Chương 9: Cô Gái Tự Tin Lên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Đẹp đến mức nó chiếu vô mắt thôi là bạn sẽ có ngay món "Mắt chiên giòn". Vâng, nắng đẹp như thế này thì rất thích hợp cho việc....đi học.

"Không thể tin được, tính cả kiếp trước lẫn kiếp này thì tôi năm nay hơn năm chục tuổi nhưng vẫn phải đi học tiểu học." Earthquake, trong hình dáng bảy tuổi, nhìn cổng trường than vãn.

"Đằng ấy mới hơn năm chục đã than. Đây hơn triệu tuổi còn chưa nói gì nhá!" Tà Nguyệt bên cạnh dùng vẻ mặt chán nản nhìn trường.

Vâng, không sai đâu. Hai vị tổ tông này đây đang vô cùng khó chịu vì đã lớn già hơn người khác mấy cọng tóc bạc (riêng Tà Nguyệt là nguyên cái đầu bạc) nhưng vẫn phải đi học, mà còn là học tiểu học nữa chứ!

Hai người đưa mắt nhìn nhau, cả hai có chung một suy nghĩ.

Cúp học đi chơi! 

(Hannah: Các bạn nhỏ ngoan đừng nên học theo nhé!)

"Đi học vui vẻ nha cục cưng. Mẹ yêu con! Moa moa."

Earthquake xấu hổ che mặt khi nghe mẹ cậu nói những lời yêu thương. Cậu không chê hay ghét nhưng mẹ cậu cũng đâu cần phải hét lớn lên như thế làm gì? Biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía cậu, thật sự là ngại chết đi được. Đó là còn chưa nói đến bên cạnh cậu còn có một kẻ thích cà khịa cậu nữa.

"Yêu cục cưng, moa moa." 

Tà Nguyệt bên cạnh ém giọng, bắt chước theo mẹ cậu, còn làm theo động tác hôn gió thực sự chọc cho Earthquake nổi giận. Cậu đỏ mặt gào lên với y.

"Thôi ngay cho tôi!!"

"Í chồi ôi, cục cưng ngại rồi! Để tôi hôn gió thêm mấy cái nữa cho cục cưng nha."

"Im ngay! Cậu im ngay!!"

"Đến bắt tôi đi, cục cưng."

Cả hai rượt nhau chạy khắp nơi trong sân trường, thu hút rất nhiều ánh nhìn của các phụ huynh và học sinh khác. Aretha nhìn hai đứa trẻ rượt đuổi nhau như vậy liền cảm thấy hai đứa trẻ ngày càng thân thiết với nhau. Tình bạn của hai người đang ngày càng khắng khít hơn.

Một đứa hay khịa và một đứa hay giận. Vâng, tình bạn rất "khắng khít".

Earthquake dừng lại hít thở sau một khoảng thời gian rượt đuổi người kia. Thật sự đấy, cậu không ngờ rằng đối phương lại khỏe như vậy. Chạy lâu thế mà không hề có vẻ gì là mệt mỏi, bằng chứng là y đang đứng đằng trước và trêu ngươi cậu.

"Cục cưng sao vậy? Đến bắt tôi đi, cục cưng ~"

"Cậu....cậu đứng yên đó.....hộc hộc....tôi sẽ bắt cậu.....phù phù...."

"Cục cưng nói gì vậy? Tôi nghe không rõ lắm! Nói lớn lên đi nào."

Tà Nguyệt vẫy vẫy tay, dùng giọng điệu rất gợi đòn để nói chuyện với Earthquake. Cậu nghiến răng ken két nhưng lại chẳng thể làm gì vì bản thân đã quá đuối sức. Cuối cùng chỉ có thể bắn cho một ánh nhìn uất hận. Tà Nguyệt đáp lại bằng một ánh mắt và nụ cười khiêu khích. Earthquake ghim chuyện hôm nay trong lòng, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Cậu đứng thẳng người dậy, ngẩng mặt lên cao rồi hiên ngang bước ngang qua Tà Nguyệt, bộ dạng này rõ là không thèm để ý tới y nữa.

Tà Nguyệt bật cười bất lực trước sự trẻ con của Earthquake. Nhưng rồi cũng nhanh chóng đi theo cậu. Hai người dựa theo sơ đồ trường học, lần mò một hồi mới tìm được đến lớp học của hai người. Hai người họ khác lớp nhau không những vậy còn là một người đầu hành lang, một người cuối hành lang. 

"Số phận sao lại tàn nhẫn như vậy? Chia cắt đôi uyên ương chúng ta." 

Tà Nguyệt nổi máu đùa dai, lại tiếp tục trêu chọc Earthquake. Y gác tay lên vai Earthquake,  rồi tựa cằm lên đó, đôi mắt híp lại đầy vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt. Tuy nhiên, lần này Earthquake ra tay rất quyết liệt, sẵn giận chuyện hồi nãy nên cậu không hùa theo trò đùa của y. Cậu lấy ngón tay đẩy mặt của Tà Nguyệt ra xa, mặt tỏ vẻ không quan tâm nói.

"Có mà đôi bìm bịp ấy!"

"Ui, phũ vậy!"

Earthquake mặt kệ người kia rồi bước thẳng vào lớp. Tà Nguyệt thấy đối tượng trêu chọc của mình đi mất rồi thì cũng chẳng quậy tiếp nữa. Y khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, đi một mạch đến lớp.

Earthquake thấy người kia bỏ đi thì đột nhiên bĩu môi, phồng má, khoanh tay giận dỗi ngồi vào bàn. Cậu giận Tà Nguỵệt, cứ thế mà bỏ đi, chẳng thèm đuổi theo dỗ người ta. Rốt cuộc thì có thực sự quan tâm cậu không vậy chứ! 

"Bạn gì ơi...."

Earthquake ngẩng mặt lên nhìn sang bên cạnh. Cô gái đội trên đầu một cái mũ trùm màu hồng xinh xắn với bông hoa được kẹp bên trái.

"Chào cậu."

"Chào cậu.....Chỗ cạnh cậu, có ai ngồi không?"

Cô bạn ấp úng hỏi, trông cái vẻ ngại ngùng này thì hẳn đây là lần đầu bắt chuyện với con trai rồi.

"Không có, cậu cứ ngồi đi."

Earthquake mỉm cười vui vẻ, hoàn toàn xóa bỏ bộ dạng giận hờn khi nãy. Cậu biết cô bạn kia đang có chút lo lắng, nên cậu cố hết sức để cô có thể cảm thấy thoải mái hơn và bớt lo âu hơn. Nụ cười luôn có tác dụng rất lớn trong việc giảm bớt lo lắng của người khác, bên cạnh đó việc tạo ra một bầu không khí dễ chịu sẽ giúp những người trong trạng thái lo lắng thả lỏng hơn. Earthquake rất hiểu điều này, vì Tà Nguyệt đã từng nói một trong những điểm mạnh của cậu là nụ cười nên Earthquake sử dụng nó như một món 'vũ khí' để trấn an, hoặc lừa gạt người khác.

"Cảm ơn cậu."

"Tớ là Earthquake."

"Tớ...tớ là Yaya. Rất vui được gặp cậu!"

"Cậu không cần lo lắng vậy đâu."

"Tớ.....không có."

Nhìn cô bạn mới chối đây đẩy, Earthquake cảm thấy thật thần kỳ. Làm sao mà một người như vầy, trong tương lai lại có thể tràn ngập tự tin thay mặt toàn trường đi tham gia các cuộc thì hùng biện được ấy nhờ?

