim nhìn về phía một nữ sinh trông có vẻ tự tin nhất nhóm, hình ảnh của nữ sinh phản chiếu trong mắt Earthquake như một con mồi nhỏ bị thợ săn cho vào tầm ngắm. Cổ nữ sinh như chịu một cơn gió lạnh thổi qua, run nhẹ lên, cô nàng nói với những người còn lại trong nhóm.

"Chúng ta về chỗ thôi."

Nhóm học sinh nghe theo lời của nữ sinh thì cũng nhanh chóng rời đi. Yaya nhìn họ rời đi liền như trút được gánh nặng, cô vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Earthquake quan tâm hỏi.

"Ừm, tớ ổn. May mà cậu tới kịp lúc, nếu không thì có lẽ tớ bị họ ép cho khỏi thở luôn rồi!"

"Họ ép cậu chuyện gì?" Cậu nghi hoặc hỏi.

"... Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là vài vấn đề nhỏ thôi." Yaya né tránh ánh mắt của cậu, qua loa đáp lại.

Earthquake có chút nghi ngờ trong lòng. Yaya của hiện tại không có đủ tự tin để nói chuyện với bất kì ai trong lớp, cô ấy vẫn còn quá non nớt để có thể hiểu được thứ quyền lực và sức mạnh mà cô đang có trong tay, với tư cách là lớp trưởng của các con em trong các gia tộc. Nếu chức vụ này rơi vào tay một người khác thì họ sẽ tận dụng nó một cách tối ưu để gây dựng mối quan hệ cho riêng họ và gia đình của họ.

Earthquake, với sự hướng dẫn của Tà Nguyệt, đã có một cái nhìn sâu hơn về công việc này. Nếu đặt trong thế giới bình dân thì đây là công việc phụ giúp giáo viên trông coi lớp học, quản lí lớp. Nhưng với thế giới của các gia tộc thế gia, đây là công việc mang đến nhiều lợi ích cho bản thân và gia đình. 

Thứ nhất, nó có thể giúp họ dễ dàng tạo quan hệ với các con cháu của gia tộc khác trong lớp. Dễ dàng tiếp cận, dễ dàng bắt chuyện và cũng dễ dàng kết thân nếu có thể khiến những người khác thấy hài lòng, nhất là các con cháu của những gia tộc lớn hơn họ. Thứ hai, là cầu nối cho ba mẹ họ có thể dễ dàng bắt chuyện với ba mẹ của những người khác. Trao đổi thông tin, thiết lập mối quan hệ làm ăn với nhau, đây đều là những thứ tạo nên bước tiến cho những ai muốn dấn thân vào Thượng Tầng. Cái thứ ba là một phần của cái trên, một thứ lợi ích được thiết lập dựa trên chính cuộc đời của con cái họ.

Hôn ước.

Đây là thứ mà Earthquake ghét nhất trong cả ba.

Tìm lấy lợi ích từ chính cuộc đời của đứa con. Biết bao nhiêu cuộc đời của một cô gái bị thứ này phá hỏng? Có đôi khi còn có những chàng trai nữa! Tuy hiện tại đã ít gặp những chuyện như vậy nhưng vẫn có những người khóc ướt gối hằng đêm, chỉ vì những giấc mơ hão huyền được chính người thân của họ vẽ nên.

Hai cái còn lại, Earthquake không biết như thế nào nhưng điều thứ ba là cái mà cậu dám chắc sẽ xảy ra với Yaya. Mẹ của cô, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Cậu muốn giúp Yaya thoát khỏi sự khống chế của mẹ cô nhưng với Yaya của hiện tại. Nói ra thì mất lòng đấy, nhưng cô không đủ khả năng để làm việc đó. Phải có thời gian...

Phải, mọi chuyện đều cần có thời gian.

"Earthquake? Earthquake ơi?"

Tiếng Yaya gọi kéo Earthquake ra khỏi những suy nghĩ dài miên man kia. Cậu quay sang nhìn Yaya thì gặp ngay ánh mắt hiếu kì của cô.

"Cậu nghĩ gì mà tập trung quá vậy?"

"À, không. Chỉ là... chỉ là nghĩ xem lát ăn trưa với món gì thôi ấy mà! Phải rồi, là vậy á!"

