Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, cậu đã xong chưa?"

Earthquake chỉnh lại vạt áo phía trước. Nghe thấy giọng nói già cỗi quen thuộc, cậu quay về phía cửa nhìn. Quản gia Ted đang đứng ở phía cửa phòng, chờ cậu.

"Cháu xong rồi ạ!"

Quản gia Ted ôm tim. Ông trời ơi, ngó xuống mà xem. Tại sao lại có một đứa trẻ vừa dễ thương vừa đáng yêu lại thông minh hiểu chuyện như thiếu gia vậy nè. Bao năm làm việc trong nhà này, có bao nhiêu mệt mỏi cùng cực nhọc cũng bị nụ cười thiên sứ của thiếu gia đánh bay đi hết. Như thế thì dù có chết ông cũng cam lòng.

Earthquake nghiêng nghiêng đầu nhìn quản gia Ted đang vui ra mặt. Cậu hiện tại chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, nhưng cậu vẫn có những ký ức của lúc trước.

Earthquake được quản gia dắt xuống lầu, ở trong phòng khách có hai người đang chờ cậu. Một là người mẹ mà cậu yêu thương nhất, một là người cha mà cậu yêu quý nhất. Còn nhớ lúc cậu sống lại lần nữa, nhìn thấy cả mẹ và cha đều xuất hiện trước mặt mình, bàn tay nhỏ nhắn của cậu chạm vào tay hai người. Hơi ấm trên tay chân thật vô cùng. Earthquake nhịn không được mà khóc, khóc đến tê tâm phế liệt, khóc đến gương mặt chỉ toàn nước mắt với nước mũi. Họ vẫn sống, họ vẫn đang ở đây, ngay trước mặt cậu.

Earthquake lúc đó đã hạ quyết tâm, cậu sẽ bảo vệ hai người thật tốt cũng sẽ bắt tất cả những kẻ kia phải trả giá.

"Con trai cưng, lại đây với mẹ nào."

Nhiều lúc Earthquake cảm thấy, mẹ cậu trẻ hơn so với tuổi thật của bà. Bà rất là biết bắt kịp xu hướng của giới trẻ nha.

"A ôi, con nhà ai mà lại dễ thương thế này! Con trai của tôi đó nha."

Phu nhân Gaia đưa tay nhéo hai cái má phúng phính của Earthquake. Độ mềm mại của chúng khiến bà thích đến không thể nào thích hơn được nữa. Earthquake đã quá quen với việc bị mẹ mình "yêu thương" mỗi ngày, dù rằng sau đó cậu xoa xoa hai cái má của mình.

"Được rồi, sắp trễ giờ rồi kìa!"

Phu nhân Gaia trừng mắt nhìn chồng mình một cái, sau đó thì đứng lên. Khí chất trên người bà thay đổi nhanh chóng, từ một người mẹ trẻ thương con trở thành một phu nhân của một gia tộc cao quý.

Earthquake thầm bật ngón cái lên.

Ngồi trên chiếc xe sang trọng, Earthquake mắt nhìn cảnh vật người đường nhưng trong lòng lại không khỏi lo âu. Hôm nay là ngày mừng thọ bảy mươi tuổi của ông cậu. Gia tộc cậu quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn để chúc ông cậu thêm phúc thêm thọ, trường mệnh bách tuế. Theo ký ức của Earthquake thì hôm nay sẽ có một kẻ đến phá đám bữa tiệc. Ngày này của kiếp trước, cậu mất đi sự tín nhiệm của ông nội nên mới để cho kẻ gian thừa cơ lợi dụng, biến mối quan hệ của ông nội và cha ngày càng xấu đi. Lần này, Earthquake đã có sự chuẩn bị kĩ càng. Bất kể như thế nào thì cậu cũng không để những kẻ đó được như ý nguyện.

"Con trai, sao vậy? Sao lại nhăn mày?"

Phu nhân Gaia dùng ngón tay xoa xoa mi tâm của con trai mình. Earthquake lúc đó không biết phản ứng như thế nào, chỉ nở nụ cười một cái, bà liền nhịn không được ôm cậu cọ má a cọ má.

Con nhà ai mà đáng yêu thế. Nhà ta chứ ai!

Xe chạy thêm một đoạn thì dừng lại trước một tòa nhà nguy nga tráng lệ. Nơi này, chuyên tổ chức những bữa tiệc lớn tầm cỡ quốc tế. Một bữa tiệc có tiêu tốn đến hơn trăm tỷ, vậy nên người thường có làm đến mấy đời cũng không có khả năng đặt chân vào đây. Chỉ có những người đến từ những gia tộc to lớn mới có thể tổ chức và chủ trì một bữa tiệc như vậy.