Earthquake chống cằm nhìn Yaya, lộ ra dáng vẻ suy tư. Ừ thì, cậu biết tương lai của Yaya như thế nào. Cậu cũng từng ao ước bản thân có được sự tự tin của cô ấy, nhưng những biến cố của quá khứ khiến cậu trở nên lầm lì với mọi thứ xung quanh. Đến lúc sắp chết, cũng chỉ làm được một chút phản kháng yếu ớt rồi đem theo tất cả uất hận rời đi. Earthquake đã quan sát mọi thứ khi còn là một linh hồn, và cậu biết, Yaya của tương lai là một người lợi hại đến mức nào. Cậu rất hi vọng cô có thể trở thành một đồng minh của cậu. Đây là bước đầu trong việc tạo thế lực của Earthquake.

Mà thật ra, Earthquake cũng không chỉ đơn thuần muốn Yaya làm đồng minh của cậu. Cậu còn là vì muốn có một cơ hội để cảm ơn Yaya. Vì năm đó, chỉ có mình cô là đứng lên minh oan cho Earthquake. 

Dù rằng khi đó, cả hai chẳng quen biết gì nhau cả nhưng đó lại là chút tốt đẹp mà cậu được nhìn thấy ở thế giới này.

"Cái đó...bộ mặt tớ có dính gì hả?"

Earthquake ngớ người, sự bối rối hiện lên trên mặt khi nghe Yaya hỏi như vậy. Cậu xua xua hai tay nói.

"Không có."

"Vậy sao, cậu nhìn tớ quài vậy?"

"A....À, không phải. Tớ chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi. Không có ý gì đâu."

"À ừm."

Một người bối rối giải thích, một người ngượng ngùng gật đầu. Sự hiểu lầm nho nhỏ này lại vô tình tạo thành một khung cảnh khá là đáng yêu trong mắt cô giáo, người vừa mới đặt chân đến cửa lớp. 

"E hèm! Các bạn nhỏ, chúng ta vào lớp!"

Đám trẻ quậy phá nãy giờ nghe thấy tiếng của cô giáo thì ngay lập tức chạy tán loạn đến bàn. Phải mất mấy phút thì đám trẻ mới ngồi yên được. Cô giáo có chút phiền muộn nhưng không sao, với quyết tâm đào tạo nên những mầm non tương lai tổ quốc có thể vươn tới bạn bè quốc tế, thì chút khó khăn này chẳng là gì cả.

Miễn là trong đám mầm non đừng xuất hiện mấy cái mầm thối là được!

Tiểu học, tầm lớp một thì không có gì nhiều để học, cũng chỉ quanh quẩn mấy cái học đọc, học viết, học tính toán mấy con số đơn giản thôi ấy mà! 

Earthquake đã rất cố gắng để giữ bản thân mình trong trạng thái "Em là bé ngoan ham học tập", thậm chí có mấy lần cậu rất muốn ngáp nhưng phải nhịn lại vì không muốn bị mọi người trong lớp nhìn như sinh vật lạ. Cố gắng lắm mới trụ được hai tiết học á trời!

Hết hai tiết học rồi thì có tiếng chuông reo ra chơi, cả lớp đứng dậy chào cô giáo. Trước khi đi thì cô có nói.

"Tiết cuối chúng ta sẽ bầu lớp trưởng và các ban cán sự lớp nên các em cùng nhau thảo luận để chọn bạn thích hợp nhé!"

"Dạ!"

Cả lớp đồng thanh hô lên, cô giáo vui vẻ cất bước rời đi. Chỉ chờ có thế, một số lượng lớn học sinh liền chạy ào ra khỏi lớp, chỉ chừa lại lác đác vài người bên trong.

Earthquake đứng dậy định đi tìm Tà Nguyệt để bàn một số chuyện diễn ra sắp tới. Cậu sắp xếp lại tập vở thật gọn gàng, lúc chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy Yaya bên cạnh có vẻ rụt rè, cậu còn thấy đôi mắt cô ấy còn lén nhìn cậu nữa.

Earthquake nhướn mày —— Có lẽ nào....

"Yaya."

"H....Hả?!" Yaya giật mình vì nghe Earthquake gọi tên.

"Tớ đi gặp bạn, cậu có muốn đi chung không?"

"À, được."

"Đi thôi."

