chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Api và Metal khóc mệt nên đã ngủ rồi. Angin giúp Tanah làm công việc nhà, trong lúc đó Tanah đang báo cáo sự việc này cho chỉ huy Koko Ci mong ông ấy có thể giúp. Koko Ci nhận lời nhưng vì không có mẫu thuốc nên có lẽ sẽ mất một thời gian.

" Vậy là Api sẽ như vậy trong một thời gian nữa hả? Có cần mua cho cậu ấy vài bộ quần áo và đồ dùng cho nữ ko?" Angin vừa quét nhà vừa thảo luận với Tanah.

" Tất nhiên là phải mua rồi, nếu không cậu ta sẽ "thả rong" suốt." Tanah đỏ mặt ho khan. Sau đó anh làm vẻ mặt trầm ngâm:" nhưng không biết Api có chịu mặc không? "

Angin cười ngượng, có lẽ cậu ta sẽ nổi điên lên mất.

______

Sau khi tan học nhóm của Petir về nhà, thấy Angin thay một bộ đồ như chuẩn bị đi ra ngoài.

Cahaya :" Angin, cậu tính đi đâu sao ?"

" Các cậu về rồi đấy à, thay đồ đi cho thoải mái, rồi chuẩn bị đi."

" Đi đâu cơ ?" Air như thể rất mệt mỏi lao vào cái sofa, ôm gối ngủ.

Angin cố kéo Air dậy " tí Tanah sẽ dẫn chúng ta đi mua quần áo mới, dậy đi." Nhưng chẳng si nhê gì đối với Air, cậu ta vẫn chẳng chịu nhúc nhích.

" Tớ không đi đâu, hiện giờ đang mệt chết đi được." Petir đi đến một cái ghế nặng nề ngồi xuống. Hôm nay Tanah xin về sớm, với tư cách là phó hội trưởng hội học sinh, anh phải làm luôn cả phần của Tanah.

" Mọi...người .... Về...rồi ...hả ?!"

Api từ trên lầu nhảy xuống, anh tính đáp xuống đất một cách cool ngầu nhưng cơn đau bụng một nhiên kéo tới, mất thăng bằng nên lao thẳng vào Air đang nằm.

Api áy náy leo xuống khởi người Air. Cười cười lấy thiện cảm.

" Haha tớ xin lỗi...au au... Đừng bóp..."

Air đứng nhìn xuống Api bằng cặp mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Tay anh ra sức mà bóp nhưng chẳng dùng bao nhiêu lực mà đã khiến Api bình thường cứng đầu, nay lại kêu oai oái lên khóc lóc.

" Đau ....đau tớ ."

" Sau này còn chơi dại không ?" Air nói bằng chất giọng trầm đậm mùi nam tính và lạnh lùng đe doạ.

Api lắc đầu lia lịa, như thể chỉ chậm một giây là Air bóp bể đầu anh. Anh muốn rớt nước mắt quá, giờ cao không bằng người ta, sức cũng không bằng người ta, dễ dàng để bị người ta khi dễ.

Api nào ngờ, lúc anh chỉ nghĩ, chỉ nghĩ thôi nha, ...CHỈ NGHĨ THÔI thì anh đã khóc thật rồi. Nước cứ lã chã rơi xuống, Air thấy hơi áy náy vì việc làm của mình. Lực tay nới lỏng ra sau đó là xoa đầu dỗ dành.

" Đừng khóc nữa."

Api dừng ngay tích tắc, không phải vì cảm động hay gì mà là .... Trời địu, xấu hổ vl, một thằng con trai khóc trước một thằng con sau đó được dỗ dành các thứ.   Gì mà " đừng khóc nữa", bộ đây là phim thần tượng* hay gì ?

* Là thể loại phim nhân vật được hoàn hảo hoá, diễn viên đẹp, quần áo tóc tai đẹp thu hút người xem. Không quan trọng đến diễn xuất. Vd anh đẹp trai nhà giàu nhưng yêu một người tâm thường, các kiểu.

( Tự nhiên muốn viết truyện tình tay ba của Api, Angin và Air quá :) nhưng tui lười lắm nên thôi kệ )

Không gian ngượng ngùng khó tả, nhanh chóng bị Daun phá vỡ khí cậu hỏi.

" Api cậu có sao không ?"

Nhưng lại kéo đến tình huống cũng ngượng ngùng không kém. Daun hai tay sờ hai bầu ngực của Api, thở phào nhẹ nhõm sau đó cười tươi.

" May ghê không rớt ra ngoài, nãy cậu nhảy xuống tớ tưởng là nó sắp rớt tới nơi."

___ chương XI___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC