Chương 4: Lấy Độc Trị Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc hai người đang cười xấu xa cho "âm mưu" quậy long trời lỡ đất của mình thì từ phía xa, có một bé gái nhìn thấy hai người. Đôi môi chúm chím cong lên thành một nụ cười. Cô bé chạy đến chỗ cả hai.

Tà Nguyệt nhấp nhẹ ly trà trên tay. Trà ở đây cũng được nhưng lại không sánh bằng trà mà Mộc Nhiên trồng. Nhắc tới tự dưng thấy thèm ghê.

Tà Nguyệt đưa mắt nhìn khắp nơi trong căn phòng, y muốn dò xét thử xem căn phòng này có những thứ cần thiết hay không. Quả nhiên, y thấy ở một góc tường có một cái camera. Đồng thời, y phát hiện thấy có một bé gái bận bộ váy hồng chạy đến. Bộ váy theo chuyển động của cô bé mà phập phồng lên xuống. Lúc này, Tà Nguyệt muốn thốt lên rằng - Kẹo bông gòn biết đi a ~.

Y liên kết thần thức của mình với Earthquake, nói với cậu.

"Có một cây kẹo bông gòn đang chạy tới kìa!'

"Phốc!!"

Earthquake đang ăn miếng bánh cũng phun ra ngoài. Cậu ho mấy tiếng, muốn quay đầu lại nhìn "kẹo bông gòn" biết đi thì bị hành động lắc đầu khẽ của y chặn lại. Cậu hiểu nên vờ như không biết. Lúc này, như nhớ ra cái gì đó, cậu nói với y.

"A! Là Mỵ Yên Giai."

Sau đó lại suy nghĩ thêm một chút, rồi nói tiếp.

"Nhớ rồi! Trong yến tiệc hôm nay, Mỵ Yên Giai sẽ chạy từ phía sau đến, rồi làm như "vô tình" đụng phải tôi. Lúc đó tôi cũng đang ăn bánh như bây giờ. Nhỏ đó đụng xong còn "vô ý" lấy tay đụng lên bánh rồi bôi lên trên bộ lễ phục tôi đang mặc. Sau đó là màn một khóc, hai khóc, ba đổ tội. Hại tôi bị mọi người nói là thiếu gia ngang ngược, bạo lực các kiểu. Rất là đáng ghét!"

Tà Nguyệt muốn đập đầu vào gối đến ngất đi. Tình hình bây giờ thì có khác gì trước kia chứ! Nếu không có y thì chuyện của kiếp trước chẳng phải sẽ lặp lại sao?

"Thế cậu định làm gì?"

"Làm gì à? Cho vồ ếch chứ sao! Tôi đợi nhỏ đó đến gần, sau đó, khi nó sắp chạm vào tôi thì tôi liền di chuyển người một cái. Dưới quán tính thì thế nào cũng sẽ có một màn vồ ếch đầy kinh điển. Và cây kẹo bông gòn đó sẽ xẹp lép."

Với ánh mắt tràn đầy tự tin của Earthquake, Tà Nguyệt không khỏi lắc đầu, tâm nói - Không được tí nào!

"Cậu làm vậy thì chẳng trị được con bé đó đâu."

"Hả!? Vậy phải làm sao?"

"Lấy độc trị độc."

Mỵ Yên Giai chạy đến ngày càng gần Earthquake. Hôm nay cô ta nhất định phải khiến cho thằng nhóc Earthquake kia bị mọi người ghét bỏ. Nó mà bị ghét bỏ thì ba mẹ nó sẽ bị ghét bỏ theo, gia tộc Gaia từ đó cũng bị sụt giảm danh tiếng.

Ha ha, mẹ nhất định sẽ rất vui.

Cô ta chạy đến ngày càng gần, hai tay thủ sẵn phía trước. Tiếp đến sẽ là một cú "vô ý" té ngã vô cùng hoàn mỹ. Một, hai, ba....

"Ai da!!!"

"Aaa!!!"

Mỵ Yên Giai té về phía trước, hai tay đẩy "nhẹ" lưng Earthquake một cái. Earthquake té về phía trước, dĩa bánh trong tay cũng "bay" theo quán tính. Cái bánh bay đi rơi xuống áo của Tà Nguyệt. Thấy mọi chuyện đã theo ý mình, Mỵ Yên Giai bắt đầu khóc.

"Oa oa oa, xin lỗi, xin lỗi. Tớ không cố ý, tớ không cố ý."

Mỵ Yên Giai nằm trên đất khóc thật to. Nước mắt tuôn ra như suối đổ, bộ dạng lúc này có thể nói là vô cùng đáng thương. Tà Nguyệt chán nản đảo mắt, cái bánh đã rơi xuống đất nhưng lớp kem vẫn dính trên áo của y. Y ra hiệu cho Earthquake, cậu gật đầu, cả hai cùng nhau vươn tay tới làm như muốn đỡ Mỵ Yên Giai dậy. Tất nhiên là cả hai không có ý định đó, họ chỉ đang lợi dụng một thứ mà thôi.

"Cậu không sao chứ?"

"Đây! Để tớ đỡ cậu dậy."