Earthquake dẫn cô đi đến lớp cả Tà Nguyệt, cậu ló đầu vào trong nhìn tới nhìn lui mấy lần nhưng lại không nhìn thấy người cần tìm đâu. Lúc định từ bỏ thì cậu thấy Tà Nguyệt ngồi ở tuốt phía bàn cuối lớp, y hình như đang nói chuyện với một cậu nhóc.

"Dạ ơi!"

Earthquake lớn tiếng gọi, thu hút sự chú ý của nhiều bạn học sinh trong lớp. Tà Nguyệt thấy trợ giúp tới rồi thì liền nhanh chóng đứng dậy rời đi trước sự ngỡ ngàng của cậu nhóc kia. 

"Tới đúng lúc đó! Tên nhóc đó phiền chết đi được! Tôi sắp nhịn hết nổi rồi!"

"Ô ~. Xem ai đào hoa chưa kìa!"

Earthquake đưa tay che miệng cười, chọc cho Tà Nguyệt ngứa tay muốn nhép cặp má của cậu. Nhưng mà y vẫn kiềm chế được, với lại y không phải không nhận ra có người đang đứng phía sau cậu.

"Ai vậy?" Tà Nguyệt hỏi. 

"À, quên mất. Để tôi giới thiệu với cậu nha. Đây là Yaya, bạn mới của tôi. Yaya đây là T....Lưu Nguyệt Dạ, bạn tớ."

"Chào cậu."

"Xi....xin chào."

Yaya rụt rè bắt tay với Tà Nguyệt. Đợi cả hai làm quen xong thì Earthquake nắm tay kéo cả hai đi xuống căn tin trường mua đồ ăn. Trạng thái tinh thần của cậu rất vui vẻ, khiến Yaya cũng hạ xuống chút lo lắng mà cười theo cậu. 

Chỉ có Tà Nguyệt là hiểu rõ, Earthquake là đang cố gắng tạo ra một tuổi thơ thật tuyệt vời. Khi còn ở Dạ Thành, Tà Nguyệt đã luôn điều trị tâm lí cho cậu. Y không ít lần nghe cậu nói về những khát khao được có bạn bè cùng vui chơi, quậy phá, cùng nhau ăn bánh kẹo, cùng chụp những tấm hình để làm ảnh kỷ niệm để mai sau về già có thể kể cho con cháu nghe về một tuổi thơ đầy huy hoàng và tươi đẹp. 

Thứ khát vọng lớn lao ấy hiện lên trong ánh mắt của cậu, đó là giấc mơ ấp ủ từ rất rất lâu. 

Nhưng chỉ tiếc cho năm đó rụt rè, cứ bị người khác bắt nạt. 

Thế nhưng, giờ đây cậu đang nắm trong tay cơ hội làm lại cuộc đời lần nữa. Và cậu đang cố gắng xây dựng nó.

"Nè, hai cậu ăn gì?"

Earthquake cứ đứng ở quầy bánh kẹo băn khoăn mãi, không biết nên ăn gói bánh sữa chua hay là bịch bánh con cua vừa dễ thương vừa nhiều kia. Yaya đứng bên cạnh cũng rất nghiêm túc suy nghĩ về việc chọn sữa dâu hay sữa thường.

Ấy là cho đến khi, Tà Nguyệt nói một câu.

"Mua hết đi."

Hai đứa trẻ quay sang nhìn y với vẻ mặt ngơ ngác như con nai vàng. Chỉ thấy y móc trong túi ra một tờ tiền màu hồng hồng, nhẹ nhàng nói với hai người.

"Tớ bao chầu này. Coi như chúc mừng làm quen bạn mới."

Nhìn tờ tiền màu hồng hồng đung đưa trong không khí, Earthquake liền không ngần ngại mua hai ba bịch bánh, còn mua thêm mấy viên kẹo nữa ăn. Còn Yaya thì chỉ mua hai hộp sữa mà cô băn khoăn khi nãy, sau đó nói với Tà Nguyệt lần sau sẽ bao lại y. Y cũng chỉ cười cười gật đầu.