Earthquake ngước nhìn tòa nhà đến mỏi mắt. Theo hiểu biết của cậu thì gia tộc Gaia đã đóng góp mười lăm phần trăm cổ phần vào việc xây dựng nơi này, Lưu gia góp mười lăm phần trăm, gia tộc Vincent góp mười phần trăm, gia tộc Liliana góp mười phần trăm. Năm mươi phần trăm cổ phần còn lại đều nằm trong tay của Cố gia. Có thể nói, họ là cổ đông lớn nhất của nơi này.

"Albert!!"

"Bạch Tinh!!"

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bị giọng nói mang đầy sự ngạc nhiên của cha cậu thu hút. Earthquake nhìn thấy, cha cậu đang cùng một người đàn ông khác bắt tay nhau. Người này trong không khác với cha cậu là bao, dù đang ở độ tuổi trung niên nhưng vẫn giữ được sự phong độ. Hơn nữa, thái độ của hai người này giống như là bạn lâu năm chưa gặp mặt ấy.

"Lâu ngày không gặp. Trong cậu vẫn phong độ quá nhờ!"

"Cậu cũng không đổi, vẫn còn cái nét thư sinh nho nhã đó!"

Chết, sao xung quanh toàn mùi thuốc súng không vậy nè!!

Bên này hai người đàn ông đang hằm hè nhìn nhau. Bên kia, hai người phụ nữ đang nói chuyện rất vui vẻ. Thôi, khỏi đoán, chắc cũng là bạn cũ chứ gì!

"Cậu có nhìn cũng không hiểu được đâu."

Earthquake bất chợt giật mình vì một giọng nói rất chi là quen thuộc vừa vang lên. Hướng mắt nhìn về phía đối diện, cậu nhìn thấy một cậu bé cùng tuổi. Chỉ là.....

Mái tóc bạc đó, con mắt thạch anh tím yêu dị đó, gương mặt đó. Có đành chết cậu cũng không quên được.

"Cậu!!! Sao...sao.....cậu lại ở đây!?"

Nhún vai một cái tỏ vẻ như mình là người vô tội. Nhưng vào mắt của Earthquake thì nó lại có ý nghĩa là:"Có nói cậu cũng không hiểu."

"Gì vậy? Hai đứa quen biết nhau à?"

Phu nhân Gaia và người kia không biết đã đến bên cạnh người từ lúc nào. Trong lúc Earthquake bối rối không biết đang nói gì thì y đã ra đòn phủ đầu trước.

"Mẹ ơi, cậu ấy dễ thương quá!"

Tà Nguyệt đưa tay chỉ về phía Earthquake khen một câu dễ thương, điều này chọc cho cậu tức điên lên. Kiếp trước lẫn kiếp này, cậu ghét nhất là bị người ta nói mình dễ thương. Tà Nguyệt đây đúng là chọc trúng vảy ngược của cậu mà. Cơ mà, cậu cũng không phải người dễ bị ăn hiếp.

"Mẹ ơi, cậu ấy xinh đẹp quá!"

Kì này, tới lượt Tà Nguyệt tức lên. Cậu ghét bị nói là dễ thương thì y ghét bị nói là xinh đẹp. Xinh đẹp là dùng để miêu tả con gái, nói y xinh đẹp chính là nói y giống con gái. Muốn chết lắm rồi!!!

Hai bên nhìn nhau xẹt xẹt tia lửa, hai bà mẹ đứng bên cạnh không nói gì, chỉ đơn giản cảm thấy, hai đứa giống như hai con mèo con đang gây sự với nhau. Dễ cưng chết đi được!

"Thôi nào hai đứa, không nên như vậy. Phải bắt tay nhau làm quen chứ!"

Hai người đưa hai bàn tay ra rồi nắm lấy nhau, bàn này bóp chặt bàn tay kia, mắt xẹt xẹt tia lửa điện.

"Chào cậu, tớ là Gaia Earthquake."

"Hân hạnh làm quen, tớ Lưu Nguyệt Dạ."

Lưu Nguyệt Dạ? Lưu? Họ Lưu á !!!!!

Không phải là một trong Ngũ đại gia tộc sao?

Nhắc mới nhớ, kiếp trước Lưu gia đưa một người đại diện thay mặc toàn bộ Lưu thị mang quà đến tặng ông nội. Mà tính tới kiếp này, lại là ba người. Cái này,....có gì thay đổi sao?

Earthquake nhìn y muốn hỏi chuyện thì đã thấy y đưa ngón trỏ đến gần môi, làm ra động tác giữ im lặng. Cậu tự hiểu nên cũng không mở miệng nói.

Tiếng thang máy kêu lên, cả sáu người bước vào trong. Hai ông chồng thì vẫn còn trừng nhau chưa dứt, hai bà vợ thì đang hàn huyên rất vui vẻ, hai đứa con thì....thôi bỏ qua đi.

