Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi học kì sắp tới, Tanah và Petir sẽ phụ đạo cho Api, Angin và Daun sau giờ học. Việc đưa đón Metal đi học được giao lại cho Cahaya.

" Em có muốn ăn kem không ?" Cahaya chỉ chỉ vào cửa hàng kem hỏi.

" Có ạ ." Metal thích nhất là được Cahaya đón cậu, vì lần nào anh cũng sẽ mua đồ ăn hoặc đồ chơi cho cậu.

Đang đi trên đường bỗng điện thoại của Cahaya reo lên. Anh điện thoại từ trong túi lên nghe.

" Alo... Dạ ? Bây giờ sao ?!.... Vâng vâng... Em biết rồi."

" Có chuyện gì sao ?"

Cahaya nhìn cậu cười.

" Em có muốn đến nơi làm thêm của anh không ? "

.

" Chào anh, em tới rồi." Cahaya tươi cười chào một ông chú tay cằm cái máy ảnh.

Ông chú kia quay lại, áy náy nhìn Cahaya. " Xin lỗi vì gọi em đến đột xuất, người mẫu nữ kia nói muốn chụp với em nhưng chỉ rảnh có ngày hôm nay thôi."

" Dạ, không sao." Anh xua xua tay ý nói không vấn đề gì.

Sau khi nói chuyện với chú nhiếp ảnh xong anh dắt cậu đến cái ghế gần đó, để cậu ngồi lên dặn dò.

" giờ anh sẽ đi thay đồ, em ngồi đây ngoan ngoãn nha. Chớ chạy linh tinh." Metal ngoan ngoãn gật đầu. Thấy yên tâm rồi anh mới cất bước đi.

.

Chủ đề của buổi chụp ảnh hôm nay là " Dạ hội". Cahaya mặc trên người một bộ vét đen, bên trong là áo sơ mi trắng, tóc được vuốt ngược ra sau.

" Trông anh thế nào ?"

" Đẹp trai lắm."

" Đẹp trai lắm. "

Hai giọng nói đồng thời cùng thốt lên. Một giọng con nít, một giọng lại ngọt ngào quyến rũ. Metal đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, cậu nhanh chóng xác định được đây là giọng của một người phụ nữ xinh đẹp phía sau Cahaya, vì người kia đang đến chỗ cậu.

Cahaya quay lại cười lễ phép chào hỏi.

" Chào bà chủ."

Người phụ nữ kia đến trước mặt anh tươi cười nhưng tay lại ra sức nhéo má anh.

Ra tay rất độc ác.

" Gì mà bà cơ chứ, đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi chị."

Cảm thấy đã vừa lòng thì mới bỏ tay ra, để lại má bên phải của anh một vệt đỏ.

Cahaya vừa xoa xoa má cười trừ, vội sửa lại lời.

" Chào "chị" chủ."

Hài lòng rồi, cô mới nhìn Metal. Cưng nịnh mà xoa xoa hai má cậu.

" Cậu nhóc trắng trẻo đáng yêu này là ai đây ? Nhóc có muốn làm người mẫu nhí của chị đây không."

" Là em trai của em ạ, em ấy còn nhỏ chị tha cho em ấy đi."

" Chị có ăn thịt đâu mà sợ." Cô chu môi oán trách nói.

" Cahaya, đến lượt em rồi." Một người trong studio thúc giục anh.

" Chị trông coi giúp em." Rồi đi.

.

Bên kia Cahaya đang hăng say làm việc, bên này chị chủ của anh đang ra sức dụ dỗ.

" Sao em không suy nghĩ lại việc làm người mẫu nhí cho chị vậy ?"

" Cahaya không cho."

" Thằng nhóc đó sợ em cướp hết hào quang của nó đấy, thằng bé đúng là ích kỉ ."

Metal nghe câu này, bực mình nhíu mày lại nhìn trực diện với cô, nghiêm túc nói.

" Cahaya rất tốt, chị đừng nói xấu Cahaya."

Ơ hơ, vậy sao.

" Cahaya rất tốt sao, cậu ta đã làm gì nè, kể chị nghe đi."

Metal rất tự hào mà kể cho cô nghe, tất tần tật mọi chuyện.

Haha, cắn câu rồi.

Nghe cậu kể xong, cô làm mặt bi thương hỏi.

" Vậy em có bao giờ nghĩ, Cahaya lấy đâu ra tiền mà mua đồ chơi cho em không?"

Cô chỉ về phía Cahaya đang làm việc.

" Cậu ấy đã phải làm việc rất vất vả đấy." Cô dùng khăn tay giả vờ chấm nước mắt.

Metal xụi mặt xuống ngẫm nghĩ lại, quả thật chị gái kia nói đúng.

.

Cahaya sau khi xong việc thì nhanh chạy đến chỗ Metal nhưng anh không thấy cậu đâu, chỉ thấy bà chủ của mình ngồi bắt chéo chân dương dương tự đắc.

Cahaya nhíu mày.

" Chị, Metal đâu ?"

" Anh ơi!"

( Ảnh của Metal ít đến đáng thương nên tui tự thân vận động )

Cậu chạy lon ton lại chỗ anh. Nắm lấy tay anh, háo hức nhìn anh.

" Em muốn phụ giúp anh."

Cahaya thở dài phiền muộn. Anh quỳ một gối cầm tay cậu nói

" Bất cứ thứ gì em muốn có đều sẽ có, em muốn ăn đều có thể ăn. Em không cần  em phải làm gì cả."

" Anh luôn mua cho em những gì em thích nên em cũng muốn trải nghiệm cảm giác tặng quà cho anh và thấy anh vui."

Trước ánh mắt mong chờ ấy, anh thật sự không có cách nào từ chối được rồi.

" Được rồi, nhưng lần này thôi đấy."

Được sự đồng ý, Metal làm theo sự chỉ dẫn của nhiếp ảnh, cậu thể hiện khá tốt. Bộ cậu đang mặc nằm trong bộ sưu tập thời trang cho bé vào mùa mưa. Cậu nhanh chóng hoàn thành buổi chụp đầu

Trời tự nhiên lại mưa tầm tã. " Chị chủ" tốt bụng cho cả hai mượn dù và tặng luôn bộ quần áo mà Metal đang mặc.

-----

" Em về rồi!"

" Cahaya cậu đã dẫn Metal đi đâu mà giờ mới về." Tanah từ trong bếp đi ra tức giận nói.

" Tớ đưa em ấy đến chỗ tớ làm."

Tanah nghe vậy lo lắng hỏi Metal :" em không bị sao chứ  ? "

Metal khó hiểu lắc đầu. Sau đó cậu mới biết chị gái kia có sở thích thấy mấy bé trai xinh xinh là dụ dỗ bắt mặc đồ nữ và các anh cậu ai cũng từng bị một lần.

___ hết chương VIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net