Earthquake hứng khởi ôm đống bánh kẹo đi kiếm bàn, Yaya đi theo với hai hộp sữa trong tay cũng loay hoay phụ cậu tìm bàn. Duy nhất một mình Tà Nguyệt, đang thong thả cầm chai nước suối uống, mặc kệ sự đời.

"Đây!"

Earthquake nhìn thấy một bàn trống thì lập tức chạy đến dành chỗ, không thì bị người ta lấy mất thì khổ lắm!

Ba người ngồi xuống, Earthquake liền xé vỏ bánh sữa chua ra rồi cắn một miếng. Cậu vui sướng đến mức có thể rơi lệ. Cuối cùng thì, sau bao nhiêu năm chờ đợi, cậu lại có thể được một lần nữa ăn món mà cậu thích. Hương vị tuyệt vời này, sơn hào hải vị gì đó cũng không bằng!

Yaya nhìn Earthquake đang dạt dào cảm xúc như vậy, cô ghé lại gần Tà Nguyệt, hỏi y.

"Cậu ấy làm sao vậy. Trông rất hạnh phúc."

"Bị bệnh đó!"

Yaya nghe Tà Nguyệt nói thì hoảng hết cả hồn, lo lắng hỏi.

"Bệnh?? Cậu ấy bệnh gì vậy?"

"Bệnh làm màu."

Yaya —— ......Cậu thật ra chỉ muốn chọc cậu ấy thôi, phải không?

Earthquake mặc kệ Tà Nguyệt đang nói xấu mình, cậu đem toàn bộ sự tập trung dồn hết vào đống bánh kẹo trên bàn. Ngày hôm nay, cậu sẽ xử lí hết bọn chúng, một món cũng không để lại.

"Ăn nhiều quá coi chừng bị sâu răng đó!"

"Thì kệ sâu răng."

Yaya kín đáo bật ngón cái khen ngợi sự gan dạ của Earthquake. 

Giờ ra chơi chỉ ngắn ngủi hai mươi phút nhưng vẫn đủ để Earthquake ăn hết chỗ bánh kẹo mà cậu đã mua. Cả ba người chia tay nhau rồi trở về lớp. Hai tiết học tiếp theo vẫn trôi qua trong sự cố gắng không nằm gục ra bàn ngủ của Earthquake. Thật may là cậu đã chọn bàn ba để ngồi, nếu không thì với cái trạng thái tinh thần kia, cậu sẽ bị giáo viên la cho xem.

Tiết thứ tư trôi qua, Earthquake vươn vai ngáp một cái. Thật sự rất chán, cậu ước có thể một phát nhảy thẳng lên cấp ba học cho rồi!

Mơ ít thôi bé yêu.(;¬_¬)

"Được rồi các em, chúng ta bắt đầu việc bầu ban cán sự lớp nhé!"

Cô giáo chủ nhiệm vỗ tay nói với nụ cười trên môi, đám học sinh ở dưới đã bắt đầu nhao nhao lên tiếng. Ai cũng muốn được làm lớp trưởng trong lớp. 

Cô giáo nhìn lũ trẻ ồn ào như vậy liền không khỏi cảm thấy nhức đầu. Cô vỗ tay mấy tiếng rồi cầm viên phấn lên, nói.

"Chúng ta chọn ra năm bạn nhé! Sau đó sẽ bỏ phiếu bầu cho năm bạn. Ba bạn có số phiếu cao nhất sẽ lần lượt là lớp trưởng, lớp phó học tập và lớp phó lao động của lớp nhé!"

"Vâng ạ!"

"Được rồi! Bây giờ chúng ta sẽ đi theo hướng đề cử, các em thấy bạn nào có năng lực thì giơ tay đề cử bạn đó nhé!"