Earthquake cười giả lả trả lời. Yaya gật đầu, cô cúi xuống, ngón tay vò vò giấy tập một lúc rồi nhỏ giọng nói với cậu.

"Earthquake này, hay là tớ từ chức lớp trưởng này, nhường cho bạn khác."

Earthquake nhìn qua Yaya nhưng Yaya không nhìn lại cậu, cô vẫn cúi xuống nhìn cuốn tập trên bàn. 

"Tại sao?" Cậu hỏi.

"Tớ.... cảm thấy bản thân không hợp,... cũng làm không tốt..."

"Cậu còn chưa làm gì mà bảo không tốt. Cậu tính lừa ai chứ!"

Giọng nói của Earthquake nghe rất nhẹ nhàng, như thể chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng Yaya biết là không phải vậy. Cách nói chuyện của Earthquake bây giờ giống hệt với cách mà mẹ cô nói với cô mỗi khi bà ấy tức giận. Rất đáng sợ!

Ngón tay của Yaya run nhẹ lên, điều này bị Earthquake nhìn thấy. Cậu lập tức nhận ra Yaya đang sợ. Earthquake có thể không nhạy trong phản xạ nhưng cậu vẫn nhận ra mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu.

"Cậu cứ làm thử một tuần đi Yaya. Nếu một tuần không được thì cậu nói với cô cũng được mà, nha."

Yaya liếc mắt nhìn qua Earthquake, cậu đang hai mắt tròn xoe long lanh nhìn cô. Bộ dạng này của Earthquake làm cô không cách nào từ chối được, Yaya chỉ đành gật đầu đồng ý. Trong thâm tâm cô cũng nghĩ —— Chỉ một tuần thôi, mày làm được mà, Yaya.

Tiếng chuông reo vang lên, báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Các học sinh nhanh chóng yên vị chỗ ngồi.

Hai tiết học đầu, Earthquake không cách nào tập trung vào bài dù rằng cô giáo giảng bài rất thú vị nhưng cậu vẫn không để tâm tới. Earthquake quan tâm hơn đến việc làm thế nào để thuyết phục Yaya tự tin vào bản thân hơn. Suy nghĩ của Earthquake vẫn cứ quẩn quanh chuyện đó đến tận lúc ra chơi rồi mà vẫn không thoát ra được.

"Nghĩ gì mà trầm tư như ông cụ non vậy hả?"

Tà Nguyệt mở chai trà chanh ra, uống một ngụm cho mát cổ họng. Earthquake liếc mắt nhìn y một cái, sau đó không nhìn nữa. Tay cầm cái bánh đang ăn dở đưa lên cắn một cái, miệng nhai chậm rãi, tâm trí vẫn nghĩ về chuyện lúc đầu. Tà Nguyệt mắt giật giật mấy cái, cảm thấy bản thân đã bị xem thành không khí liền vô cùng không vui. Y lạnh nhạt nói với cậu.

"Yaya tới kìa!"

"Hả! Đâu?"

Earthquake đã gần như đứng phắt dậy, nếu như cậu không quan sát xung quanh trước. Biết được lời Tà Nguyệt vừa nói không phải thật, cậu liền tức giận quay sang, phồng mang trợn má với y.

"Cậu lại lừa tôi!!"

Tà Nguyệt nhún vai, bày ra vẻ mặt —— Không phải tại tôi, là do cậu dễ lừa thôi.

Earthquake tức giận đập bàn mấy cái, mà cảnh này rất nhanh chóng được đã được máy ảnh chụp lại.

'Tách, tách!'

Cả Earthquake lẫn Tà Nguyệt đều quay sang, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Một nam một nữ đứng nhìn hai người. Nữ thì cầm máy ảnh trên tay, nam thì nở một nụ cười rất tươi.

"Một khoảnh khắc hiếm gặp của bộ đôi quyền lực nổi tiếng khắp trường."

Bạn nữ nói, chất giọng trong trẻo lại cao vang, thể hiện một sắc màu vui vẻ đầy tự tin. 

"Ying, nhớ lưu ảnh lại, nếu không là uổng phí công chờ đợi của hai đứa đó!"

"Em biết rồi anh Gopal."