Mỵ Yên Giai giật mình nhìn hai cánh tay đang đưa ra trước mặt. Lại nhìn hai người đang chìa tay ra muốn đỡ mình dậy. Một trong hai người đó là Earthquake, cô ta đâu thể để cậu đỡ dậy, như vậy không khiến cậu bị mất mặt mà còn được mọi người khen ngợi. Chắc chắn cô ta sẽ không để cậu được như ý nguyện. Nhưng người còn lại là ai thì Mỵ Yên Giai không rõ. Cô ta chưa từng nhìn thấy mẹ nhắc đến trong đống ảnh các công tử thế gia. Có lẽ chỉ là một nhân vật nhỏ của một gia tộc không có sức ảnh hưởng gì. Vậy thì cô ta không nên bận tâm tới.

Tà Nguyệt bắt lấy tay của Mỵ Yên Giai, cùng với Earthquake hợp lực cưỡng ép cô ta đứng dậy. Hai người đứng sát gần nhau, che khuất tầm nhìn của mọi người. Làm cho mọi người đều nhìn thấy hai cậu bé cùng nhau đỡ một cô bé đứng dậy. Hành động đó trong mắt mọi người rất đáng nhận được lời khen. Nhưng còn chưa kịp khen thì họ lại nhìn thấy, cô bé kia hất tay làm cho cả hai cậu bé cùng ngã xuống.

"Oa oa, đau quá! Đau quá!!"

Cô bé kia lại khóc lên thêm lần nữa.

Earthquake đứng dậy, đến bên cạnh đỡ lấy Tà Nguyệt. Âm thầm nở với y một nụ cười, và y cũng vậy. Ban nãy, hai người họ cố tình đứng ở nơi che khuất tầm nhìn của mọi người. Earthquake giữ chặt một bên tay của Mỵ Yên Giai, Tà Nguyệt thì bấm cổ tay của Mỵ Yên Giai. Đau đớn lập tức truyền thẳng lên đại não. Hiện tại, Mỵ Yên Giai chỉ là một cô bé năm tuổi. Trẻ con không giống với người lớn. Người lớn đau thì sẽ giấu trong lòng, không nói với ai. Trẻ con đau thì sẽ khóc, sẽ nói, sẽ làm gì đó để loại bỏ cơn đau. Vậy nên, Mỵ Yên Giai mới đẩy ngã cả hai, mới khóc nháo lên như vậy.

"Tiếp theo thì thế nào?"

"Đợi một người nữa."

Earthquake nghiêng đầu không hiểu, đợi ai nha? Còn phải đợi ai nữa?

"Giai nhi!!!"

Giật mình một cái, Earthquake nhìn về phía sau. Một người phụ nữ trong bộ váy đỏ rượu chạy đến. Bộ váy đỏ rượu đó rất đẹp nhưng mà mặc trên người người phụ nữ kia thì lại có phần không hợp mắt nhìn.

Cả hai không hẹn cùng nghĩ - Mẹ con nhà này, gu thẩm mỹ thật khiến người ta đau mắt mà.

Mỵ Tư Miên ôm lấy đứa con gái đang khóc của mình. Gương mặt hiện lên bao nhiêu lo lắng, tay lau nước mắt trên gương mặt của đứa con bé bỏng, hỏi.

"Ngoan, ngoan. Không khóc. Ngoan nào. Nói cho mẹ nghe, là ai đã làm đau con. Mẹ sẽ đòi công bằng cho con."

Hai người thầm khinh bỉ - Tình thâm quá đi a ~.

"Con....con không sao....hu hu....Chỉ là.....chỉ là đau chút thôi....hu hu..."

Mỵ Tư Tiền nhăn mày, liếc xuống nhìn hai đứa trẻ đứng trước mặt.

Chát!!!!

Earthquake cảm nhận bên má đau rát vô cùng. Ánh mắt của cậu hiện lên một tia sát ý, sau đó lại biến mất. Thay vào đó, đôi mắt hoàng kim to tròn của cậu bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cậu thút thít nói.

"Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi!"

Mỵ Tư Miên nhìn bộ dạng của cậu, hừ lạnh một tiếng.

"Thật không ngờ! Đường đường một thiếu gia của một gia tộc hùng mạnh, lại đi bắt nạt một đứa trẻ chân yếu tay mềm. Gia tộc Gaia đúng là ngày càng hống hách mà."

Lời nói quả nhiên chứa đựng ẩn ý, Tà Nguyệt cười lạnh. Y nắm lấy tay Earthquake, kéo cậu ra phía sau. Hành động này trong mắt những người lớn chính là một cậu bé đang cố gắng bảo vệ cho người bạn của mình.

"Thưa, quý phu nhân đây nói vậy thì có phần không đúng."

Mỵ Tư Miên liếc mắt nhìn y. Đối với Mỵ Tư Miên, Earthquake là một tiểu thiên sứ với gương mặt khả ái, dễ thương. Đôi mắt hoàng kim của cậu sáng tuyệt đẹp, tựa như hào quang bao quanh thiên sứ. Khiến người ta tự nguyện tin tưởng vào cậu. Và nụ cười của cậu đem đến cho người khác cảm giác thật ấm áp. Mỵ Tư Miên rất ghét nụ cười đó của Earthquake, bởi nó giống y hệt nụ cười của mẹ cậu khi hạnh phúc bên cạnh cha cậu.