Ba bốn cánh tay được đưa lên, trên bảng đã có tên của ba người, vì có sự trùng ý kiến ở đây. Earthquake ngó tới ngó lui khắp lớp, trong lúc những người khác đang hăng say thì cậu đã kịp quan sát và nhìn thấy vài ba nhóm đã được hình thành trong lớp. Đúng là con cái của những nhà thế gia, chưa gì đã có phe phái cho riêng mình. Nếu đã là như thế thì....

"Thưa cô, em muốn đề cử một bạn."

"Ô, là ai vậy?"

"Em đề cử bạn Yaya."

"Hả?"

Yaya giật mình khi nghe tên của cô được xướng lên từ miệng Earthquake , cô hoảng loạn rồi hoang mang rồi lắc đầu xua tay ra tín hiệu, hi vọng cô giáo sẽ hiểu cho hành động của mình. Nhưng cô giáo đã lờ đi, một ứng cử viên nằm ngoài dự đoán sẽ khiến nhiều chuyện lệch khỏi quỷ đạo. Có chuyện vui như vậy, sao lại có thể bỏ qua được chứ!

Thấy cô giáo ghi tên mình lên bản, Yaya lo sợ quay sang hỏi với Earthquake.

"Sao...sao cậu lại đề cử tớ? Tớ không làm được đâu?"

"Sao lại không được chứ? Cậu làm được mà! Mắt nhìn của tớ tốt lắm, tớ tin cậu. Cậu cũng phải tin vào bản thân chứ!"

Yaya trong mắt trước đôi mắt hoàng kim của Earthquake, nó lấp lánh thứ ánh sáng tuyệt đẹp như ánh sáng ban mai đầu ngày. Bên trong đôi mắt đó là một sự tin tưởng khiến cô không nghĩ rằng ngoại trừ ba thì cô được nhìn thấy từ người khác.

Yaya cụp mắt nhìn xuống, hai ngón tay chọt chọt vào nhau. Thái độ có chút đắn đo khiến người ta không khỏi tò mò.

"Nhưng mẹ tớ nói....con gái thì không nên nắm quyền cao chức trọng gì. Cứ an phận để con trai làm việc, nghe lời con trai là được. Con gái vô dụng không làm được việc gì lớn nên an phận là được."

Earthquake đơ ra mấy giây, sao đó thì làm ra vẻ mặt khó tin. Trần đời thánh thần thiên địa ơi, thế kỷ thứ mấy rồi mà còn có người mẹ phát ngôn ra câu nói đáng đánh thế này chứ! Tin được không trời!!

"Mẹ cậu có bị thầ.....hiểu sai gì không đó? Thời đại nào rồi mà còn có chuyện như vầy chứ!?"

Earthquake kiềm chế hạ giọng hết mức có thể. Yaya nhìn cậu, thấp giọng hỏi.

"Cậu không nghĩ vậy hả?"

"Đương nhiên là không. Ai nói con gái là cứ phải an phận, cứ phải nghe lời con trai chứ! Lỡ đâu đụng trúng tên gia trưởng nào đó, hoặc là tên ích kỷ, vũ phu nào đó thì sao? Chẳng lẽ nghe theo đám khốn đó rồi sống cuộc đời đau khổ à? Khác gì tự đày đọa mình vô địa ngục đâu!"

"Yaya, cậu nghe tớ nói cái này. Con gái như cậu có thể có nhiều quyền lợi hơn khi lắng nghe bản thân hơn là nghe lời tên khốn nào đó. Cậu phải tự tin vào chính bản thân cậu, phải chứng minh cho mẹ cậu thấy là cậu không chịu thua bất kì ai. Chứng minh là mẹ cậu sai rồi!"

Yaya ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn cậu bé trước mặt. Những điều mà cậu khuyên, không khác gì ba cô thường hay nói. Nhưng mẹ lúc nào cũng nhồi vào đầu cô những suy nghĩ như vậy và luôn đe dọa sẽ không cho cô đi học nếu cô dám vượt qua những điều đó. Ba cô luôn cãi nhau với mẹ vì điều này, dù ông đã nói hết nước như thế nào thì mẹ cô chưa từng thay đổi suy nghĩ dù chỉ một lần. 

