chương VII : việc vặt đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, Daun và Metal quyết định sẽ coi lại hết các phần của chương trình họ yêu thích, Siêu nhân thám tử. Petir đang ngồi đọc sách, Air nằm lười biếng cùng hai người xem siêu nhơn. Cahaya đang lướt điện thoại, Api và Angin ngoài sân đang bày trò gì đó. Tanah từ phòng bếp nói vọng ra.

" Angin, giúp tớ mua ít sữa."

Angin đang nghịch với Api thở dài ngán ngẫm. Anh bỗng nhiên cảm thấy góc áo mình bị kéo.

" Để bọn em giúp anh mua sữa anh nha."

Anh nhìn xuống thấy Metal và Daun đưa ánh mắt hy vọng nhìn anh. Tiếp đó là những ám hiệu của những người còn lại như ra sức nháy mắt, ra sức chỉ chỉ, múa tay mua chân. Anh chẳng hiểu cái gì hết.

[ ...Các cháu thật là những đứa trẻ ngoan vì đã phụ giúp những người xung quang...] Tiếng từ Tv vang lên.

Ra là vậy.

Angin nháy mắt lại, ra dấu hiệu tay ok.

" Được rồi, đây là tiền, hai người giúp tớ mua sữa nhé."

Daun nhận lấy tiền từ Angin. Petir đi tới tay cầm hay cái nón kết đội lên cho Daun và Metal.

" Đội thêm nón vào kẻo nắng."

" Anh đã ghi hướng dẫn đến siêu thị và giá tiền của hộp sữa rồi nè. Không biết thì cứ hỏi người xung quanh nha." Cahaya cầm một tờ giấy nhỏ nhét vào túi rồi đeo lên cho Metal.

" Nhớ cẩn thận người lạ hay cho bánh kẹo nha." Air dặn dò thêm.

Chuẩn bị xong mọi thứ, Daun như chỉ huy nghiêng túc nắm tay Metal.

" Được rồi chúng ta đi."

Họ vừa mới đi.

" Hai đứa này dễ thương quá." Angin.

" Còn ngu ngơ nữa, tớ thấy lo quá" cahaya.

Tanah đi ra, thấy Angin còn đây anh lấy làm lạ.

" Cậu còn chưa đi à?"

" Daun và Metal đi thay tớ rồi."

Tanah nghe xong nổi điên gầm lên.

" CẬU BỊ ĐIÊN HẢ ?! hai đứa nó biết gì đâu mà đi!"

" Tanah cậu bình tĩnh đi, chẳng phải chỉ là đi mua sữa thôi sao, tụi nhỏ sẽ không sao đâu." Air lười nhác đi lên lầu.

" Cậu bảo bọc quá thì không nên đâu." Cahaya vỗ vai trấn an Tanah.

" Ủa Air ? Cậu thay đồ làm gì vậy ?" Api đi ngoài sân đi vào. " Nãy tớ thấy Daun và Metal đi ra ngoài đấy, họ đi đâu vậy ?"

" Họ đi mua sữa, nên tớ đi theo phía sau." Air lười nhác nói.

Những người còn lại nghe xong cũng nháo nhào lên cùng đi.

.....

Trở ngại đầu tiên : đường nào mới đúng ? Thật ra cũng chẳng có gì chỉ là Daun và Metal đã rời nhà và đến một ngã ba, cả hai chẳng biết đi đường nào.

" Chúng ta... Nên đi đường nào đây ?" Daun

" Cahaya dặn, không biết thì cứ hỏi những người xung quanh."

" Nhưng xung quanh đâu có ai, .... A có rồi kìa! " Daun

Cả hai xúm lại vây quanh con chó vừa qua đường.

" Ngài chó ơi, ngài biết đường nào đi siêu thị không ? " Daun

" Ngài biết không, biết không?" Metal phấn kích lặp lại.

.

" Trời ...ạ " nhịn xuống, nhịn xuống.

Cả đám nhịn cười đến run hết cả lên.

" Hậu quả... Cho việc cậu bảo bọc Daun... nhiều quá đấy... Tanah." Cahaya nhịn nói năng chẳng rõ ràng nữa rồi.

" Tớ... Xin lỗi.." Tanah cũng vậy.

----

Con chó nhìn lại hai người vừa mới hỏi nó, bộ tụi mày điên à, sao lại đi hỏi tao ? Rồi quay mặc làm ngơ đi tiếp, nó đi về phía con đường bên trái. Daun và Metal đi theo.

Đám kia sau khi thấy Daun và Metal đi đường bên trái thì hết cười. Thay vào đó là gào thét trong lòng.

" ĐI BÊN PHẢI MỚI ĐÚNG."

" Còn cách này thôi." Angin lên tiếng, cậu ta lao đi rồi nhanh chóng trở lại với một bộ đồ kì lạ đưa cho Cahaya.

" Cậu thay vào đi rồi dẫn chúng nó trở lại đúng đường."

" Sao lại là tớ ?"

" Cậu có năng khiếu diễn xuất " đồng thanh.

.

Đi được một đoạn Daun và Metal gặp phải một ông lão.

" Hai cháu đi đâu thế ?"

" Chúng cháu đi mua sữa thưa ông." Daun lễ phép nói.

" Nhưng đây đâu phải đường tới siêu thị ? " Bằng giọng già nua ông lão hỏi.

" Vậy đường nào mới đúng vậy ông?"

" Hai đứa không có tờ giấy ghi chú gì hay sao?"

" A " Metal sực nhớ ra, lôi từ trong túi là tờ giấy, trên đó  có hướng dẫn và giá tiền của hộp sữa.

" Cái cháu quay lại, đi hết con đường này rồi rẽ trái nhé."

" Cám ơn ông." Metal và Daun lễ phép đồng thanh.

Trở ngại đầu tiên :  Thành công.

---
Trở ngại thứ hai : cám dỗ.

Hai người quay lại đúng đường và đi tiếp, đi theo tờ hướng dẫn cuối cùng thì cũng tới siêu thị.

Bước vào bên trong cả hai thích hú với những túi kẹo lấp la lấp lánh, những bịt bim bim ngon lành.

.

" Thôi rồi thôi rồi, hai người họ sẽ không vượt qua trở ngại này mất." Air

" Nè, cậu phải tin tưởng chứ." Api đấm vào tay Air :" mặc dù nhìn mặt họ có vẻ không đáng tin lắm."

.

Trước sự cám dỗ, Daun lấy lại nhận thức lắc đầu lia lịa.

" Không, không được nếu mua rồi sẽ chẳng còn tiền mua sữa mất. Đi thôi Metal." Daun nắm lấy tay cậu, lấy sữa rồi ra quầy tính tiền.

Việc vặt đầu tiên : thành công.

Cuối cùng những vị " phụ huynh" của chúng ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chẳng được bao lâu, họ phải xách đít chạy lẹ về nhà.

-------

" Bọn tớ về rồi, yaa!" Daun thích thú la lên.

Nén cơn mệt vào từng hơi thở, Angin cố điều hoà hơi thở.

" Chúc mừng, các cậu làm tốt lắm."

Tanah từ trong bếp đi ra tươi cười nói.

" Giỏi lắm, các cậu đưa sữa và tiền thừa đây."

Nhưng anh nhận lại chỉ có sữa thôi.

" Tụi em... có mua kem cho mọi người nên không còn tiền thừa."

Việc vặt đầu tiên: xém thành công ?

--- hết chương VII----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net