Người tên Ying nhanh tay bấm bấm gì đó trên cái máy ảnh, làm xong rồi thì quay sang báo cáo với người tên Gopal.

"Xong rồi anh Gopal."

"Oke em."

Sao khi xong việc thì hai người đi đến cả hai cùng đưa ra một tấm danh thiếp. Earthquake với Tà Nguyệt trố mắt nhìn, tay theo phản xạ cầm lấy danh thiếp, nhìn cả hai mặt. Sau đó ngước lên nhìn hai người kia, không hẹn cùng nghĩ —— Nhỏ vậy mà có danh thiếp rồi á!

'Tách!' 

Ying nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc này, nhỏ còn thích thú nói.

"Hai đúng là đồng điệu đến khó tin nha."

"Chào hai đứa, anh tên là Gopal Cuisine. Anh lớn hơn mấy đứa một tuổi nên phải nghe lời anh, biết chưa?" Gopal giới thiệu.

"Mặc kệ anh ấy đi. Anh ấy là vậy đó! Tớ là Ying Chan, sở thích là đi hóng hớ.... ý tớ là thu thập những tin tức thú vị. Hân hạnh làm quen." Ying vui vẻ chào hỏi hai người.

"Tớ là..."

"Không cần nói. Tớ biết rất rõ hai cậu là ai, kĩ năng thu thập tin tức của tớ tốt lắm!"

Ying nói rồi ngồi xuống bên cạnh Tà Nguyệt, trong khi Gopal thì ngồi xuống bên cạnh, vui vẻ khoác vai Earthquake nói.

"Earthquake nè, chỗ anh có bánh sữa chua vị mới ngon lắm á! Em có muốn thử không?"

"Thật á! Vị mới á!"

Earthquake mắt sáng rực nhìn Gopal. Tà Nguyệt thở dài lắc đầu, tay gõ gõ lên bàn mấy cái thì đã thành công thu hút sự chú ý của hai người kia. Y đặt hai tay lên bàn, mắt nhìn thẳng vào Gopal, mỉm cười nói.

"Hay là chúng ta cứ thẳng thắng với nhau đi. Như vậy không phải tốt hơn sao."

Gopal biết chuyện bị bại lộ liền ái ngại, nhìn sang Ying, nháy mắt ra hiệu. Ying hừ một tiếng với Gopal, tỏ vẻ —— Anh nhát quá!

"E hèm! Không hổ là người luôn đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Nếu vậy thì bọn tớ cũng thành thật luôn. Bọn tớ muốn kết giao với hai người, trên cả phương diện bạn bè và lợi ích đôi bên."

Tà Nguyệt nhướn mày, ý là —— Nói tiếp đi.

"Hai người hẳn là biết Hermes, vị thần đưa, truyền tin trong thần thoại Hy Lạp, đúng không?"

Tà Nguyệt gật đầu, trong khi Earthquake chần chừ một lát rồi ái ngại nói ra.

"Thật ra thì, tớ chỉ biết một chút thôi. Là tên gọi những người biết rất nhiều chuyện nhưng họ sống ẩn, nghe đồn là họ được các thế lực lớn mạnh âm thầm bảo vệ."

"Không phải đồn đâu. Là thật đó!" Ying nói.

"Sao cậu lại khẳng định được điều đó?" Earthquake hỏi.

Ying ra vẻ thần bí, nhìn xung quanh. Sau đó, nhỏ ngoắc ngoắc tay kêu cậu xích lại gần. Đợi đến Earthquake đến đủ gần thì nhỏ mới thì thầm nói.

"Tớ là có quen một Hermes."

Earthquake ngạc nhiên đến mở to mắt, miệng thì há hốc tay thì run run chỉ chỉ vào Ying.

"Cậu vậy mà...."

"Suỵt! Đừng có nói ra. Chuyện này đến cả ba mẹ tớ còn chưa biết đó!" Ying nhanh chóng ngăn lại.

"Số lượng Hermes không nhiều. Hơn nữa, những người đã lựa chọn làm Hermes đều phải tuân theo một số quy tắc nhất định. Tuy là tớ có quen biết nhưng cũng chỉ là có trao đổi lợi ích hai bên." Ying tự tin nói.