Yaya đã bí mật nghe được, bạn bè của ba khuyên ba nên ly hôn mẹ và tìm cho cô một người mẹ mới thật sự yêu thương cô nhưng ba luôn từ chối vì không muốn cô có một tuổi thơ không trọn vẹn, phải xa mẹ. Với lại ông cũng sợ câu nói mà trước nay vẫn luôn nghe "Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng.", và trên hết, ông vẫn còn chút tình cảm với mẹ.

Thấy Yaya cứ gục đầu xuống mãi, Earthquake cảm thấy hơi lo —— Thôi rồi, liệu một đứa trẻ như Yaya có hiểu lời của một ông chú năm chục tuổi hơn như cậu không?

"E hèm, hai bạn nhỏ à."

Hai đứa đang suy nghĩ đông tây các hướng thì nghe tiếng giáo viên đang ở gần. Cả hai ngước lên nhìn thì thấy cô giáo đang đứng mỉm cười rất vui vẻ. Hai bạn trẻ hết hồn ngồi tách nhau ra.

"Có chuyện gì thì để ra về bàn bạc nhé! Bây giờ thì cho cô xin phiếu bầu nè."

Hai người ngại hết chỗ nói nhưng vẫn nhanh tay ghi tên vào trong phiếu rồi bỏ vào cái hộp mà cô giáo chuẩn bị sẵn. Thu được phiếu rồi thì cô giáo gật đầu hài lòng nhưng vẫn chưa rời đi. Cô dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Yaya, ôn tồn nói.

"Nếu bạn đã tin tưởng em thì em cũng nên tin tưởng vào chính mình. Thử một lần đi, bạn Yaya."

Yaya nhìn cô giáo, đến cả một người phụ nữ như cô giáo cũng động viên cô. Đôi mắt cô rưng rưng, sau đó Yaya đã cười thật tươi và gật đầu như đáp lại lời động viên của cô giáo.

Earthquake nhìn một cô giáo với một ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu tự ngẫm nghĩ lại với bản thân —— Mày khuyên quá trời không bằng người ta khuyên mấy câu. Quả nhiên chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc và niềm tin cho nhau.

Cô giáo đem thùng phiếu lên kiểm tra từng tờ. Đám học sinh ở dưới hồi hộp khỏi phải nói. Cứ xầm xì to nhỏ, đoán già đoán non. Mãi cho đến khi cô giáo ghi kết quả lên bảng.

Yaya đã thắng, với kết quả chênh lệch nhau là một phiếu bầu.

"Chúc mừng em nhé Yaya, cố gắng làm một lớp trưởng tốt nhé!"

Cô giáo vỗ tay chúc mừng, đám học sinh ở dưới cũng vỗ tay theo, chúc mừng cho cô. Earthquake bên cạnh, vỗ vai cô, vui vẻ nói.

"Tớ đã nói là được mà!"

"Lỡ như....tớ làm không tốt thì sao?"

Yaya thấp thỏm hỏi cậu, Earthquake liền tự tin đáp lại.

"Thì sửa chứ sao. Cái nào không tốt thì sửa cái đó. Cái nào không được thì từ từ học hỏi, tiếp thu rồi thay đổi. Con người, ai cũng có lần đầu làm việc này việc kia. Tại sao lại không được phạm lỗi chứ?! Ai quy định như vậy!"

Nhìn Earthquake hùng hồn nói như đang mắng người, Yaya liền không nhịn được mà bật cười.

Thật sự lạ lắm. Một cậu học sinh tiểu học nhưng không dưới hai ba lần làm Yaya cảm thấy cậu như mấy ông chú có tuổi á! Nói chuyện rất là đứng đắn nhưng lại rất lay động lòng người.

Thật sự là một người bạn kỳ lạ.

Nhưng mà lại là người bạn tốt.

"Được rồi, tớ sẽ cố gắng hết mức. Được chứ, ông cụ non?"

"Cậu gọi ai ông cụ non vậy hả?????!!!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net