Thang máy một lần nữa mở cửa. Cánh cửa rộng lớn mở ra. Bên trong căn phòng ấy, là một biển người với những bộ âu phục sang trọng và quý phái.

Cả hai người Tà Nguyệt và Earthquake không hẹn cùng nhau nghỉ - Chói mắt quá!

Căn phòng vốn dĩ đang tràn ngập âm thanh, giờ đây lại tĩnh lặng vì sự xuất hiện của hai vị gia chủ. Gaia Albert và Lưu Bạch Tinh, đi bên cạnh hai người đàn ông tuấn mỹ ấy là hai vị phu nhân xinh đẹp và quyền lực. Đôi mắt đám người kia không chỉ dừng lại ở đó mà còn nhìn về phía hai đứa trẻ, Earthquake và Tà Nguyệt, không ngừng dò xét.

Earthquake thì không có vấn đề gì nhưng Tà Nguyệt thì lại chán ghét vô cùng. Y rất ghét bị người khác dò xét, nếu không phải đang có nhiệm vụ trên người. Với tính cách nguyên thủy của y, thì trên mặt của đám người kia đã có hai cái lỗ trống đang chảy máu rồi.

Bọn họ chia làm ba phía, hai vị gia chủ thì ở chỗ của các quý ông, hai vị phu nhân thì ở chỗ các quý bà, còn hai người kia thì....đang ở khu vực ăn uống.

"Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Earthquake bỏ một miếng bánh ngọt vào miệng. Ưm, quá ngọt đi, bỏ quá nhiều đường rồi, ngọt chết cậu rồi!

Tà Nguyệt cầm tách trà lên uống một ngụm. Động tác vẫn như trước kia nhẹ nhàng mà tao nhã, làm cậu muốn phá cái hình tượng đó của y ghê luôn.

"Thì sao nữa, cho cậu một cái bức tường vững chãi để chống lưng. Cậu còn muốn gì nữa, chê ít à?"

"Ít cái rắm ấy!! Cậu có biết Lưu gia thế lực to như thế nào không? Cậu cứ vậy mà tùy tiện trở thành con nhà người, này là muốn cho thiên hạ đại loạn phải không?"

"Không phải tùy tiện."

Tà Nguyệt đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt hiện lên tia kiêu ngạo.

"Tất cả đều nằm trong tính toán của tôi."

"Hả!?"

"Lưu gia thật ra được tạo ra là do một phần ảnh hưởng bởi sức mạnh của tôi. Vốn dĩ Lưu phu nhân vì khó sinh mà qua đời, đứa con do bà sinh ra cũng không sống được qua đêm đó. Lưu Bạch Tinh vì chuyện này mà đau buồn, không muốn gặp ai. Vậy nên Lưu gia cũng không tham gia vào bất cứ chuyện gì ở bên ngoài."

Nói đến đây, y chợt dừng lại, quay sang nhìn cậu, tiếp tục nói.

"Ban nãy cậu cũng thấy đấy. Cha mẹ hai bên đều là bạn thân của nhau. Thử nghĩ xem, nếu như mẹ tôi không chết thì cha tôi có đau buồn không? Nếu như khi gia đình cậu gặp nạn mà lại có sự giúp đỡ của họ thì sự việc trước kia có còn tiếp diễn không?"

Chỉ với mấy câu nói đơn giản như vậy nhưng Earthquake lại hoàn toàn thông suốt mọi chuyện. Nếu có người của Lưu gia giúp đỡ thì những chuyện của kiếp trước sẽ không xảy ra, mà dù có thì cũng không là vấn đề gì cả.

Earthquake chợt nhớ đến lời mà Tà Kiếm nói với cậu.

"Cậu may mắn lắm đó nhóc, có Tà Nguyệt giúp đỡ. Bật mí cho nha, trong số Ngũ Tà thì Tà Nguyệt là người có nhiều mưu kế nhất. Bất kể người khác có làm gì thì cũng đều nằm trong kế hoạch của cậu ta. Cậu ta không tính kế người khác thì thôi. Nếu lỡ may chọc trúng vảy ngược của cậu ta thì cái kết chỉ có một, đó là thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục."

Tà Nguyệt cầm tách trà lên, uống tiếp một ngụm. Y nở nụ cười xảo quyệt mà nói.

"Địch đi một bước thì ta phải tính trước hơn trăm, ngàn bước. Có như vậy, thì mới kẻ địch bị vây khốn trong vô vọng, rơi vào tuyệt vọng sâu thẳm."

"Nhân bất phạm ngã ngã bất phạm nhân, nhân nhược phạm ngã..."

Y đưa mắt nhìn cậu. Earthquake cười hắc ra một tiếng, sau đó đáp lại.

"Diệt.Trừ.Tận.Gốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net