"Đổi lại là..." Tà Nguyệt ngân dài giọng.

"Tớ cần sự bảo hộ của hai người."

"Nhưng... không phải nắm được nhiều thông tin thì nó chính là con bài bảo hộ tốt nhất sao à?" Earthquake ngây thơ nói.

"Chậc chậc! Nói cậu đồ ngốc cũng chả sai."

Tà Nguyệt giở giọng chế nhạo với Earthquake, cậu tức giận đập tay lên bàn, mặt ửng hồng vì ngại mà nói.

"Ừ đó! Tui ngốc đó thì sao? Làm gì nhau hả? Ngốc ăn hết của nhà cậu hay gì? Tui ngốc thì khiến cho cậu bị tuột IQ hay gì mà suốt ngày chê tui ngốc. Tin tối nay tui qua nhà cậu chiếm giường của cậu ngủ không hả? Đừng có chọc tui nóng nha!!"

Tà Nguyệt chả làm gì ngoại trừ nhếch môi cười với cậu. Gopal bên cạnh nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ trước sự hùng hồn của cậu. Ying thì lại bày ra vẻ thích thú ghi ghi chép chép gì đó vào quyển sổ, nếu nhìn qua thì chúng ta sẽ thấy một tiêu đề "Bá đạo tổng tài chọc giận tiểu kiều thê."

...

Ying à, giấu cho kĩ đi. Earthquake mà thấy là cuốn sổ đó bay màu đó!

"Anh Gopal, anh giải thích cho cậu ấy hiểu đi."

Gopal ngỡ ngàng quay sang nhìn Tà Nguyệt, tay chỉ vào bản thân hỏi.

"Anh?"

"Ừm." Tà Nguyệt gật đầu.

"Sao em không nói đi." Gopal thắc mắc nói.

Tà Nguyệt hơi nghiêng người, tựa má vào cái tay đang chống lên bàn, lười biếng nói.

"Em mà giải thích là người ta ngốc càng thêm ngốc đó."

Earthuquake giận đến mức muốn lao lên đấm người trước mặt nhưng mà đã được Gopal cản lại nên cậu chỉ có thể đánh vào không khí thôi.

"Ấy bình tĩnh đi Earthquake. Em càng giận thì em ấy càng đắc ý đó!"

Earthquake trừng mắt nhìn Tà Nguyệt, y lại mỉm cười vô hại với cậu. Earthquake hít vào một hơi thật sâu, sau đó chỉ thẳng vào Tà Nguyệt, nói.

"Nupakachi."

"E hèm! Để anh lớn giải thích cho mấy em nhỏ hiểu."

Nghe Gopal nói vậy, Ying liền bĩu môi một cái nhưng vẫn lấy giấy bút ra ghi lại.

"Đúng là khi có được những thông tin quan trọng trong tay thì chúng ta có thể dùng có như một lá bùa hộ mệnh. Thậm chí nếu gặp những gia tộc có ý xấu thì chúng ta có thể dùng nó để uy hiếp ngược lại họ."

Earthquake gật đầu tán thành.

"Nhưng đó chỉ là với những nhà có sức ảnh hưởng nhỏ, hay là không có thế lực để dựa vào hay là những tên có não mà không thèm xài. Riêng với những gia tộc có xuất phát điểm lâu đời, lớn mạnh như gia tộc Gaia và Lưu gia, hay là sức ảnh hưởng trong giới chính trị, kinh tế như gia tộc Liliana và gia tộc Vincent; có liên quan tới hai giới Hắc đạo hoặc là Bạch đạo như Cố gia. Tóm là những gia tộc có quyền lực và địa vị thì hoàn toàn có thể bị họ diệt khẩu trong tích tắc mà thần không hay, quỷ không biết."

Earthquake như được mở rộng thêm một kho tàng thông tin, cảm thấy vô cùng thú vị. Ying nhanh chóng tiếp lời.

"Vì Hermes nắm được nhiều thông tin và cũng giúp cung cấp thông tin nên các gia tộc đặc biệt cẩn trọng. Nguồn thông tin của Hermes có thể nói là quý giá hơn cả vàng, một thông tin lọt ra ngoài có thể khiến một gia tộc hùng mạnh đứng trên bờ vực tan nát."