Còn đối với đứa trẻ đứng trước mặt, Mỵ Tư Miên lại càng cảm thấy căm ghét hơn. Một vẻ đẹp Đông Tây kết hợp thật hoàn mỹ. Người ta sẽ tưởng đâu là một con búp bê tinh xảo nếu không để ý đến đôi mắt thạch anh tím kia. Nếu ví đôi mắt hoàng kim của Earthquake là hào quang thiên sứ nơi thiên đường thì đôi mắt thạch anh tím này lại sâu không thấy đáy. Sự tĩnh lặng và tịch mịch trong đôi mắt khiến người ta sinh ra lo lắng, không biết bản thân đáng đối mặt với cái gì. Tựa như một con quỷ đang nhìn chăm chăm vào họ.

Thiên sứ và Quỷ. Một tổ hợp đẹp đẽ đến điên rồ.

Mỵ Tư Miên lạnh hết cả sống lưng khi nhìn vào đôi mắt y.

"Vị tiểu thư đây vấp ngã, chúng tôi có lòng tốt đỡ cô ấy đứng dậy. Nhưng vị tiểu thư đây không những không cảm ơn, còn hất ngã chúng tôi. Xin hỏi phu nhân, đây là lễ nghi mà một tiểu thư nên có sao?"

Trước những lời nói rõ ràng của y, nhiều người ở đó cũng gật đầu tán thành, thậm chí có vài người còn lên tiếng.

"Rõ ràng là vị cô bé kia không đúng trước."

"Giúp người lại không được một tiếng cảm ơn, lễ nghi gì đây chứ?"

"Thật là một chút gia giáo cũng không có."

Bị nhiều người nhận xét như vậy, Mỵ Yên Giai rất là không vừa lòng. Người nên bị nhận xét là Earthquake chứ không phải cô ta, cô ta rõ ràng mới là người bị hại mà. Không được, cô ta phải đảo chiều suy nghĩ của mọi người.

"Hu hu.....mẹ ơi, tay con đau quá!"

Tà Nguyệt cười thầm. Đó hiển nhiên, vị trí mà y bấm là một trong các huyệt đạo không chỉ gây đau, mà nó còn sẽ làm cho tay người bị bấm bị tê trong vòng một tuần.

"Hừ! Một kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi thì có quyền gì lên tiếng ở đây!"

Nhìn y, Mỵ Tư Miên nhớ lại khoảng thời gian đáng xấu hổ năm đó. Cơn giận lấn át lý trí, không một chút kiêng dè gì mà nói ra.

"Thứ hỗn huyết tạp chủng như mày không xứng đáng mở miệng nói chuyện với tao."

Màu sắc của thạch anh tím bỗng trầm xuống một chút, lạnh lẽo nhìn Mỵ Tư Miên.

"Mày.....Ai cho mày nhìn tao bằng con mắt đó!!"

Tay của Mỵ Tư Miên giơ lên rồi nhanh chóng hạ xuống. Nhưng còn chưa kịp chạm vào y thì đã bị một bàn tay nhỏ bé khác cản lại.

Earthquake bắt lấy tay của Mỵ Tư Tiền. Con mắt hoàng kim lạnh lẽo liếc nhìn tay của Mỵ Tư Miên, sau đó lại nhìn vào mắt bà ta. Bàn tay nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ siết chặt cổ tay.

"Bà nghĩ mình là ai mà có thể chạm vào cậu ấy?"

Dù chỉ là một đứa trẻ nhưng Mỵ Tư Miên đã cảm nhận được một thứ áp lực vô hình đè nặng cả cơ thể. Thứ áp lực đến từ những người trên cao nhìn xuống những kẻ nhỏ bé phía dưới.

Bị hai đứa nhóc khinh thường đến vậy, những quy tắc gì đó Mỵ Tư Miên đều quên cả. Nếu hôm nay không ra uy với hai đứa nhóc kia thì sau này sẽ chẳng còn ai xem trọng bà ta nữa. Một tay bị giữ thì đã sao, vẫn còn tay kia mà.

Nghĩ là làm. Mỵ Tư Miên đưa tay còn lại lên, mục tiêu lần này chính là Earthquake. Nhưng tay còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị một cánh tay khác tóm được. Sau đó,....

Chát!!!!!

Mỵ Tư Miên loạng choạng sắp ngã nhưng rồi vẫn đứng vững. Tay ôm lấy bên má đau rát, đôi mắt mở to không được bản thân vừa nhận lấy cái gì. Tức giận quay sang muốn quát mắng kẻ đã tát bà ta thì bị giọng nói của người kia làm cho đứng hình.

"Mỵ Tư Miên, giáo huấn năm xưa xem ra vẫn không khiến cho cô tỉnh ngộ nhỉ?"

Earthquake nhìn thấy một màn vừa rồi, đôi mắt sáng lên đầy ngưỡng mộ - Mama uy vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net