Earthquake gật đầu thích thú trước những thông tin thú vị này. Nhưng rồi, cậu chợt nhớ ra hoàn cảnh kiếp trước của nhà cậu. Một gia tộc cường thịnh, phút chốc đỗ vỡ tan hoang, trở thành miếng mồi bị xâu xé bởi các gia tộc khác. Earthquake gục đầu xuống, đưa tay đỡ trán trước ánh mắt khó hiểu của mọi người. 

Cậu không để ý đến điều đó. Điều cậu quan tâm nhất bây giờ là liệu gia tộc của cậu tan nát, liệu có liên quan đến Hermes không?

"Ying..."

"Hả?! Sao vậy?"

"Hermes liệu có thể khiến một gia tộc sụp đổ không?" Earthquake kiềm chế giọng nói run run, hỏi nhỏ.

"Câu hỏi này của cậu nghe lạ quá nhưng mà.... không. Hermes không được phép làm điều đó. Họ vẫn có thể những cung cấp thông tin mà người yêu cầu cần, nhưng những thông tin có liên quan đến sự tồn tại lớn như một gia tộc thì họ không được phép cung cấp. Cho dù có được trả giá như thế nào đi nữa, hay thậm chí bị đe dọa cũng không được phép nói ra. Trừ phi họ có được sự chấp thuận của phần lớn các Hermes còn lại, nếu không thì 'sống để bụng, chết đem chôn'. " Ying khó hiểu nhìn Earthquake.

"Mà sao cậu lại hỏi như vậy là sao vậy?"

"À, tớ muốn biết ấy mà. Cảm thấy họ cứ đang ngầm nắm quyền cả thế giới ấy!" Earthquake híp mặt cười, che dấu đi chút căm giận trong mắt.

"Không hề. Họ không nắm quyền gì đâu! Hermes có một số quy tắc bắt buộc phải tuân theo, một số quy tắc thì có thể không tuân theo. Những quy tắc bắt buộc kia á, mỗi một quy tắc đều liên quan tới tính mạng của bản thân. Phạm vào một trong số đó thì sẽ bị xử lí ngay." Ying ôn tồn giảng giải.

"Một ví dụ rõ ràng là câu hỏi hồi nãy của cậu đi. Hermes không được tiết lộ thông tin liên quan đến sự tồn vong của một gia tộc, quốc gia. Như vậy sẽ làm gãy cán cân cân bằng. Nếu như có Hermes phá vỡ quy tắc, dù là cố ý hay bị ép buộc đều sẽ bị xử lí ngay."

Nói xong, Ying còn phụ họa thêm động tác tay cắt ngang cổ. Gopal ngồi nghe nãy giờ, sợ đến mức nuốt nước bọt một cái. Tà Nguyệt im lặng vừa nghe, vừa quan sát biểu cảm trên mặt Earthquake.

"Mà sao cậu biết nhiều về Hermes quá vậy?" 

Tà Nguyệt bất ngờ quay sang hỏi Ying. Earthquake cũng ngước mắt lên nhìn, cậu cũng có nghi ngờ từ trước. Ying nói quá lưu loát mọi thứ về Hermes, nhỏ biết nhiều một cách kì lạ, đến mức khiến người ta hoài nghi.

Trước ánh mắt dò xét của hai người, Ying ngược lại trả lời một cách thoải mái.

"Tớ có nói lúc giới thiệu rồi mà! Tớ thích thu thập những tin tức thú vị. Thông tin về Hermes rất là thú vị, tớ đã phải cố gắng lắm mới lấy được chút thông tin ít ỏi từ người kia. Còn lại thì hỏi ba mẹ là nhiều."

"Vì tớ quen biết với Hermes nên tớ có thể trở thành mục tiêu của mấy tên khốn nào đó đang âm mưu chuyện xấu. Tớ cần một sự bảo hộ chắc chắn và sẽ không có nơi nào tốt hơn là dưới sự che chở của hai vị thiếu gia đến từ hai gia tộc lớn như hai cậu. Xin hãy giúp tớ, ngược lại những thông tin mà các cậu muốn, tớ có thể nhờ người kia cung cấp cho. Dù sao thì có tớ cũng sẽ dễ nói chuyện hơn."

Earthquake vừa nghe Ying giải thích, phân tích từng câu chữ mà cô nói. Tất cả đều hợp tình hợp lí, không có sơ hở gì nhiều. Tà Nguyệt nhoẻn miệng cười, uống một miếng trà chanh. Vị chanh lạnh lẽo lướt qua cổ họng khiến người ta trở nên tỉnh táo. Uống xong rồi thì y quay sang, đưa tay ra hướng về phía Ying.

"Về yêu cầu khi nãy của cậu. Tớ đồng ý, tớ cũng đang muốn tìm một người nhanh nhạy trong khoảng thông tin."

Earthquake cướp lời của Tà Nguyệt, làm y có chút ngơ ngác. Cái tay đưa ra rồi rút về, có chút ngại ngùng.

Nhưng y không thấy khó chịu vì hành động của cậu, người lại, điều này làm cho y cảm thấy tự hào, có một cái nhìn vui vẻ với cậu —— Cũng không uổng công mình dạy dỗ hai tháng trời.

Ying mừng rỡ ra mặt, tự tin nói.

"Cứ giao cho Ying. Chỉ cần không phải thông tin gì khó khăn thì không cần Hermes, tớ cũng thu thập được."

Earthquake gật đầu, quay sang nhìn Gopal —— Tới anh rồi đó.

Anh chàng ái ngại chọt chọt hai ngón tay với nhau, lí nhí lí nhí nói.

"Anh chỉ là muốn có một chỗ dựa vững chắc một chút thôi."

Tà Nguyệt ầm thầm đánh giá Gopal. Một người với vẻ ngoài của một cậu ấm được yêu chiều đến vô hại, trông cũng có chút tiền đồ tương lai chứ không đến mức "phá gia chỉ tử".

Nhưng phàm là những thứ càng vô hại, thì càng có nhiều nọc độc chết người.

"Tại sao anh lại muốn một chỗ dựa vững chắc? Nhà Cuisine được biết đến là một gia tộc có địa vị ảnh hưởng, nhất là trong ngành công nghiệp thịt. Có chỗ dựa như vậy cũng là đủ vững chắc rồi mà, đâu cần tụi em làm gì."

"Thì đúng là chắc thiệt nhưng vẫn chưa đủ, nếu như muốn tiến vào Thượng Tầng."

Ying ngạc nhiên mở to cả hai mắt, ngón giơ lên trước mặt Gopal, tỏ ý khen ngợi —— Có tham vọng. Tốt!

Tà Nguyệt cũng không có ngạc nhiên mấy, bởi con người luôn có tham vọng trong lòng, có thực hiện được tham vọng đó hay không lại phải dựa vào bản thân. Việc kết thân với con cháu của những gia tộc trên cao, quả thật là một lựa chọn tốt để tiến vào Thượng Tầng. Gopal sáng suốt khi đưa ra lựa chọn này.

Earthquake suy nghĩ một chút, bộ dạng trầm tư suy nghĩ của cậu thật khiến cho Tà Nguyệt muốn mở miệng trêu ghẹo cậu. Nhưng xét thấy người kia đã bị mình chọc giận một lần, lo tối nay bị tranh mất giường nên y đành ngoan ngoãn một hôm, không ghẹo đối phương nữa.

Tầm năm phút suy nghĩ, cậu mới quay sang nhìn Gopal, nói.

"Em sẽ đồng ý làm bạn với anh với một điều kiện."

"Điều kiện gì? Em cứ nói đi, anh sẽ làm hết sức." Gopal vỗ ngực nói.

"Em muốn năm cái bánh sữa chua vị mới và một thùng bánh sữa chua vị nguyên bản."

"Oke. Giao cho anh, đảm bảo ngày mai có hàng cho em."

"Nhanh vậy?" Earthquake ngạc nhiên.

"Nhà anh cũng có cung cấp sản xuất bánh kẹo nữa mà."

"Tuyệt vời!"

Cả hai còn tính nói thêm mấy câu thì tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên. Cả bốn người đều chia tay nhau rồi về lại lớp học. Mỗi một người đều có một suy tính riêng nhưng tất cả đều đạt được cùng một mục đích, đó là kết bạn với người mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net